Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò hề ám sát trong yến tiệc ăn mừng cuối cùng cũng chẳng điều tra ra được gì cả, chỉ trừng phạt mấy người hầu, không giải quyết được gì hết.

Tiêu Chiến nhanh chóng đoạt lại được bảy tòa thành ở Tây Vực, nhanh chóng trục xuất liên quân Tây Vực, theo luật được tấn phong thành Binh mã đại nguyên soái, giữ trong tay một nửa Hổ Phù, có thể chỉ huy binh mã tứ phía của Đại Lương. Đến lúc này, An quốc công đã trở nên không ai sánh bằng, trở thành "Chiến thần" chân chính của Đại Lương.

Đầu tháng sáu, chính sách cải cách chưa hoàn thiện của Thái tử bị lộ ra ngoài, trong đó có nhiều điều hạn chế với con cháu quý tộc và các chức vụ chính, miễn giảm đãi ngộ cho các thế gia, bãi bỏ thể chế cha truyền con nối, khiến cho các đại thế gia cực kỳ phẫn nộ.

Cùng lúc đó, cục diện trong triều, Thái tử lại được các chư thần mà đứng đầu là Giang Dần ủng hộ hết mình cũng khiến cho Hoàng đế vô cùng bất mãn.

Không lâu sau, Hoàng đế cho ra chính sách cải cách quân sự, có hai điều trọng điểm trong đó, thứ nhất là muốn cắt giảm binh mã tứ phương, thứ hai là muốn thành lập Quân Cơ xử, chuyên dùng để phê duyệt quân lệnh, giám sát những nơi các tướng lính trú quân, nói cách khác, từ nay trở đi, quân chính của tứ phương và cả việc tòng quân cơ đều phải thông qua chứng thực một lượt mới được thực thi.

Cải cách quân sự nhắm vào người nào, không cần nói cũng biết. Tiêu Chiến sớm biết thời kỳ hưng vượng của mình sẽ suy giảm, hắn cũng không có ý kiến gì, ngược lại thì Thái tử lại vì chuyện này mà ở trên triều đình trái ý với Hoàng đế.

Thái tử kiên trì cho rằng khi thiên hạ chưa ổn định, lúc này tìm cách làm suy yếu quân quyền sẽ khiến cho biên cảnh lại diễn ra phân tranh, thành lập Quân Cơ xử cũng sẽ kiềm chế việc điều động binh mã, sẽ dẫn đến cái hại sâu xa.

Thái tử phụ giúp việc triều chính nhiều năm, thành tích nổi bật. Một khi chàng đã tỏ thái độ, thì trên triều đình sẽ có nhiều bá quan thuận theo.

Hoàng đế cũng đã trở mặt trước tất cả mọi người, lấy danh nghĩa chống đối quân phụ mà phạt Thái tử cấm túc tại Đông cung, tự kiểm điểm ba ngày, việc thành lập Quân Cơ xử đành phải tạm thời gác lại.

Mà trung tâm của việc cải cách quân sự này, Binh mã đại nguyên soái An quốc công Tiêu Chiến lại giống như không có chuyện gì xảy ra, chỉ lấy lý do dưỡng thương, thảnh thơi chạy ra suối nước nóng ở ngoại ô núi Bạch Lộc để ngâm mình.

Hắn đã sắp xếp để Nguyên Thập Bát dùng chút thủ đoạn gửi một bức thư đến Đông cung của Thái tử, thuyết phục Thái tử đừng tranh cãi gì thêm với Hoàng đế, mình cũng không quan trọng việc binh quyền bị quản chế. Ai ngờ hai năm trở lại đây tính tình của Thái tử và Giang Dần càng lúc càng ngang ngạnh, trực tiếp viết một bài luận bác bỏ suy nghĩ của Tiêu Chiến, dài hơn cả ngàn chữ, tất cả đều chỉ ra điểm có hại của việc cải cách quân sự.

Tiêu Chiến sao lại không biết, nhưng hắn không thể nói thêm gì cả, bởi vì cải cách quân sự cốt là nhắm đến An quốc công Tiêu Chiến, hắn không thể không thuận theo ý chỉ của Hoàng đế, nếu không hắn sẽ bị cho là đang ủ binh cất tướng, có ý mưu phản.

Hắn đọc xong rồi vội đốt đi, để Thập Bát đi xin cho mình nghỉ ngơi thêm vài hôm, tiếp tục thảnh thơi thoải mái ở suối nước nóng.

Tiêu Chiến gấp khăn đắp lên mặt, che đi đôi mắt, ngửa đầu tựa lưng vào tảng đá bên trên bờ suối nước nóng, hưởng thụ khoảng thời gian nhàn nhã hắn khó mà có được ở trong đời.

Một cánh hoa rơi xuống ngay đôi môi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cúi đầu dùng lưỡi liếm lấy cánh hoa kia vào trong miệng, rồi từ từ nuốt xuống.

Tiêu Chiến ngửi ra được mùi thơm trên người y, vừa định kéo khăn trên mắt xuống để nói chuyện, lại bị một bờ môi chặn lại.

Chuyện cũ lặp lại...

Đợi đến khi trời tối, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đuổi ra khỏi biệt viện ở suối nước nóng trên núi Bạch Lộc.

Mặc dù Yến Vương đã lấy cớ đi Hộ Quốc tự dâng hương rồi nghe giảng kinh, nhưng đợi đến trời tối cũng đã khá lâu. Trong thành Lạc Dương toàn là tai mắt, ở lại quá lâu thì sẽ khiến người khác sinh nghi.

Tiêu Chiến vừa tiễn Vương Nhất Bác đi, nằm trên chiếc giường êm ái ban nãy còn cùng người kia vui vẻ vuốt ve nhau, mở mắt thức đến tận lúc hừng đông.

Tới canh tư trời cũng đã sắp sáng, Tiêu Chiến mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ. Vừa ngủ chưa được bao lâu, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

"Tướng quân! Tướng quân!"

Tiêu Chiến mệt mỏi mở mắt ra, nghe thấy là giọng của Nguyên Thập Bát: "Vào đi."

Nguyên Thập Bát rất ít khi mất đi sự trầm ổn của mình, hùng hổ nói: "Tướng quân, không xong rồi! Hoàng thượng muốn phế truất Thái tử!"

Tiêu Chiến đột nhiên bừng tỉnh: "Ngươi nói cái gì?"

-------------------------

Jin: Sao tự nhiên cái cua đồng bò ngang z tác giả ơi (•́︿•̀) chương này còn ngắn mà mình viết thêm vài tình tiết này nọ đi chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro