Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng chí giáo viên trước khi đi phải cùng Tiêu Chiến đến siêu thị càn quét đồ tết, chen chúc cùng một đám đông cụ ông cụ bà tám chuyện bằng tiếng địa phương chi mô răng rứa, bọn họ nghe hiểu không bao nhiêu, cau mày nhìn đủ loại gói quà lớn trên kệ, Tiêu Chiến ngó nghiêng, nhanh như gió cầm mấy loại hàng bán chạy ném vào xe đẩy.

Vương Nhất Bác có tự mua một chiếc xe con, nhưng vì Tống thành cách quá xa quê nhà, Tiêu Chiến chưa từng tập lái xe, không có người thay phiên với Vương Nhất Bác, cho nên bọn họ quyết định trở về bằng tàu cao tốc như cũ.

Phương nam vào tháng giêng vẫn còn lạnh lẽo, cái lạnh thấm đẫm da thịt, cho dù Tiêu Chiến ở Tống thành lâu như vậy nhưng vẫn không thích ứng nổi, mùa đông vừa đến đã cuộn tròn trong chăn mền, hai chân thẳng tắp cứng đơ, cho mãi đến khi trong chăn có một tia ấm áp mới dám động đậy. Mỗi khi đông đến cậu luôn quấn mình tròn vo, phủ thêm áo lông thật dày, mũ cũng đội lên, đường viền lông mềm mại che khuất cả lông mi. Vương Nhất Bác cảm giác giống như mình mang theo Hạt Dẻ ra ngoài, cứ nhìn trên đầu của cậu mãi.

Đồ ăn bán trên tàu cao tốc rất mắc, Vương Nhất Bác nhắc cậu trông coi hành lý, ngồi yên một chỗ không nên đi đâu, mình đến McDonald mua đồ ăn. Hắn thuận tay vỗ nhẹ đầu Tiêu Chiến, bảo cậu ngoan ngoãn nghe lời, Tiêu Chiến gật gật đầu, hai chân vươn ra cuốn chặt vali, hệt như Koala khư khư bám chặt lấy thân cây, lười biếng đáp một tiếng: "Cậu đi nhanh lên, tớ muốn ăn gà chiên cốm." Khi cậu nói chuyện mũi hơi nhíu nhíu, có chút ý vị nũng nịu, chỉ là bản thân lại không nhận ra.

Điệu bộ này ngược lại cực kỳ giống dáng vẻ cái gì cũng đều không hiểu trước kia.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến ngồi tàu cao tốc, thật ra rất giống lúc trước cậu từng ngồi tàu hỏa, chỉ khác chỗ tốc độ nhanh hơn đồng thời chạy cũng êm hơn. Chỗ cậu ngồi gần cửa sổ, đôi mắt mở tròn nhìn ruộng đồng cùng những tòa nhà lướt nhanh qua, mỗi vùng đều có thôn xóm, thôn nào cũng như thôn nấy, ruộng đất nở rộ những loài hoa dại cùng với dòng suối uốn lượn vắt ngang, chó vườn lông vàng, nhà trệt thấp bé, khiến cậu nhớ tới những ngày thơ bé, Vương Hạo Quân nhận cậu về nuôi trong thôn. Cậu bình thường rất ít khi nhớ đến những chuyện khi còn nhỏ, rõ thật là kỳ lạ.

Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi cậu buồn ngủ không, cậu ậm ừ trả lời ngủ thiếp đi, không muốn nghĩ đến những chuyện ấy nữa, qua một giấc dài dằng dặc này là một trận chiến lớn, năm năm trôi qua cậu lại lần nữa đặt chân trên mảnh đất quê hương, rõ ràng là người về, nhưng lại chẳng khác nào quân địch.

Đến trạm, Lưu Hải Khoan tới đón bọn họ, hành lý đặt trong tiệm bánh gato, ba người trước tiên ôn chuyện, ngồi trong tiệm uống trà ăn bánh ngọt. Uống được vài ngụm trà, Vương Nhất Bác nhận điện thoại cha gọi tới, Vương Hạo Quân hỏi hắn đã tới chưa, có mệt hay không, Vương Nhất Bác nói đã đến, chuẩn bị về nhà, không mệt lắm. Vương Hạo Quân và mẹ Vương đã một năm không gặp Vương Nhất Bác, vô cùng mong nhớ, bảo vợ đi nấu cơm, hôm nay vừa hay hái rau sạch ngoài vườn, chờ con trai về đến có thể thưởng thức đồ ăn nóng hổi, Vương Nhất Bác nắm chặt điện thoại, chầm chậm thở ra một hơi, xa xa nói mẹ nấu nhiều thêm chút, bảo rằng dẫn theo người yêu cùng về nhà ăn Tết.

Vương Hạo Quân nghe vậy vui mừng tít cả mắt, nhiều năm như vậy trôi qua con trai nhìn ông lúc nào cũng như thể mất cha mất mẹ, sắc mặt không hề dễ chịu, lòng ông áy náy cũng không biết nói lời nào mới phải, biết hắn không thể quên được Tiêu Chiến, nội tâm chán ghét phải thừa nhận, bây giờ Vương Nhất Bác nói muốn dẫn người yêu về nhà, khiến ông thở nhẹ cả lòng, miệng không ngừng ưng thuận, đằng khác dặn dò: "Bảo con bé chớ hồi hộp, hai người cha mẹ con đây đều ngóng trông con dẫn người về nhà, đều là người dễ tính, sẽ không làm khó con bé."

Vương Nhất Bác đáp lại, còn nói, cha đối xử tốt với cậu ấy một chút.

Vương Hạo Quân chẳng nghi ngờ lấy nửa lời, vui sướng nhận lời xong cúp điện thoại, ông bảo phải ra cửa mổ thịt gà, ăn mừng tin vui động trời này.

"Lão Vương, con trai lúc nào tới nơi?" Mẹ Vương ngồi trên ghế đẩu nhặt rau, cách thật xa hắng to giọng hỏi.

"Khoảng tiếng nữa đến, thằng bé ôn chuyện cũ với bạn ấy mà! Tôi đi mổ gà, lát nữa hầm canh gà, Nhất Bác mang bạn gái về nhà, cho con bé uống canh gà là tốt nhất."

Mẹ Vương không nói thành lời, bóp chặt đống rau sững sờ một hồi, Vương Nhất Bác là đứa con bà mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, cái tính bướng bỉnh như trâu không ai rõ hơn bà, khi đó Tiêu Chiến bỏ đi, Vương Nhất Bác vẫn luôn không thể nào dứt ra được, càng thêm oán trách Vương Hạo Quân thật lâu, tìm người ròng rã mấy năm, sao chớp mắt một cái lần này trở về liền có người yêu?

Bà thở dài, chà xát vảy cá trên nồi hấp, hơi khói trắng lảng vảng bên trên nắp nồi hầm thành sương mù, cảm thấy bữa cơm này sẽ không trôi qua trong yên bình.

Vương Nhất Bác tiếp điện thoại xong trở lại chỗ ngồi, Tiêu Chiến nuốt ngụm bánh gatô cuối cùng trong quầy xong nói chúc mừng năm mới với Lưu Hải Khoan, còn móc ra bao lì xì trong túi đưa cho anh, Lưu Hải Khoan đưa đẩy cả buổi rốt cuộc cũng nhận lấy, sau đó nói: "Nếu như xui xẻo quá ngay ba mươi Tết hai đứa bị đuổi ra khỏi nhà, hoan nghênh đến chỗ này của anh tị nạn, bao lì xì này coi như tiền thuê trả trước."

Tiêu Chiến nhíu nhíu mũi: "Hải Khoan ca, anh nói dễ nghe chút đi."

Lưu Hải Khoan lập tức thay đổi thái độ: "Tiền này coi như là em trai em dâu hiếu kính, hôm nào anh lại lì xì phong bì thật dày coi như tiền mừng tuổi!"

Cả người Tiêu Chiến sướng rơn, Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ nho nhỏ này của cậu cực kỳ giống Hạt Dẻ giương nanh múa vuốt, quả nhiên là chủ nào tớ nấy. Hắn bước tới ôm bả vai cậu, cùng Lưu Hải Khoan nói chúc mừng năm mới, sau đó lên xe taxi đã đặt trước về quê nhà.

Những năm này thôn làng được xây dựng khang trang hơn, mặt đường rộng rãi, biệt thự đẹp đẽ, thùng rác phân loại đặt khắp nơi, còn xây thêm sân bóng rổ và công viên, mấy đứa trẻ đều tụ tập chơi ở đó.

Xe không lái vào trong hẻm, Vương Nhất Bác lấy vali cùng Tiêu Chiến đi bộ về nhà, đường nhỏ ngoằn nghèo, lúc trước Tiêu Chiến vẫn chưa có cơ hội đến nhà Vương Nhất Bác, năm năm sau đường xá càng lạ lẫm, ngoan ngoãn được Vương Nhất Bác dắt tay đi.

Trên đường còn có người nhận ra cậu, ngạc nhiên hỏi: "Tiêu Chiến về rồi đó hả? Mấy năm nay đi làm gì vậy?"

Tiêu Chiến dựa theo tên trong trí nhớ nói chuyện với đối phương một lát, tất cả mọi người không ai chú ý tới hai người bọn họ dưới áo bông dày cộm đang nắm tay nhau, khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.

Nhà Vương Nhất Bác mấy năm gần đây cũng sửa sang lại, căn nhà lớn đứng sừng sững bên cạnh hội trường lớn của thôn, Vương Nhất Bác bước lên nhấn chuông cửa, nghe thấy tiếng đi lại của Vương Hạo Quân cùng tiếng hô lớn giọng của ông: "Đến đây đến đây!"

Cửa cọt kẹt một tiếng mở ra, Vương Hạo Quân đứng trước cửa mặt mũi tràn đầy tươi cười, Tiêu Chiến chầm chậm ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ trên gương mặt Vương Hạo Quân, rất lễ phép hỏi thăm: "Thôn trưởng khỏe, chúc mừng năm mới ạ."

Hai người hai mặt nhìn nhau, Vương Nhất Bác ôm tay Tiêu Chiến đi vào nhà, vừa đi vừa gọi: "Mẹ, con về rồi!"

Mẹ Vương đang nấu ăn trong phòng bếp, thanh âm dầu mỡ xì xèo, bà nâng cao giọng cách vách thăm hỏi con trai: "Có mệt lắm không? Bảo bạn con thích ăn gì thì cứ tự nhiên lấy, đồ ăn vặt đã bày sẵn trên bàn trà rồi."

Vương Hạo Quân đen mặt đóng cửa cũng theo vào, giận quá hóa cười: "Vương Nhất Bác, con vậy mà dẫn người như thế trở về?"

Vương Nhất Bác đặt hành lý dựa vào tường, mẹ hắn mua rất nhiều đồ ăn, trải đến đầy tràn trên bàn, sợ con trai đói bụng. Hắn thuận tay cầm viên kẹo đậu phộng xé bao bì nhét vào trong miệng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lúng túng nhìn thoáng qua Vương Hạo Quân, tay chân cũng không biết nên đặt để thế nào, mặc cho Vương Nhất Bác định đoạt, răng hơi cứng nhắc cắn viên kẹo đậu phộng kia, cũng không tiện mè nheo Vương Nhất Bác viên kẹo này ngọt không chịu nổi.

Nghe lời thốt ra từ miệng Vương Hạo Quân, Tiêu Chiến thật sự không có phản ứng quá lớn, đối với thái độ của thôn trưởng cậu đã sớm có chuẩn bị, Vương Nhất Bác giương mắt nhìn cha hắn một cái, lành lạnh mà nói: "Người như cậu ấy thì thế nào?"

"Mày còn muốn đi cùng với nó? Cha cho mày đọc sách là để chó gặm hết rồi à! Ai dạy mày yêu đương với đàn ông hả?" Vương Hạo Quân giận dữ mắt trợn ngược, giọng nói người bốn mươi năm mươi tuổi giống như chuông vang, người đàn ông quê mùa chưa được học đến cao đẳng dùng những từ ngữ tự cho là cay nghiệt nhất mắng mỏ con mình.

"Con không cùng cậu ấy ở chung một chỗ, vậy thì phải nghe theo sắp đặt của cha tùy tiện cùng một người con gái không hề quen biết ở chung với nhau sao?" Vương Nhất Bác oán hận nói, "Đàn ông thì có gì không đúng? Tiêu Chiến trong mắt con so với người khác tốt hơn một ngàn lần, hơn một vạn lần, cậu ấy thua kém ai sao?"

Mẹ Vương nghe được tiếng cãi vã cũng đi ra, thoáng trông thấy Tiêu Chiến ngồi bứt rứt bên bàn trà, chậm rãi đi qua, ôn hòa nói: "Tiểu Chiến, lâu rồi không gặp cháu, đã lớn đến từng này rồi sao. Còn nhớ dì không đó?"

Tiêu Chiến không biết phải ứng xử như nào trong tình huống này, từ nhỏ thiếu thốn tình thân khiến cậu không biết làm thế nào đáp lại lời quan tâm của người lớn, cậu cũng không rõ đây là chân thành hay giả dối, nhịp tim vốn dĩ đang loạn nhịp lại càng tăng gia tốc, khiến cậu có chút cảm giác hít thở không thông, lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi lạnh. Bên tai cậu là chất giọng như sắt thép của Vương Hạo Quân, làm cho cậu nhớ tới lần đó vào năm năm trước, người đàn ông này quỳ xuống trước mặt cậu, vừa tàn nhẫn lại vừa kiên quyết bắt cậu rời đi.

Cậu hít một hơi thật sâu, từ từ làm dịu cơn run rẩy của mình, giật giật khóe miệng: "Nhớ ạ, những bộ quần áo hồi ấy là người cho con, con vẫn luôn biết ơn người và thôn trưởng."

Vương Nhất Bác nắm lấy tay cậu, siết thật chặt, lực đạo như muốn bóp nát xương cốt, Tiêu Chiến không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy an tâm, thoáng hơi thả lỏng.

"Tiêu Chiến, ta bảo cháu buông tha Vương Nhất Bác, cháu chính là làm như vậy?" Vương Hạo Quân chuyển đề tài, nhắm thẳng vào Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác bên dưới nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay Tiêu Chiến, để cậu an tâm, đón lấy ánh mắt đục ngầu của cha mình, gằn từng chữ: "Cha, là con không chịu buông tha cậu ấy."

Vương Hạo Quân bị câu nói này đập cho sững sờ. Con của ông, từ bé đã học hành xuất sắc, tính cách ngoan ngoãn, là niềm tự hào của cả thôn, cao lớn đẹp trai, là đối tượng vô số nữ sinh thầm mến, ông đã sớm trù tính xong hết thảy, Vương Nhất Bác sẽ đi theo con đường ông vẽ ra, có công việc ổn định, lấy vợ sinh con, cháu của ông cũng sẽ tài giỏi hệt như con ông vậy. Khi ông phát hiện bức họa kia của Tiêu Chiến, như thể sấm sét giữa trời quang, con ông sao có thể cùng một kẻ nhặt ve chai ở chung một chỗ? Hai thằng con trai làm sao có cái gọi là tương lai, đặt vào thuở trước đều là những tội đồ đáng vào tù ngục, ông đi gặp Tiêu Chiến, không ngại quỳ xuống, chỉ hi vọng bọn họ cắt đứt đến không còn một mảnh, Vương Nhất Bác sẽ quay lại con đường tốt đẹp đúng đắn như ban đầu.

Ông không ngờ rằng, là Vương Nhất Bác hồ đồ ngu xuẩn.

Cũng đúng, con của ông vẫn luôn là đứa kiêu ngạo, là người có chủ kiến, cực kỳ giống ông thời còn trẻ.

Ông nhìn Tiêu Chiến, năm năm trước Tiêu Chiến nhỏ gầy, yếu đuối, bị lời của ông nói đến do dự, dao động, mà bây giờ cả người cắn răng chịu đựng, cậu đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, không còn dáng vẻ yếu ớt như trước nữa, hai người dựa vào nhau, khung cảnh này buồn cười biết bao, như thể ông là phạm nhân tội ác tày trời không thể nào dung thứ, mà Vương Nhất Bác muốn mang theo Tiêu Chiến đánh bại ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro