Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20

"Tiêu Chiến, hiệu trưởng gọi cậu đến phòng làm việc của thầy ấy kìa." Lớp trưởng chào hỏi Tiêu Chiến, "Đi lẹ đi!"

Tiêu Chiến bỏ bút xuống, ra đến cửa vừa lúc gặp được giáo viên dạy toán, "Hiệu trưởng gọi em đến văn phòng á thầy."

"Vậy em đi đi, tranh thủ về nhanh nhé. Mấy đề cương gần đây thầy thấy mấy câu cuối rất khó, em giải cho thầy xem thử." Thầy Chu vừa nói vừa vỗ vai Tiêu Chiến. Đây là cách mấy chú bác trung niên thể hiện sự yêu quý, sợ là ngay sau đấy sẽ bắt đầu xưng hô đồng chí với cậu.

"Dạ!" Tiêu Chiến lập tức đồng ý, nhanh chóng đi đến phòng hiệu trưởng.

21

"Báo cáo, hiệu trưởng thầy tìm em ạ?"

Thầy hiệu trưởng mới này vẫn còn khá trẻ, mới hơn 40 tuổi, bình thường nhìn vẫn rất phong độ, nhưng bụng lại hơi thừa mỡ.

Ông ta cau mày nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, "Lại đây."

Tiêu Chiến bước vào trong, tay nắm cửa văn phòng có hơi ẩm ướt, cậu từ từ đi vào.

"Sáng nay em đã làm những gì?"

"Lên lớp học, lúc nghỉ giữa giờ tiết đầu em có đến phòng đào tạo gặp cô Tào để làm đơn ạ." Tiêu Chiến không ngạo mạn cũng chẳng tự ti, dù sao cậu cũng không hề làm việc đó.

"Sau đó thì sao, em có gặp ai không?"

"Em có gặp Thôi Hạo, đến lúc chuông dự bị reo lên thì em quay lại lớp học. Cạnh văn phòng có camera giám sát, thầy có thể kiểm tra thử."

Giữa hai hàng mày xuất hiện vài nếp nhăn, "Không kiểm tra được. Vì camera đã hỏng lâu rồi." Đôi mắt đen láy dưới tròng kính nhìn chằm chằm khiến cho người ta còn thấy lạnh. Hiệu trưởng ngả người ra sau ghế rồi nói, "Em nghĩ xem em nên làm gì để không còn bị tình nghi nữa đi."

"Em chẳng có gì để mà bị tình nghi cả. Nghe nói là bị đánh chết, làm sao em có đủ thời gian ra tay. Tất cả bạn học đều có thể làm chứng lúc em vào lớp học. Thêm nữa, có thể kiểm tra xem trên người em có dấu vết của việc ẩu đả hay không." Không thể không nói tố chất tâm lý của Tiêu Chiến đã có bước nhảy vọt, bị người ta vu oan là kẻ giết người thì cũng phải dùng lý lẽ hợp lý để tự giải thích cho bản thân. Có được mấy ai bằng tuổi làm được điều này?

"Không, thầy biết em là một học sinh ngoan, với lại một bàn tay không thể vỗ ra tiếng, chắc chắn cũng có một phần trách nhiệm của Thôi Hạo. Bối cảnh gia đình em thầy đã biết, em cứ đến nhà Thôi Hạo, như thế thì coi như xong. Có được không?" Hiệu trưởng dù cười nhưng lại như không cười, "Em thấy sao?"

"Em không hiểu tại sao thầy lại làm ra thái độ khoan dung này, em không hề làm việc này, không có chuyện em đi xin lỗi đâu. Nếu như là em làm, kể cả có phải đi tù em cũng đồng ý." Tiêu Chiến tức giận, xắn tay áo đồng phục lên, "Không còn việc gì nữa thì em về lớp học đây."

"Em còn không hiểu hả? Dù có làm cách nào đi nữa thì em cũng không thoát khỏi hiềm nghi được đâu. Ngược lại đến lúc phải phiền đến cảnh sát thì chẳng có ai dễ chịu cả, không bằng em cứ nhận sai trước rồi dàn xếp cho ổn thỏa. Ba mẹ Thôi Hạo cũng rất đau lòng vì vừa mất đi con trai, em thông cảm cho họ một chút không phải tốt hơn sao? Em hiền lành như vậy, thầy biết em cũng là người rất có đạo đức." Hiệu trưởng đẩy mắt kính, vì da mặt ông ta hay tiết dầu nên sống mũi không giữ được gọng kính.

"Em hiểu chứ." Tiêu Chiến nghiến chặt răng, "Ý của thầy là, phụ huynh Thôi Hạo chỉ cần kiếm một người để xả giận, cho nên muốn đổ hết lên đầu em chứ gì?"

Nhắc đến cảnh sát thì Tiêu Chiến có hơi hoảng, dù sao mấy người cảnh sát ở nơi này thật...

"Em là một cậu bé thông minh, nhưng suy nghĩ lại rất cực đoan. Em để cho họ la mắng chút thì có làm sao? Dù sao họ cũng rất đáng thương, nuôi con trai cả mười mấy năm giờ lại thành công cốc." Hiệu trưởng đứng lên, giày da bóng lưỡng bước cộc cộc trên sàn nhà, ông ta bước đến trước mặt Tiêu Chiến, có hơi khó chịu nhìn Tiêu Chiến, "Em xem em đi, tại sao lại có lớn mà chẳng có khôn vậy?" Ông ta nhẹ nhàng vỗ ngực Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến theo phản xạ có điều kiện mà né ra, dạ dày khó chịu một trận, "Cho dù em có lớn có khôn thế nào thì cũng không để dành cho mấy trường hợp này. Dù sao thì em rất thông cảm cho những con heo bị cắt tiết ngày Tết, nhưng em sẽ không để mình trở thành mấy con heo trên bàn ăn."

Hiệu trưởng sững sờ, cười, "Không hổ là Văn Khúc Tinh đứng đầu toàn tỉnh, có thể dùng đồ ăn mà ví von như vậy. Không phải em nói có thể giám định xem trên người có dấu vết ẩu đả sao? Thầy biết em xấu hổ, chờ đến sau khi kết thúc tiết tự học tối nay thì em cứ lẳng lặng tới chỗ thầy, thầy sẽ điều tra thêm. Đương nhiên là thầy vẫn tin tưởng em, nhưng mấy việc thế này phải có bằng chứng xác thực mới nói chuyện được, em thấy đúng không?"
[1] Văn Khúc Tinh: Văn Khúc Tinh quân là vị tinh tú chuyên cai quản công danh và thi cử của con người thế gian. Truyền thuyết kể rằng Tỉ Can, Phạm Trọng Yêm, Bao Chửng, Văn Thiên Tường đều là Văn Khúc Tinh Quân hạ phàm chuyển thế. (Nguồn: Tinhhoa.net)

Tiêu Chiến cau mày cố nén sự khó chịu, lui về sau mấy bước, "Không phiền thầy phải kiểm tra thực hư đâu."

"Tiêu Chiến, thầy đã hết lời với em như vậy mà em vẫn không hiểu? Mấy chính sách ưu đãi của trường mình giống với hoàn cảnh của em, cũng là thầy cho phép. Thầy đi nộp đơn lên quận cho em, đây là em muốn chống đối với thị trưởng, thế mà gọi là học sinh ngoan hả? Mấy chuyện sau này giúp đỡ cho em thầy phải suy nghĩ kỹ lại rồi..." Khuôn mặt trắng bệch và bóng dầu của ông ta hếch lên, diện mạo xấu xí trông cực kỳ thô tục, còn chưa nói đến nụ cười của ông ta.

"Được thầy chiếu cố, việc học của em có thể tiếp tục được không thì tùy. thầy muốn làm sao cũng được, nói chung là em sẽ không xin lỗi." Nói đến đây hốc mắt Tiêu Chiến đã đỏ lên.

Không có tiền thật là chật vật, cứ phải sống dựa vào người khác còn cả nhu cầu và cuộc sống của người khác lại càng chật vật hơn.

Cậu vội vã mở cửa bỏ đi, chẳng may rơi vào một cái ôm ấm áp, mùi nước giặt thơm tho sạch sẽ trên bộ đồng phục lan tỏa.

Bàn tay to lớn ấm áp bao trọn được sau gáy Tiêu Chiến, cậu vùi đầu vào ôm lấy eo đối phương, giống như đôi chim uyên ương giao cổ tựa vào nhau mà ngủ. Giọng nói của Vương Nhất Bác trầm ấm làm người ta thấy thật yên tâm, "Về lớp lo học đi, mọi chuyện có tôi rồi."

Từ trước đến giờ chưa ai từng nói với Tiêu Chiến, cậu có thể dựa vào tôi. Tất cả những người biết cậu là trẻ mồ côi thì câu đầu tiên sẽ khuyên cậu hãy cố gắng tự lập, tự chăm sóc tốt cho chính mình. Thế nhưng hình như họ đã quên mất, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, chỉ thế thôi.

Tiêu Chiến cảm thấy rất xấu hổ vì phải dựa dẫm vào một tội phạm cưỡng hiếp, nhưng giây phút này cậu lại có phần không muốn rời khỏi cái ôm ấm áp này.

22

Trong lòng Tiêu Chiến lo lắng bất an, thầy dạy toán thấy cậu quay về thì rất vui, "Ôi trời, mau giải thích đề này cho thầy nào, thầy đã giảng bài mấy lần rồi những mấy nhóc khờ này vẫn nghe không thủng là sao? Nào, Chiến thần em mau đến giải bài giúp thầy."

Tốc độ nói của thầy Chu làm người ta có hơi khó hiểu được điểm chính, nhưng tốc độ nói của Tiêu Chiến lại rất vừa phải. Nói nghe không hiểu, chủ yếu là do mấy học sinh nữ, cố tình muốn được nghe Tiêu Chiến giải bài.

Tiêu Chiến nhìn qua đề bài một chút, "À dạ đề này, phân tích thành hai cách. Có ba phần, hai phần sau có hơi khó tưởng tượng, mấy cậu xem chỗ này..."

Thầy Chu rất ung dung ngồi uống trà, thỉnh thoảng còn gật đầu, "Mấy em nhìn đi! Cực kỳ đơn giản luôn!"

Một lúc sau Vương Nhất Bác quay về, nhìn thoáng qua Tiêu Chiến đang cầm phấn chăm chú viết lời giải trên bảng, không kìm được mà nuốt một ngụm nước bọt. Trong cổ có hơi khô nóng.

Giải hết bài này cũng là lúc hết tiết, Tiêu Chiến chưa kịp rửa sạch phấn trên tay thì đã vội quay về chỗ ngồi cạnh Vương Nhất Bác, "Nãy cậu đến phòng hiệu trưởng làm gì vậy?"

"Tôi nói là tôi nhìn thấy cậu không hề đánh thằng kia, cũng có thể tìm người đến sửa camera."

Nếu Tiêu Chiến là một đứa trẻ mười tuổi thì có lẽ sẽ tin mấy lời này. Nhưng thái độ của hiệu trưởng là một mực muốn vu cáo cho cậu, làm sao có thể vì mấy câu giải thích của Vương Nhất Bác mà tin lời hắn. Camera hỏng cũng là cái cớ mà thôi.

Cậu muốn nói lại thôi, cuối cùng lấy viên kẹo bơ sữa từ trong túi ra đặt trên mặt bàn của Vương Nhất Bác, "Cảm ơn cậu."

Vương Nhất Bác ngẩn người, đầu tiên là chớp mắt mấy cái rồi tự nhiên đỏ mặt. Hóa ra được cảm ơn là cảm giác như vậy sao? Trong lòng ngưa ngứa một chút, giống như lúc hoàn thành huấn luyện chạy dài 50 km, trái tim đập nhanh một nhịp.

Hoàng San San nhìn hai người rồi cười đến tít cả mắt, cắn muốn rách ống hút của hộp sữa. Ái chà chà~~~~

23

Thật ra sự việc là thế này. Vương Nhất Bác vào trong phòng hiệu trưởng chỉ nói một câu, "Đừng có ở sau lưng tôi mà động đến Tiêu Chiến, ông không qua mặt được tôi đâu."

Hiệu trưởng chỉ biết việc Vương Nhất Bác đến đây nhập học là sự sắp xếp của lãnh đạo cấp trên. Nhưng chỉ nghĩ là do mối quan hệ thôi, một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà tưởng mình ghê gớm sao.

Ông ta cười lạnh, "Cậu nói xem cậu là ai?"

Vương Nhất Bác thấy buồn cười, lắc đầu rồi đóng cửa lại.

Hiện tại có được bao nhiêu hiệu trưởng trong sạch? Huống chi ở một nơi nhỏ như này. Chỉ cần tìm lý do gì đó để làm ầm lên, thật ra cũng chỉ là một cái cớ.

Nhưng sau khi Vương Nhất Bác nghe điện thoại mới biết được, tên hiệu trưởng này đã từng quấy rối rất nhiều học sinh nữ, có nhiều học sinh ngày trước còn bị quấy rối đến mức mang thai, sau đó sẽ bị gả cho mấy người lớn tuổi hoặc mấy kẻ lưu manh không ra gì. Có người từng học rất giỏi dù mới ngoài đôi mươi nhưng đã là mẹ của bốn năm đứa bé, lôi thôi luộm thuộm không còn gì để mất.

Kế hoạch hóa gia đình ở một nơi nhỏ bé này vẫn khá lỏng lẻo, không đẻ ra được con trai thì vẫn cứ tiếp tục đẻ.

Điều này quả thật vừa hay.

Ý định ban đầu của Vương Nhất Bác là cho từ chức rồi nhận mức án tầm vài năm. Mà vừa lúc ngày đó hắn lại được Tiêu Chiến ôm lấy đầy tình cảm, tâm trạng của hắn rất tốt nên cũng không muốn truy cứu thêm.

Không ngờ ba năm nữa hình phạt cao nhất là lên mức tử hình.

Đúng là không gặp may rồi.

24

Buổi tối sau tiết tự học, Vương Nhất Bác rất hồn nhiên vô tư mà lẽo đẽo theo sau Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chẳng nói gì cả, chỉ lặng lẽ siết chặt con dao gấp trong túi quần.

"Sao cậu không đi xe đạp?"

"Không."

Vương Nhất Bác cười nhạo, "Hay là do cậu không biết đi xe?"

Tiêu Chiến cúi đầu đá văng hòn đá nhỏ bên đường.

"Tối nay ăn gì thế?"

Tiêu Chiến đang định nói hôm nay cậu không thấy đói, nhưng lại nghe được ý muốn về nhà cậu ăn gì đó nên cậu lại rẽ vào siêu thị nhỏ gần nhà để mua ít đồ ăn nhanh như sủi cảo và hoành thánh.

Về nhà nấu cho Vương Nhất Bác ăn.

Cái tướng ăn thực tế của Vương Nhất Bác có phần không giống trong tưởng tượng của Tiêu Chiến cho lắm. Bị hơi nóng bốc lên đến mức cau mày hà hơi mấy cái, trong tích tắc lại nhổ cục sủi cảo nóng hổi vào họng Tiêu Chiến.

Mấy đứa bị nóng đều thành súng bắn đậu hết hả.

Tiêu Chiến cũng bị nóng gần chết, lập tức nhảy dựng lên nắm chặt cổ áo đối phương. Viên sủi cảo lăn lông lốc trên sàn nhà.

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến: "..."

Cục sủi cảo nên trên sàn nhà: Chẳng phải cần "..." nhất không phải là tui hả?

"Lấy acc Wechat của cậu add vô đi." Vương Nhất Bác đưa điện thoại của mình cho Tiêu Chiến, sau đó điềm nhiên như không có có gì xảy ra tiếp tục ăn hoành thánh, vẫn không chịu thổi nguội trước khi bỏ vào miệng như cũ.

Tiêu Chiến cầm điện thoại do dự một hồi, cuối cùng vẫn quét mã Wechat cùa mình vào.

Vương Nhất Bác pin nick Wechat của Tiêu Chiến lên đầu ngay trước mặt cậu, còn sửa nick name thành "Bơ Sữa" .

Tiêu Chiến: "..."

25

Tiêu Chiến làm ra vẻ bình tĩnh ngồi làm bài tập, thật ra đã xong từ lâu. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu đi nên cậu không thể tắm rửa rồi đi ngủ được.

Đi lẹ đi, đi lẹ đi, đi lẹ đi...

Cậu thầm cầu nguyện.

Không ngờ Vương Nhất Bác lại bỏ đi tắm.

Má nó hắn thực sự không nghĩ bản thân là người ngoài!

Tiêu Chiến vắt áo khoác đồng phục lên thành ghế, cậu thấy Vương Nhất Bác bước vào nhà tắm rồi mới lặng lẽ lấy cao dao gấp ra đặt dưới vở.

Chỉ một lát sau Vương Nhất Bác đã bước ra, vừa lau tóc vừa coi điện thoại. Hình như là đang gõ phím, không biết là đang buôn chuyện cùng với ai.

"Trễ vậy rồi mà không đi tắm hả?"

Bắt đầu lề mề. Tiêu Chiến để bút xuống rồi bước đến trước tủ đồ mở ra để lấy quần áo, cậu hơi giật mình, sao có nhiều quần áo lạ quắc vậy?

"Này là quần áo của cậu hả?"

"Ờ."

"Cậu bỏ vào lúc nào thế? Mà cậu vào nhà bằng cách nào?"

"Tôi có chìa khóa mà." Vương Nhất Bác biết cậu muốn hỏi cái gì, vẻ mặt rất thản nhiên, "Tự mang đi đánh thêm đấy, sau này đến ở cũng tiện hơn."

Không có liêm sỉ thật đáng kinh tởm, hắn nói cứ như không có vấn đề gì vậy làm cho Tiêu Chiến không biết nên phản bác thế nào.

"Nhưng đây là nhà của tôi mà."

"Ồ."

Ồ???! Tiêu Chiến nghiến răng, "Vậy cậu không thấy cậu có hơi tùy tiện rồi à?"

"Như cậu nói đó, chỉ là hơi thôi mà."

Tiêu Chiến tức điên, nổi giận đùng đùng cầm quần áo hậm hức bước vào phòng tắm. Cậu chốt cửa hết sức cẩn thận rồi mới dám cởi đồ đi tắm.

...

Tóc vẫn còn hơi ướt, Tiêu Chiến cẩn thận thăm dò, đôi mắt ướt át như thỏ nhỏ quan sát tình hình bên ngoài.

Đờ heo, Vương Nhất Bác vẫn còn ở đây.

Cậu cắn môi dưới, vò mẻ không sợ sứt, đi đến bàn học rồi ngồi xuống bên cạnh. Giả bộ như mình vẫn còn chưa viết bài xong.

Vương Nhất Bác lại gần, "Chưa xong?"

"Học thuộc lòng. Cô giáo dạy văn giao nhiệm vụ cho tôi phải thuộc lòng bài thơ này." Tiêu Chiến dùng tay che sách, lén ấn con dao dưới quyển vở.

"Cậu đứng dậy đi."

Tiêu Chiến bất an đứng bật dậy.

Vương Nhất Bác cầm sách lên nhìn qua một lượt, không còn có gì phải bất ngờ nữa, đã phát hiện ra con dao. Hắn ngồi xuống ghế, cầm lấy con dao bắt đầu nghịch nó. Lưỡi dao lướt qua lòng bàn tay, "Sắc bén phết. Có biết sử dụng không?" Hắn vỗ lên đùi mình, "Ngồi lên đây."

Sắc mặt Tiêu Chiến tái nhợt, cứng ngắc ngồi lên đùi hắn. Tầm mắt không dời vẫn nhìn chằm chằm vào con dao kia, muốn nhân cơ hội cướp lại nó.

Vương Nhất Bác hơi ôm lấy Tiêu Chiến, hướng cán dao về phía cậu, "Cầm lấy."

Tiêu Chiến cầu còn không được, nắm mạnh lấy cán dao.

Bàn tay của Vương Nhất Bác bao trùm lấy tay cậu, kéo tay cậu kề dao lên cổ của mình, "Ở đây là động mạch chủ, cắt ngay đây là đỡ tốn sức nhất, nhưng xác suất bị phản dame rất lớn." Cầm tay Tiêu Chiến, áp lưỡi dao ngay trên yết hầu của hắn, khoảng cách cực kỳ gần, lúc hắn nói chuyện thì yết hầu lên xuống bị dao cứa qua mấy vết, máu đỏ bắt đầu chảy ra. Nhưng hắn lại giống như không biết gì cả, "Cắt ngay yết hầu cũng ít tốn sức, mà cũng dễ tìm hơn so với động mạch chủ. Nếu khoảng cách của đôi bên gần thì cứ tấn công ngay tại điểm này."

Lại tiếp tục kéo tay Tiêu Chiến, mũi dao hướng thẳng về phía trái tim của chính mình, "Ở đây là trái tim, đâm thẳng một dao, tỉ lệ cứu sống không cao. Đương nhiên vẫn có xác suất sống được. Xuống thêm xíu nữa thì đây là phổi, đâm mạnh một nhát cũng khó qua được..."

Hắn chăm chú giảng giải. Cả người Tiêu Chiến đổ mồ hôi lạnh.

Cậu không rõ mấy động tác này của Vương Nhất Bác là có ý gì.

"Sau này muốn đâm ai thì cứ động thủ đúng chỗ, nhưng mà..." Vương Nhất Bác gấp con dao lại, "Muốn ra tay với tôi thì phải hao tổn tâm trí lắm. Cậu không thể giết được tôi."

Đây không phải là một lời khiêu khích, chỉ là một câu trần thuật đơn giản.

Hô hấp của Tiêu Chiến dồn dập, đôi mắt cậu đỏ hồng nhìn Vương Nhất Bác, không thể nói được lời nào.

Đột nhiên cậu tỉnh ngộ, Vương Nhất Bác vẫn không có gì thay đổi cả, nói đến cùng thì hắn vẫn là một kẻ bắt nạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro