Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Dáng vẻ lúc lên đài của Tiêu lão sư, còn hí trang mọi người tự bổ não đi. =)))

5.

Năm 1929, khởi nghĩa Nam Xương* đã là chuyện của hai năm trước. Từ sau khi Tưởng Kiệt cùng Uông Hân Vị cầm quyền, thị hiếu trong nước D cũng thay đổi, nhằm lúc quân sự bên phía Cộng sản Đảng còn đang im hơi lặng tiếng, các nhân vật thượng tầng đang say mê chìm trong xa hoa đồi trụy, quả thật là cảnh sắc kiêu sa dâm đãng.

*Khởi nghĩa Nam Xương (01/08/1927) : là cuộc khởi nghĩa vũ trang chống lại cuộc thanh trừng cộng sản của Quốc dân Đảng do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo tại thành phố Nam Xương (Giang Tây, Trung Quốc), mở đầu cho cuộc chiến tranh Quốc - Cộng Trung Hoa. Sau một thời gian ngắn, cuộc khởi nghĩa thất bại. Từ năm 1933, ngày 1/8 chính thức được lấy làm ngày thành lập Hồng quân Công nông Trung Quốc (tiền thân của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc ngày nay). (Nguồn: Wikipedia)

Mà mùng 1 tháng 8 năm nay, chính là đại thọ của thủ phủ Nam Kinh, mời đến các đại nhân vật bốn phương cùng nhau uống rượu góp vui. Người tham dự đại tiệc này không giàu sang thì cũng cao quý, có không ít người thầm nghĩ trà trộn vào đây nịnh bợ một vài người cũng tốt, nhờ cậy trông chờ mình một ngày nào đó sẽ lên như diều gặp gió.

Một đêm này, cuối cùng rồi sẽ đem đến khác biệt.

Tiền đường vô cùng náo nhiệt, hầu hết khách nhân đã đến. Các vị uống rượu thoải mái trò chuyện, nhưng mỗi một người đều biết, nhân vật chính thực sự của đêm nay vẫn còn chưa lên sàn.

Tất cả thành viên của "Sênh ca hí kịch" - đoàn hí kịch nổi danh nhất Nam Kinh đều được thỉnh mời tham gia, sân khấu đêm nay chính là chuẩn bị cho bọn họ biểu diễn.

Người ngồi bên dưới vui vẻ tán gẫu với nhau, bọn họ nghe nói vị hoa đán trong truyền thuyết đêm nay cũng sẽ lộ diện, cũng chẳng biết là thật hay giả.

"Hoa đán kia nghe nói lại là nam nhân, nhưng khuôn mặt vóc dáng người này, không ai có thể sánh bằng. Nếu là nữ nhân, ta bằng mọi giá nhất định phải chiếm được." Lão bản xưởng bột mì cười hì hì trêu đùa cùng người bên cạnh.

"Vậy ngài đêm nay có thể nhìn mãn nhãn." Cháu trai thủ phủ sửa sang xong âu phục ngồi xuống chỗ bọn họ.

"Uông tổng?" Một lão bản xưởng may khác miệng cười đã thông suốt "Đến, rót rượu rót rượu." Nói xong muốn rót đầy cho cậu ta.

"Không cần." Uông tổng khoát khoát tay, đứng lên lập tức muốn rời khỏi, "Tôi phải đi xem thử hoa đán của chúng ta chuẩn bị vai diễn đến đâu rồi."

Đám người ngơ ngác nhìn Uông tổng rời đi, lão bản xưởng may giống như nghĩ đến điều gì, khẽ cắn lưỡi, đẩy lão bản xưởng bột mì, "Ông nghĩ thì hay lắm, cho dù là nữ nhân đi nữa, cũng là đến tay Uông tổng trước, ông xứng sao?"

Lão bản xưởng bột mì tự biết có sự cách biệt, buồn bực đem rượu vừa rót trước mặt uống hết sạch.

"Vương Tướng quân mang theo ba trăm lượng hoàng kim, hai trăm lượng bạch ngân nhập tiệc." Âm thanh báo lễ thật dài truyền đến, người ở tiền đường nhộn nhịp ghé mắt đứng dậy.

Một nhân vật lớn của đêm nay đã đến.

Uông tổng còn chưa đi được mấy bước quay đầu nhìn một chút, con ngươi trực tiếp nhảy qua đám người trước mặt, ánh mắt rơi xuống trên người Vương Nhất Bác đang ở phía sau cùng.

Mái tóc mượt mà được chải thành hai mái dán vào trán, khuôn mặt anh tuấn chỉ lớn cỡ bằng lòng bàn tay còn chưa tán hết vị sữa. Uông tổng giật cả mình, cậu nhớ tới những người từng bị vẻ bề ngoài này lừa gạt, hầu như đều là những kẻ xui xẻo nhận kết cục vô cùng thảm bại.

"Chiến!"

Uông tổng bước nhanh vào phòng hóa trang sau phòng khách, nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi trước gương, chậm rãi chỉnh sửa hóa trang trên khuôn mặt, một tay đập vào mặt bàn, chấn động làm đổ vài lọ trang điểm.

"Uông Trác Thành, em sắp là người kế nhiệm tiếp theo rồi, sao tính tình vẫn còn ẩu thả như thế." Tiêu Chiến bất đắc dĩ giương mắt nhìn cậu ta.

"Vương Nhất Bác đến rồi." Uông Trác Thành hạ giọng.

Thân thể Tiêu Chiến cứng đờ, rất nhanh sau đó lại khôi phục bình thường.

"Anh bảo đảm đêm nay có thể trà trộn vào sao?" Uông Trác Thành nhíu mày, "Nhỡ như bị bại lộ thì làm sao bây giờ, Đảng sao lại chỉ đạo loại nhiệm vụ này cho anh chứ..."

Tiêu Chiến đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, "Em lại dài dòng rồi, trong lòng anh rất rõ ràng. Em vẫn nên tự quản tốt mình đi, sau việc này đừng liên hệ với anh nữa."

"Từ nay Đảng sẽ coi như không có một người như anh, em cũng đừng để lộ rằng quen biết anh, sẽ đem lại phiền phức cho cha em. Hơn nữa, nếu ông biết em sau lưng ông ấy gia nhập tổ chức, cũng không phải là không thể đem chân em đánh gãy."

"Biết mà." Uông Trác Thành thở dài, giúp Tiêu Chiến đem mũ tóc cài vào.

"Anh định lúc nào thì lên đài?"

"Anh dĩ nhiên phải áp trục." Tiêu Chiến nhìn mình trong gương một chút, gợi cảm mà u buồn. Chỉ tiếc đây không phải mình, qua đêm nay, anh không thể là Tiêu Chiến ban đầu nữa.

"Em nghĩ cách làm Vương Nhất Bác uống say, kéo dài đến lúc anh lên đài."

6.

Tiêu Chiến rất buồn bực.

Anh không nghĩ đến Uông Trác Thành làm việc lại thẳng thắn như vậy... Quá ngầu.

Nguyên một buổi tối anh không biết đã nhìn thấy người thứ mấy mạnh mẽ mời rượu Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến buồn cười phát hiện mỗi lần vẻ mặt Vương Nhất Bác muốn cự tuyệt, một ánh mắt cảnh cáo của cha hắn Vương Ngọc Văn ném tới liền khiến hắn nhẫn nhịn lại.

Bộ dạng Vương Nhất Bác lúc ăn quả đắng quả thật là quá vi diệu.

"Người kế tiếp, là trụ cột của đoàn Sênh ca hí kịch chúng tôi, Tiêu Chiến!" Một thành viên giới thiệu chương trình kích động kéo dài giọng, dưới đài vang lên tiếng hoan hô cùng âm thanh đàm tiếu.

Đã đến lượt mình lên sân khấu.

Tiêu Chiến thoáng sửa lại trang dung lần cuối, mang theo trên mặt nạ lên đài.

Lần này là anh một mình biểu diễn, kịch bản kể về một sĩ quan ngoài ý muốn đem lòng yêu một tiểu quan, không ngờ tiểu quan lại là nội ứng đã ẩn giấu một thời gian dài, nhưng y từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ sẽ hãm hại sĩ quan, cuối cùng ngay trước mặt sĩ quan mà tự sát.

Đây là ái tình nam nam bị chia cắt, phối hợp với dung nhan tuyệt thế của Tiêu Chiến, khơi dậy người dưới đài mặt đỏ tới mang tai reo hò, ngay cả Uông Trác Thành cũng không nghĩ tới, Tiêu Chiến trên đài, có thể kinh diễm như thế.

Sau khi Tiêu Chiến biểu diễn đoạn một kiếm xuyên tim sau cùng, vừa xướng vừa len lén liếc Vương Nhất Bác một cái, nhìn thấy chiếc ly trong tay của hắn cơ hồ muốn nứt vỡ.

Anh tiếp tục màn biểu diễn của mình, ngửa đầu cười to sau đó run rẩy hát ra một câu cuối cùng:

"Thùy tri hồng liễu anh đào, lục liễu ba tiêu.*"

*Nào ngờ anh đào đã thắm, chuối lại chóng xanh.

"Hồng liễu anh đào

Lục liễu ba tiêu."

---Trích bài "Nhất tiễn mai - Chu quá Ngô giang" - Tác giả: Tưởng Tiệp---

"Rầm!"

Người bên cạnh khiếp sợ nhìn ly pha lê vỡ nát trong tay Vương Nhất Bác, không biết vị đại gia này lại đang phát cáu cái gì.

Tiêu Chiến nâng đỡ ống tay áo xuống đài, chỉ lưu lại cho người xem một dư vị bóng lưng vô tận.

Vương Nhất Bác trực tiếp đứng lên, đi ra ngoài, không may vừa nhấc chân lên suýt chút nữa thì bị trượt ngã. Hắn giả vờ có chút lảo đảo đi đến mời rượu Uông Trác Thành ngay bên cạnh, "Uông Trác Thành."

"Gọi nam nhân vừa mới trên đài đến đây."

"A a, tiểu Vương thiếu gia." Uông Trác Thành cười nói, híp mắt nhìn nhìn khuôn mặt đúng là có chút hồng nhuận của đối phương, "Việc này không hay lắm đâu, người là bên đoàn Sênh ca hí kịch, tôi cũng chỉ mời bọn họ đến, người này tôi cũng không thể nói cho liền cho được nha."

"Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai." Đôi mắt Vương Nhất Bác cũng đã nhiễm đỏ.

"Được được được." Uông Trác Thành ngoài miệng bất đắc dĩ, trong lòng lại mừng thầm, con mồi mắc câu rồi, "Lầu bốn phòng số 499." Nói xong liền bảo phục vụ đi lấy chìa khoá đến.

Vương Nhất Bác cầm chìa khóa cũng không trả lời lập tức rời đi.

7.

Tiêu Chiến có chút khẩn trương ngồi ở đầu giường. Anh không biết đêm nay Vương Nhất Bác liệu có tới hay không. Anh không biết sẽ đón lấy chuyện gì phát sinh, nhưng anh nhất định phải nghĩ hết tất cả mọi cách đem mình lưu lại bên người Vương Nhất Bác.

Bỗng nhiên cửa bị hung hăng phá tan. Một nam nhân mang theo mùi rượu đóng sập cửa tiến vào. Kiểu tóc tinh xảo lúc đầu có chút tán loạn, không mặc âu phục, áo sơmi đen mở đến cúc áo thứ hai, càng tôn lên làn da trắng trẻo của hắn, mang theo hương vị cấm dục tối tăm.

Hầu kết Tiêu Chiến lăn lăn từ trên xuống dưới, có chút kinh hoảng nói "Vương... Vương thiếu gia... Cậu... Hẳn đã say? Đi nhầm sao."

Ngoài miệng nói như vậy, trên tay lại níu kéo tay hắn mời ở lại.

Nếu như lúc bình thường, Vương Nhất Bác khẳng định sẽ chặt bàn tay mà người kia đụng vào mình. Nhưng đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại không làm như thế.

"Chỉ uống ít rượu, không say nổi, hơi chếnh choáng thôi." Vương Nhất Bác khoát khoát tay, nâng mặt nhìn ngắm Tiêu Chiến, "Anh tên là gì?"

Tiêu Chiến nghe được bên trong thanh âm đối phương run rẩy. Anh nhìn thấy trong mắt Vương Nhất Bác lóe lên ánh sáng kỳ lạ, là chờ đợi cùng khẩn cầu, thế nhưng anh không biết Vương Nhất Bác đang cầu mong điều gì.

"Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến nhìn thấy thân thể căng cứng của Vương Nhất Bác buông lỏng xuống, anh thấy được trên người Vương Nhất Bác rất nồng đậm... Sự thất vọng...

Đột nhiên Vương Nhất Bác hất đầu, giống như điên loạn nói một mình, "Đúng đúng, anh ấy đã bị ta giết, thi thể đã sớm đưa vào nơi hoả táng, anh ấy làm sao có thể đang trước mắt ta..."

"Cậu có ổn không?" Tiêu Chiến nghe không rõ hắn đang nói cái gì, nhưng nhìn hắn đáng thương lại bộ dạng bệnh trạng, anh theo bản năng muốn ôm Vương Nhất Bác, cố gắng cho hắn chút an ủi.

Rất nhanh Tiêu Chiến dễ dàng ý thức được thân phận của anh mà kiềm chế thân thể mình.

"A." Vương Nhất Bác che lồng ngực của mình, vừa lảo đảo vừa quấn tới trên giường, dọa Tiêu Chiến nhảy dựng một cái.

"Cậu sao vậy?" Tiêu Chiến sờ lên đầu Vương Nhất Bác đầu, rất nóng.

Không thể nào, đây là bị hạ dược rồi? Ai to gan như vậy? Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có khả năng, Vương Ngọc Văn còn đang ở đó, ai sẽ hạ trắng trợn như thế?

Nhưng không để cho anh chìm trong suy nghĩ, ma trảo lập tức đã dò vào trong người Tiêu Chiến, hai ba lượt nóng nảy xé mở hí phục của anh.

Tiêu Chiến giật nảy mình, vội vàng đẩy Vương Nhất Bác ra, theo bản năng muốn trở tay một cái ném qua vai nhưng nhớ đến mình không thể bại lộ, chỉ có thể làm bộ tay trói gà không chặt muốn đào thoát "Vương Nhất Bác, cậu là tỉnh táo sao?"

"Tôi rất tỉnh táo." Thanh âm Vương Nhất Bác rầu rĩ, động tác trên tay càng nhanh, cũng tự thoát y phục chính mình, tính khí đang giương cao từ trong quần bắn ra.

"Tôi biết tôi bị hạ dược chuyện này tôi sẽ tra rõ ràng, hôm nay tôi cần anh một đêm, bao nhiêu tiền tôi sáng mai trả." Cặp mắt Vương Nhất Bác đỏ lên, thoát quần Tiêu Chiến, bắt lại đôi tay đang muốn chạy trốn của anh, "Nghe lời, đừng chọc giận tôi."

Tiêu Chiến vừa định phản bác liền cảm giác một ngón tay đâm vào hậu huyệt mình.

"Không được không được, nơi đó làm sao có thể?" Tiêu Chiến cho là mình đêm nay quá lắm là dùng miệng thỏa mãn, không nghĩ tới đối phương trực tiếp chạm đến phía sau, nơi đó sao có thể nhét vào vật lớn như thế của Vương Nhất Bác, chẳng khác nào đi nửa cái mạng?

Sức lực Vương Nhất Bác đương nhiên rất lớn, cả người ép trên người Tiêu Chiến, không nhẹ không nặng ngậm lấy quả anh đào hồng nhuận trước ngực anh, một tay an ủi phân thân bán cương phía trước của anh.

Tiêu Chiến tự biết tránh không khỏi, chỉ có thể cắn răng liều chết nhẫn nại. Nhưng mà Vương Nhất Bác ngón tay giống như dính mật, hậu huyện lúc đầu của Tiêu Chiến còn nguội lạnh đau xót, rất nhanh đã hóa thành một bãi mật nước ngọt ngào, mỗi lần đâm vào đều mang theo nhiệt độ, lúc rút ra còn bọc lấy nước đường sền sệt.

"Thoải mái sao?" Giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác rót vào tai, thân thể ngây ngô của Tiêu Chiến không chịu nổi trêu chọc, không chỉ hậu huyệt tiến đến tiểu cao triều, mà ngay cả phân thân cũng phun ra bạch trọc. Vương Nhất Bác nhân cơ hội nhét vào ba ngón tay, thẳng thắn thoải mái trừu sáp thí điểm, ép phẳng nếp uốn.

"Tất cả vì tổ chức."

Đây là suy nghĩ cuối cùng của Tiêu Chiến trước khi sa vào dục vọng.

Lúc Vương Nhất Bác thấy bốn ngón tay đã có thể thoái mái tới lui, liền cố nén nửa người dưới sưng tấy mà va chạm sắc dục, lấy gối đầu nâng lên mông Tiêu Chiến, ngay sau đó nóng ướt hôn vào bắp đùi anh, ôn nhu triền miên, mang theo hơi nước nồng đậm, đầu lưỡi Vương Nhất Bác cẩn thận liếm láp mỗi một tấc da thịt. Tiêu Chiến không thể tin đưa tay mò lần xô đẩy Vương Nhất Bác, nhưng mà đối phương bỗng nhiên nâng một chân anh lên, vịn tính khí của mình từ cửa động đâm vào trong.

May mà làm đủ khuếch trương, Tiêu Chiến cũng không cảm thấy đau đớn quá nhiều, chỉ là cảm giác toan trướng.

Anh không biết Vương Nhất Bác cùng người khác lên giường xưa nay không quản nhiều như vậy, xách thương liền lâm trận. Vương Nhất Bác cũng không ngờ tới mình bị hạ dược còn có kiên nhẫn khuếch trương.

Có lẽ bởi người này dáng dấp rất giống người ấy.

Hậu huyệt nhỏ nhắn bị dục căn sưng tấy dữ tợn đẩy vào đến mức đầy ắp, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiếu cảm thấy mỹ mãn mà đem mặt vùi vào cổ anh. Hương vị ngai ngái quẩn quanh ở bên cạnh họ. Vương Nhất Bác nâng khe mông tròn đầy ẩm ướt của Tiêu Chiến nhanh chóng trừu động dục vọng của mình, không nghĩ tới Tiêu Chiến bỗng nhiên kêu khóc: "Đau... Van cầu cậu... Chậm một chút." Hắn không hề bị lay động, tiếp tục động tác trên tay.

"Cố Ngụy, Cố Ngụy... Tại sao." Vương Nhất Bác thấp giọng nỉ non, nâng cằm Tiêu Chiến, cúi đầu lấp kín lại miệng của anh.

"Vì sao anh lại là nội ứng, tại sao muốn lừa gạt tôi?"

Tiêu Chiến bị hắn nắm lấy cằm, hơi ngước đầu nhỏ giọng thở dốc, Vương Nhất Bác sách một tiếng tăng thêm tốc độ tiến đụng vào hậu huyệt, mãi đến khi trên mặt Tiêu Chiến nổi lên một tầng bệnh trạng ửng hồng mới hoà hoãn lại, không ngừng biến hóa góc độ thao lộng huyệt đạo.

Tiêu Chiến chịu đựng rất vất vả, đúng là đau đớn vẫn còn nguyên như cũ, thế nhưng trong đau nhức lại xen lẫn chút ít những thứ khác, dịch thể ấm nóng ẩm ướt ào ạt tràn ra, như muốn nhường dục căn dễ như trở bàn tay trượt vào nơi sâu bên trong, huyệt thịt mấp máy dán bên trên dục vọng nóng hổi, lưu luyến không rời hút vào, Tiêu Chiến cảm giác mình thậm chí có thể dựa vào thân thể của bản thân miêu tả ra hình dạng phân thân của Vương Nhất Bác.

"Tôi không phải Cố Ngụy..." Tiêu Chiến thất thần thì thào. Chẳng lẽ... Cố Ngụy thật sự đã chết rồi...?

"Ha ha ha ha ha ha." Vương Nhất Bác đột nhiên cười, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống trên gương mặt anh. Hắn nắm chặt phân thân Tiêu Chiến, hung hăng đỉnh lộng một lượt, sát qua điểm mẫn cảm của anh.

"A." Tiếng rên rỉ không tự chủ được phá thể mà phát ra.

"Tôi để anh phản bội tôi... Để anh phản bội tôi..." Vương Nhất Bác không để ý Tiêu Chiến gào khóc càng lúc càng va chạm mạnh bạo hơn, huyệt đạo tế nhuyễn của anh vô sự tự thông mút vào dục căn của hắn, hâm nóng ẩm ướt khiến cho người khác dư vị vô tận, Vương Nhất Bác cực kỳ yêu loại cảm giác này, Tiêu Chiến rưng rưng nằm ở trên giường, bị đâm đến tả diêu hữu hoảng*, móng tay gắt gao cấu vào bả vai Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lại giống như không có chút nào phát giác, động tác càng ngày càng thô bạo, cửa huyệt Tiêu Chiến một mảnh sưng đỏ, ngay cả bắp đùi cũng đều tràn đầy dấu vết tình dục.

*Tả diêu hữu hoảng: Trái dao động, phải lắc lư.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sắp tới, mang theo ý vị trừng phạt mỗi một lần sai dịch một chút như vậy, hắn cố ý thả chậm tốc độ, đợi Tiêu Chiến trì hoãn tinh lực, lại tiếp tục mang theo mưa rền gió dữ tiến đụng vào huyệt đạo, như thế lặp đi lặp lại, Tiêu Chiến rất nhanh liền bị khoái cảm vô tận như thủy triều đánh vào đến sụp đổ, dịch thể sền sệt làm cho tiếng nước nho nhỏ lan tràn giữa tình nồng ý mật, Tiêu Chiến ôm lấy bả vai Vương Nhất Bác mờ mịt trong ngực hắn chập trùng lên xuống, sớm đã không nhận ra thân thể mình đang ở nơi nào, cửa huyệt theo bản năng co rút nuốt vào dục căn sưng trướng.

Vương Nhất Bác đem anh lật lại đè xuống đất, ôm ngược mà đùa bỡn Tiêu Chiến, hai tay vây quanh trước ngực anh dùng bàn tay xoa bóp nhũ châu, dục căn theo tư thế như vậy đụng vào thật sâu, lại kích thích Tiêu Chiến rên rỉ không ngừng.

Khoái cảm liên tục không dứt thậm chí khiến anh không cảm giác được mình bắn. Tiêu Chiến há miệng thở dốc, vận hành dưới thân vẫn chưa hề dừng lại. Anh liều mạng kẹp chặt hai chân, mới khiến cho Vương Nhất Bác tiết ra lần thứ nhất.

Nhưng bị hạ dược nào có thể một lần liền kết thúc thuyết pháp. Vương Nhất Bác gầm nhẹ bắt đầu lượt vận hành thứ hai của mình, liên tiếp kích thích khoái cảm khiến Tiêu Chiến rốt cuộc không chịu nổi. Anh không nhớ mình rốt cuộc ngất đi mấy lần, chỉ là mỗi lần tỉnh lại Vương Nhất Bác còn trên người anh mà ra sức vận động...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro