2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


05.

Ngày đầu tiên đi làm, đồng nghiệp nhiệt tình hơn Tiêu Chiến nghĩ, không biết có phải do gương mặt này của anh đến đâu cũng làm người khác chú ý hay không, cả một buổi sáng người đến người đi đều chào hỏi anh.

Đúng lúc hôm sau được nghỉ, để bày tỏ sự chào đón nồng nhiệt đối với đồng nghiệp mới, Tiêu Chiến bị lôi đi ăn tiệc sau giờ làm, bảy tám người nam nữ uống rượu say khướt trong phòng, ra khỏi nhà hàng còn cảm thấy chưa đã, vì vậy họ lại bắt một chiếc taxi khác đến hộp đêm hot nhất trong thành phố.

Từ đầu Tiêu Chiến không uống nhiều, uống hết ba ly sau khi đi ra khỏi nhà hàng vẫn còn tỉnh táo, nhưng khi đến hộp đêm không ngăn nổi người xung quanh liên tục mời rượu, cứ như nêu không uống thì không phải là đàn ông.

Có thể nồng độ rượu quá cao, sau khi uống mấy ly thì anh cũng đã hơi chóng mặt, tiếng nhạc ầm ĩ trong hộp đêm cũng không ngăn được cơn buồn ngủ của anh, anh cứ như vậy dựa vào ghế sofa và ngủ thiếp đi, sau đó cảm thấy mình như bị ai đó giữ chặt, nhưng giãy dụa muốn mở mắt nhìn nhưng không có sức.

Ngày hôm sau lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy cũng đã qua giờ trưa, anh giơ tay che ánh sáng chiếu vào mắt, nhíu mày cố gắng đỡ nửa người trên rời khỏi giường, nhìn xung quanh, nhìn sơ có lẽ là ở trong khách sạn.

Tiêu Chiến xoa xoa đầu, không nhớ nổi đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại ở đây, nhưng ngoại trừ cơn đau đầu những thứ khác có vẻ cũng không có gì bất thường.

Ngoài cửa bỗng có tiếng động, sau đó Tiêu Chiến thẩn thờ nhìn Vương Nhất Bác đẩy cửa bưng nước vào: "A, anh tỉnh rồi à"

"Vương Nhất Bác? Sao cậu lại ở đây?" Cơ thể Tiêu Chiến cứng đờ.

Vương Nhất Bác để nước ở đầu giường, khinh thường nói: "Sao em lại ở đây hả?" Cậu khẽ cười: "Anh nên nghĩ lí do tại sao anh lại ở đây trước đi"

"Tôi..." Tiêu Chiến vỗ đầu: "Tôi không nhớ rõ, chỉ biết bản thân hình như uống hơi nhiều, sau đó có người bế lên"

Tiêu Chiến cầm ly nước uống một ngụm, nâng mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Người đó là cậu à?"

Vương Nhất Bác ngồi xuống giường: "Là em, may mà là em, không thì anh đã sớm thất thân"

"Có ý gì?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác không có chút gì tức giận: "Đêm qua chắc là anh bị người ta bỏ thuốc, ngủ say như chết, nếu không phải em tình cờ nhìn thấy anh anh bây giờ bị ai đè cũng chẳng biết"

Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói tiếp: "Lớn vậy rồi, đến mấy chỗ đó không biết không được uống rượu đã rời khỏi tầm mắt mình sao?"

Tiêu Chiến im lặng, một lúc sau mới nói: "Vậy...cảm ơn cậu"

Anh chợt nhớ tới cái gì đó lại hỏi: "Sao hôm qua cậu lại ở đó?"

Vương Nhất Bác hình như chột dạ, cậu chớp chớp mắt nói: "Em, cái đó, hôm qua bạn em kéo em đi dự sinh nhật, em đã lâu rồi không đến đó"

Như là sợ Tiêu Chiến không tin, cậu lại thành khẩn bổ sung: "Thật đó"

Tiêu Chiến nheo mắt lại nhìn cậu: "Cậu không thừa dịp tôi ngủ làm gì với tôi đó chứ"

"Làm sao, làm sao có thể! Anh đừng nói lung tung!" Mặt Vương Nhất Bác bỗng chốc đỏ lên, cao giọng nói: "Em không phải loại người lợi dụng người gặp nạn!"

Tiêu Chiến thấy dáng vẻ này của cậu rất thú vị, lại muốn trêu cậu, anh bò xuống cuối giường, lại gần Vương Nhất Bác trêu chọc: "Không phải cậu thích tôi à? Nhịn được?"

Gân xanh trên trán Vương Nhất Bác hiện rõ lên, giống như rất cố gắng chịu đựng, cậu nói một cách bình tĩnh: "Tiêu Chiến, bây giờ anh tỉnh táo, coi như em muốn làm gì đó cũng sẽ không lợi dụng lúc người gặp nạn"

Ánh mắt cậu nhìn vào Tiêu Chiến, khoảnh khắc đó Tiêu Chiến chỉ cảm thấy sẽ bị ánh lửa trong mắt người này thiêu đốt, vì vậy anh tránh tầm nhìn, xua xua tay với cậu rồi nhảy xuống giường: "Không trêu cậu nữa"

Tiêu Chiến thở ra một hơi, vừa tìm giày vừa len lén xoa dịu nhịp tim của mình, đúng là già rồi không chịu nổi khiêu khích của người trẻ tuổi, lúc nào cũng không trêu được còn bị trêu ngược lại.

 Anh vừa đi đến nhà vệ sinh vừa nói: "Ei Vương Nhất Bác, sao trong khách sạn này nhiều đồ thế?" Anh thấy một dãy quần áo trong tủ và một đống đồ ăn vặt vương vãi trên tủ

"Em ở đây" Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói.

Tiêu Chiến nghe vậy kinh ngạc quay đầu lại: "Cậu ở đây? Cậu không có việc gì ở khách sạn để làm chi?"

Vương Nhất Bác không quá để ý nói: "Không có gì, bị cha em đuổi ra ngoài, không có chỗ để đi"

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt nghi ngờ của Tiêu Chiến, lại giải thích: "Em tốt nghiệp ông ấy bảo em về công ty để giúp một tay, em không làm, ông ấy tức giận đuổi em ra ngoài"

Có lẽ loại chuyện gia đình này Tiêu Chiến không nên quan tâm nhiều, nhưng anh vẫn hỏi: "Sao lại không làm?"

Vương Nhất Bác nhún nhún vai: "Khi em còn nhỏ bọn họ chỉ biết lao vào làm việc, không để ý đến em, bây giờ em lớn rồi lại để ý tới, dựa vào cái gì chứ?"

"Ồ ồ..." Tiêu Chiến sững sờ nhìn Vương Nhất Bác, nắng trưa rơi trên bờ vai gầy của Vương Nhất Bác qua khung cửa sổ, anh mím môi nói: "Khi nãy mẹ tôi bảo cậu qua nhà ăn cơm"

Có một thiên thần đã dạy anh nói dối, anh lại gửi Wechat cho mẹ mình, cho bà biết hôm nay Vương Nhất Bác muốn qua nhà ăn cơm, làm nhiều món ngon một chút, món da heo chiên giòn lần trước Vương Nhất Bác rất thích, nấu lại món đó.

06.

Cứ như vậy Vương Nhất Bác thành khách quen nhà Tiêu Chiến, dăm ba ngày sẽ chạy tới ké bữa cơm, ba mẹ Tiêu Chiến cũng rất vui, tại vì bỗng nhiên được thêm một đứa con ngoan, nếu như ngày nào đó Vương Nhất Bác không đến họ mới không vui đấy.

Vương Nhất Bác nhận nhiệm vụ từ mẹ Tiêu Chiến, đưa cơm cho Tiêu Chiến đang làm thêm giờ, Vương Nhất Bác vui vẻ cầm hộp cơm đến nơi làm việc của Tiêu Chiến, ra tới cửa mới nhớ chưa biết Tiêu Chiến làm ở đâu.

Cậu gửi Wechat hỏi Tiêu Chiến, chờ đến khi Tiêu Chiến trả lời thì nụ cười trên khóe miệng cậu cứng lại.

Vương Nhất Bác miễn cưỡng đứng dưới lầu công ty của Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn, do dự một lúc vẫn bước lên lầu, tìm thấy chỗ làm việc của Tiêu Chiến đặt hộp cơm xuống: "Cơm dì làm cho anh nè"

Ánh mắt cậu thoáng nhìn thấy người đàn ông trong cửa kính bên kia văn phòng, cậu sững sờ vài giây, cau mày lại rồi tránh mặt đi chỗ khác, nói với Tiêu Chiến: "Em về trước"

Tiêu Chiến nhạy bén phát hiện ra phản ứng của cậu, ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt cậu rồi hỏi: "Em sao vậy?"

"Không có gì"

"Đừng có nói dối với anh" Tiêu Chiến túm tay cậu.

Vương Nhất Bác không vui dứt tay ra, xoay người đi ra ngoài, Tiêu Chiến lưỡng lự một chốc sau đó đuổi theo, bọn họ đứng dưới công ty phía sau là hoàng hôn dần buông.

"Rốt cuộc là làm sao vậy, khi nãy em nhìn thấy cái gì?" Tiêu Chiến tiếp tục hỏi không tha.

Vương Nhất Bác như thể bị buộc đến bất đắc dĩ, đáp ngắn gọn: "Đó là cha em"

Tiêu Chiến ngẩn người hỏi: "Hả? Em nói sếp anh?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Anh thấy em nên đi nói chuyện với ông ấy"

Lông mày Vương Nhất Bác đều nheo lại: "Nói chuyện gì, không có gì để nói"

Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Vương Nhất Bác, em đừng tùy hứng như vậy" Anh ngừng lại rồi cười rộ lên: "Có lẽ em sẵn lòng làm việc cùng anh không?"

Vương Nhất Bác bị dáng vẻ nghiêm túc của anh chọc cười, vẻ mặt dịu xuống nói rằng: "Em sẽ cân nhắc"

Sau đó lại lập tức thay đổi thành bộ dáng tí tởn thường ngày của mình: "Nhưng anh vẫn không ở bên cạnh em sao, em là con trai của sếp anh đó"

Tiêu Chiến cười chỉ vào vai cậu: "Ồ, vậy làm phiền con trai sếp trả hết tiền cơm với"

Hai tuần sau, Vương Nhất Bác gọi điện cho anh nói là cậu không có ở khách sạn về nhà rồi. Cha cậu nghiêm túc xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho cậu, mà Vương Nhất Bác cũng nhượng bộ một bước nói là sẽ đến công ty thử việc mấy tháng.

Tình thương của cha đến muộn mấy năm, vượt qua núi sống cuối cùng cũng cậu cũng được nhận, không có phong cảnh dọc đường đi nhưng cuối cùng cũng có một điểm đến.

Nhưng bình yên không được hai ngày, Vương Nhất Bác lại kiếm việc cho Tiêu Chiến làm. Hơn mười giờ tối Vương Nhất Bác gọi cho Tiêu Chiến nói cậu đang ở dưới nhà anh, Tiêu Chiến cầm điện thoại đến cửa sổ ló đầu ra xem, đúng thật là Vương Nhất Bác ở đấy.

"Ra ngắm trăng chút không?" Vương Nhất Bác nói: "Nhớ mang CMND theo"

Tiêu Chiến bĩu môi nói: "Em lại không đứng đắn, có phải lại bị cha em đuổi ra ngoài nữa không?"

Vương Nhất Bác thở dài: "Đúng, lần này CMND cũng chả kịp cầm"

Tiêu Chiến khoác áo khoác chạy xuống lầu, lúc này dưới lầu không có ai, gió đêm mùa hạ thổi nhẹ kéo theo một chút hương thoang thoảng của lá, mà những vì sao tỏa ra ánh sáng yếu ớt xung quanh mặt trăng trên bầu trời cứ lập lòe như sắp tắt.

"Nói đi, em lại làm gì rồi?"

Vương Nhất Bác cười nói: "Em nói với cha là em thích anh"

"Em..." Tiêu Chiến nhất thời nói không nên lời, anh tìm kiếm trong đầu mình những từ có thể miêu tả Vương Nhất Bác, cuối cùng chỉ nói: "Quá bốc đồng"

"Là ông ấy không hiểu em"

Tiêu Chiến nghĩ nếu một ngày sao trên trời vụt tắt, vậy thì con người nên tìm kiếm ánh sáng trong mắt Vương Nhất Bác, chúng vừa đơn thuần lại chân thành đến thế.

Anh kéo tay Vương Nhất Bác, dòng điện ấm áp lan tỏa khắp lòng bàn tay: "Theo anh về nhà"

"Hả?" Vương Nhất Bác hơi kinh ngạc: "Sẽ làm phiền chú dì"

"Không sao, họ ngủ rồi" Tiêu Chiến kéo cậu lên lầu: "Em chưa ăn tối anh hâm nóng cơm cho em"

Trong đêm Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại nằm cạnh nhau trên giường, như thể vào ngày đầu tiên họ gặp mặt.

Vương Nhất Bác bỗng nắm tay Tiêu Chiến, kích động nói: "Tiêu Chiến, tụi mình đến nam bán cầu ngắm cực quang đi"

Tiêu Chiến nghiêng người sang đối diện với cậu: "Sao em lúc muốn thế này lúc muốn thế kia vậy"

"Nhưng...trốn xa một chút sẽ không có người để ý"

Tiêu Chiến nở nụ cười: "Rốt cuộc em thích người khác quan tâm em hay là không quan tâm em đây?"

Lúc này Vương Nhất Bác đã im lặng rất lâu, lâu đến mức Tiêu Chiến cho rằng cậu đã ngủ rồi, lại đột nhiên cảm nhận được người bên cạnh đang từ từ nắm chặt tay mình.

"Ngủ đi, bữa sáng mẹ anh làm rất ngon" Anh khẽ nói.

Bữa sáng dì sẽ chiên hai quả trứng, một ly sữa, bánh mì mứt hoa quả, cà chua được cắt thành từng khoanh và kẹp ở giữa.

Ngôi sao nhỏ nói rằng cậu đói bụng.

07.

Tiêu Chiến vẫn luôn cho rằng Vương Nhất Bác phải là loại người tồn tại trong 2D, cũng không phải bởi vì cậu đẹp trai, chỉ là cậu thay đổi bất bình thường. Lúc thì là một cậu nam sinh cấp 3 vô cùng nghịch ngợm, hay gây sự, ngang ngược lại không biết lý lẽ, khi lại nghiêm chỉnh vừa khiêu khích tựa một người đàn ông trưởng thành.

Nhưng có lẽ trong lòng mỗi người đều có một đứa trẻ. Hoặc có thể cậu ấy vốn là một đứa trẻ ngốc nghếch không chịu lớn.

Ngôi sao lang thang lâu ngày cũng sẽ bị lạc đường, ánh sáng sẽ tối dần không làm được ngọn đèn dẫn đường, nhưng Tiêu Chiến nghĩ ngôi sao này nên về nhà.

Thay vì tiếp tục ở nhà anh không đi.

Tiêu Chiến không nói Vương Nhất Bác biết anh đi nói chuyện với cha cậu, dùng cách lý trí của người trưởng thành, đồng thời là nhân viên cấp dưới và...là bạn trai của Vương Nhất Bác.

Vì Vương Nhất Bác xích mích với cha nên không muốn gặp ông, vì vậy nên mỗi ngày đều ở Starbucks cách công ty hai con phố đợi Tiêu Chiến tan làm. Tiêu Chiến vừa kết thúc cuộc "thương lượng" đi lon ton qua hai con phố với niềm vui chiến thắng, thở hổn hển ngồi xuống chỗ đối diện Vương Nhất Bác.

"Em có thể về nhà" Tiêu Chiến nói.

"Hả?"

Tiêu Chiến cắn ống hút, giả vờ không để ý quan sát dòng người qua lại ngoài cửa sổ, hoàng hôn buông xuống trên gò má anh có một màu đỏ mỏng manh: "Anh nói với cha em, em ở nhà anh lâu quá đồ trong nhà bị em ăn hết rồi, cho nên là có qua có lại, cũng nên mời anh tới nhà em ăn cơm nhân tiện dẫn em về"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu lý giải lời nói này, cũng may cậu đủ thông minh qua vài giây lập tức phản ứng, cậu bỗng nắm tay Tiêu Chiến: "Ý anh là anh đồng ý với em! Bố em cũng đồng ý!"

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn cậu, dáng vẻ kích động của cậu khiến anh không nỡ đùa cậu nữa, vì vậy anh không nhịn được cười nói: "Đúng, đúng rồi"

Dường như có một cảm xúc khó nói nào đó đang lay động trong mắt Vương Nhất Bác, cậu vẫn nắm bàn tay thấm ướt nước đá của Tiêu Chiến không buông: "Cảm ơn anh"

Tiêu Chiến đỏ mặt rút tay ra, lúng túng nói: "Ơn, cảm ơn gì chứ" Anh vỗ bàn một cái đứng dậy: "Về nhà ăn cơm đi!"

Anh nắm tay Vương Nhất Bác đung đưa trên đường, con đường rộng rãi có hai bóng người, anh lẩm bẩm nói: "Hôm nay phải giới thiệu em lại một lần nữa với mẹ anh" Anh quay đầu cười với Vương Nhất Bác: "Đúng không, bạn trai mới của anh"

Vương Nhất Bác tự nhiên có hơi xấu hổ xoa xoa gáy: "Cũng không cần đâu, dì vốn đã cho rằng em là bạn trai anh"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không được không được, không giống nhau"

'Khi một người dành tình yêu cho một người thần kinh sẽ tự sinh ra xung động phấn khích, do đó sản sinh ra rất nhiều dòng điện, người ta nói rằng tất cả năng lượng điện trong cơ thể con người được thu thập chuyển thành ánh sáng độ sáng của một người gấp khoảng 60.000 lần mặt trời, nói cách khác, nó còn chói hơn ngôi sao sáng nhất trong hệ mặt trời.'

Cho nên, ngôi sao của anh nhất định phải được nâng niu thật tốt trong lòng bàn tay.

08.

Tasmania [1] là lục địa gần Nam Cực nhất được mệnh danh là "Nơi tận cùng của thế giới", ở nơi không có tín hiệu của điện thoại di động này người đứng bên cạnh dường như mới là toàn bộ thế giới.

Khi bầu trời đêm bỗng nhiên được chiếu sáng bởi một chùm sáng kỳ diệu, chùm sáng bay lơ lửng trên bầu trời đêm, nhảy nhót lại rơi xuống nhân gian.

Vương Nhất Bác khẽ nói: "Tiêu Chiến, cảm ơn anh yêu em"

"Sao em lại nói những lời ngốc nghếch này?"

"Tại vì em biết anh yêu em" Cậu như đang đi vòng quanh.

Bởi vì anh, khiến tình yêu có quỹ tích, rõ ràng đến mỗi khoảnh khắc đều có dấu vết để lần theo.

Với Tiêu Chiến mà nói, Vương Nhất Bác giống như một ngôi sao băng lao đùng xuống, nhưng ngôi sao này hết lần này đến lần khác hiểu được nguyện vọng lời hứa ngoan đạo của anh.

Muốn nói những lời yêu thương bình thường, dùng những lời bày tỏ ngây dại, giống như những ngôi sao bất quy tắc cuối cùng đã sắp xếp thành ngôi sao Bắc Cực, tìm thấy đường về nhà trong những ngày lang thang.

~END~

30/12/2020

23:45 p.m

Chú thích:

[1] Tasmania: là một bang hải đảo của Thịnh vượng chung Úc, nằm cách 240km về phía nam của Úc đại lục, tách biệt qua eo biển Bass. Bang gồm có đảo Tasmania rộng lớn thứ 26 trên thế giới, và 334 đảo xung quanh (theo Wikipedia).

Editor: Bữa giờ mình bận thi liên tục, mới thi cuối kỳ xong mới có thời gian nè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro