Tra hộ khẩu sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhậm Nam Khiêm lại trở về phòng học, đi đến chỗ ngồi của mình, đứng bên cạnh Trần Tây Hàn, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu.

Trần Tây Hàn làm bộ như không có việc gì, ghi chép vở toán.

"Bạn học, khiến tôi bị phạt, cậu không định nói một câu xin lỗi sao?"

Trần Tây Hàn nhíu mày, đầu ngón tay run nhẹ, rồi lại tiếp tục ghi chép, dáng vẻ không sợ hãi.

Lúc Nhậm Nam Khiêm ngồi xuống, cả lớp đều quay đầu lại nhìn hai người, học sinh mới thoạt nhìn rất yếu ớt, nhát gan, lại bị sắp xếp ngồi bên cạnh giáo bá.

Bọn họ không thể tưởng tượng đến sau này, chỉ mong cậu không bị bắt nạt chạy mất là được.

Nhậm Nam Khiêm thấy cậu vẫn bày ra vẻ mặt cũ, liền đơn giản chìa tay ra, cướp lấy bút trong tay cậu, cầm ở trong tay xoay hai vòng: "Cậu không sợ tôi?"

Trần Tây Hàn rốt cuộc mở miệng, không biết vì sao, người này lại cho cậu một loại cảm giác áp bách, giọng cậu theo bản năng thấp đi: "Trả cho tôi. . . . ."

Thanh âm mềm mại, nhịn không được càng muốn trêu chọc, Nhậm Nam Khiêm tiếp tục cười lưu manh: "Đúng là không sợ tôi thật, biết tôi là ai không?"

Trần Tây Hàn lắc đầu, ánh mắt ngớ ra.

Không hiểu sao Nhậm Nam Khiêm lại cảm thấy cậu có chút đáng yêu, giống chú chó bị lạc ở ven đường, đi đến một ngõ nhỏ xa lạ, mờ mịt, không biết phải làm gì.

Nhậm Nam Khiêm cả người đầy ý xấu, nói: "Không biết? Biết tôi ngồi cùng bàn mà cũng không đi hỏi người khác xem thế nào, được rồi, anh trai hỏi cậu mấy vấn đề, trả lời xong tôi trả bút cho cậu."

Anh trai. . . . . .

Trần Tây Hàn nghe hai chữ kia liền sửng sốt.

Nhậm Nam Khiêm: "Bao nhiêu tuổi?"

Trần Tây Hàn: "Mười bảy."

Nhậm Nam Khiêm cảm thấy cậu rất ngoan: "Tên là gì? Nhà ở đâu? Trước kia học ở trường nào? Vì sao lại chuyển trường? Bình thường có nhiều bạn bè không?"

Trần Tây Hàn: ". . . . . . . . ."

Người này đang tra hộ khẩu sao?

Cậu chỉ trả lời tên, thanh âm đặc biệt lạnh lùng: "Trần Tây Hàn."

Nhậm Nam Khiêm ném bút lên bàn, vươn chân đạp ghế cậu: "Trả lời không tốt, cậu tìm một bàn đơn khác ngồi đi, tôi không thích có người ngồi bên cạnh."

Trần Tây Hàn hơi thất vọng, cậu biết sau khi chuyển trường chắc chắn sẽ bị bắt nạt, dù sao cậu cũng là học sinh mới, ở đây cũng không có người quen có thể che chở cho cậu, cậu cũng không cần người khác bảo hộ.

Cậu ngày đầu tiên đến, còn không biết siêu thị ở chỗ nào, chỉ có một cái bút bi, cậu vươn tay lấy bút.

Nhậm Nam Khiêm đột nhiên cầm lấy cổ tay trắng nõn: "Lấy đồ vật trên bàn tôi? Toàn bộ trường học cũng không tìm được người thứ hai, thoạt nhìn rất yếu ớt, xem ra là không phải."

Trần Tây Hàn sửng sốt, ánh mắt nhìn tay hai người, màu da của hai người khác biệt, tay của Nhậm Nam Khiêm khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay hữu lực, bàn tay to như vậy mới giống nam sinh.

Hai đứa con trai cầm tay như vậy, cảm giác có chút kỳ quái.

Nhậm Nam Khiêm phản ứng lại cảm thấy hành vi của mình có chút khác người, bình thường hắn cũng không tùy tiện đụng vào người khác.

Hắn ngay lập tức buông ra, lòng vàn tay còn lưu lại cảm giác mát mẻ, đến từ chính nhiệt độ cơ thể bạn cùng bàn của hắn, lạnh như băng.

Lúc này mới là tháng chín, cũng chưa đến mùa đông, không biết vì sao nhiệt độ cậu ta lạnh như vậy, chẳng qua làn da rất tinh tế mềm mại, non nớt giống như mầm đậu mới sinh.

Trần Tây Hàn cầm lại bút, cúi thấp đầu xuống, lỗ tai hơi hơi phiếm hồng, sao có thể. . . . . . . Như vậy có tính là nắm tay không? Chắc là không tính đi, nhiều lắm tính là bắt lấy cổ tay.

Cậu còn chưa từng cùng người khác nắm tay qua, huống chi là nam sinh.

Lúc này, bạn cùng lớp cũng đã học xong hết rồi liền đi tới trêu chọc bạn học mới, người đầu tiên đi lên chính là lớp trưởng Miêu Dung: "Cậu gọi là Trần Tây Hàn đúng không? Làm quen một chút, tớ gọi là Miêu Dung, là lớp trưởng lớp chúng ta."

Tống Lâm ngang ngược đoạt ghế của một học sinh khác đến, ngồi ở cạnh bàn Trần Tây Hàn nói: "huynh đệ, có phải hay không lúc sáng chúng ta đã từng gặp? Tôi tên là Tống Lâm."

Còn có một nam sinh đi lên, bộ dáng cao lớn cường tráng, cánh tay đặt lên vai Tống Lâm, nhìn cậu cười: "Lớp chúng ta lâu rồi chưa có học bá, xin chào, tôi là ủy viên thể dục, Đinh Chí Hướng, mẹ tôi hy vọng tôi có chí hướng cao cả."

Rất nhiều người, Trần Tây Hàn không nhớ rõ, chỉ luôn gật gật đầu nói xin chào.

Miêu Dung nói thầm: "Ban sáu chúng ta chính là ban kém cỏi nhất, bạn học Trần Tây Hàn cậu nhìn hẳn là loại học sinh ba tốt, thành tích xuất sắc, vì sao lại bị phân tới lớp mình?"

Trần Tây Hàn lắc đầu: "Tôi không phải học sinh ba tốt."

Tống Lâm: "Đấy, cậu xem cậu cả người đều ngoan ngoãn, hợp lòng người như vậy, ban chúng ta chính là bá vương* ban đó."

*ngang ngược, thô bạo (mình để như cũ cho hay :>)

Trần Tây Hàn đau khổi, hắn đã nhìn ra rồi.

Đinh Chí Hướng vóc dáng cao, khổ người lớn, Tống Lâm rất muốn cho hắn một cước, trực tiếp đá hắn một cái: "Mày còn không biết phân lượng của mình à? Đè chết tao rồi."

Nói xong lại chạy đến bên cạnh Nhậm Nam Khiêm: "Long trọng giới thiệu một chút, bạn học Trần Tây Hàn, hôm nay cậu cực kỳ may mắn, có biết bạn cùng bàn cậu là ai không?"

Tống Lâm lại bắt đầu bốc phét: "Giáo bá đại danh đỉnh đỉnh, người nghe tên anh ấy thôi đã sợ vỡ mật, không ai là không biết đến, cũng là giáo thảo anh tuấn tiêu sái nhất trường chúng ta, đứng vững ba năm liền, toàn bộ trường học đều không thể tìm được người thứ hai anh tuấn hơn anh ấy, Nhậm Nam Khiêm, gọi là Khiêm ca được rồi."

Nhậm Nam Khiêm đột nhiên vỗ tay: "Tuyệt vời, giải thích rất đúng chỗ."

Sao đó, Miêu Dung cùng Đinh Chí Hướng cũng vỗ tay theo, còn cười ngây ngô nói: "Đúng đúng! Lợi hại nhất ban chúng ta chính là Khiêm ca!"

Trần Tây Hàn: ". . . . . . . . . ."

Chỉ cần mình không biết xấu hổ, người xấu hổ sẽ là người khác?

Thế này là làm gì đây, một đám bốc phét, một đám tung hứng, cậu hoài nghi mình đã vào nhầm hang Ưng.

Tống Lâm: "Bạn học, cậu đừng sợ hãi, Khiêm ca chúng ta tuy rằng là giáo bá, nhưng không bắt nạt người mới, vẫn luôn đối xử tử tế với bạn học."

Trần Tây Hàn: ". . . . .?"

Mới sáng sớm bắn nước bẩn lên người cậu, giải thích lại còn trêu chọc, lấy bút của cậu, còn bảo cậu chuyển sang chỗ khác.

Thế này là đối xử tử tế?

Tống Lâm chọc chọc khuỷu tay Nhậm Nam Khiêm, nhỏ giọng thì thầm: "Cậu ta hình như không thích nói chuyện?"

Nhậm Nam Khiêm khẽ cười một cái, thì ra ngồi bên cạnh mình là một vị tiểu băng nhân.

Trần Tây Hàn mặt lạnh lùng, da cũng lạnh, bị trêu chọc vài lần cậu liền xù lông.

Hơn nữa ở ban này, trừ bỏ cùng với Nhậm Nam Khiêm nói chuyện không tốt lắm, còn lại với các bạn học khác thì đều có vẻ tốt.

Nhậm Nam Khiêm thích ngủ.

Trần Tây Hàn may mắn chính là ở chỗ đấy, bởi vì ba tiết sau, hắn không làm khó cậu, tựa hồ cứ như vậy hợp lẽ mà trở thành bạn cùng bàn.

Chuông tan học giữa trưa vang lên, Trần Tây Hàn thu thập sách giáo khoa, chuẩn bị đi tìm nơi nào để mua cơm trưa, kết quả vừa mới đứng lên lại liền nghe được âm thanh ở bên cạnh: "Trần cộc lốc."

Trần Tây Hàn: "?"

Nhậm Nam Khiêm ngồi thẳng người vò vò tóc, ánh sáng từ ngoài cửa sổ hất vào thuận theo rơi ở trên người hắn, hiện ra ánh mắt rõ ràng, đối xứng nồng đậm, chính là cái mà không thể xóa đi ở trên người hắn, hắn giống như ánh sáng rời rạc, thật giống một thiếu niên mặt trời.

"Nhìn tôi làm cái gì?" Nhậm Nam Khiêm đứng lên nói: "Là bạn cùng bàn mới, xem như cậu gặp may mắn, để anh đưa cậu đi ăn cơm."

Hắn cảm thấy, Trần Tây Hàn có chút ngốc, dễ bị lừa gạt, huống chi hôm nay cậu mới chuyển đến lần đầu, chắn là sẽ không tìm thấy căn tin ở đâu.

Trần Tây Hàn không biết hắn có tâm tư xấu xa gì, cậu dừng một chút, cuối cùng thấp giọng nói: "Tôi tên là Trần Tây Hàn."

Không tên Trần cộc lốc.

Nhậm Nam Khiêm: "Khờ."

"Hàn."

Nhậm Nam Khiêm đột nhiên xì cười ra tiếng, Trần Tây Hàn này mềm mại như vậy, nhìn thật sự rất muốn bắt nạt một phen: "Đi thôi, cộc lốc, đúng rồi, tên của tôi có chữ Nam, của cậu có chữ Tây, có phải rất trùng hợp hay không?"

Trần Tây Hàn vẻ mặt lạnh nhạt đột nhiên trầm xuống, cậu không thích người khác gọi là Tây, cực kỳ không thích, cho nên trực tiếp xoay người đi.

Nhậm Nam Khiêm ngẩn người theo sau, đứa nhỏ này vừa mới nhíu mày, nói trở mặt liền trở mặt, dám cho hắn sắc mặt không tốt, thật đúng là không tìm được ra người thứ hai.

-

Trung học An Thành quá lớn, Trần Tây Hàn vòng qua vòng lại thật lâu, còn thuận tiện đi chung quanh nhìn khắp nơi, không thể không nói, quả thực rất xa hoa, cậu từ trước tới giờ chưa từng thấy qua nơi nào đẹp như vậy.

Tổng cộng có sáu tòa lầu dạy học, còn có ký túc xá, này cậu cách trường quá xa, chờ tan học liền bàn đến chuyện ký túc xá, không biết bạn cùng phòng có thể ở chung không.

Trần Tây Hàn cảm thấy thành thị xa lạ này tuy đồ sộ mỹ lệ, như lại quá mức vắng lặng, trống rỗng, bất quá nhìn về phía trước, cuộc sống sẽ trở nên tốt hơn.

"Đường ngốc."

Trần Tây Hàn sau vai đột nhiên bị vỗ, sợ tới mức giật cả mình, cậu xoay người nhìn đến gương mặt quen thuộc phía sau, những lời thô tục suýt thì không nhịn được thốt ra.

Nhậm Nam Khiêm rút tay lại, lấy ra di động nhìn xuống nói: "Mười hai nơi bán, cậu tìm chỗ bán cơm, tìm tận nửa tiếng, vị học bá này tựa hồ có chút ngốc."

Trần Tây Hàn nhịn lại nhịn, ngữ khí mềm mại thấp giọng oán hận: "Liên quan gì đến cậu. . . . . . . Cậu đi theo tôi làm gì?"

"Đi theo tôi." Nhậm Nam Khiêm đi phía trước ven toàn nhà lớn nói: "Tôi sợ bạn cùng bàn mới thật vất vả mới có, ngày đầu tiên lại bị chết đói."

Trần Tây Hàn: ". . . . . . . . ."

Cậu không nói cũng không ai bảo cậu câm.

Được Nhậm Nam Khiêm dắt theo sau, Trần Tây Hàn tìm được một nơi bán đồ, rồi tìm được căn tin.

Nhậm Nam Khiêm vừa tiến vào căn tin, Trần Tây Hàn liền thờ hổn hển dừng lại nghỉ một chút, người này chân dài, đi đường rất nhanh, cậu phải chạy mới theo kịp hắn.

Nhậm Nam Khiêm đột nhiên hỏi: "Cậu cao bao nhiêu?"

"A?" Trần Tây Hàn sửng sốt, hỏi gì đáp đấy: "Năm nay một mét sáu bảy."

Nhậm Nam Khiêm thanh âm giễu cợt cười cậu: "Khó trách chân ngắn đi chậm, thật trừng hợp, tôi cũng là sáu, bấy quá là một mét tám sáu."

Trần Tây Hàn: ". . . . . . . . ."

Thật ngưỡng mộ, mới cấp ba, chân người này đã dài như vậy.

Trần Tây Hàn đối với nơi này không quá quen thuộc, toàn bộ quá trình đều đi theo Nhậm Nam Khiêm ăn cơm, thời điểm này tuy không có bao nhiêu người, nhưng vẫn khá đông.

Bọn họ tìm một góc ngồi xuống, Nhậm Nam Khiêm ngồi ở đối diện cậu, Trần Tây Hàn cầm đũa mà lòng không yên, cậu không có thói quen cùng người xa lạ ăn cơm.

Tuy rằng không hơn người xa xạ là mấy nhưng cũng đã là bạn cùng bàn nửa ngày.

"Làm sao? Nhìn tôi cũng có thể no?"

Trần Tây Hàn sửng sốt, thấy Nhậm Nam Khiêm không biết đã ăn thừ bao giờ, ngẩng đầu nhìn cậu, không có thói quen cũng phải tạo ra thói quen, vị ngốc nào đó vùi đầu vào ăn.

Nhậm Nam Khiêm nhìn hắn ăn cơm, hành thái, hồng tiêu, thịt bọt (?), đều bị bỏ ra, hắn buổi sáng đã đi hỏi người khác, cậu không phải là từ nông thôn chuyển tới thành thị sao, cư nhiên còn kiêng ăn?

"Cậu không phải từ nông thôn chuyển đến thành phố sao? Cuộc sống khó khăn? Như vậy còn kiêng ăn?"

Trần Tây Hàn nghe xong nhỏ giọng trả lời: "Lúc trước tôi sống cùng với ông bà nội, vườn rau của họ đều là những thứ tôi thích ăn, đồ ăn ở nơi này tôi không quen."

Nhậm Nam Khiêm thật vui mừng: "Rốt cuộc cũng nghe được cậu nói một câu dài như vậy."

Trần Tây Hàn: ". . . . . . . . . ."

Bonn họ căn bản là không tán gẫu nổi, nói cùng Nhậm Nam Khiêm đúng là chỉ có đề tài kết thúc.

"Khiêm ca!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro