Chương 30: Buổi Tối Hôn Chúc Ngủ Ngon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên tiểu bằng hữu ổn trọng hiểu chuyện như Thịnh Dục Kiệt, không có khả năng làm chuyện mất hình tượng như thế, hắn chỉ là hơi hơi đem mặt qua, ba ba hắn liền hiểu , gắp lên một đũa mì Ý, tử tế cuốn trên chiếc đũa, tiểu bằng hữu chỉ cần há miệng là có thể ăn được, nhưng tiện nghi lão công còn tỉ mỉ dùng tay đỡ đưa tới mép miệng.

Thịnh Dục Kiệt rõ ràng nuốt nước miếng, lại vẫn là trước quay đầu nhìn mẹ hắn một cái, giống như Tần Thi Nghi không gật đầu thì hắn sẽ không ăn vậy.

Tần Thi Nghi bị tiểu gia hỏa dùng ánh mắt đáng thương nhìn làm nàng cảm thấy vô lực, nàng chẳng phải là cái gì tiểu bằng hữu muốn cũng thuận theo? Kết quả tiểu gia hỏa dùng ánh mắt nhìn mẹ kế với nàng là ý gì đây ?

Chẳng qua Tần Thi Nghi lần này cũng thật là không muốn đồng ý, vốn bữa ăn này là nấu cho Hoắc Lăng ăn , nàng không sợ Hoắc Lăng ăn không hết, chỉ sợ hắn không chống đỡ nổi, căn bản không chuẩn bị phần cho tiểu bằng hữu.

Lại nói hơn nửa đêm ăn bữa ăn khuya, lớn người còn có khả năng điều chỉnh, tiểu bằng hữu tràng vị yếu, ước đoán sẽ chịu không nổi.

Tần Thi Nghi chính là lo cho hắn ở điểm này, cho nên trước đó đã ép nước trái cây cho tiểu bằng hữu.

Trăm triệu không nghĩ tới, con trai nàng không thoát khỏi dụ hoặc của mỹ thực.

Nghĩ như vậy, Tần Thi Nghi hơi hơi thu tươi cười, thanh âm ôn nhu nói: "Bảo bối, lát nữa con phải đi ngủ, nếu ăn đồ nhiều dầu mỡ, chỉ sợ bụng không thoải mái. Nếu như thật sự đói, mẹ lấy cho con ly nước trái cây được hay không?"

Thịnh Dục Kiệt mím miệng nhỏ, trên mặt liền lộ ra vẻ mặt suy sụp, chậm chạp nói: "Nhưng là món mẹ nấu rất ngon a..."

"Cho Tiểu Kiệt ăn một chút cũng không sao, lại không phải mỗi ngày đều ăn bữa ăn khuya." Chẳng biết lúc nào, tiện nghi lão công đang vùi đầu ăn, cũng nghiêng đầu mắt nháy cũng không nháy nhìn Tần Thi Nghi.

Bình thường soi gương, Tần Thi Nghi tổng cảm thấy Thịnh Dục Kiệt tiểu bằng hữu ngũ quan tinh xảo, cái tuổi này tiểu bằng hữu giới tính còn không rõ ràng, khuôn mặt tiểu gia hỏa lại là loại xinh đẹp nam nữ khó phân, rất rõ ràng là được thừa hưởng từ nàng. Tần Thi Nghi mỗi lần nhìn nữ nhân tinh xảo xinh đẹp trong gương, tổng là rất tự luyến nghĩ, về sau này gương mặt dời đến con trai nàng, không cần nghĩ cũng đã biết là yêu nghiệt đến mức nào.

Kết quả hai cha con hiện tại như đứng trong khung ảnh lồng kính, Tần Thi Nghi rất ngoài ý muốn lại phát hiện, Thịnh Dục Kiệt cũng cực kỳ giống ba ba hắn, đặc biệt góc độ quay đầu giống nhau, ánh mắt nhìn nàng cũng giống, càng làm rõ thêm hai khuôn mặt như là một khuôn đúc ra .

Quá thần kỳ , rõ ràng nàng cùng tiện nghi lão công không hề giống nhau a, một bên mang vẻ diễm lệ tinh xảo xinh đẹp, một bên là như thi như họa thanh tuấn thanh nhã, hai cái phong cách hoàn toàn khác nhau, tới cùng là thế nào làm được, sinh một đứa con trai là giống hai người như vậy?

Tần Thi Nghi nhịn không được bỗng chốc ngẩn người, đến khi nghe thanh âm ôn nhã của tiện nghi lão công mới đem thu suy nghĩ lại hiện thực.

"Lại nói Thi Nghi chuẩn bị bữa ăn khuya cũng đủ nhiều, anh cũng chưa chắc ăn hết, em cũng không cần lo lắng anh không đủ ăn."

Lời này của Hoắc Lăng đúng là chân tâm thật ý, hắn căn bản không có ý định về nhà ăn bữa ăn khuya , đừng nói nàng ấy chuẩn bị nhiều như vậy, cho dù là chỉ có một ít, hắn chỉ sợ cũng ăn không hết, bởi vì hôm nay khi trước trở về, hắn đã phá lệ ăn một bữa cơm.

Nhưng Tần Thi Nghi không biết a, nàng trăm triệu không nghĩ tới, dụng ý của bản thân lại bị nhìn thấu , tiện nghi lão công nhìn có vẻ như đang cảm động, thực ra ánh mắt rất hẹp, Tần Thi Nghi quả thực không có chỗ dung thân.

Thịnh Dục Kiệt tiểu bằng hữu căn bản không nghe ra ẩn ý trong lời nói của ba ba hắn, khuôn mặt kinh ngạc nhìn Tần Thi Nghi, trong mắt hiện rõ nét chỉ trích.

Rõ ràng lúc trước mẹ hắn luôn nói bảo bối này bảo bối nọ, kết quả bây giờ mẹ bởi vì sợ ba ba đói , mà một miếng bữa ăn khuya cũng không cho hắn ăn.

Tâm hồn trẻ thơ mong manh của Thịnh Dục Kiệt bị tổn thương nghiêm trọng.

Thật là vcl :)))

So với ý nghĩ của tiện nghi lão công, Tần Thi Nghi rõ ràng càng sợ bị con trai hiểu lầm, vội vàng mở miệng giải thích nói, "Bảo bối không phải như vậy, mẹ chỉ là sợ con bình thường không ăn bữa ăn khuya, đột nhiên ăn bụng chịu không nổi. Nhưng nếu như con thật đói , vậy thì bồi ba ba ăn cũng không sao."

Tần Thi Nghi thỏa hiệp , Thịnh Dục Kiệt tiểu bằng hữu lại còn hoài nghi nhìn nàng, hắn hiện tại biết mẹ không chỉ biết dỗ mình, còn biết dỗ ba ba, tiểu bằng hữu lần đầu tiên đối với mẹ hắn sản sinh hoài nghi.

Tổng cảm thấy mẹ là bởi vì ba ba mở miệng mới đồng ý .

Thật là vcl x2 :)))

Thịnh Dục Kiệt còn có chút mất mát, nguyên lai hắn không phải người trọng yếu nhất trong lòng mẹ.

Tủi thân.jpg

Chẳng qua tiểu bằng hữu dù sao tuổi cũng còn nhỏ, chỉ đành liên tục ăn mì mì Ý, dùng mỹ thực để xoa dịu tâm hồn tổn thương bé nhỏ của hắn , hai cha con chụm đầu vào cùng một chỗ, ba ba một miếng con con một miếng ăn bữa ăn khuya.

Tần Thi Nghi đứng ở bên cạnh, khóe miệng co giật nhìn một màn này, thập phần ngoài ý muốn, bất kể là trong ký ức hay hiện tại, dù là nàng cũng xem như biết người biết ta (trăm trận trăm thắng ^^), đặc biệt lên mạng tìm hiểu kĩ càng về tiện nghĩ lão công này, xem qua chính là một nàm nhân thanh nhã ôn nhuận, nhìn như ôn hòa lại có vẻ xa cách, cũng vì tính cách này, làm càng cho người ta yêu như si như cuồng.

Sao lại không ai nói với nàng, đến khi gặp vị nam thần không dính khói bụi trần gian này, thế nào nàng lại như trở thành bảo mẫu hợp cách vậy ?

Thật tốt nếu chụp khoảnh khắc này lại làm một cái xì ta tút, cho fan của ai đó cũng mở mang kiến thức, khẳng định có thể tạo ra một làn sóng cực lớn.

Tần Thi Nghi trong lòng nghĩ đến nhập thần, không phát hiện chính mình ánh mắt có bao nhiêu nóng bỏng.

Mà nam nhân bị nàng nhìn chằm chằm, đã sớm quen với đủ loại ánh mắt như thiêu đốt như vậy, một thời gian cũng có chút khó mà hờ hững, vô nại ngẩng đầu, mỉm cười: "Thi Nghi nếu như rất đói, cũng có thể ngồi xuống ăn một chút."

Thịnh Dục Kiệt nghe nói cũng quay đầu, mặt đầy mong đợi nhìn mẹ hắn, hắn kỳ thật là tiểu bằng hữu rất hiểu chuyện, cũng biết ý nghĩ lúc nãy của bản thân là hẹp hòi , mẹ cùng ba ba là vợ chồng, lão sư nói vợ chồng là mối quan hệ cả đời người, quan hệ thân mật nhất, mẹ quan tâm ba ba cũng bình thường, nhưng hắn càng rõ ràng, mẹ quan tâm nhất vẫn là hắn, cả nấu cơm cũng là vì hắn , ba ba hiện tại chẳng qua là hưởng tí hương thơm mà thôi.

Tiểu gia hỏa nhất thời hờ hững xuống, liền triệt để nghĩ thông suốt , ánh mắt nhìn mẹ lúc này đã không có khói mù.

Tần Thi Nghi đương nhiên được con trai nhìn như vậy trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, lại tuyệt đối không thể đáp ứng đề nghị này, nàng không muốn trở nên màu mỡ, vội vàng cười trừ: "Em sẽ không ăn , buổi tối ăn dễ tăng cân lắm ."

Lý do này ngược lại phù hợp với bản tính của nguyên chủ, Hoắc Lăng cùng Thịnh Dục Kiệt đều không ngoài ý muốn, cũng không miễn cưỡng, chỉ là Hoắc Lăng vẫn là trên dưới đánh giá Tần Thi Nghi một cái, trêu đùa: "Thi Nghi nếu béo thêm một chút, tôi cũng không ngại, dù sao thêm một chút thịt... Xúc cảm vẫn tốt."

Tần Thi Nghi dù chưa trải đời, nghe không hiểu ẩn ý của tiện nghi lão công, cũng nên nhìn hiểu đáy mắt tràn ngập sự ám chỉ của đối phương, lại nói nàng phòng ngừa điểm này nhất, đối với lời này Hoắc Lăng càng thêm mẫn cảm, đột nhiên bị hắn trêu chọc như vậy, nhất thời lại không biết phải nói gì.

Thịnh Dục Kiệt tràn đầy lòng hiếu kỳ nhìn ba ba hắn, không rõ lời đó có ý gì, lại nghiêng đầu nhìn về phía Tần Thi Nghi, đại khái là nghĩ mở miệng hỏi nàng, Tần Thi Nghi bị tiểu bằng hữu nhìn bằng ánh mắt thuần khiết trong sáng, máu xông lên càng nhanh, mặt đều hồng , không chờ tiểu gia hỏa mở miệng, vội vàng hành động trước để kiềm chế đối phương, nói: "Cái đó, hai người cứ từ từ ăn, em đi tắm, vừa mới ra một thân mồ hôi!"

Hoắc Lăng chậm chạp nhìn Tần Thi Nghi một cái, mới chậm rãi gật đầu: "Đi đi."

Tần Thi Nghi cũng không biết là vì cái gì, nghe lời này, mới dám chuyển động bước chân.

Đang ngồi trên ghế dựa tiểu gia hỏa mắt sáng lên, lập tức trượt xuống tới, tích cực đứng bên cạnh Tần Thi Nghi nói: "Mẹ, con đi xả nước cho mẹ."

"Vậy thì phiền toái bảo bối ." Tần Thi Nghi sờ sờ đầu tiểu gia hỏa, chuẩn bị đi phòng ngủ lấy áo ngủ, ngẫm nghĩ, lại xoay người nói với Hoắc Lăng, "Nếu là ăn không hết liền thôi, đặt chén đũa phòng bếp đi, Tiểu Trương ngày mai sẽ xuống thu thập."

Tần Thi Nghi cũng không phải lương tâm bộc phát, chủ yếu là nàng sợ tiện nghi lão công chính mình không dám ăn nhiều như vậy, lại đưa cho con trai xử lí hế, nếu thật là vậy thì tiểu gia hỏa chịu không nổi a.

Vì an nguy của con trai, Tần Thi Nghi chỉ có thể tạm thời tha cho tiện nghi lão công.

Chỉ là đối phương tựa hồ hiểu lầm , đôi mắt đào hoa sóng nước nhộn nhạo, thần sắc càng thêm nhu hòa, như là nước trong hồ tĩnh lặng, chậm rãi từ từ nói: "Thi Nghi thật là... Hữu tâm ..."

Tần Thi Nghi không chút phòng bị, bị ánh mắt bất thình lình làm cho bị phỏng, cả lời nói cũng không còn lưu loát, dứt khoát liền không tiếp lời, lúng túng cười một chút, mím môi trở về phòng ngủ .

Tần Thi Nghi xoay người nên không biết nam nhân vẻ mặt ôn nhu như nước lúc nãy đã biến thành vui cười thích thú.

Lần đầu tiên phát hiện, vợ hắn thế nhưng chơi vui như vậy.

Hoắc Lăng lại cúi đầu, đột nhiên cảm giác thấy mì Ý còn lại trong chén, tựa hồ cũng không khó giải quyết , liền tính tiếp theo một tuần nhiều tăng thêm một tiếng đồng hồ huấn luyện... Cũng đáng giá .

Tần Thi Nghi cái này tắm rất lâu, kì kèo mè nheo nửa giờ mới ra, nàng là đã tính toán thời gian rất tốt , chính mình tắm lâu như vậy, tiện nghi lão công cơm nước xong chắc cũng khoảng nửa giờ , vừa lúc vừa ra liền có lý do thúc giục hắn đi tắm rửa đi ngủ, chính mình liền ổn thỏa rút lui, có thể ôm con trai trở về phòng tiếp tục ngủ ngon .

Tính toán như vậy , Tần Thi Nghi khoác lên áo ngủ, hơi hơi thu thập một chút phòng tắm, ra nhìn thấy trên bàn ăn đã không có người , cả chén đũa cốc cũng thu thập sạch sẽ bóng loáng, mà tiện nghi lão công chính cùng con trai nàng ngồi trên ghế sofa, hai cha con chụm đầu lại không biết đang nói thầm với nhau chuyện gì.

Tần Thi Nghi chuẩn bị tâm lý thật tốt, khí thế hùng hổ đi lên phía trước, mới mở miệng liền nói: "Hạo Hàm, thời gian không còn sớm nữa, nhanh đi tắm đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đâu!"

Đại khái là bởi vì ngữ khí của Tần Thi Nghi lần đầu tiên cường ngạnh như vậy, vừa ngẩng đầu ánh mắt Hoắc Lăng chợt lóe, một giây sau mới lắng nghe ý kiến gật đầu, mỉm cười nói: "Được, phiền toái Thi Nghi giúp anh xả nước, để anh đi lấy áo ngủ."

Bằng cái gì muốn nàng giúp hắn xả nước, không có tay hay sao? Tần Thi Nghi trong mắt vừa hiển hiện một ít kháng nghị, liền nghĩ đến tiện nghi lão công lúc vừa vào cửa, chính mình vì biểu hiện khách sáo một ít, nói bao nhiêu lời nói ân cần tích cực, nhất thời liền biết vậy chẳng làm , giờ thì hay rồi!

Nhưng nói đi thì nói lại, nàng chẳng qua là khách khí khách khí, rõ ràng người đều nghe hiểu được, chẳng qua tên chết tiệt kia lại thuận cọc mà leo lên cây . Nàng liền không tin , đến lúc không có nàng, tiện nghi lão công muốn tắm rửa một cái, còn muốn gọi người quản lí trên lầu xuống xả nước cho hắn.

Tần Thi Nghi một đường oán thầm đi phòng tắm xả nước cho ai đó, không phát hiện từ khi ai đó đó từ khi bắt đầu vào nhà, nàng giống như là bị nắm mũi dẫn đi .

Xả nước xong, Tần Thi Nghi nhìn Hoắc Lăng đi vào phòng tắm, mới triệt để nhẹ nhàng thở ra, cuổi cùng cũng an bài ổn thỏa cho vị tổ tông này . Tần Thi Nghi ôm tiểu bẳng hữu lên, nghe tiếng hỏi : "Bảo bối buồn ngủ hay không a, chúng tôi trở về phòng đi ngủ được hay không?"

Thịnh Dục Kiệt lại không chậm trễ chút nào lắc đầu, chỉ chỉ phòng tắm.

Tần Thi Nghi hơi hơi nhíu mày, lông mày vừa giãn ra, kiên nhẫn khuyên: "Bảo bối muốn chờ ba ba tắm rửa xong lại đi ngủ? Không có việc gì đâu, ba ba biết bảo bối cũng mệt mỏi , lại nói ba ba mệt mỏi một ngày, tắm rửa xong cũng muốn đi nghỉ ngơi, không thời gian bồi bảo bối chơi ."

Thịnh Dục Kiệt lại lắc đầu, nghiêm túc nói: "Mẹ, muốn chờ ba ba ra nói buổi tối bình an, hơn nữa vừa mới ăn xong, còn chưa súc miệng."

Câu phía sau mới là trọng điểm, tiểu bằng hữu có tính khiết phích, đi ngủ không súc miệng trước là trăm triệu không thể ngủ. Tươi cười trên miệng Tần Thi Nghi lập tức đông lại , lần đầu tiên muốn chửi má nó, ảnh đế đáng chết, không phải nói đối với hoàn cảnh sinh hoạt yêu cầu cực kỳ hà khắc sao, thế nào lại không tìm cho mình căn có nhiều phòng tắm cơ chứ!

Tần tỷ nói tục ^^

Nhưng mặc kệ Tần Thi Nghi mắng như thế nào, bồi tiểu gia hỏa tại phòng khách, chờ ai đó đến khi hắn bước ra đã được chú định.

Lúc Hoắc Lăng ra, nhìn thấy phòng khách hai mẹ con ngồi nghiêm chỉnh, cũng hơi kinh ngạc, hắn còn cho rằng vợ hắn còn mong biến thật nhanh trở về phòng ngủ cơ đấy, kết quả cư nhiên còn đang chờ hắn? Chẳng qua Hoắc Lăng nghĩ lại thái độ muốn tránh còn không kịp của nàng, tuy rằng ngoài ý muốn với biểu hiện hiện tại của nàng, nhưng cũng sẽ không tự luyến cho rằng nàng ấy thật là chờ chính mình.

Đại thần cũng biết thời thế ^^

Nghĩ như vậy, Hoắc Lăng ánh mắt liền chuyển dời đến trên người Thịnh Dục Kiệt, ôn nhu hỏi : "Tiểu Kiệt chưa buồn ngủ sao?"

Thịnh Dục Kiệt lắc lắc đầu, lại gật đầu một cái, cảm thấy làm vậy có chút mâu thuẫn, nhân tiện nói: "Chờ ba ba ra, rồi mới đi đánh răng."

Hoắc Lăng lại hỏi: "Tự làm sao?"

Thịnh Dục Kiệt gật đầu, đáy mắt ẩn ẩn sự kiêu ngạo.

Hoắc Lăng đáy mắt cũng nổi lên nhè nhẹ tươi cười, ở dưới ánh đèn càng thêm phần tuấn dật phi phàm, đưa tay về phía Thịnh Dục Kiệt: "Để ba ba đưa con đi."

Nói xong lại nở nụ cười với Tần Thi Nghi, nụ cười anh tuấn làm người ta rối tinh rối mù, Tần Thi Nghi choáng váng , liền buông tay con trai ra, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, đã không thấy thân ảnh tiện nghi lão công cùng con trai bảo bối đâu nữa.

Hoắc Lăng bồi con trai đánh răng, nơi này không có ghế nhỏ, cũng không có chậu rửa mặt, Hoắc Lăng dứt khoát liền ôm tiểu gia hỏa lên đánh răng ở trên bồn rửa mặt.

Tiểu gia hỏa lần đầu tiên được ba ba tỉ mỉ chu đáo chiếu cố , cũng có chút không tự do, lỗ tai nhỏ hơi hơi mân, trên mặt lại vẫn còn một chút kem đánh răng chưa tan, Hoắc Lăng ngay cả rửa mặt cũng lấy khăn vì con trai phục vụ .

Rửa mặt xong, Hoắc Lăng ôm Thịnh Dục Kiệt ra, ấm giọng hỏi: "Muốn đi ngủ hay sao?"

Tuy rằng ôm Thịnh Dục Kiệt, nhưng Hoắc Lăng vẫn nhìn về phía Tần Thi Nghi , Tần Thi Nghi đương nhiên khẩn cấp vội vã , lại sợ hắn nói ra gì đó mờ ám, lại không tốt trực tiếp hồi đáp, chỉ nói: "Anh ngày mai còn phải dậy sớm, nghỉ sớm một chút mới tốt." Lúc nói câu này, Tần Thi Nghi khuôn mặt chân thành, cảm thấy chính mình quả thực là vợ đảm quốc dân, xứng đạt giải người vợ của năm.

Bị ánh mắt chân thành như vậy của Tần Thi Nghi nhìn chăm chú , ánh mắt Hoắc Lăng cũng lóe lóe, khóe miệng lộ ra tươi cười sâu xa, chậm từ tốn nói: "Hảo, hai người cũng nghỉ sớm một chút."

Nói, Thịnh Dục Kiệt ôm con trai tự ý đi vào phòng ngủ phụ, Tần Thi Nghi lại sợ hắn thay đổi chủ ý, đi theo phía sau, thật là khoảnh khắc cũng không dám lơi lỏng.

May mà Hoắc Lăng cũng là người cha biết chăm sóc con cái , mở đèn đầu giường, đặt con trai lên giường, mượn ánh đèn lu mờ, nhẹ nhàng hôn lên trán tiểu gia hỏa, "Buổi tối ngủ ngon, bảo bối, mơ đẹp."

Hoắc Lăng luôn luôn xưng hô với con trai giống Thịnh phu nhân bọn họ, đều gọi tiểu danh Tiểu Kiệt, nhưng nghe Tần Thi Nghi mở miệng một tiếng bảo bối, có được sự dẫn dắt, cảm thấy cha con cũng nên thân mật thêm một chút, cho nên lúc này cũng sửa miệng.

Thịnh Dục Kiệt lần đầu tiên được ba ba ôn nhu như vậy đối đãi, cũng trừng lớn đôi mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhịn không được lộ ra một chút hưng phấn, lại pha thêm sự hạnh phúc, thanh âm cũng cao lên, mắt cong cong nói: "Ba ba cũng ngủ ngon."

Tần Thi Nghi đứng ở đầu giường, đem vẻ mặt hai cha con đều thu vào trong đáy mắt, nhất thời có chút cạn lời.

Bức tranh này không nghi ngờ chút nào là tràn đầy sự ấm áp , nguyên lai không chỉ là nàng, Hoắc Lăng cũng có thể thay đổi, quan hệ cùng Thịnh Dục Kiệt, cũng có thể như những đôi cha con bình thường, thân mật khăng khít.

Tần Thi Nghi nhất thời lại hơi xúc động, ngơ ngẩn nhìn bức tranh ngoài ý muốn này, có chút không bình tĩnh nổi.

Hoắc Lăng đưa con trai vào trong chăn, ngẩng đầu lại nhìn thấy vợ mình xuất thần, khóe miệng câu lên một nụ cười, từng bước một đi đến bên cạnh Tần Thi Nghi, bởi vì Tần Thi Nghi đứng ở đầu giường, cơ hồ là sát tường, Hoắc Lăng so với nàng cao hơn một cái đầu, lúc này lại vừa vặn chặn mất ánh đèn chiếu trên khuôn mặt nàng, chờ đến khi Tần Thi Nghi phục hồi tinh thần lại, cánh tay tiện nghi lão công đã đặt lên vách tường, khoảng cách của hai người gần khỏi phải nói, ám chỉ như là sắp phát sinh chuyện không thuần khiết nào đó.

Tần Thi Nghi khuôn mặt khẩn trương, vừa định chuẩn bị đem người đẩy ra, đôi môi ấm áp đã nằm trên ấn đường của nàng, theo cùng thanh âm ôn nhu: "Buổi tối ngủ ngon, mơ đẹp."

Hoắc Lăng hôn xong, hơi hơi lui ra một chút, nhìn cô gái như đang bị vây trong lòng, ngửa mặt lên trợn mắt há mồm nhìn mình, lại khẽ mỉm cười, "Được rồi, như em mong muốn , mau đi ngủ đi."

"..." Tần Thi Nghi quả thực tìm không ra thanh âm của mình nữa, cái gì gọi là như em mong muốn?

Chẳng lẽ nàng vừa mới biểu hiện ra rất mong đợi, bộ dáng thật muốn được yêu thương sao?

Còn cái ánh mắt gì kia, còn không biết xấu hổ xưng ảnh đế!

Tần Thi Nghi trong lòng gào thét, lại bởi vì trở ngại tính cách phúc hắc của đối phương, căn bản không dám đem bất mãn biểu hiện ra ngoài, chỉ tỏ ra lúng túng một chút, vâng vâng dạ dạ gật đầu, trước đuổi người đi, bằng không lại cho tên này tự do phát huy, nàng cũng không biết đêm nay còn có thể ngủ được hay không.

Kết quả còn chưa có hành động, một nụ hôn ấm áp lại đặt tại khóe miệng của nàng, mỗ người còn so với nàng càng thêm đứng đắn: "Ngoan , con trai còn đang nhìn đấy."

Ố là la

Tần Thi Nghi trên mặt đỏ rực, khó có thể tin trừng mắt , thật quá đáng , đây là nụ hôn đầu của nàng a a a a a!

Hoắc Lăng lại biết nếu còn lộn xộn nữa, ai đó sẽ xù lông , thu hoạch tốt liền rút lui, xoa xoa đầu Tần Thi Nghi, chỉ một thoáng, bình thường tóc quăn tinh xảo, giờ phút này biến đổi hỗn độn như chuồng gà vậy, trực tiếp tự ra ngoài , còn rất thân thiết giúp nàng đóng cửa lại.

Tần Thi Nghi còn đắm chìm trong việc bị mất nụ hôn đầu, lại nghe thấy thanh âm nhuyễn manh manh của con trai nàng: "Mẹ là luyến tiếc ba ba sao? Giường đủ lớn, có thể cho ba ba tới đây ngủ !"

Được, hay lắm con trai! ^^

Nghe đến tiểu bằng hữu quan tâm lại còn kèm theo chút mong đợi, Tần Thi Nghi quả thực nghĩ quỳ , tiểu tổ tông này nói vậy vui sao, mẹ con còn đang hoài nghi nhân sinh đây này!

"A a." Tần Thi Nghi gian nan cười gượng một tiếng, qua loa lấy lệ nói, "Ba ba ngày mai còn phải dậy sớm đi làm, chúng ta không thể quấy nhiễu việc nghỉ ngơi của ba ba được."

"Dạ." Thịnh Dục Kiệt ngoan ngoãn gật đầu, ngữ khí còn có chút mất mát.

Tần Thi Nghi lúc này không có tâm tình dỗ con trai , trực tiếp tắt đèn lên giường, lăn một vòng về phía con trai, nhắm mắt mặc suy nghĩ bay loạn.

Trong bóng tối Thịnh Dục Kiệt, mở mắt to, không tiếng động nhìn mẹ hắn nửa ngày, càng thêm xác định phỏng đoán của chính mình, mẹ quả nhiên là luyến tiếc ba ba .

Ai. Tiểu gia hỏa không tiếng động than thở, cũng nhắm hai mắt lại.

Ở gian ngoài, Hoắc Lăng đứng ở phòng khách, lại không có về phòng, mà là tựa vào vách tường hai phòng ngủ, cúi đầu không tiếng động cười.

Hắn hôm nay tâm tình vốn đã rất tốt, có lẽ qua một thời gian, liền sẽ có tin tốt truyền tới, lại không nghĩ rằng trở về muộn như vậy, thế nhưng còn có thể nhìn thấy con trai vừa tỉnh ngủ cùng vợ mình.

Con trai trước sau như một đáng yêu, tựa hồ là bởi vì mẹ hắn ôn nhu, đối với sự yêu thương của cha mẹ càng thêm sự mong đợi, cùng hắn có thêm sự thân cận khó có được, nhưng càng làm cho Hoắc Lăng ngoài ý muốn, cũng có thể là kinh hỉ , đó chính là thay đổi của vợ hắn.

Tuy rằng cùng mẹ hay anh cả, anh hai trò chuyện, bọn họ mỗi khi nói về nàng, đều là đồng nhất cái hình dung —— thay đổi rất nhiều, so với trước đây hiểu chuyện hơn nhiều, nhưng Hoắc Lăng không nhìn thấy người thật, qua điện thoại cũng không rõ ràng lắm, nên vẫn thật không nghĩ tới, vợ hắn lại có thể có một mặt đáng yêu như vậy.

Nghĩ đến khi hắn ra , nhìn biểu tình hoài nghi nhân sinh của nàng, Hoắc Lăng nhịn không được lại cười, tuy rằng cũng nghi hoặc rõ ràng là người phụ nữ đã có con, như thế nào lại có ánh mắt hồn nhiên trong suốt như vậy, nhưng tâm tình Hoắc Lăng thật sự không tồi, nên cũng không nghĩ nhiều.

Tối nay đáng lẽ sé kết thúc công việc sớm, nhà sản xuất đột nhiên đi vào phim trường, hứng thú phi thường cao, một hai phải lôi kéo đạo diễn cùng đám diễn viên bọn họ ra ngoài quẩy một chút.

Vốn dĩ Hoắc Lăng nghĩ vợ con mình đến thăm ngày đầu tiên, không có biện pháp ra sân bay đón đã đành, ít nhất buổi tối kết thúc công việc sớm một chút trở về, để tỏ thái độ hoan nghênh một chút. Nhưng mà bởi vì kế hoạch bất thình lình của nhà sản xuất, Hoắc Lăng lại cự tuyệt thì không tốt, chỉ có thể tạm thời ủy khuất hai người thôi.

Rốt cuộc bây giờ hắn kết thúc công việc, sợ rằng nàng cùng Tiểu Kiệt đã ngủ mất rồi, ý nghĩa không lớn, ngược lại đi với nhà sản xuất quan trọng hơn một chút.

Người đại diện trằn trọc hai ngày trước cũng đã biết được, nhà sản xuất có một người bạn là đạo diễn đang chuẩn bị quay phim mới, muốn lôi kéo lôi kéo nhà sản xuất này đi hỗ trợ.

Phải biết rằng, bộ phim này được xem như là tác phẩm lớn, từ đạo diễn, nhà làm phim đến biên kịch, đều là hạng trâu bò trong giới, có thể làm sản xuất nhìn trúng phim mới, tự nhiên sẽ không kém.

Tần suất đóng phim của Hoắc Lăng, khoảng ba bốn tháng sẽ đóng máy. Hollywood sản xuất phim không giống trong nước, thời gian làm rất dài, chỉ mới tính giai đoạn phân vai tìm diễn viên, liền phải tốn mất mấy tháng thậm chí hơn nửa năm. Hiện tại nhà làm phim còn đang cố ý tiếp xúc với bên kia, mặc dù đã có ý quyết định, cho dù có thể cùng đoàn phim mới bàn bạc thành công, khởi động máy chỉ sợ cũng phải đợi tới nửa năm sau, thời gian này hoàn toàn có thể sắp xếp được.

Tuy rằng Hoắc Lăng không phải là lựa chọn hàng đầu của nhà làm phim, nhưng nếu có thể được đối phương ưu ái, tỷ lệ cũng lớn hơn một ít, diễn viên Châu Á ở cái vòng luẩn quẩn này vốn dĩ đã không tốt rồi, có lưới giao thiệp càng rộng thì càng an toàn.

Nhưng cũng may Hoắc Lăng vốn dĩ được đạo diễn coi trọng, cũng được nhà làm phim chú ý, quan hệ có thể nói là cũng không tệ lắm, bữa tiệc tối nay, nói chuyện cũng không tồi, trước khi tan cuộc, nhà làm phim còn uyển chuyển hỏi Hoắc Lăng sắp xếp sau này, tuy đối phương không có nói rõ, Hoắc Lăng cũng minh bạch, tiệc xã giao tối này hắn không có uổng phí.

Hoắc Lăng kỳ thật không sợ thất bại, người ở bên ngoài xem sự nghiệp của hắn xuôi gió xuôi nước, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức, cũng có thể tầm cao mà người khác không thể với tới, nhưng trên thực tế ở trong cái vòng này, dáng dấp tốt có đôi khi cũng không phải ưu thế, tuổi trẻ cũng không được được xem là vốn liếng.

Ít nhất hắn đi theo con đường phim truyền hình, những kịch bản tốt, từ nhà sản xuất, đạo diễn đến nhà đầu tư, đều thích dùng người quen, còn kỹ thuật diễn xuất, mặt quá đẹp khó tránh khỏi làm người không tín nhiệm, tuổi quá trẻ cũng không được , không có tiếng nói, mà thường chọn người có lai lịch, là diễn viên gạo cội. Cũng đúng là bởi vì Hoắc Lăng đang theo con đường diễn xuất này, gặp rất nhiều thách thức, hắn mới có thể càng cản càng hăng, bảo trì lòng mình, một đường vượt mọi chông gai để có được vị trí như ngày hôm nay.

Nhưng tiêu chuẩn Hollywood so với trong nước không giống nhau, giới làm phim cũng chọn người theo sự yêu thích, nhưng cũng chú trọng đám fan cường đại phía sau anh ta, mà điều đó đối với phòng vé, có lực hấp dẫn trí mạng, cho nên anh ta hoàn toàn có thể dựa vào nhân khí siêu cao vào thời điểm đó, để cuối cùng đứng trước mặt đạo diễn cùng nhà đầu tư, dùng thực lực hoàn toàn chinh phục bọn họ.

Hollywood lại không giống vậy, nơi này đối với diễn viên ngoại, cơ hồ không công bằng lắm, bởi vì hắn là người Châu Á, cho nên rất dễ bị cự tuyệt ngay từ ngoài cửa, đến cả vào cũng không đc,thì làm sao có thể dùng thực lực để nói chuyện?

Không sai, những người trong nước tựa hồ xem Hoắc Lăng hắn là thần thoại, thành công tiến đánh vào Hollywood, trở thành diễn viên đứng đầu Hoa Kiều, làm vẻ vang đất nước, nhưng ai biết, hắn đã ẩn núp ba năm, mới đi đến vị trí hiện tại này?

Bộ phim sắp tới, hắn cũng bất quá diễn một vai phụ, bởi vì nhân vật xuất sắc, suất diễn còn tính là khá nhiều, đã bị truyền thông trong nước tâng bốc lên tận trời, nhưng vai phụ chính là vai phụ, cũng may hắn có ơn tri ngộ với David, cơ hồ là dẹp tan nghị luận của mọi người, một tay đem hắn trở thành diễn viên chính, tuy rằng là nam chính thứ hai, nhưng cũng là đã xâm nhập vào hàng diễn viên chính, cuối cùng sau nhiều năm cũng thành cá chép vượt long môn.

Hoắc Lăng hiện tại mới ba mươi mốt tuổi, ba năm đang là một diễn viên thời hoàng kim, tuy rằng hắn ba năm trước ở trong nước như mặt trời ban trưa, nhưng giới giải trí là nơi có sức thay đổi mạnh mẽ nhất, nửa năm không xuất hiện ở trước mắt công chúng, liền sẽ bị nghi ngờ là mất nhân khí, người bình thường rất khó có dũng khí tại thời điểm quý giá như vậy, từ bỏ thị trường trong nước vốn đang rất hot, lang thang không có mục tiêu ở Hollywood, ngốc không biết là bao lâu, cũng không biết cuối cùng là có cơ hội hay không.

Tuy rằng nói Hoắc Lăng không thiếu tiền, cho dù cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì, xám xịt về nước, rời khỏi giới giải trí, tài sản của hắn cũng đủ để bản thân tiêu xài cả đời, nhưng nếu hắn là loại người lo trước lo sau, nhát gan sợ phiền phức này, mười năm trước cũng sẽ không bước lên con đường này.

Hoắc Lăng bản thân cũng chịu áp lực rất lớn, thiệt thòi cho người nhà, vẫn đứng cùng chiến tuyến với hắn suốt bao lâu nay, và càng muốn cấp cho nỗ lực của mình một công đạo, mới cắn răng kiên trì ba năm, hiện giờ cuối cùng là thấy được hy vọng.

Tuy là Hoắc Lăng có nghị lực có quyết tâm, lúc này cũng khó tránh khỏi kích động lên, hắn là kiêu ngạo, tới Hollywood nhiều năm không có chút tên tuổi, không phải bởi vì hắn không thực lực, mà là vẫn luôn thiếu cơ hội biểu hiện thực lực, trên thực tế chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn trước nay là mang cho người kinh hỉ, tựa như David, lúc trước hắn phỏng vấn cũng bất quá cũng chỉ là được diễn vai phụ mà thôi.

Hiện tại chỉ cần nhà làm phim đối với hắn để bụng, cho hắn một tấm vé, Hoắc Lăng tin tưởng chính mình sẽ không làm người thất vọng.

Bởi vì có chút kích động, Hoắc Lăng hôm nay cũng khó tránh khỏi làm càn chút, nếu không với phong độ thân sĩ của hắn, mặc kệ là đối với vợ mình, hay bất cứ với một giống cái nào, đều sẽ không hài hước như thế.

Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, bởi vì chính mình làm càn, mà đêm nay lại thu được một kinh hỉ ngoài ý muốn.

Có lẽ ta sẽ drop bộ truyện này, phần vì nó khá dài, và sau này nó cũng nhiều từ khó hiểu nữa o.o

Mà thực ra cũng do mn ít vote quá ko có động lực :(( nếu đủ 500 mình sẽ quay lại nha :))

Vậy nha, tks mọi người đã ủng hộ truyện ^^

À còn nữa, nếu ai muốn edit tiếp cần link convert và draw cứ liên hệ mình nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro