Chương 19 : Để Nhan Trúc thử xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bởi vì đường dưới sụp đổ quá ghê gớm, thế nên VX rất nhanh đã tìm được điểm đột phá, ngay cả khi các đường khác không gặp bất lợi thì LNC cũng không thể lật ngược tình thế. Khi VX nhấp vào nhà chính của LNC, một số thành viên của VX đã bật dậy khỏi ghế.

  Trên thực tế, giữa họ và LNC vẫn còn một sự chênh lệch nhất định về thực lực, nhưng không ngờ rằng họ đã lấy một thua hai thắng để giành chiến thắng trận đầu ngày hôm nay.

  Nhan Trúc nhìn chằm chằm vào mỗi người trước màn hình, cố gắng đọc ra một vài tin tức gì đó từ biểu cảm của bọn họ, sau khi bắt tay và đứng dậy, cả bốn người họ không rời đi, mà đứng tại chỗ chờ Sky, lúc đợi cậu ấy thu dọn thiết bị ngoại vi, bọn họ gần như cùng lúc đi qua vỗ nhẹ vào lưng cậu.

  Cậu ấy là đang tự trách sao ?

  Bởi vì hai ván đấu gần như do sự phát huy thất thường của Sky mà đều thất bại, Sky bị bao vây bởi họ, Nhan Trúc càng không thấy rõ tình hình. Lúc này, đám đông bên cạnh cô đều đứng dậy thu dọn đồ đạc, vừa bàn tán xôn xao về trận đấu.

" LNC cố lên !!!"

" Đừng bỏ cuộc !!!"

" Không sao hết, lần sau sẽ thắng mà !!!"

  Đột nhiên có tiếng hò hét và cổ vũ vang lên ở phía sau cô, những người trên sân khấu nghe thấy âm thanh bên dưới, bước chân đang rời đi thì hơi hoãn lại một chút. Phương Quý Hành dừng lại, cầm thiết bị ngoại vi trong tay, xoay người nhìn khán phòng.

  Môi lúc đóng lúc mở nhẹ giọng mở miệng, Nhan Trúc đã nhìn thấy những gì anh nói.

" Cảm ơn."

  Xung quanh Nhan Trúc đủ các giọng nói lẫn lộn vào nhau, mọi cuộc bàn tán đều lọt vào tai cô. Cô chưa bao giờ xem một trận đấu nào trước đây và thỉnh thoảng còn tắt tiếng khi xem phát sóng trực tiếp, đây là lần tiếp xúc với âm thanh của người hâm mộ ở khoảng cách gần nhất.

  Có nghi ngờ, có phẫn nộ, có khó hiểu thậm chí là mắng chửi.

  Nhưng vẫn có rất nhiều âm thanh kiên trì nói an ủi, vì bọn họ mà ở lại cổ vũ, và luôn đứng phía sau khi họ thất bại.

  Nhan Trúc ngay lập tức gọi cho Khoai Tây lúc cô vừa rời địa điểm thi đấu.

" Alo ? Khoai Tây, hôm nay đã xảy ra chuyện gì.........?"

  Đầu dây bên kia vừa nhấc máy cô liền hỏi ngay những thắc mắc của mình, nhưng không đợi cô lên tiếng, từ điện thoại đã truyền đến một vài giọng nói.

" Đi đường cẩn thận, thua rồi cũng không cần quá bận tâm đâu." Giọng của Phương Quý Hành.

" Xin lỗi, tôi chơi tệ thật sự." Giọng của Sky vô cùng suy sụp.

" Thua thì còn có thể thắng lại, đây không phải lúc cậu nên lo lắng chuyện này."

  Nhan Trúc ở đầu dây bên này trầm mặc một giây, sau khi nghe được đoạn đối thoại, cô có thể đoán ra chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra với Sky. Câu trả lời của Khoai Tây sau đó đã xác nhận suy đoán của cô không hề sai.

" Bệnh của mẹ Sky đột nhiên trở nặng, lúc vừa đánh xong ván thứ nhất, hiện tại chắc là vẫn còn đang phẫu thuật, giờ anh trở về cùng với cậu ấy, em vào hậu trường tìm những người khác rồi cùng quay lại căn cứ đi."

  Bàn tay đang cầm điện thoại của cô bất giác nắm chặt thêm một chút.

" Vâng."

   -

  Trong xe đã bật điều hoà, không khí vẫn có chút trầm trọng, cho dù hơi nóng từ điều hoà có toả ra bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể xua tan bầu không khí đang đóng băng này. Ngay cả người ngày thường ồn ào ầm ĩ nhất là Vũ Hiện cũng không lên tiếng, Nhan Trúc quay đầu lại nhìn thoáng qua Phương Quý Hành cách mình một lối đi nhỏ, đang ngửa đầu dựa lưng vào ghế để nghỉ ngơi.

  Tình hình như thế này thì có nên nói chút gì đó không ? Cứ như vậy mà nhìn chằm chằm Phương Quý Hành đến ngẩn người, cô cũng không biết nên làm gì bây giờ, vốn dĩ để thua trận thi đấu đầu tiên sẽ rất dễ ảnh hưởng đến tâm trạng của các tuyển thủ. Mặc dù nói có thể thắng lại, nhưng một phần nào đó vẫn là rất quan trọng đối với bọn họ.

" Nhìn đủ chưa ?" Một giọng nam trong trẻo đột nhiên vang lên, kèm theo tiếng quần áo cọ xát.

  Từ nãy giờ, cô dường như cứ muốn nói một điều gì đó, dù nhắm hai mắt anh cũng có thể cảm nhận được tầm mắt sáng quắc của cô dừng trên người mình.

  Phương Quý Hành ngồi thẳng dậy, nhìn về phía cô : " Khoai Tây đã nói với cậu chuyện đó rồi."

  Nhan Trúc gật đầu : " Ừm."

" Bọn tôi không có yếu đuối như vậy, không cần quá lo lắng. Mặc dù thua trận cũng sẽ có chút khó chịu, nhưng không có nghiêm trọng như cậu nghĩ."

".........Tôi thấy các cậu đều không nói lời nào."

" Ứng Phi và Vũ Hiện lúc này chắc là đang suy nghĩ tại sao mình không thể carry trận đấu, Trịnh Nhất Dương thì có lẽ đang nghĩ vì sao mình không thể giữ chặt Sky một chút." Anh hơi dừng lại. " Tôi đang nghĩ, tiếp theo nên làm sao bây giờ."

  Suýt chút nữa thì quên, anh là đội trưởng.

" Chuyện của Sky....." Cô nhẹ giọng mở miệng. " Cậu ấy vẫn ổn chứ ?"

  Phương Quý Hành im lặng hai giây.

" Không ổn lắm. Sức khỏe của dì ấy vẫn luôn không tốt, lần này chưa biết tình hình thế nào, bọn tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Dù đã nói qua điện thoại là không cần quá lo lắng, nhưng bọn tôi đều cảm thấy chắc chắn không đơn giản như lời họ nói."

  Anh tiếp tục : " Sky đã sống với mẹ từ bé đến giờ, ba mẹ của cậu ấy ly hôn khi còn rất nhỏ, vì vậy nếu có chuyện gì xảy ra với dì, chính là muốn mạng của cậu ấy."

  Nhan Trúc rũ mắt xuống, lông mi bao trùm đôi mắt đang hiện lên cảm xúc vô cùng thương xót, thật lâu mới thở dài.

  Nếu chuyện như vậy xảy ra trên người mình thì bọn họ cũng bất lực, chứ đừng nói đến những người khác, trừ việc dùng cách của bọn họ để giúp đỡ Sky, những chuyện khác có thể làm thật sự là quá ít.

  Tuy nhiên, cuộc sống phải tiếp tục, thi đấu cũng phải tiếp tục.

   -

  Lúc Khoai Tây trở về đã rất khuya, mặt anh đầy vẻ mệt mỏi, khi ấy mọi người vẫn đang đánh rank như bình thường, còn Nhan Trúc và huấn luyện viên đang xem phát lại trận đấu lúc chiều.

" Cộc cộc ——" Khoai Tây gõ nhẹ vào cửa phòng huấn luyện. " Huấn luyện viên Hoàng, tôi có chuyện cần bàn với cậu."

  Huấn luyện viên nghe vậy thì đặt quyển sổ trên tay xuống rồi với Nhan Trúc : " Em xem trước đi, một lát nữa anh sẽ xem lại một lần sau."

  Nhan Trúc gật đầu, kéo ghế lại gần và tiếp tục xem video của trận đấu. Thực tế thì ván đầu tiên của trận thi đấu buổi chiều đã chơi rất tốt, bắt đầu từ ván thứ hai, phương diện tầm nhìn cũng xuất hiện vấn đề, bọn họ quá nóng vội.

" Cách xử lý này của Sky thật sự quá cẩu thả..." Cô thở dài. " Rõ ràng có thể mạng đổi mạng."

  Một đợt đối phương gank đường dưới, bọn họ lúc này đẩy lên quá cao, khi đi rừng đối phương chạy tới nơi, thực ra Trịnh Nhất Dương đã làm rất tốt, anh chơi Alistar, sau đó liền đẩy lùi bộ đôi đường dưới của đối phương. Nếu muốn rút lui thì cứ đi không chần chừ là xong, nhưng Sky rõ ràng là có hơi do dự, lưỡng lự giữa giao tranh và không giao tranh, chậm chạp không đưa ra quyết định, Tốc Biến kéo ra khoảng cách rồi lại W nhảy lên, cuối cùng đánh không lại chỉ có thể dùng R đẩy đối thủ ra.

" Vậy nếu là cậu, tình huống này nên xử lý thế nào ?"

  Phương Quý Hành vừa đánh rank xong một ván, khi chuẩn bị đi vào bếp lấy nước thì trùng hợp nhìn thấy Nhan Trúc đang xem video trận đấu lúc chiều, hơn nữa cứ nhắc mãi.

  Cô gõ nhẹ cây viết lên mặt bàn một chút, sau đó chỉ vào vị trí của Phương Quý Hành trên bản đồ : " Lúc đó, cậu đã ở ngay bên cạnh bùa đỏ của đối phương rồi, chỗ này có một Hạt Thông Nổ, chỉ cần kích hoạt nó thì sẽ qua bên đây rất nhanh."

" Ừm."

" Dù đi rừng của đối phương xuất hiện trước nhưng dù sao thì lần này cũng không tính là gank thành công, cách xử lý của Trịnh Nhất Dương vô cùng tinh tế, vì vậy tôi cảm thấy có thể phản gank, chờ cậu qua đây sẽ lợi dụng vị trí giữ trụ một và trụ hai bao kẹp bọn họ."

  Nhan Trúc lại chỉ vào vị trí mắt cắm phía sau : " Chỗ này, chỉ có mắt của chúng ta, trong quá trình đè đường, Trịnh Nhất Dương đã phá sạch tầm nhìn của đối phương trong bụi cỏ, nên không cần sợ đường trên bên kia sẽ TP xuống, ngược lại lúc này Ứng Phi có thể TP xuống dưới để tham chiến."

  Cô dừng lại một chút, giọng điệu mang theo vẻ tự tin : " Cho nên nếu là tôi trong tình huống này, trước tiên tôi sẽ kéo ra khoảng cách, không vội vàng phản gank ngay, mà cách đối thủ một đoạn thoạt nhìn có thể truy kích được, khiến bọn họ nghĩ chúng ta đang bất lực bỏ chạy. Sau đó trực tiếp phản đánh, sát thương của Tristana lúc này có thể không cách nào chính diện hạ gục bọn họ, nhưng chờ cậu xuống dưới bao kẹp, tôi có thể dùng chiêu cuối đem người đẩy đến vị trí của cậu, dựa vào sát thương của LeBlanc giai đoạn đầu lấy đi đầu người của đối phương, giết bọn họ trở tay không kịp."

  Bởi vì không ai sẽ nghĩ rằng LeBlanc sẽ xuống gank đường dưới vào thời điểm này, nếu diễn xuất đủ tốt, bọn họ chắc chắn sẽ không đoán được.

" Hơn nữa LeBlanc còn có một phân thân, cậu rời khỏi đường giữa thì có thể cố tình để lộ phân thân của mình trong tầm nhìn phía dưới bùa xanh, đánh lạc hướng phán đoán của đối phương."

  Phương Quý Hành yên lặng nghe xong, cười khẽ một tiếng : " Rất thông minh."

  Cùng suy nghĩ của anh cũng không khác biệt lắm.

  Mặc dù trên sân thi đấu có thể không có nhiều thời gian như vậy để cô suy nghĩ cách phản kích như thế nào, nhiều nhất cũng chỉ có thể phán đoán trong nháy mắt mà thôi. Nhưng dù như thế thì cũng khó có thể phủ nhận rằng suy nghĩ của Nhan Trúc thực sự rất rõ ràng, giống như lúc anh vừa quen biết cô, không hề thua kém một tuyển thủ chuyên nghiệp.

  Ngoại trừ thao tác, tư duy cũng vô cùng chuẩn xác.

   -

" Có một chuyện rất quan trọng cần bàn bạc với mọi người một chút, sau khi đánh xong thì trận này đừng bắt đầu trận kế tiếp. " Câu nói đầu tiên của huấn luyện viên sau khi trở lại.

  Nhan Trúc cảm thấy chuyện này nhất định có liên quan đến Sky, nhìn thấy dáng vẻ của huấn luyện viên nghiêm túc như vậy, cô lập tức cảm thấy chuyện lớn không tốt.

  Hai mươi phút sau, vài người đều đã kết thúc trận.

" Tình hình của mẹ Sky rất tệ." Huấn luyện viên dừng lại, vẻ mặt nghiêm trọng. " Bây giờ đang ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU, Sky....."

  Khoai Tây : " Cảm xúc của Sky đang vô cùng không tốt, trước khi dì ấy tốt lên, cậu ấy chắc chắn không có tâm trạng để tiếp tục thi đấu."

" Chúng ta." Huấn luyện viên dừng một chút. " Không có dự bị."

  Tất cả áp lực khác cậu đều có thể chống đỡ được nhưng điểm yếu lớn nhất của Sky chính là mẹ cậu. Từ nhỏ thì điều kiện sống  đã không tốt lắm, phải trải qua rất nhiều áp lực, cậu có thể thất bại liên tiếp nhưng không bỏ cuộc, có thể đối mặt với tất cả những lời chất vấn của người khác nhưng vẫn kiên trì, ngoại trừ.....

  Ngoại trừ chuyện liên quan đến mẹ cậu thì không được.

  Bọn họ không còn biện pháp nào khác, bây giờ chỉ còn cách tìm người thay thế bổ sung (dự bị).

  Ứng Phi im lặng suy nghĩ trong chốc lát, rồi mở miệng : " Chúng ta tìm dự bị ở đâu ra bây giờ ? Những tuyển thủ còn lại trên thị trường không thể trực tiếp dùng, hơn nữa cũng không hề phù hợp với chiến đội."

" Cùng chúng ta không hợp rơ thì cũng được đi, nhưng ít nhất là phải ăn ý với Trịnh Nhất Dương." Vũ Hiện nói, sau đó quay đầu nhìn Trịnh Nhất Dương. " Cậu có độ ăn ý tương đối cao với tuyển thủ AD khác mà có thể đánh chuyên nghiệp không ?"

  Trịnh Nhất Dương sững sờ hai giây, không lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Nhan Trúc đang đứng ở một bên. Ngoài Sky ra, cũng chỉ có cái người "Ta muốn ăn thịt" này, mà bây giờ vừa hay, "Ta muốn ăn thịt" đang làm trợ lý huấn luyện của LNC.

  Phương Quý Hành dựa vào một bên, im lặng thật lâu, anh biết Trịnh Nhất Dương đang suy nghĩ cái gì, mặc dù làm như vậy thật sự quá mạo hiểm, nhưng bây giờ cũng chỉ có cô là thích hợp nhất, xét tất cả phương diện mà nói thì vô cùng thích hợp. Anh đứng thẳng dậy, ánh mắt dừng lại ở trên người Nhan Trúc, sau đó kiên định mở miệng :

" Để Nhan Trúc thử xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro