Chương 15 : Có phải người này đang quá điên cuồng không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chờ đến khi mọi người trong LNC rời giường cơm nước xong xuôi thì cũng đã một giờ rưỡi chiều, sau bữa ăn các tuyển thủ lập tức đi thẳng vào phòng huấn luyện để bắt đầu đánh rank. Còn Nhan Trúc được Khoai Tây đưa đi thăm quan và làm quen với căn cứ.

  Căn cứ của LNC nằm ở rìa thành phố B, bên cạnh căn cứ là đường chính từ thành phố B thông đến sân bay. Lúc cô đến, cô luôn nhìn thoáng qua căn cứ, tòa nhà bằng kính đặc biệt nổi bần bật trên con đường, logo lớn của câu lạc bộ được treo ở đỉnh chóp.

  Tầng một của căn cứ là đại sảnh, phòng huấn luyện và nhà ăn, tầng hai chủ yếu là phòng ngủ, tất cả nhân viên đều ở tại lầu hai, chỉ là khu vực khác nhau. Còn tầng ba là phòng phân tích số liệu, phòng họp, và phòng tập thể dục, các dụng cụ tập thể hình của LNC vô cùng đầy đủ, vì đối mặt với máy tính trong thời gian dài sẽ không tốt cho sức khỏe của các tuyển thủ nên vấn đề này cũng rất được chú ý. Lên trên nữa là một khu vườn nhỏ trên sân thượng, hằng ngày do dì nấu cơm phụ trách.

  Khoai Tây vẫn luôn đi cùng Nhan Trúc để giới thiệu về căn cứ, thỉnh thoảng còn nhắc đến những chuyện liên quan tới các thành viên trong đội. Bọn họ luôn khiến cô cảm thấy rất gần gũi, cũng không biết vì sao, dù chỉ vừa mới quen biết nhau không lâu, nhưng cô nghĩ mình có thể sớm quen thuộc với mọi người.

  Có lẽ bởi vì tất cả đều nhiệt tình yêu thương một thứ giống nhau, nên giữa họ sẽ có một sợi dây liên kết đặc biệt, khiến mọi người cảm thấy thân thiết hơn.

  Sau khi tham quan căn cứ xong, là đi xem chỗ của cô trong phòng huấn luyện. Mặc dù cô đảm nhận vị trí trợ lý huấn luyện, nhưng cũng không phải mỗi ngày đều phân tích tình hình cùng số liệu trận đấu, rất nhiều lúc, cô còn phải duy trì trạng thái của mình, phải tìm hiểu cùng thích ứng với phiên bản, để tìm ra các phương án càng tốt hơn.

  Đương nhiên, thực ra thì trợ lý huấn luyện đôi khi còn có một công việc quan trọng không kém, đó là bồi luyện.

  Vị trí của Nhan Trúc đối lưng vào một vài tuyển thủ trong đội. LNC là một những đội ở LPL hầu như không có dự bị. Phần lớn các đội đều có dự bị, thậm chí một số chiến đội nào đó còn có nhiều dự bị cho một vị trí đến mức đủ để lập một bàn đấu địa chủ hoặc chơi mạt chược.

  Còn LNC chỉ có đường trên và đi rừng là có dự bị, ba vị trí còn lại là ADC, đường giữa và Hỗ trợ thì để trống.

  Một mặt là tin tưởng vào khả năng hiện tại của các tuyển thủ. Mặt khác là tạm thời không có người thích hợp để đăng ký gia nhập, để ký hợp đồng với một tuyển thủ không phải một chuyện dễ dàng. Các phương diện đều có quá nhiều yếu tố cần xem xét, bao gồm năng lực cá nhân của tuyển thủ, giá cả thị trường, phong cách lối chơi có phù hợp với chiến đội hay không.

  Có điều nghe nói năm nay, LNC có ý định tìm kiếm những tuyển thủ dự bị phù hợp.

  Sau khi cô đổi xong con chuột và bàn phím của mình thì không vội vã mở game, mà xoay người đi xem tình hình đánh rank của một vài thành viên. Hiện tại, cô chỉ biết nhiều về Trịnh Nhất Dương và Phương Quý Hành, hơn nữa hiểu biết của cô đối với Phương Quý Hành chỉ dừng lại ở việc anh chơi AD rất dở, nhưng đường giữa lại rất lợi hại.

  Trịnh Nhất Dương thì biết nhiều hơn một chút, vì Nhan Trúc đấu đôi với anh ta cũng rất nhiều lần rồi. Lối chơi của Trịnh Nhất Dương thiên về giai đoạn đi đường rất hung hăng và thích đảo đường, các vị tướng như Thresh hay Alista là sở trường của anh, chỉ cần lấy những Hỗ trợ như thế thì chắn chắn sẽ tạo được ưu thế ở đường.

  Lúc cô đi ngang qua thì đúng lúc nhìn thấy Phương Quý Hành đang đánh giao tranh, anh cầm Ryze. Lúc này anh và đồng đội đang đẩy Nhà lính đường giữa của đối phương, trạng thái của bọn họ không tốt lắm, mà bên kia lập tức sẽ sống lại, nếu đánh bảo thủ một chút, có thể lựa chọn xoay người đi ăn Baron rồi quay lại tiếp tục đẩy.

  Nhưng anh không hề có ý định rút lui, Phương Quý Hành đứng ở phía trước vẫn tiếp tục đẩy.

  Mí mắt Nhan Trúc giật giật, tình huống như vậy mà cậu ta vẫn không đi ? Đồng đội của anh bắt đầu ping tín hiệu rút lui, sau khi im lặng một giây thì Nhan Trúc cuối cùng cũng mở miệng :

" Tại sao còn không đi."

" Có thể phá được thì tại sao phải đi." Anh thản nhiên trả lời.

" Bên kia sống lại."

" Tôi biết." Anh dừng lại một chút. " Tới thì giết."

  Nhan Trúc : "........."

  Có phải người này đang quá điên cuồng không ?

  Mắt thấy đường giữa và AD đối phương lao thẳng tới anh, khoảng cách ngày càng gần, "Bùm ——" anh cuối cùng cũng phá thành công Nhà lính đường giữa, sau đó lùi về, nhưng lúc này hai người đối diện đã đuổi theo rất gần.

  Thời điểm này nếu hai người họ bao kẹp Phương Quý Hành rồi hạ gục, thì sẽ mang lại lợi thế rất lớn cho đội bọn họ, suy cho cùng thì vị tướng Ryze này bây giờ có tác dụng rất lớn trong giao tranh, nếu Phương Quý Hành nằm xuống thì bọn họ lập tức phải đón nhận một đợt giao tranh, cho nên có khả năng đến 90% đường giữa đối phương sẽ Tốc Biến lên truy đuổi anh.

  Nhan Trúc đoán không sai, cô nghe được một tiếng " Phanh ——", đường giữa đối phương Tốc Biến thẳng lên, mà lập tức trong 0.1 giây, một tiếng "Phanh" khác gần như đồng thời vang lên, cô tưởng là AD đối diện cũng Tốc Biến lên, kết quả khi định thần lại, là Phương Quý Hành gần như trong nháy mắt ấn Tốc Biến.

  Hơn nữa...không phải dùng để chạy trốn về đường, anh Tốc Biến ngược lại và lao thẳng đến trước mặt ADC đối phương, không ai bên kia phản ứng kịp, chỉ thấy anh đánh ra combo trong vòng một giây. Trực tiếp hạ gục ADC đối thủ trong nháy mắt.

  Giết trong nháy mắt...

  Cô chỉ nghe thấy vài âm thanh gõ bàn phím vang lên rất rõ ràng, sau đó xuất hiện trước mắt cô là thi thể của ADC đối phương.

  Tốc độ tay và phản ứng của Phương Quý Hành thật sự quá nhanh...

  Không hổ là tuyển thủ đường giữa cầm cờ đi trước tất cả các chỉ số ở LPL, nhưng mà.....có tốc độ tay và phản ứng như thế, thì tại sao lại chơi AD tệ như vậy ?

  Nhan Trúc ngước mắt nhìn thoáng qua chiến tích của anh, 6/1/5.

  Cô xem như đã hiểu rồi, Phương Quý Hành không phải là một Mid có lối chơi bảo thủ, tính tấn công của anh rất mạnh, nếu dùng một loài động vật để hình dung anh, đó chính là sói.

  Sự kiêu ngạo cùng tự tin của Phương Quý Hành không phải là không có lý do, thực lực của anh đủ để ở lại và đẩy Nhà lính của đối phương.

  Lúc hồi phục tinh thần một lần nữa, lại nhìn thấy màn hình trước mặt của người này bỗng nhiên biến thành màu đen trắng, và cái thi thể bên cạnh hang Baron đã báo hiệu anh nằm xuống.

" Sao lại chết rồi ?" Cô hỏi.

" Mới vừa đánh Baron nên máu còn rất ít, lúc trở về nhà xem cửa hàng không chú ý liền bị Hỗ trợ đối diện dùng Dây Chuyền Chuộc Tội giết."

  Nhan Trúc : "........."

  Phương Quý Hành vẫn còn đang xem cửa hàng.

  Nhan Trúc : " Lúc trở về nhà, đừng có dạo Taobao, này là muốn dâng mạng mà."

  Anh dừng lại nửa giây : " Còn đưa tiền."

  Sau đó chỉ cho cô bên dưới góc trái.

[ Pháp Sư Tinh Linh (Lulu) đã hạ gục Pháp Sư Cổ Ngữ (Ryze) và nhận được 600 tiền thưởng. ]

  Quả nhiên, bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu, Taobao đều rất không tốt, ngày thường làm mọi người ở trong đó tiêu tiền cả ngày không nói, không ngờ rằng tới Summoner's Rift lúc trở về nhà xem cửa hàng cũng đưa tiền. Đưa tiền ở khắp nơi đúng là thật thú vị.

" Ahhhh, đợi tôi một chút, không cần kích động !!! Tôi đánh xong con chốc ngật bảo này rồi chạy tới gank đường dưới liền nha anh trai."

" Lai ge bao.....?" Nhan Trúc dời mắt khỏi màn hình máy tính của Phương Quý Hành, bước sang trái một bước, cố gắng lặp lại những lời Vũ Hiện vừa nói.

  Vậy thì, cùng xem một chút anh bạn nhỏ đi rừng bây giờ đang làm gì đi.

  Trên bản đồ Summoner's Rift, cách buff xanh bên đỏ không xa, một vật thể không xác định màu xanh lá cây đang kéo căng bãi cóc bên cạnh.

  Nhan Trúc vừa chớp mắt một cái đã thấy ngay cảnh tượng này, người đi rừng bên địch không ngừng quấy rầy Vũ Hiện ăn bãi cóc, hai người cứ lôi lôi kéo kéo ở khu vực này, vị tướng cậu ta chơi là Zac, làn da nguyên gốc giống như một đống chất dẻo cao su màu xanh lá cây.

" Đệt, người này bị điên rồi, vẫn luôn tranh một con chốc ngật bảo với tôi !"

  Trong Summoner's Rift có nhiều tài nguyên rừng như vậy, bao gồm những con Rồng còn không thèm lấy, vậy mà hai bên vì một bãi cóc giành giật mãi không thôi. Phải biết rằng nó không còn papa đỏ hay papa xanh mang đến buff, cũng không có tầm nhìn chỗ con sông như cua sông, thậm chí kinh nghiệm có được cũng không bằng đi ăn một bãi người đá.

  Lúc này cô mới hiểu được "chốc ngật bảo" trong lời cậu ta chính là bãi cóc, Vũ Hiện đôi khi lại thốt ra ngôn ngữ địa phương hoặc là tiếng Tứ Xuyên phổ biến, cô nhận ra mình vẫn cần phải học rất nhiều từ mới trong tương lai.

  Nhan Trúc đại khái lướt qua một vòng, công việc của cô bây giờ còn chưa quá nhiều, tới câu lạc bộ sớm như vậy thực ra là để thích nghi với với công việc và môi trường sống, thời điểm chính thức bận rộn là sau khi bắt đầu thi đấu giải mùa Xuân.

  Khi huấn luyện viên đẩy cửa bước vào, phòng huấn luyện bất chợt chìm vào im lặng trong nửa giây, như là cảnh tượng thầy chủ nghiệm đột nhiên mở cửa bước vào lớp, anh ta gật đầu mỉm cười với Nhan Trúc, sau đó tiếp tục xem tình hình của các tuyển thủ, sau khi đi một vòng rồi xác định không có gì, anh ta chợt mở miệng :

" Lịch thi đấu và kỳ nghỉ của năm nay đã được lên xong rồi, tháng sau tiến hành khai mạc giải mùa Xuân, bắt đầu đánh từ ngày 6 tháng 1, lịch thi đấu của chúng ta tương đối muộn, vào ngày 10 mới đánh trận đầu gặp VX, nghỉ tết năm nay là từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 21 tháng 2."

" Và, tuần sau sẽ chụp ảnh cho giải mùa Xuân."

  Trong kỳ nghỉ Tết hằng năm, vì để duy trì trạng thái thi đấu, rất nhiều tuyển thủ chọn về nhà một thời gian ngắn hoặc ở lại căn cứ huấn luyện, bởi vì thời điểm này đúng lúc đang diễn ra giải mùa Xuân.

  Bây giờ là tháng mười hai, đang là thời kỳ chuyển giao nên không có thi đấu hay huấn luyện. Hầu hết các câu lạc bộ sẽ có một kỳ nghỉ ngắn cho mỗi thành viên trong đội vào khoảng thời gian này, hoặc toàn bộ thành viên của câu lạc bộ sẽ đi du lịch với nhau.

" Thứ bảy tuần này mọi người nghỉ ngơi cho tốt, chiều chủ nhật chúng ta có một trận đấu tập với KC, xem trọng vào, đây là thi đấu huấn luyện đầu tiên trước khi bắt đầu giải mùa Xuân, đã biết chưa ?" Huấn luyện viên nói xong câu cuối cùng, khép lại quyển sổ trên tay.

" Rõ."

" Được rồi."

   . . . . .

  Sau khi mọi người trả lời, cô nhìn một lượt cả năm người, có lẽ bởi vì bọn họ nghe được thi đấu sắp bắt đầu, trên mặt hiện lên một sự mong chờ và hưng phấn.

  Vì thi đấu mà trở thành những thanh niên tràn đầy nhiệt huyết nỗ lực hết mình.

" Cố lên !" Cô thầm nói trong lòng một câu.

  Xem như cổ vũ cho bọn họ, cũng là cổ vũ cho chính mình, từ khi bắt đầu huấn luyện thi đấu thì cuộc sống trợ lý huấn luyện của cô chính thức bắt đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro