Chương 13 : Cậu thua chắc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng ngáp dài từ trên cầu thang xuyên qua toàn bộ đại sảnh, cả hai đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy Vũ Hiện đang ngáp ngắn ngáp dài và chậm rãi đi xuống, mở đôi mắt lờ đờ còn buồn ngủ nhìn thoáng qua Nhan Trúc và Phương Quý Hành đứng dưới lầu.

Có vẻ như không hề ngạc nhiên khi thấy Nhan Trúc xuất hiện ở đây, nhưng thay vào đó là cứ lải nhải nói cái gì đó.

" Haiz, không biết tối qua quy nhi tử nào loạn củng, giống như heo nhi trùng vậy."

" Không đúng, không giống heo nhi trùng, có thể là bảo phê long, gây ra động tĩnh lớn đến như vậy."

Nhan Trúc thật sự nghe không hiểu cậu ta nói cái gì, mang giọng địa phương rất lạ, cô đại khái có thể cô nghe được một vài từ, nhưng đối với những từ ở giữa thì hoàn toàn không hiểu.

Cô định quay lại nhìn Phương Quý Hành và hỏi anh chuyện gì đang xảy ra, thì thấy Vũ Hiện vừa đi về phía bếp, vừa gân cổ gào lên " Nương nương, chúng ta trưa nay ăn rải tử ?"

Nhan Trúc : "????"

Phương Quý Hành liếc nhìn Nhan Trúc, trên mặt cô xuất hiện một sự rối rắm không hề nhẹ.

" Thường ngày vẫn vậy , sau này quen thì tốt rồi. Vũ Hiện mỗi buổi sáng thức dậy, thần trí cần hai mươi phút mới tỉnh lại. Cho nên vừa rồi cậu ta không phải là không nhìn thấy cậu, mà là không hề nhận ra. Tốc độ phản ứng của đầu óc chưa theo kịp, người thì tỉnh nhưng não còn chưa hoạt động, quên chuyển đổi chế độ ngôn ngữ, vì vậy vẫn đang nói tiếng Tứ Xuyên."

Nhan Trúc có lẽ đã hiểu được một chút, sau đó hỏi anh : " Vậy cậu ấy đang nói gì thế ?"

Phương Quý Hành : " Hai câu đầu có nghĩa là đêm qua ai đó đã đua xe trên đường ngoài căn cứ làm cậu ấy ngủ không ngon. Câu sau là hỏi dì trưa nay ăn gì."

Nhan Trúc : " Những từ cậu ấy vừa nói....."

Nhan Trúc muốn thử lặp lại một lần, lại phát hiện cuối cùng mình hoàn toàn không thể lặp lại, suy nghĩ chừng nửa ngày mới rặn ra được một câu : " Bảo....bảo gì cơ ?"

" Bảo phê long."

".........Đó là cái gì ?"

" Ngôn ngữ địa phương Tứ Xuyên, cậu có thể hiểu đó là ngu ngốc."

" Phần còn lại thì sao ?"

Phương Quý Hành bất đắc dĩ mà nhìn cô một cái, sau khi Vũ Hiện xuất hiện rồi tự kỷ lảm nhảm một hồi, Nhan Trúc liền biến thành một em bé tò mò. Anh hắng giọng, ánh mắt nhìn lướt qua Vũ Hiện còn đang lắc lư chưa hoàn hồn trong nhà ăn, rồi đưa mắt nhìn sang Nhan Trúc.

" Heo nhi trùng, chính là con sâu xanh nhỏ. Đôi khi có thể là đang mắng đối phương ngốc nghếch, tất nhiên cũng có lúc là khen người đó đáng yêu."

" Quy nhi tử, đó cũng là mắng chửi người, cậu có thể hiểu là ngu xuẩn."

Nhan Trúc : " Làm sao cậu biết nhiều như vậy ? Chẳng lẽ cậu cũng là người Tứ Xuyên sao ?"

Phương Quý Hành : " Quen thì tốt rồi, cậu nghe vài lần thì sau này cũng có thể hiểu thôi. Hơn nữa, không phải hay nói để hiểu rõ một loại ngôn ngữ, trước hết là biết những câu mắng chửi của ngôn ngữ đó sao ? Lúc cậu ta nói chuyện điện thoại với người nhà vẫn sẽ nghe không hiểu được, nhưng cấp độ này thì không vấn đề gì."

Nhan Trúc trầm ngâm gật đầu, đại khái đã hiểu được một ít. Cô cảm thấy rằng mình phải vô cùng nghiêm túc với nhiệm vụ sau này, còn muốn cân nhắc đi tìm hiểu một chút người bạn nhỏ đi rừng này mỗi ngày đang nói cái gì.

Sau khi Phương Quý Hành giải thích cho cô, Vũ Hiện cũng chậm rãi tiến về phía bên này, khi nhìn thấy hai người bọn họ lần nữa, cậu ta sững sờ một lúc, dừng lại tại chỗ, nhìn về hướng này trong vài giây. Nhan Trúc nghĩ, người này sao lại ngây ngốc rồi.

" Ủa -- !!??"

Rốt cuộc sau mười giây, cậu ta cũng phản ứng được Nhan Trúc đang ở đây, chạy lon ton tới, có hơi nịnh nọt mở miệng : " Nhan tỷ !"

Nhan Trúc : " ??? "

Phương Quý Hành : "........."

Vũ Hiện ho nhẹ một tiếng rồi nói : " Thực xin lỗi, em vừa rồi không phản ứng kịp, lúc này mới nhìn thấy chị."

" Không sao, Phương Quý Hành vừa mới giải thích nguyên nhân cho chị rồi..." Cô nói.

Phương Quý Hành liếc nhìn Vũ Hiện một cái, nhướng mày, nhàn nhạt mở miệng : " Cậu mới gọi cô ấy là gì cơ ?"

Vũ Hiện : " Nhan tỷ á ! Có vấn đề gì đâu ! Chị ấy hơn tôi hai tuổi, gọi như thế tương đối thân thiết hơn đúng chứ !"

" Tôi cũng lớn hơn cậu hai tuổi." Anh dừng một chút. " Sao chưa bao giờ thấy cậu kêu tôi một tiếng anh hết vậy. "

Vũ Hiện : " Cậu thì sao mà giống được, chúng ta là đồng đội cùng nhau chiến đấu."

Phương Quý Hành im lặng nửa giây, mím môi, nâng cao giọng, mang theo vài phần đùa giỡn : " Ha, lần sau rừng của cậu bị xâm lăng thì đừng có kêu tôi tới chi viện cho cậu."

" Đm !!! Phương Quý Hành, cậu làm người phải chừa lại một đường không được sao !!!"

" Lưu lại một đường, ngày sau dễ gặp nhau ???"

Vũ Hiện gật đầu.

Không khí đột nhiên im lặng trong hai giây, rồi Phương Quý Hành bất ngờ lên tiếng :

" Cũng chẳng có bao lâu, không cần giữ lại gặp nhau."

Sau khi Vũ Hiện nghe được câu trả lời của Phương Quý Hành, cậu ta nhìn về hướng Nhan Trúc trong một giây, sau đó ánh mắt quay lại lần nữa, gạt đi dáng vẻ siêu nhây của Phương Quý Hành vừa rồi, khụ một tiếng, nói nhỏ :

" Phương Quý Hành, cậu đang đứng bên một cô gái đó, có thể văn minh một chút được không ?"

Nửa câu sau của anh, đừng có động một chút là ở trước mặt con gái nhà người ta nói cái gì mà lâu với không lâu, rất không tốt. Căn bản không cần phải nói ra, Phương Quý Hành cùng Nhan Trúc đều biết ý của anh là gì, Phương Quý Hành đưa tay lên xoa xoa sống mũi, không hề có nửa phần hối cải.

Ngược lại là Nhan Trúc "Phụt" cười khẽ một tiếng, nói : " Không sao đâu, đều là người hai mươi mấy tuổi đầu rồi, tùy tiện nói chuyện, cũng không cần để ý nhiều như vậy.

" Nhan tỷ." Vũ Hiện đột nhiên nghiêm mặt kêu tên cô lần nữa. " Em còn không quá hai mươi."

Nhan Trúc : "........."

Vãi.

Nhan Trúc nhìn thoáng qua người đang cười hì hì trước mặt mình, khó trách cảm thấy cậu ta mặt như búng ra sữa vậy, hóa ra là một cậu em trai chưa tới hai mươi tuổi.

" Vũ Hiện, cậu lại giả bộ non nớt, hôm nay tôi lập tức ném cậu từ nơi này văng ra ngoài." Phương Quý Hành nhẹ nhàng mở miệng.

" Tôi không phải chỉ nói sự thật thôi ư, chẳng phải hơn một tháng nữa tôi mới hai mươi à ? Tôi nói mình mới mười chín tuổi thì làm sao ! Đồ đàn ông già !"

Phương Quý Hành : "........."

Anh quay đầu lại, lạnh lùng nhìn thoáng qua Vũ Hiện, không nói lời nào, ánh mắt trực tiếp dán thẳng vào cậu ta. Vũ Hiện lập tức cảm giác được một luồng khí lạnh từ phía sau lưng mình không ngừng dâng lên, nhanh chóng treo lên một khuôn mặt tươi cười rồi nói :

" Ai da, coi như tôi chưa nói gì hết á, ba ba đường giữa xin người tiếp tục yêu tôi ha."

Cho dù đưa Vũ Hiện một trăm cái gan, thì cậu cũng không dám chọc Đại ca của LNC. Ngày thường mọi người đều thích đấu khẩu với nhau hai ba câu, nhưng kết quả là lần nào cậu cũng phải cúi đầu nhận sai trước. Rõ ràng mình là người đi rừng, gank ba đường rồi chi viện khắp nơi, dựa vào cái gì mà phải làm cún cho đường giữa !

Đương nhiên, lời này cậu chỉ dám thầm nghĩ trong lòng.

Nhan Trúc nhìn Vũ Hiện đùa giỡn, cảm thấy sau này mỗi ngày ở LNC nhất định sẽ có rất nhiều niềm vui, dù gì hiện tại chỉ mới có hai người ở đây đã đủ buồn cười rồi, rất khó tưởng tượng lúc năm người bọn họ tụ họp bên nhau sẽ thành cái dạng gì.

" Đúng rồi, nhắc đến vấn đề này, tôi và cậu ai lớn tuổi hơn ?" Nhan Trúc quay đầu hỏi Phương Quý Hành.

Không biết vì sao có hơi tò mò, và một chút mong chờ câu trả lời này. Nếu Phương Quý Hành nhỏ hơn cô, vậy thì cô lập tức có thể ngang nhiên kêu cậu ta làm em trai rồi, nghĩ tới là đã cảm thấy có hơi sảng khoái.

" Làm sao, chẳng lẽ cậu cảm thấy cậu lớn tuổi hơn tôi à ?"

" Biết đâu được ?"

Phương Quý Hành nhìn cô một cái, thốt ra một câu : " Cậu sinh năm 96 ?"

" Ò."

" Vậy thì cậu thua chắc rồi."

Nhan Trúc không biết Phương Quý Hành lấy đâu ra tự tin, thua chắc rồi...? Chẳng lẽ sinh nhật cậu ta là.....? Cô đang suy nghĩ, chợt nghe được anh nói một câu.

" Sinh nhật tôi là ngày một tháng một." Anh quay lại nhìn rồi nhướng mày. " Sao ?"

Nhan Trúc : "........."

Được rồi, giấc mơ gọi cậu ta là em trai chính thức tan vỡ. Nhưng kêu anh là không thể nào, vĩnh viễn không có khả năng.

Phương Quý Hành dường như đi guốc trong bụng cô, mặc dù Nhan Trúc từ đầu tới cuối chưa bao giờ nói ra suy nghĩ của mình, nhưng vẫn là bị anh nhìn thấu. Phương Quý Hành nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô, liền khẳng định chắc chắn người này chẳng có ý tốt gì.

" Có phải....?" Anh dừng một chút. " Nếu tôi nhỏ hơn cậu, cậu chuẩn bị kêu tôi là em trai chứ gì ?"

Đột nhiên bị vạch trần, con ngươi của Nhan Trúc hơi co lại nửa giây, có chút kinh ngạc, môi mỏng khẽ nhếch lên.

Nhan Trúc : ".....Chết tiệt."

Mặc dù cô phát âm ra cái từ này rất nhẹ và nhẹ luôn, vẫn là bị Phương Quý Hành bắt được. Anh cười khinh một tiếng, khẽ than thở, phảng phất là mang theo mười vạn phần tiếc hận, sau đó chậm rãi mở miệng :

" Được rồi, vậy bây giờ gọi tôi là anh trai sao ?"

" Biến đi."

Vũ Hiện ở một bên nhìn hai người nói chuyện, dáng vẻ của bọn họ như thể quen biết đã lâu. Rõ ràng Nhan Trúc mới tới căn cứ lần thứ hai, chẳng lẽ quan hệ đã thân thiết như vậy rồi sao ? Vốn dĩ lúc đầu cậu còn định giả vờ thành một cậu bé ngoan ngoãn, làm sao Phương Quý Hành cứ tấu hài hoài vậy ?

Cậu ta đang tập trung suy nghĩ thì chợt nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, không biết là vị ba ba nào cuối cùng cũng tỉnh dậy đi xuống lầu.

Vũ Hiện vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Ứng Phi chậm chạp đi tới, ánh mắt Ứng Phi quét một vòng qua ba người, lười biếng chào hỏi bọn họ. " Chào buổi sáng."

Nhan Trúc nghĩ thầm, đối với mấy người này thì giữa trưa là còn sáng sớm sao ?

Sau đó Ứng Phi tiến lại gần một chút rồi hỏi : " Đang nói gì vậy, vừa rồi cách rất xa mà đã nghe thấy các cậu nói chuyện rồi."

Không chờ Phương Quý Hành hay Nhan Trúc trả lời, Vũ Hiện liền giành đáp trước : " Bọn họ là đang thảo luận ai lớn hơn."

Ứng Phi trầm mặc một giây, nhìn Phương Quý Hành với một ánh mắt hết sức tìm tòi nghiên cứu, và có vẻ còn mang theo vài phần khinh thường. Nhan Trúc không hiểu vẻ mặt cậu ta như vậy là có ý gì, thay vào đó cô nhìn thấy Vũ Hiện và Phương Quý Hành chợt xuất hiện dáng vẻ "Việc lớn không tốt", hai người dường nhưng chuẩn bị đồng thời vươn tay che lại miệng của Ứng Phi, không cho cậu ta mở miệng nói chuyện.

" Vler, Phương Quý Hành, cậu có biết xấu hổ không vậy ?" Ánh mắt của Ứng Phi dừng lại trên người Phương Quý Hành. " Cậu đi so lớn nhỏ với một cô gái, mẹ nó điên rồi à, người ta có cái đồ vật đó sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro