Chương 09 : Hoan nghênh gia nhập LNC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ê !!! Phương Quý Hành !!!" Một giọng nữ trong trẻo phát ra từ phòng huấn luyện, cực kì gấp gáp.

  Phương Quý Hành nhanh chóng ấn nút kĩ năng bằng tay trái, tay phải di chuyển con chuột, đôi mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình, nhàn nhạt đáp :" Làm sao vậy ?"

  Hoàn toàn không ngờ được cái người kêu tên mình thân thiết như thế lại mới vừa cùng mình quen biết không lâu.

" Đừng manh động, về nhà, mau về nhà. Đợt sóng này mà manh động là chết đó, tôi vừa thấy đi rừng bên kia giết đường giữa của chúng ta rồi chuẩn bị xuống đường dưới kìa."

" Đừng hoảng, chết không được. Tới một người giết một người."

"........." Nhan Trúc đứng dưới trụ trở về nhà, liếc qua anh một chút, nhẹ giọng thở dài : " Cậu quá khinh địch."

  Vừa dứt lời, Nhan Trúc quay đầu liền thấy Lee Sin xuất hiện ở bụi cỏ chạc ba. Cô lập tức ngắt di chuyển về nhà, ánh mắt nhìn về Phương Quý Hành còn đang "manh động" ở phía trước. Theo phán đoán của cô, nếu bây giờ mình nhảy lên thì còn có thể cứu cậu ta, nhưng cũng có khả năng là hai người cùng lên bảng đếm số.

   . . . . .

  Cô chỉ chần chừ nửa giây, lúc nhìn thấy Lee Sin Cắm Mắt Q, Phương Quý Hành đã phản ứng rất nhanh, di chuyển linh hoạt và tránh đi, tuy nhiên vị trí của anh thực sự không an toàn lắm và trạng thái của anh cũng rất tệ, Nhan Trúc E nhảy lên và nhấn D để cho anh một cái Hồi Máu với một chút hiệu ứng tăng tốc.

" Đi !!!"

" Cẩn thận !!! Lee Sin muốn đá cậu." Phương Quý Hành có hơi hoảng loạn nhìn thoáng qua vị trí của cô trên màn hình, vừa rồi lúc mình bị theo dõi cũng chưa có lo lắng như thế.

  Cô vô cùng mạo hiểm E nhảy lên Hồi Máu để cứu mạng anh, lại đặt mình vào một cái vị trí cực kì nguy hiểm.

  Nhan Trúc cắn cắn môi dưới. Bây giờ cô đã sử dụng kĩ năng dịch chuyển, vừa nãy lúc đi đường vì truy bắt người cũng đã nhấn Tốc Biến của mình, cho nên hiện tại trên tay cô một cái phép bổ trợ cũng không có. Lúc này chỉ có thể xem các bước di chuyển của mình tránh thoát được hay không thôi.

   Ngay khi cô có suy nghĩ này, liền nhìn thấy tay Lee Sin đối phương vô cùng nhanh đi lên Cắm Mắt W.

  Nếu cô đoán không sai, đối phương nhất định là chuẩn bị R Flash để đá cô trở về.

  Toi rồi...

  Lần này không tránh thoát được.

" Phương Quý Hành, hi sinh tôi. Cậu trực tiếp về ngay."

  Phương Quý Hành : "........."

  Đôi tay Nhan Trúc suýt chút là rời khỏi bàn phím, cũng chuẩn bị tinh thần màn hình của mình sẽ biến thành màu đen trắng, lại nhìn thấy đối phương dùng R đá mình văng ra.

  Đá văng ra...

  Một chân trực tiếp đá cô đến khu vực an toàn.

  R Flash chính là dùng thành công R + Tốc Biến. Combo này có yêu cầu rất cao về phản ứng và tốc độ tay, phải tung R rồi trong nháy mắt ấn Tốc Biến đi, nhưng nếu chậm...

  Thì sẽ tạo thành cục diện như bây giờ.

  Đá đối phương văng ra, rồi mình Tốc Biến đến một vị trí vô cùng bất ngờ.

  Nhan Trúc : "........."

  Phương Quý Hành : "........."

  Hai người đồng thời im lặng một giây, sau đó quay đầu nhìn nhau.

" Ha ha ha ha ha ha !!!" Nhan Trúc thật sự không nhịn được mà cười ra tiếng. " Xong rồi Lee Sin cứu tử phù thương*."

*Cứu tử phù thương : cứu người chết, giúp đỡ người bị thương.

" Ừm." Phương Quý Hành vừa ấn về nhà vừa trả lời : " Hoa Đà* của thể thao điện tử."

*Hoa Đà : một thầy thuốc được mệnh danh là thần y của Trung Quốc thời xưa, có thể trị được bách bệnh.

  Lee Sin lại xuống đường dưới thêm vài lần nữa, có điều hai người đều giữ trạng thái rất tốt, Lee Sin không có cách nào khác. Mỗi lần vừa xuất hiện bên trong tầm nhìn của bọn họ, liền bị Phương Quý Hành tung EQ dán đánh, Nhan Trúc lại bổ thêm Q để gia tăng sát thương. Hai người phối hợp nhịp nhàng, Lee Sin không có bất kì cơ hội phát huy nào, chỉ có thể rời khỏi đường dưới.

  Mặc dù Nhan Trúc và Phương Quý Hành đè đường rất mạnh, nhưng đồng đội của bọn họ ở đường giữa thì không may như vậy. Lee Sin gank đường dưới không thành, chỉ có thể tới đường giữa, còn kêu Top đội mình cùng bao kẹp cậu ta.

  Nhan Trúc mở bảng số liệu ra, nhìn vào Mid đội mình bị hạ gục tận 0-4, vô cùng cảm thông, một bên lặng lẽ farm lính, một bên nói với Phương Quý Hành : " Sao cậu không ghé qua đường giữa một chút đi ? Anh trai Yasuo này thật sự quá thảm."

" Một mình cậu đánh đường dưới ?"

" Tôi một chấp hai không có vấn đề gì đâu."

" Được, vậy cậu tự mình sống sót đi."

  Vì thế Phương Quý Hành liền trở thành một Hỗ trợ kiểu roam (đảo đường), Nhan Trúc chơi vị tướng này vốn dĩ khá linh hoạt và không dễ bị hạ gục, hơn nữa trang bị của cô cũng tốt hơn đối thủ rất nhiều nên một mình thủ đường dưới cũng không có vấn đề gì lớn.

  Cô nhìn màn hình máy tính không ngừng hiện lên thông báo hạ gục.

  Thần Lửa (Brand) đã hạ gục Pháp Sư Thăng Hoa (Xerath) , Thần Lửa (Brand) đã hạ gục Thầy Tu Mù (Lee Sin), Thần Lửa (Brand) đã hạ gục Trái Tim Sấm Sét (Kennen).

  Đi đảo đường mới vài phút, người này suýt nữa đã giết sạch ba người Mid, Jung, Top của đối phương.

  Không, chính xác là đã giết sạch.

  Nhan Trúc cảm thấy ván này mình nằm vô cùng thoải mái, khống chế anh đánh, sát thương anh đánh, tiêu hao cũng anh đánh, thật sự chính là lăn tới lăn lui một hồi liền kết thúc ván đấu.

  Sky vừa mới đi qua thì nhìn thấy cảnh này.

  Cậu liếc nhìn màn hình máy tính của Phương Quý Hành, thấy anh ta chơi Brand cậu còn tưởng là đang đánh đường giữa, góc phía trên bên phải là số liệu hoàn hảo của ván đấu. Khi ánh mắt cậu di chuyển đến góc dưới bên phải thì lại nhìn thấy anh mua mắt cắm và trang bị hỗ trợ.

  Sky : "........."

  Phương Quý Hành : " Cậu không đi đánh rank, đứng xem tôi chơi game làm gì ?"

" Cậu đang làm gì vậy ? Gánh con gái ?"

  Nếu không nhầm thì anh ta đang chơi game cùng với tiểu tỷ tỷ xinh đẹp tới phỏng vấn làm trợ lý HLV, hơn nữa người này còn đang carry ván đấu, nói gánh gái hẳn là không có sai.

  Phương Quý Hành : " Tôi đánh Hỗ trợ cho Nhan Trúc."

  Sky sững sờ nửa giây mới nhận ra Nhan Trúc là ai, sau đó quay lại nhìn thoáng qua cô gái đang cầm EZ đánh rank. Vừa rồi đi ngang qua phía sau cô, cậu có thấy các chi tiết thao tác của cô thực sự không tồi, không hổ là người Trịnh Nhất Dương đề cử tới, rất tiêu chuẩn và không có bất cứ sai lầm gì.

  Chẳng qua...

  Phương Quý Hành đang đánh hỗ trợ cho người ta ?

  Phải biết rằng Phương Quý Hành ghét nhất chính là chơi vị trí Hỗ trợ. Vậy mà ủy khuất bản thân đi đánh vị trí mình không thích nhất để bảo vệ cho người ta.

  Nhan Trúc vừa đánh nhà chính vừa nói : " Cảm ơn đã carry."

  Sky cong lưng, ghét sát vào Phương Quý Hành bên cạnh, thần bí mở miệng :" Cậu chơi Hỗ trợ để cua gái à ?"

  Phương Quý Hành : "........."

  Anh dừng bàn tay đang nhấn vào viên pha lê (nhà chính đối phương), quay đầu liếc cậu một cái, chậm rãi nói :" Huấn luyện viên kêu tôi solo với cô ấy."

  Những lời này càng khiến cậu khó hiểu, rõ ràng là solo, sao lại biến thành đấu đôi rồi ?

  Phương Quý Hành : " Vị trí AD, đánh không lại."

  Đơn giản là anh không muốn nhớ lại cảm giác bị cô giáo huấn làm người.

  Sky : " Mặc dù trình chơi AD của cậu chẳng ra gì thật, nhưng dù thế nào cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, làm sao có thể không đánh lại một người chơi nữ bình thường chứ ?"

  Người chơi nữ bình thường ?

  Ánh mắt Phương Quý Hành vòng qua cậu ta, dừng trên người Nhan Trúc.

" Cậu có biết cô ấy là không ?"

" Ai ? Không phải tiểu tỷ tỷ mới tới phỏng vấn làm trợ lý HLV sao ?"

" Ta muốn ăn thịt."

" Cậu muốn ăn thịt thì ăn đi. Buổi tối kêu dì nấu cho cậu một nồi to. Không ai giành ăn với cậu đâu."

  Phương Quý Hành chưa bao giờ muốn ném Sky văng ra ngoài như lúc này. Sao hiện tại người này lại ngốc như vậy chứ ? Khoé miệng của anh cong lên thành một vòng cung đầy khinh thường.

" Trước đây tôi cảm thấy cậu là óc heo, bây giờ chỉ muốn nhét một cái máy bơm nước vào đầu cậu." Anh dừng lại. " Tôi nói, ID của cô ấy là [ Ta muốn ăn thịt ]"

   . . . . .

  Không khí giữa hai người dường như ngưng trệ trong vài giây, Sky điên cuồng trích xuất thông tin về ID "Ta muốn ăn thịt" trong đầu, cuối cùng, mười giây sau, trong đầu cậu hiện ra dáng vẻ của vị tướng Caitlyn nào đó đè Phương Quý Hành giết mười hai lần.

  Sky quay đầu lại, kinh ngạc liếc nhìn cô gái ngồi ở một vị trí nào đó đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trong chốc lát dường như có thể nhìn thấy bóng dáng Caitlyn kia trên người cô.

" Đm, vãi, shit, fck !!! Cậu nói cô ấy là [ Ta muốn ăn thịt ] !!??"

  Người ấn Phương Quý Hành trên đất chà đạp, làm Phương Quý Hành từ nay về sau không muốn chơi AD nữa, đánh Phương Quý Hành suýt chút nữa tự kỷ là cô gái này sao ??

" Cậu lớn tiếng một tí nữa là cô ấy liền nghe thấy đấy."

  Ngay khi Phương Quý Hành vừa dứt lời, Nhan Trúc dời tay khỏi bàn phím, quay đầu nhìn bọn họ, nhẹ giọng nói : " Tôi nghe thấy rồi, có chuyện gì vậy ? Cảm thấy phản ứng của các cậu rất khoa trương luôn á."

  Sky quay đầu và mỉm cười với cô. Việc này đổi lại là ai thì đều sẽ kinh ngạc thôi.

  Nhan Trúc có hơi bất đắc dĩ, chống cằm, nghiêng đầu hỏi : " Bởi vì là con gái sao ? "

  Sky gật gật đầu, mặc dù không hẳn là như vậy nhưng chủ yếu là do nguyên nhân này, chưa kịp phản ứng thì cậu đã nghe thấy cô nói một câu.

" Vậy các cậu có thể xem tôi là nam cũng được."

" Khụ, khụ, khụ ——" Phương Quý Hành xém phun hết nước trong miệng ra, vừa mới uống xong liền bị sặc một ngụm nên bắt đầu ho dữ dội.

  Đối xử với cô ấy như một thằng con trai ?  Làm sao họ có thể coi một cô gái xinh đẹp, hơn nữa còn dịu dàng như thế thành con trai ?

  Ba người cứ giằng co trong bầu không khí có hơi xấu hổ và bế tắc. Huấn luyện viên và quản lý đột nhiên đẩy cửa bước vào, thấy bọn họ đang tán gẫu, huấn luyện viên bước tới và xem qua bảng số liệu ván đấu của Nhan Trúc, sau đó hỏi Phương Quý Hành :

" Xong rồi à ?"

  Phương Quý Hành gật gật đầu, đáp : " Ừm."

  Nhan Trúc hơi nghi hoặc : " Không cần xem quá trình của ván đấu sao ?"

  Bởi vì trước đây từng nói, đây là bước kiểm tra cuối cùng.

  Huấn luyện viên lắc đầu : " Không cần, anh vừa coi qua lịch sử đấu của em rồi, hơn nữa Phương Quý Hành cũng giải thích với anh một chút tình huống, xem ra ván này hai đứa phối hợp cũng không tệ lắm."

  Vốn dĩ anh ta định xem qua một lần, nhưng mấy hôm trước cả căn cứ xôn xao về một người Phương Quý Hành đụng phải trong Summoner's Rift, không nghĩ tới chính là cô gái này, duyên phận thật đúng là kỳ diệu, nên anh liền quyết định không cần xem nữa.

" Em chỉ lăn lộn một chút, cậu ta carry." Nhan Trúc nói.

  Lúc này, quản lý đi tới và hắng giọng.

" Vậy thì, chúc mừng em đã vượt qua toàn bộ phỏng vấn của bọn anh. Kế tiếp là xem mong muốn của em. Em có muốn tới LNC với tư cách trợ lý HLV không ?"

  Nhan Trúc cúi đầu cười khẽ một tiếng, đẩy ghế đứng dậy.

" Tất nhiên, bằng không em cũng sẽ không tới phỏng vấn.”

  Quản lý nhìn cô, im lặng một giây rồi chìa tay ra, mỉm cười: " Vậy thì, hoan nghênh em gia nhập LNC."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro