Chương 07 : Tương ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong phòng họp, quản lý và huấn luyện viên của LNC ngồi đối diện cửa, ánh mắt quét qua cô gái trước mặt, lâu lâu lại nhìn xuống bản sơ yếu lý lịch trên bàn. Cô quay lưng về phía cửa, ngồi thẳng người, trên mặt nở một nụ cười nhẹ, có vẻ không hề lo lắng một chút nào cả.

  Người quản lý và huấn luyện viên thì thầm rồi viết vài dòng vào sổ các trình tự phỏng vấn. Đôi mắt của Nhan Trúc đảo qua hai người bọn họ, xuyên thẳng ra phía cửa kính trước mặt, cô có thể thấy hình ảnh phản chiếu của những người qua lại bên ngoài cửa, và thỉnh thoảng có người dừng lại để xem tình hình bên trong.

  Vừa rồi bọn họ đã hỏi cô về toàn bộ hiểu biết của cô đối với trò chơi, thậm chí bao gồm cả quan điểm và phân tích của cô về giải đấu chuyên nghiệp. Nhan Trúc cảm thấy mình trả lời khá tốt, ít nhất trong mắt cô là vậy. Nếu không có sự tự tin này, cô sẽ không đến LNC để phỏng vấn.

" Được rồi, vậy bây giờ bọn anh còn muốn hỏi một câu cuối cùng." Quản lý ho nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng. " Vấn đề này có thể hơi khó chịu, nhưng bọn anh không thể loại trừ khả năng này."

  Nhan Trúc cảm thấy mình có thể đoán được vài phần, gật đầu, nhẹ giọng mở miệng : " Không sao, cứ nói đi ạ."

" Em là Thách Đấu khu một, toàn bộ là chính mình đánh lên cấp bậc này sao ? Có từng nhờ người cày thuê trước đó không ?"

" Đúng vậy." Cô gật đầu chắc chắn. " Tất cả đều là em tự mình chơi, tuyệt đối không hề có chuyện cày thuê hay xuất hiện tình trạng có người gánh thăng hạng gì đó."

  Nhan Trúc im lặng nửa giây, rồi tiếp tục nói : " Nếu được, em có thể mượn máy tính của các anh để thực hành tại chỗ."

  Sau khi quản lý cùng huấn luyện viên liếc mắt nhìn nhau thì đáp : " Được."

  Huấn luyện viên : " Rất xin lỗi, bọn anh cũng không phải hoài nghi thực lực của em, chỉ là con gái đạt tới trình độ này thật sự quá hiếm, đương nhiên bọn anh cũng cần một số thứ để đảm bảo tính chân thật."

  Cô khẽ cười : " Không sao, em có thể hiểu."

  Thật ra bọn họ cũng đã rất tôn trọng cô rồi. Trong hai năm qua, có không ít người ở sau lưng nói cô là được dẫn thăng hạng, hoặc là tiêu tiền tìm cày thuê. Thành tích này rõ ràng là cô tự mình từng bước đạt được, mà bây giờ giống như bị nghi ngờ đã thành quen, cô cũng tự mang theo "hệ thống che chắn" của riêng mình.

  Khi ra khỏi phòng họp, Trịnh Nhất Dương đang đứng ở cửa. Cuối cùng anh cũng nguôi ngoai một chút sau cú sốc khi biết rằng Nhan Trúc là "Ta muốn ăn thịt", nhưng vẫn rất ngạc nhiên vì không ngờ những thao tác hoa lệ như thế lại đến từ một cô gái xinh đẹp. Hơn nữa, mình với cô làm bạn tốt trong game lâu như vậy, mà đến giới tính thật của cô anh cũng không biết.

  Sau khi thấy Nhan Trúc đi ra, anh gật đầu, nhìn thoáng qua quản lý và huấn luyện viên ở phía sau, nhanh chóng hỏi : " Thế nào ?"

  Nhan Trúc nhún vai, cực kì thoải mái mà trả lời : " Thật ra tôi cảm thấy không tồi."

  Quản lý : " Anh cũng thấy khá tốt."

  Huấn luyện viên cũng gật đầu và nói : " Cô ấy phù hợp với yêu cầu của chúng ta về mọi phương diện, khá vui mừng và bất ngờ, thậm chí còn tốt hơn trong tưởng tượng của chúng ta về nhiều mặt."

  Ánh mắt Trịnh Nhất Dương chợt lóe, hỏi : " Như vậy bây giờ là xác định rồi ?"

  Dù sao cũng là bạn của mình nên anh có chút để tâm.

  Ánh mắt của quản lý và huấn luyện viên đồng thời nhìn về phía người nào đó đang ngồi trong phòng huấn luyện, anh ta chăm chú nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, một con vật nhỏ chân ngắn nằm trên đùi, mơ hồ có thể nhìn thấy tay phải của anh ta đang cầm chuột và di chuyển một cách siêu nhanh. Tốc độ mà đầu ngón tay trái chạm vào bàn phím dường như chỉ là đang nhấn một cái gì đó loạn xạ trên đấy.

  Nếu anh ta đang trong game, thì tốc độ phản ứng và tốc độ thao tác tay như vậy thực sự đáng kinh ngạc. Lúc này Nhan Trúc mới nghiêm túc nhìn kĩ người này, trên trán rũ xuống một ít tóc mái màu đen, đôi môi mỏng mím nhẹ, sống mũi cao và sắc nét, đường nét khuôn mặt góc cạnh, trên người mặc một chiếc hoodie mỏng, cổ tay áo hơi cuốn lên, giữa lông mày thoáng ẩn hiện một luồng hơi thở trẻ trung.

  Phương Quý Hành.

  Cô nhớ rõ tên của người này. Hôm nay sau khi bước vào căn cứ của LNC, đây là người đầu tiên cô gặp. Thoạt nhìn thoáng qua anh, cô không có để ý lắm, chỉ là suy nghĩ, hóa ra còn có tuyển thủ chuyên nghiệp đẹp trai như vậy sao ?

" Như vầy đi, phân đoạn cuối cùng của phỏng vấn, bọn anh sẽ kiểm tra em."  Huấn luyện viên dừng một chút. " Em trước đó có nói mình chơi vị trí AD đúng không? Vậy em cùng tuyển thủ Mid đội chúng ta solo một chút đi."

" Tuyển thủ Mid ?" Nhan Trúc nghiêng đầu nghi ngờ.

" Đúng vậy, cậu ấy là người có trình chơi AD "xuất sắc nhất" trong đội chúng ta." Quản lý vỗ ngực, mặt nghiêm túc nói.

  Nếu Nhan Trúc không nghe ra ý tứ trong lời nói của anh ta thì cô chắc chắn là kẻ ngốc. Tuyển thủ đường giữa, AD "xuất sắc nhất" trong đội ?

  Tại sao cô cảm thấy kịch bản này có hơi quen thuộc, mí mắt giật giật, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, cô cũng không thể biết rốt cuộc mình đang mong đợi điều gì.

  Khi bọn họ đi vào phòng huấn luyện, Phương Quý Hành vẫn đang đánh rank, không hề quay đầu lại mà tiếp tục thao tác, cảm giác phía sau có người đi tới, mở miệng hỏi một câu :" Phỏng vấn kết thúc ?"

  Trịnh Nhất Dương vừa xem anh hạ gục đường giữa đối phương, vừa trả lời :" Chưa, vẫn còn một bước cuối cùng."

  Phương Quý Hành "Ừm" một tiếng, không có tiếp tục hỏi thêm gì nữa.

" Phân đoạn cuối cùng, solo với cậu."

" Tôi ?" Anh dừng lại. " Solo cái gì ?"

  Trịnh Nhất Dương : " AD."

  Phương Quý Hành : "........."

  Trịnh Nhất Dương : " Dù sao thì cậu cũng thích chơi vị trí AD mà."

  Phương Quý Hành :" Các cậu cũng không phải không biết, dạo gần đây tôi không hề muốn chạm vào cái vị trí này, cho nên định "chỉnh" tôi ?"

  Trịnh Nhất Dương :" Không có, đây là huấn luyện viên chỉ định. Cô ấy am hiểu nhất là vị trí AD, mà không ai trong chúng ta thích hợp, chỉ cần có thể đánh thắng cậu là tốt rồi."

  Phương Quý Hành :" Vậy được, đợi tôi đánh xong ván này."

  Trịnh Nhất Dương quay đầu nhìn thoáng qua Nhan Trúc đứng ở cửa, vẫy vẫy tay với cô, nói :" Cậu có thể dùng máy tính của tôi."

  Cô gật đầu nói: "Được."

  Sau đó lấy bàn phím và chuột từ ba lô ra và hỏi: " Tôi sử dụng thiết bị ngoại vi của riêng mình được không ?"

" Có thể."

  Phương Quý Hành nghe được hai người đối thoại thì sững sờ nửa giây. Lần đầu tiên anh thấy Nhan Trúc, hoàn toàn không hề nghĩ rằng người này tới phỏng vấn làm trợ lý HLV, bất luận nhìn từ phương diện nào cũng đều không giống cao thủ trong game. Hiện tại xem ra các trình tự trước đó đã kết thúc, chỉ còn một bước cuối cùng.

  Tại hiện trường kiểm tra một chút khả năng chơi game của người này, không ngờ tới, cô vậy mà còn mang theo thiết bị ngoại vi của chính mình. Như vậy xem ra, thực sự là có chút tinh tế.

  Mặt khác, anh cũng muốn cùng người này solo AD, chính mình đường đường là một tuyển thủ chuyên nghiệp, chắc không tới nổi đánh không lại một cô gái đâu.

  Mặc dù hai ngày trước trong Summoner's Rift bị đánh tới tự kỷ, nhưng anh vẫn có sự tự tin này.

  Trịnh Nhất Dương đã giúp cô thay đổi chuột và bàn phím. Hiện tại chỉ chờ người này kết thúc ván đấu rồi ra solo, từ lúc nãy Nhan Trúc mơ hồ nhìn thấy tốc độ tay của anh ta thì cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú, cô có một loại cảm giác, người này nhất định là tuyển thủ chuyên nghiệp đứng trong top đầu, vô cùng lợi hại.

  Sau khi chuẩn bị ổn thoả, cô chỉ đơn giản cùng Trịnh Nhất Dương đứng sau lưng anh để xem thao tác của anh. Đúng lúc là một đợt giao tranh, thoáng nhìn qua thì thấy anh đang cầm Kẻ Lừa Đảo - LeBlanc. Thích khách có độ bùng nổ vô cùng cao.

  Xuyên qua đội hình của đối phương, vòng ra phía sau lao vào, trực tiếp hạ gục AD bên kia trong một vài giây, sau đó đánh đường giữa và Hỗ trợ của người ta chỉ còn chút máu tàn.

  Phía địch trở tay ném kỹ năng muốn khống chế được anh, nhưng là vị tướng LeBlanc này thật sự quá linh hoạt, hơn nữa tốc độ phản ứng của anh cực nhanh, hoàn toàn tránh được kỹ năng của đối phương.

  Nhan Trúc thấp giọng kêu lên một tiếng chỉ mình có thể nghe thấy : "Phản ứng nhanh thật."

  Chỉ trong nháy mắt, cô liền chứng kiến người này dễ dàng bắt lấy một cái Triple kill, ở cột trang bị góc dưới bên phải, khung thứ nhất là một quyển sách giết người xếp chồng lên hai mươi lăm tầng.

  Cô ngước mắt lên, khi nhìn thấy ID trò chơi, đôi mắt chợt run rẩy.

  "Một người chơi đường giữa"

   . . . . .

  Tại sao lại là cậu ta ?

  Tim đột nhiên đập nhanh hơn vài nhịp, có thể là do khiếp sợ, hơi thở dần dần nặng nề. Một lần nữa cô lại nhìn chằm chằm cái ID này tầm ba giây, xác nhận mình không có lầm.

   Thảo nào vừa rồi khi nghe kịch bản này cô lại cảm thấy quen thuộc như vậy.....Cũng khó trách ban nãy chính mình đột nhiên có một loại linh cảm rất kỳ lạ.

  Thế thì, lúc trước cậu ta hỏi mình đã từng đánh chuyên nghiệp chưa, cũng bởi vì bản thân là tuyển thủ chuyên nghiệp nên đối với phương diện này vô cùng nhạy cảm sao ?

  Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ "tương ngộ" với người này theo cách như vậy, hơn nữa, còn có khả năng cao là sẽ ở cùng một câu lạc bộ trong thời gian rất dài. Nhan Trúc hơi hơi cong cong khóe miệng, cho nên.....Đây rốt cuộc là cái loại duyên phận kỳ quái cùng trùng hợp ngẫu nhiên gì vậy chời ?

  Sau khi Phương Quý Hành kết thúc ván đấu, vẫn thống trị chiến trường một cách mạnh mẽ như cũ rồi bắt lấy MVP, Trịnh Nhất Dương gật gật đầu, nói : " Xem đi, đây mới là đẳng cấp thực sự của tử thần trong thể thao điện tử chúng ta, vậy mà vẫn muốn chơi AD để dâng mạng rồi biến thành siêu ma."

*"Siêu ma" : chết liên tục mà không hạ gục được ai cũng như hỗ trợ (nói dễ hiểu KDA là 0/8/0).

Bonus " Siêu thần" : giết tướng địch 8 lần liên tiếp mà không phải nằm xuống lần nào.

  Phương Quý Hành : "........."

  Anh liếc Trịnh Nhất Dương một cái, không định trả lời cậu ta, quay đầu lại và nhìn vào Nhan Trúc đang đứng bên cạnh, nhíu mày : " Solo ? Bây giờ ? "

  Nhan Trúc không biết vì cái gì, đột nhiên có hơi thông cảm với anh, chậm rãi mở miệng nói một câu : " Cậu biết chơi AD sao ?"

  Phương Quý Hành khẽ nhíu mày, cuối cùng cảm thấy những lời này có hơi quen tai, nhưng kiểu gì cũng nhớ không ra, chỉ có thể đáp : " Biết một chút, cậu online thêm tôi đi."

" Được rồi." Cô trả lời.

  Sau đó cô ngồi vào chỗ, nhấp vào cài đặt rồi đổi tài khoản trong Liên Minh Huyền Thoại.

  Cô vừa mới online thì ngay lập tức nhìn thấy một tin nhắn nhảy ra.

[ Một người chơi đường giữa ] : Vậy cậu cũng đánh tôi tới tự kỷ, cậu biết không ?

  Nhan Trúc không nhịn được, cười khúc khích ra tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua người nào đó cách mình một chỗ ngồi, khuôn mặt góc cạnh lại mang theo một tia anh tuấn.

  Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng gõ trên bàn phím hai giây, sau đó nhập một đoạn.

[ Ta muốn ăn thịt ] : Này, quay đầu sang trái.

  Lúc Phương Quý Hành đột nhiên nhìn thấy tin nhắn này, vô cùng hoang mang, sau đó quay đầu thì chỉ thấy cái người muốn solo với mình, đang ôm mặt và nhìn mình với vẻ thích thú.

   Anh đang định quay lại, nhưng chợt thấy môi cô khẽ mấp máy, dùng giọng không quá to cũng không quá nhỏ, nhưng đủ khiến anh nghe thấy, nói từng câu từng chữ.

" Nhân, viên, chăm, sóc, khách, hàng, mảng, thể, thao, điện, tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro