Chương 05 : Xem trò vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng học rộng lớn hơi yên tĩnh, có người ngồi thành tốp ba tốp năm trên những hàng ghế rộng, hầu hết mọi người đều ngồi chật kín hàng sau, còn các hàng ghế trước thì gần như để trống. Nhan Trúc và Tạ Vũ Vi ngồi ở hàng cuối cùng gần cửa, sách giáo khoa môn tự chọn được bày ra bàn.

Nhan Trúc đeo tai nghe và lướt Weibo, từ trong đó phát ra một giọng nữ vui vẻ cùng một chút nhịp điệu.

" The vow we have made has kept us strong, don't fade away it's time to shine."

Lời thề mà chúng ta lập ra khiến chúng ta mạnh mẽ.

Đừng chán nản, đã đến lúc tỏa sáng.

Cách đây vài ngày, bài hát chủ đề cô gái phép thuật (Burning Bright) được phát hành, phần âm nhạc do hãng game Riot thực hiện khá hay.

" Dinh --" Tiếng chuông điện thoại vang lên, thanh thông báo hiện ra với nội dung "Bạn đã nhận được email mới."

Nhan Trúc kéo nó xuống, người gửi là Câu lạc bộ Thể thao điện tử LNC, hồi âm lại bản lý lịch nộp hôm qua. Hiệu suất làm việc cũng khá cao, hôm qua vừa gửi mail trước trưa, sáng nay đã nhận được thư trả lời.

Bấm mở hộp thư, nội dung không quá khác so với những gì cô nghĩ.

" Xin chào, tôi là quản lý của câu lạc bộ thể thao điện tử LNC. Sau khi nhận được sơ yếu lý lịch của bạn, chúng tôi cảm thấy nó phù hợp với yêu cầu của chúng tôi. Nếu có thể, hãy thêm WeChat của tôi để thảo luận về các vấn đề liên quan đến phỏng vấn ~"

Nhan Trúc rời hộp thư và thêm WeChat của đối phương, gần như chỉ mấy giây là xong.

[ Khoai Tây ] : Xin chào, tôi là quản lý của LNC. Xin hỏi có phải cô Nhan không ?

[ Color ] : Xin chào. Cứ gọi tôi là Nhan Trúc là được.

[ Khoai Tây ] : Chúng ta trực tiếp vào chủ đề chính luôn chứ. Sau khi đọc thông tin của bạn, bây giờ là năm cuối đại học D phải không? Căn cứ của chúng tôi ở Thành phố B, và nó không quá xa chỗ bạn. Trong vài ngày tới, bạn có thời gian đến đây không ?

[ Color ] : À, cuối tuần này tôi rảnh, nếu tiện cho bạn thì tôi có thể đến trong tuần này.

[ Khoai Tây ]: Được rồi, tôi sẽ gửi cho bạn địa chỉ.

Nhan Trúc cắt phần ghi địa chỉ trong tấm hình, quay đầu liếc nhìn Tạ Vũ Vi đang nằm trên bàn xem một chương trình tạp kỹ, nhẹ giọng nói : " Cuối tuần này mình sẽ đến thành phố B phỏng vấn."

Tạ Vũ Vi chìm đắm vào các tiết mục bên trong chương trình, ngây ngốc mà trả lời: " Ừm, được á."

Không khí trầm lặng hai giây.

" Hả ??? " Tạ Vũ Vi kéo mạnh tai nghe ra. " Đột ngột vậy à ?"

" Ừm. Chỗ mà mình nói hôm qua á, câu lạc bộ thể thao điện tử. " Nhan Trúc vừa xem vé tàu vừa trả lời.

" Cậu thật sự nói là làm nha, nhanh như vậy đã phải đi phỏng vấn rồi ? "

" Chứ không thì sao ?" Cô nhướng mày.

Tạ Vũ Vi vừa mới định mở miệng tiếp tục, đột nhiên phía trước cô có một người quay đầu lại nhìn Nhan Trúc, như là chuẩn bị nói gì đó.

Nhan Trúc đang cúi đầu xem điện thoại, tất nhiên là cô không hề để ý đến người trước mặt. Tạ Vũ Vi trợn tròn mắt khi nhìn thấy khuôn mặt của người này, không lâu sau khi khai giảng hồi năm nhất thì cả ngày cứ quấn lấy Nhan Trúc. Lúc bị Nhan Trúc từ chối không thương tiếc cự tuyệt còn đi khắp nơi tung tin đồn là anh ta không hề thích cô.

Hừ, thật sự là quá coi trọng bản thân rồi.

" Này, Nhan Trúc." Anh ta lớn tiếng gọi cô.

Nhan Trúc đúng lúc nhấn thanh toán và nhìn màn hình hiển thị số ghế của mình, cô nâng nâng mí mắt, giọng điệu lạnh lùng : " Chuyện gì ? "

" Buổi chiều chơi game không ? "

Cô ngước mắt lên nhìn anh, khóe miệng nhếch lên thành một vòng cung đầy khinh thường, không nói gì, hình như là chờ đợi người này bắt đầu màn trình diễn của mình.

" Anh dẫn em thăng hạng, ngày hôm qua ở Quần Đảo Bóng Đêm anh đánh tới Cao Thủ rồi. " Vẻ mặt anh ta đầy kiêu ngạo nói với cô.

Quần đảo bóng đêm, một trong những server không có nhiều người chơi, thường được gọi là vùng ngoại ô. Cao Thủ vùng ngoại ô, đến khu một* thì cùng lắm cũng chỉ là rank Bạch Kim. Nhan Trúc im lặng suy nghĩ hai giây, sau đó nở một nụ cười, lúc nói mấy chữ cuối còn hơi trêu chọc :

" Em không có tài khoản ở Quần Đảo Bóng Đêm, anh tới Ionia đi, khu một á."

*Server chính, nơi tập trung nhiều người chơi hệ thực lực.

Người nọ ánh mắt chợt lóe, đáp : " Được."

Nhan Trúc nhẹ giọng "Ừm" một tiếng, tiếp tục cúi đầu coi điện thoại, lông mi vừa dài vừa mảnh bao trùm mí mắt, che đi ý cười trong đó.

Tạ Vũ Vi nhìn Nhan Trúc với một vẻ mặt như vừa thấy quỷ, từ từ nghiêng người, thận trọng hỏi bên tai cô : " Này, sao cậu lại để ý đến anh ta vậy ?"

Nhan Trúc khẽ đưa tay xoa lưng bạn mình, ánh mắt trấn an cô : " Hoảng cái gì, cậu nghĩ mình sẽ vô duyên vô cớ đáp ứng anh ta ? Hả ?"

Hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn thoáng qua người đằng trước mang vẻ mặt vô cùng hưng phấn, từ vị trí của bọn cô có thể nghe thấy vô cùng rõ ràng những lời mà anh ta nói với người bên cạnh :

" Thấy chưa, tôi đã nói chắc chắn dùng rank Cao Thủ có thể hẹn được. Con gái mà, không thể từ chối việc nằm thắng đâu."

Tạ Vũ Vi lại trừng mắt nhìn anh ta một cái, Nhan Trúc cười nhẹ, trầm giọng nói : " Buổi chiều tới xem trò vui nha."

Tiệm net vô cùng náo nhiệt, tiếng nói chuyện không ngừng truyền đến, đôi khi còn có người lớn giọng hét to, cùng với vô số tiếng gõ bàn phím và âm thanh nhấp chuột hòa vào nhau. Tầm mắt Nhan Trúc dừng lại ở một chỗ ngồi khá xa, quay đầu lại rồi nói với người phía sau :

" Ngồi bên kia đi. "

Nhan Trúc bảo Tạ Vũ Vi ngồi bên phải cô, nhướng mày nhìn bạn mình. Tạ Vũ Vi vô cùng mờ mịt, không biết Nhan Trúc rốt cuộc suy nghĩ cái gì, vốn dĩ buổi sáng hôm nay khi cô ấy đồng ý chơi game cùng với cái tên vô lại này thì cô đã hết sức hoang mang. Nhan Trúc còn kêu cô tới đây xem trò vui, tóm lại là coi cái quái gì vậy ?

" Anh không thường xuyên chơi ở Ionia nên rank có hơi thấp." Người nọ vừa khởi động máy, vừa nói với Nhan Trúc.

" Không sao. " Cô thản nhiên đáp rồi cũng bật máy tính lên.

Anh ta cho rằng ý của Nhan Trúc là rank thấp cũng không có vấn đề gì, dù sao mục đích chính vẫn là anh dẫn cô thăng hạng mà thôi, sau đó tiếp tục đắc chí.

" Chào mừng người chơi cấp bậc Vàng của Ionia đang trực tuyến ở máy số 34." Trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nữ cứng nhắc, rất nhiều tiệm net có "dịch vụ" này, khi game thủ online thì sẽ phát ra thông báo nhắc nhở bên trong tiệm.

Nhan Trúc nhìn lướt qua số máy của mình, 35, bên tay trái cô là nam sinh nào đó tuyên bố muốn đưa cô thăng hạng thì ngồi máy số 34, Tạ Vũ Vi bên phải cô là 36.

Cô nhướng mày, nhập mật khẩu tài khoản của mình, rồi chọc nhẹ Tạ Vũ Vi, nhép miệng : " Xem phim nè."

Nhấn nút đăng nhập. Nửa phút sau . . . . .

. . . . . " Chào mừng người chơi cấp bậc Thách Đấu của Ionia đang trực tuyến ở máy số 35."

. . . . . .

Không khí trong tiệm net bỗng im lặng suốt mười giây, sau đó đột nhiên có một tiếng hô, đám đông trong hai giây bùng nổ, tất cả mọi người đều hướng mắt về người chơi ở máy số 35.

" Chết tiệt, Thách Đấu khu một !!!"

" Trường chúng ta còn có cao thủ bậc này ???"

" Ơ --?" Có người trong đám đông cất giọng mang theo sự nghi ngờ vô cùng lớn. " Là con gái à ?"

" A ?? Mượn tài khoản của người khác đúng không ?"

" Cày thuê sao ?"

Liên tục có người đứng dậy khỏi vị trí của mình và nhìn về bên này. Cô gái ngồi ở máy số 35, mái tóc đen dài buông xuống đến dưới thắt lưng, xõa một chút lên ghế. Cái cổ trắng nõn hơi để lộ ra, một đôi mắt xinh đẹp khiến người khác loạn nhịp , lông mi khẽ run, đôi mắt hơi cong lên mang theo ý cười, màn hình phản chiếu ánh mắt đặc biệt sáng ngời, đôi môi nhỏ mím lại, nhếch lên thành hình vòng cung.

Ánh mắt dường như không quan tâm đến bất cứ ai, cô ngồi ở giữa đám đông, với một khí chất và ngoại hình hấp dẫn lạ thường.

Cô nhướng mày, vẻ mặt có chút kinh ngạc mang theo một tia áy náy, môi mỏng khẽ nhếch lên rồi chậm rãi nói : " Xin lỗi, quên mất tài khoản này hôm qua vừa đánh lên Thách Đấu, không đấu đôi được. Để em đổi cái khác thấp hơn."

Vẻ mặt nam sinh có hơi dại ra, tuy vậy cũng ngây ngốc gật gật đầu. Rank Thách Đấu ? Đùa anh à ? Nhưng nhìn dáng vẻ tự tin của Nhan Trúc, chẳng có vẻ gì là cô đang nói dối hay đang mượn tài khoản cả.

Tạ Vũ Vi ho nhẹ một tiếng, mặc dù cô không chơi game này, nhưng cô xem như cũng đã nghe nói về nó, rank của Liên Minh Huyền Thoại, từ thấp đến cao chia thành Đồng - Bạc - Vàng - Bạch Kim - Kim Cương - Cao Thủ - Thách Đấu.

Nói là muốn dẫn Nhan Trúc thăng hạng, kết quả cấp bậc kém nhiều như vậy, hiện tại đúng là xem kịch thật.

Nhan Trúc nói đổi tài khoản khác, có lẽ ít nhất thì nó cũng cao hơn cấp bậc của người này nhỉ ? Cô đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy một giọng nữ cứng nhắc, đang báo cáo từng chữ một :

" Chào mừng người chơi cấp bậc Đại Cao thủ của Ionia đang trực tuyến ở máy số 35."

. . . . .

Không khí lại một lần nữa yên tĩnh.

Chết tiệt, có chuyện gì với cô gái ngồi ở máy số 35 vậy ? Trong vòng hai phút, lôi ra hai cái tài khoản có cấp bậc đứng đầu.

Nhan Trúc quay đầu nhìn người bên cạnh, từ từ mở miệng : " Được rồi, đấu chưa ?"

"........." Người nọ dừng một chút. " Không đấu được."

" Hả !" Cô im lặng một giây. " À đúng rồi, anh là Cao Thủ ở Quần Đảo Bóng Đêm đúng không, coi trí nhớ của em nè !"

"........."

" Không thì anh cho em mượn một cái tài khoản đi ~ Em không có cái tài khoản nào rank này cả." Cô nhướng mày, lộ rõ vẻ khiêu khích trong mắt.

Tạ Vũ Vi ở bên cạnh thật sự là không nhịn được nổi, nghiêng đầu cười ra tiếng, sau đó cùng Nhan Trúc hứng thú nhìn vẻ mặt đen đến không lời nào tả của người nọ. Quả thật, trò vui. Không uổng công đến một chuyến này.

Ai bảo anh ta kiêu căng ngạo mạn, còn suốt ngày đi tung tin đồn nhảm ?

Chỉ thấy sắc mặt của người này càng ngày càng đen, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, anh ta cầm lấy nó, sau đó đẩy ghế đứng dậy, đi đến bên cạnh nghe máy.

Nhan Trúc dựa vào ghế, quay đầu nhìn Tạ Vũ Vi hỏi : " Thế nào ?"

Tạ Vũ Vi giơ ngón tay cái lên, tắm tắc khen : "Cool !! Bạn mình đỉnh thật sự !!!"

*Bản gốc "社会我竺" (Tạm dịch : Trúc nhà mình xã hội quá) [ Từ "xã hội" được lưu truyền trên mạng có nghĩa là ai đó rất giỏi, trâu bò, biết nhiều, có nhiều kinh nghiệm, quan hệ rộng, đi đâu cũng có người quen ].

Sau khi nam sinh quay lại, vẻ mặt u ám, có chút run rẩy nói: "Thật xin lỗi, anh đột nhiên có việc gấp, lần sau....."

Anh ta dừng lại, giống như đang sắp xếp lại từ ngữ.

" Lần sau cùng nhau chơi game nhé."

Nhan Trúc cười cười : " Vậy anh đi trước đi."

Sau đó nhướng mày, trong mắt tràn đầy ý cười: "Lần sau, em sẽ dẫn anh thăng hạng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro