Chương 04 : Đánh Mid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhan Trúc chỉ thấy Tạ Vũ Vi bày ra vẻ mặt đầy ghét bỏ, cô cất bộ quần áo cuối cùng vào tủ, đứng dậy vươn tay lấy chai nước hoa trên bàn, xịt vào trong vài cái rồi đóng cửa tủ lại.

Ngay lập tức, hương thơm trái cây tươi mát mang theo một chút ngọt ngào lan toả trong không khí.

Cô lấy máy tính ra khỏi vali, cắm dây nguồn, đặt lên bàn rồi bật lên. Sau khi cất cái vali trống không, cô vừa kéo ghế chuẩn bị ngồi xuống thì nghe thấy người bên cạnh hỏi :

" Mới về đã chơi game rồi ? "

Nhan Trúc gật đầu : " Không có việc làm, đánh một ván xong là vừa kịp lúc ra ngoài ăn cơm trưa luôn."

" Vậy thì," Tạ Vũ Vi chống cằm, nghiêm túc nhìn cô. " Có lẽ cậu nên cân nhắc đến những công việc liên quan đến thể thao điện tử."

Nhan Trúc ngừng rê chuột, đột nhiên quay đầu hỏi cô ấy : " Nếu mình đi thật thì sao, cậu nghĩ thế nào ?"

" Hả ?"

" Gần đây, mình thấy một câu lạc bộ thể thao điện tử đang tuyển nhân sự. Lúc trước chơi game gặp được một người bạn, cậu ấy là tuyển thủ chuyên nghiệp của đội này."

" Thật á ?" Giọng Tạ Vũ Vi có chút hưng phấn. " Mình nghĩ ổn áp đó chứ, tuyển vị trí nào thế ?"

" Trợ lý HLV, có lẽ làm bên bộ phận phân tích số liệu và đảm nhận một phần nhỏ công việc của ban huấn luyện."

" Không tệ đâu ! Nhan Trúc nhà chúng ta cố lên nha." Tạ Vũ Vi gần như nhảy dựng lên, vỗ tay cho Nhan Trúc.

Sau khi máy tính được bật, vẫn cứ ở giao diện màn hình chính. Mọi người đều cho rằng cô phù hợp với những công việc như thế, chính cô cũng đồng ý điều này. Học kì này sắp bước vào tuần thi cuối cùng rồi, đúng lúc cũng phải tìm nơi thực tập trước khi nghỉ Tết.

Nhan Trúc không quan tâm lắm đến chuyên ngành hiện tại của mình, lúc mới điền chuyên ngành, bởi vì cô không đặc biệt thích cái nào cả, cảm thấy đều như nhau nên tùy ý điền đại một cái.

Kết quả là khi vào đại học cô vẫn không hứng thú, học kì nào cũng vừa đủ điểm qua môn, tìm một công việc thuộc chuyên ngành này đều không phải mong muốn trước giờ của cô.

Như vậy xem ra, cô chọn con đường này là thích hợp nhất.

Cô nhướng mày, trong lòng đã quyết định, vậy thì thử xem coi sao. Cô cầm lấy điện thoại đặt bên cạnh máy tính, nhấn gọi cho mẹ mình.

" Tút -- Tút -- Tút "

Điện thoại đổ chuông hàng chục giây mà không có ai bắt máy, chỉ có một giọng nữ lạnh lùng vang lên : " Người nhận tạm thời không liên lạc được....".

Cô khẽ thở dài một hơi, không biết mẹ mình đang làm gì rồi, trong trí nhớ thì hai hôm trước bà có nói với cô là đi du lịch chỗ nào đó, chắc có lẽ bây giờ đang thả hồn vào chuyến hành trình rồi.

Nhan Trúc mở WeChat, nhắn một tin vào nhóm một nhà ba người của cô.

" Con dự định đi thực tập tại một câu lạc bộ thể thao điện tử. Làm trợ lý huấn luyện."

Không đợi ai trả lời thì cô đã đặt điện thoại xuống, rồi gửi một email đến LNC. Thật ra, cô không phải đang hỏi ý kiến ba mẹ, theo quan niệm của gia đình, đây chỉ là thông báo tin tức mà thôi. Từ nhỏ cô đã được "nuôi thả", có thể làm bất cứ điều gì cô muốn, miễn là không phạm pháp.

Đây là quyền tự do mà ba mẹ cho cô. Những đứa trẻ khác khi còn nhỏ luôn bị áp đặt rất nhiều thứ, cô thì không như vậy. Ba cô từng nói : " Càng không cho con làm, thì con sẽ càng muốn làm cho bằng được. Vậy thì cứ để con đi, biết đâu không được bao lâu rồi sẽ chán."

Cho nên, hồi nhỏ cô đã chơi qua không ít game thịnh hành từ mười năm trước như cái gì mà R2Beat, QQ Dance, GKART rồi đến Kiếm Tam, World of Warcraft. Cuối cùng lọt hố Liên Minh Huyền Thoại, không thể leo ra được nữa.

Nhưng mà cũng không tồi, những game trước kia cô chơi rất nhanh chán. Chỉ có Liên Minh Huyền Thoại, cô chơi hơn ba năm rồi vẫn chưa có ý định từ bỏ, thậm chí một chút dấu hiệu nhàm chán cũng chẳng có.

Nhan Trúc gửi email xong thì mở game, danh sách bạn tốt không có ai đang online cả. Cũng phải, ai mà chơi game lúc sáng sớm. Cô nhấp vào khung chat với [ Hỗ trợ gà nhất server ], để lại cho anh ta một lời nhắn.

[ Ta muốn ăn thịt ] : Tôi gửi sơ yếu lý lịch cho các cậu rồi.

Sau đó thì xếp hàng đánh rank. Hôm nay cô thực sự có chút muốn chơi đường giữa, mặc dù Mid không thể carry giống như khi chơi AD, nhưng phối hợp vẫn không tới nổi nào, ít nhất là bình thường không có bị ai đó giết quá thê thảm.

Sau khi chọn vị trí đầu tiên là đường giữa, cô nhìn lướt qua điện thoại của mình, thấy WeChat hiện lên một thông báo.

[ Người ba quanh năm không ở nhà ] : Được. Con tự mình thu xếp đi.

Đúng như cô dự đoán. Như vậy kế tiếp chỉ cần chờ phản hồi bên phía câu lạc bộ thôi.

Khi bắt đầu ván đấu, cô được xếp vào vị trí Mid, không do dự BAN đi Zed, rồi khóa vào Kassadin, bởi vì Zed là kẻ thù trời sinh của Kassadin, sau đó vẫn chọn một bộ skin màu xanh như mọi khi.

Đạo Tặc Vũ Trụ, hiệu ứng đặc biệt skin này giống như mang theo rất nhiều những ngôi sao nho nhỏ. Mỗi khi Nhan Trúc sử dụng skin này, đặc biệt là chiêu Q, đều cảm thấy mình đang xem một chòm sao nào đó.

Ván đấu vừa bắt đầu, đường giữa đối phương đã gửi đến một tin nhắn.

[ | All | Đến đánh ta đi (Yasuo) ] : Lại là Kassadin...Mẹ nó cái vị tướng này chính là bóng ma tâm lí của ông đây.

[ | All | Ta muốn ăn thịt (Kassadin) ] : Anh trai, anh sợ cái gì chứ ? Anh cầm Yasuo là tướng khắc chế đấy.

[ | All | Đến đánh ta đi (Yasuo) ] : Tối hôm qua cũng chơi Yasuo, bị Kassadin bên kia giết mười lăm lần. Còn chơi cái mịa gì nữa, giờ nhìn thấy Kassadin là chỉ muốn tự kỷ thôi.

[ | All | Ta muốn ăn thịt (Kassadin) ] : ........ Nghĩ thoáng chút. Anh chàng gió vui vẻ*, vui vẻ lên.

*Cách gọi vui Yasuo bên Trung.

[ | All | Đến đánh ta đi (Yasuo) ] : Bây giờ mới lấy lại thực lực chân chính có phải hơi muộn rồi không ? Thật sự là bị đánh đến ngu người mà, thậm chí còn quên BAN luôn.

Nhan Trúc khẽ cười khẩy, đúng lúc nghe thấy tiếng nhắc nhở của một đợt lính, mua trang bị rồi về đường đẩy lính. Theo lời Yasuo phía đối diện, rốt cuộc là do anh ta quá gà hay Kassadin hôm qua chơi quá tốt ?

Cầm tướng khắc chế mà bị giết tới mười lăm lần, thật sự làm người khác rất khó phán đoán đây là tình huống gì. Kassadin trước cấp 6 thì vô cùng yếu, lúc đi đường phải đặc biệt cẩn thận. Cô không chơi vị trí này nhiều nên càng phải chú ý hơn.

Không biết người đi đường giữa đối diện bị làm sao, sợ đông sợ tây, cả buổi không dám đánh cô, cứ yên bình farm lính không có gì xảy ra, rồi tăng đến cấp 6. Sau khi đạt cấp 6, Kassadin lúc này và Kassadin trước đó là hai người hoàn toàn khác.

. . . . .

Cô vô cùng bất lực nhìn Yasuo phía đối diện chẳng làm được tích sự gì, nghĩ thầm trong lòng, người này thật sự bị đánh đến khùng luôn rồi à...

Hình như anh ta không phải đang nói đùa, có lẽ thực sự chỉ cần nhìn thấy Kassadin là thiếu điều muốn tự kỷ luôn. Chung quy có thể bởi vì cái ID này của anh ta quá chướng mắt nên mới bị người ta đánh đến phát ngốc như vậy.

Cô đánh xong ván này, nhất định ngay lập tức phải đi xem kĩ chiến tích anh ta bị hạ gục tận mười lăm lần bởi một người chơi Kassadin nào đó.

Ánh nắng mùa đông ấm áp xuyên qua khe hở trên rèm cửa, chiếu xuống nền gạch lát màu nhạt, hiện ra một thứ ánh sáng lấp lánh. Lúc này bên trong câu lạc bộ LNC lại vô cùng yên tĩnh.

Trịnh Nhất Dương mang dép lê đi ra, ngáp một cái rồi bật máy tính lên. Hừ, hôm nay anh vậy mà là người thức dậy đầu tiên, tất cả đồng đội khác của anh đều biến thành lợn hết rồi à ?

Vừa mới vào game đã thấy có tin nhắn, sau đó lại thấy người này mới sáng sớm đã vào trận rồi, anh điều khiển chuột đến tên của cậu ta.

Trong ván đấu, đang sử dụng...

Lữ Khách Hư Không Kassadin.

? ? ?

Trịnh Nhất Dương suýt chút nữa cho rằng mình còn chưa tỉnh ngủ, đưa tay dụi dụi mắt, một lần nữa xem lại vị tướng cậu ta đang dùng. Wtf ? ! Người này thực sự đang chơi Mid, và cậu ta còn lấy Kassadin. Bình thường, lựa chọn vị trí ưu tiên thứ hai của người này là Hỗ trợ, hầu như chưa bao giờ thấy cậu ta chơi đường giữa.

Hai ngày nay anh thật sự gặp quỷ rồi. Đầu tiên, lựa chọn thứ hai của Phương Quý Hành trở thành người đi rừng, và sau đó anh ấy lại thấy một người bạn ADC nào đó của mình chạy lên chơi đường giữa.

Anh xem xong, còn chưa hết kinh ngạc, định đi ăn sáng lấy lại tinh thần thì nhìn thấy Phương Quý Hành từ trên lầu đi xuống, tóc tai bù xù vì chưa có chải đầu, cả người mang một dáng vẻ lười biếng trẻ trung, mở to đôi mắt lờ mờ còn buồn ngủ.

Phương Quý Hành nhìn thoáng qua Trịnh Nhất Dương, rốt cuộc cảm thấy hôm nay anh ta có chỗ nào đó không được bình thường lắm, hỏi một câu : " Làm sao vậy ? "

" Phương Quý Hành. " Anh ta hơi dừng lại. " Các cậu...một tuyển thủ đường giữa thì suốt ngày đánh AD, còn một người chơi ADC thì lại chạy lên đánh Mid. Tóm lại là đang nghĩ cái quái gì vậy ?"

Phương Quý Hành vò đầu, đáp : " Còn có thể nghĩ thế nào ? Rất vui luôn."

" Có nhớ ADC mà tôi từng nhắc với cậu trước đó không ?"

" Sao không nhớ cho được. " Mỗi ngày đều nhắc đi nhắc lại, anh cảm thấy tai mình sắp chai đến nơi rồi.

" Tôi vừa mới thấy cậu ta chơi Kassadin."

"......." Phương Quý Hành ngẩn người. " Kassadin thì sao ? Đánh rất ổn, bạn của cậu cũng biết chọn tướng đấy."

Trịnh Nhất Dương cảm thấy suy nghĩ của Phương Quý Hành hoàn toàn không giống mình, cũng không muốn tiếp tục tán gẫu với người này quá nhiều, vì vậy anh đưa tay vỗ cậu ta mấy phát.

" Cậu cũng qua đây ăn đi."

Phương Quý Hành cau mày khó hiểu, hình như anh nói đâu có sai. Kassadin đánh không tồi, có vấn đề gì sao ?

Không có.

Nếu có, thì chính là não của Trịnh Nhất Dương có vấn đề.

. . . . .

Nhan Trúc cảm thấy mình thừa nước đục thả câu nên nhẹ nhàng thắng được một ván, thời điểm phá xong nhà chính của đội bên kia, cô không thể không nói một lời với người đi đường giữa đối phương.

[ | All | Ta muốn ăn thịt (Kassadin) ] : Người anh em, tỉnh lại đi, đừng phát ngốc nữa. Thực ra anh vẫn có thể đánh thắng tôi, không phải ai cũng sẽ đè anh xuống giết tận mười lăm lần đâu.

Sau ván đấu, cô liền chạy đi xem thành tích của đối phương.

Trận mới nhất là đánh với cô, lướt lên xem, trận trước đó có thành tích thất bại thảm hại với chỉ số KDA là 1/15/8.

. . . . . Khó trách, nhìn chiến tích này ai mà không muốn tự kỷ.

Cô nhấp vào rồi trượt xuống để xem số liệu của Kassadin nào đó. Không ngoài dự đoán, đạt MVP, từ kinh tế, mạng hạ gục đến chỉ số sát thương đều là cao nhất.

Khi ánh mắt cô chạm đến ID của người này, cô gần như chết lặng.

" Một người chơi đường giữa."

Sao lại là cậu ta !!! Nhưng mà phải thừa nhận, cậu ta chơi Mid thật sự rất mạnh, tại sao cứ nhất quyết phải chạy xuống chơi AD chứ ?

Cô liếc nhìn số lần nằm xuống của Yasuo, mười lăm lần, vừa đúng số lần cô nghiền nát cậu ta tối hôm qua.

Nhan Trúc nhướng mày, tóm lại đây là trùng hợp, hay người này thật sự ôm thù với cô ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro