Chương 03 : Trò chơi này có độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhan Trúc nhìn dòng chữ màu xanh lam "Chiến Thắng" trên màn hình máy tính, cô điều khiển tướng đứng cạnh nhà chính đối phương, xung quanh là binh lính màu xanh của đội mình, tất cả đều mang màu sắc của bầu trời.

Từ skin, đến lính, thậm chí là cả hiệu ứng chiến thắng. Nó giống như một dòng suối mát chảy thẳng vào tim, khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái.

Ván đấu vừa kết thúc, cô đẩy ghế về phía sau, chuẩn bị đứng dậy thì thấy danh sách bạn tốt nhảy ra một thông báo. Cô đảo mắt xem ID, "Một người chơi đường giữa", lại là cái tên này. Xem ra mình kêu anh ta một tiếng "nhân viên chăm sóc khách hàng mảng thể thao điện tử" cũng không hề oan uổng.

Cô thuận tay ném hộp kẹo không trên bàn vào thùng rác dưới chân, lần nữa dịch ghế về chỗ cũ, gập chân phải rồi gác lên ghế, dùng một tư thế thoải mái nhất ngồi trước máy tính. Có điều nếu cứ giữ cái dáng này lâu thì sẽ hơi mỏi thật.

[ Một người chơi đường giữa ] : Lại tặng điểm cho cậu rồi.

[ Ta muốn ăn thịt ] : Lại ? Tôi chỉ ăn cậu được có một ván thôi.

[ Một người chơi đường giữa ] : Tính cả trận trước nữa.

[ Ta muốn ăn thịt ] : Không tính, lúc đó là tôi gánh cậu thắng. Không phải cậu tặng điểm, mà là tôi kiếm điểm về cho cậu.

[ Một người chơi đường giữa ] : .........

Nhan Trúc vô cùng hài lòng khi nhìn thấy một sự bất mãn nho nhỏ của anh ta trong câu trả lời. Cô ngửa cổ lên một chút bèn nghe thấy các khớp xương phát ra tiếng "răng rắc", sau đó vừa giơ tay xoa xoa gáy vừa nghĩ thầm, hôm nay mình đánh lâu lắm sao ? Mắt liếc nhìn thời gian ở góc dưới cùng bên phải của màn hình, mười một giờ, thực ra đối với các "thanh niên nghiện game" cũng không tính là quá muộn.

Nhưng mà cả ngày nay, từ lúc ăn cơm trưa tới giờ thì cô vẫn luôn mải mê ngồi chơi game, trong nhà không có ai nên quên hết giờ giấc. Hôm nay cô offline sớm, dọn dẹp một chút đồ đạc để ngày mai về trường.

[ Ta muốn ăn thịt ] : Off đây ~

Không đợi đối phương trả lời, cô nhanh tay gõ một câu khác.

" Tạm biệt nha, nhân viên chăm sóc khách hàng mảng thể thao điện tử ~ "

Sau đó, không cho đối phương bất kì một cơ hội trở tay nào, cô nhấn vào dấu thập ở góc trên bên phải để thoát khỏi giao diện trò chơi. Giống như việc đuổi tận giết tuyệt anh ta trong ván đấu vậy, một chút cơ hội lật kèo cũng không cho.

Phương Quý Hành suýt chút nữa đã ném văng con chuột ra khỏi tay, anh đường đường là một tuyển thủ chuyên nghiệp đấy. Kể từ khi thi đấu cho đến nay, đây có lẽ là lần bị người ta chà đạp thảm nhất.

Đầu tiên là bị ghét bỏ vì chơi AD quá gà, sau đó lại bị gọi là "nhân viên chăm sóc khách hàng mảng thể thao điện tử", cuối cùng tại Summoner's Rift bị người này thẳng thừng hạ gục. Nếu mà nhìn vào Dấu Ấn Tử Thần thì dấu gạch chéo màu đỏ thông báo những cái chết của anh ta chắc chắn sẽ xuất hiện ở mọi ngóc ngách trên bản đồ.

Tuy nhiên, anh vẫn rất tò mò không biết người này đã từng thi đấu chuyên nghiệp chưa, hoặc là có ý định thi đấu chuyên nghiệp không.

Lúc Trịnh Nhất Dương đi ngang qua phía sau anh, Phương Quý Hành đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào giao diện xếp hàng chờ trận, do dự hồi lâu ở lựa chọn vị trí thứ hai mà không tiếp tục, Trịnh Nhất Dương nhìn lướt qua màn hình máy tính của anh, mở miệng trêu chọc :

" Định đánh AD nữa à ?"

Dù sao thì lần nào anh cũng chọn AD, mọi người đã thuyết phục không biết bao nhiêu lần, nhưng anh chẳng bao giờ nghe.

Trịnh Nhất Dương đang định nói câu tiếp theo, thì thấy Phương Quý Hành chọn vị trí đi rừng, rồi không chút chần chừ bắt đầu.

Trịnh Nhất Dương : "....."

Phương Quý Hành : " Cậu nhìn tôi suốt làm gì, muốn học lén sao ?"

" Học cái đầu cậu á, nếu cậu mà chỉ tôi đánh AD thì có thể ngày mai tôi giải nghệ luôn đấy !" Trịnh Nhất Dương trả lời.

Sau đó anh lại đứng hình hai giây, thật sự không hiểu tại sao Phương Quý Hành bất ngờ cải tà quy chính, bèn hỏi một câu: " Cậu bị gì vậy ? Sao tự nhiên chọn đi rừng rồi ?"

Phương Quý Hành : " Vừa mới bị đánh te tua."

Sky quay ghế lại, đối mặt với bọn họ rồi nói : " Phương Quý Hành vừa chơi một ván Xayah, bị Caitlyn đội bên kia dạy dỗ. Tôi có nhìn thoáng qua, đánh xong trận đấy cậu ấy chết mười lăm lần, mà mười hai lần là bị Caitlyn phía đối phương hạ gục, trong đó dâng lên cho người ta bốn mạng lúc đi đường, ba lần bị solo kill. Còn farm lính, khi kết thúc thì bị đè có hơn hai trăm lính thôi."

Phương Quý Hành : "........."

Trịnh Nhất Dường dùng ánh mắt vô cùng thương hại mang theo một tia đau lòng, lại có chút khinh thường nhìn Phương Quý Hành đang im lặng, thở dài : " Cậu chơi AD gà thật. "

Sky : " Trước kia tôi từng cảm thấy rằng cậu ấy chẳng qua chơi hơi tệ thôi, nhưng sau khi coi số liệu của ván đấu đó, tôi cũng nghĩ giống cậu."

Mặc dù bọn họ luôn mở miệng chê Phương Quý Hành đánh AD quá gà, mọi người cũng tỏ ra vô cùng ghét bỏ, nhưng tốt xấu gì thì cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, lúc đánh rank bình thường sẽ không gặp phải tình huống bị một người chơi thường giết thảm tới vậy.

Hơn nữa ở server trong nước, rank của bọn họ gần đây cũng không phải cao nhất. Bởi vì ngày thường họ đánh ở máy chủ Hàn nhiều hơn, cho nên cấp bậc của nhiều người trong nước chỉ là Đại Cao thủ, thậm chí còn có cả Kim Cương.*

*Thường thì những người có cùng cấp bậc mới được hệ thống xếp chơi với nhau.

Phương Quý Hành không có phủ nhận mà chậm rãi mở miệng: "Ừm, người nọ quả thật rất lợi hại, tôi còn hỏi cậu ta có phải tuyển thủ chuyên nghiệp hay không."

" Sau đó thì sao ?" Trịnh Nhất Dương bỗng thấy hứng thú.

Chắc hẳn tất cả Hỗ trợ đều có sự quan tâm đặc biệt đến người chơi AD.

" Bị bơ." Anh hơi dừng lại. " Đối phương hỏi tôi có phải nhân viên chăm sóc khách hàng mảng thể thao điện tử hay không mà nói nhiều như vậy."

. . . . .

Bầu không khí trầm mặc hai giây.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!" Một tràng cười bất ngờ vang lên.

Trịnh Nhất Dương nhìn thoáng qua vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất như không có chuyện gì xảy ra của người nào đó, nén cười đặt câu hỏi : " Đội bá của LNC cũng dám dỗi ? Thật không thể tin được ~"

Phương Quý Hành nhanh chóng chuyển chủ đề : " Server trong nước bây giờ có một người chơi AD lợi hại vậy à ?"

Trịnh Nhất Dương trầm ngâm gật đầu, búng tay một cái : " Ừm, tôi biết một người. Lúc trước có nhắc qua một hai lần, bọn tôi thỉnh thoảng đánh đơn với nhau. Đúng rồi, hôm nay tôi còn hỏi cậu ta muốn trở thành trợ lý huấn luyện của LNC không, thực lực cực kì ổn áp, nếu có cơ hội thì hẹn mọi người đấu một trận, thử xem cậu ta với người chơi bình thường cậu gặp lúc đánh rank, ai chơi tốt hơn ? "

Phương Quý Hành gật đầu, nói: "Ừm, nhưng mà tôi cảm thấy người chơi bình thường này thật sự rất mạnh."

Được Phương Quý Hành liên tiếp nói mấy câu khen ngợi nhiều lần như vậy, có vẻ người này thật sự không tệ. Chẳng qua Trịnh Nhất Dương vẫn vô cùng có lòng tin vào AD mà mình nhìn trúng, vỗ vỗ vai anh, rồi trở về vị trí của mình đánh rank.

Phương Quý Hành lại vào trận mới, lần này anh được xếp vào Mid. Tất cả sự giận dữ cùng uất ức, vì vừa rồi bị người nọ hạ gục vô số lần, anh sẽ trả lại hết cho đối thủ trong ván này. Vị trí đường giữa, chính là sân nhà của anh.

Nhưng mà, anh bắt đầu tò mò, người này rốt cục có lai lịch như nào vậy ?

Nhan Trúc rửa mặt xong, vừa mới leo lên giường liền hắt xì mấy cái. Cô xoa xoa mũi, nghĩ thầm, đây là có người nói xấu sau lưng mình hay bản thân thực sự bị cảm rồi ?

Cô nằm trên giường, tay cầm điện thoại di động, ngây người nhìn màn hình chính, góc dưới bên phải là Weibo, cô đưa mắt xem biểu tượng này vài giây, sau đó lại nghĩ đến đề nghị của Trịnh Nhất Dương với cô lúc nãy.

Mặc dù ngày thường cô chơi game rất nhiều, đối với thể thao điện tử cũng tràn đầy lòng nhiệt huyết. Nhưng bỗng nhiên kêu cô đến một câu lạc bộ eSport phỏng vấn, cô vẫn hơi lo lắng.

Rốt cuộc có muốn đi hay không ?

Vấn đề này đã làm cô đau đầu mấy tiếng đồng hồ.

Năm phút sau, Nhan Trúc thở dài một hơi, mở Weibo lên, nhập " Câu lạc bộ thể thao điện tử LNC" vào ô tìm kiếm.

Bài đăng mới nhất của bọn họ là về việc tuyển người.

Câu lạc bộ thể thao điện tử LNC : [ Mùa giải mới sắp đến ! Chúng tôi mong muốn có thêm những nhân tố mới và lực lượng mạnh mẽ hơn đến gia nhập LNC ~ Hiện tại chúng tôi đang cần một trợ lý HLV, yêu cầu đạt Thách Đấu ở máy chủ trong nước, Cao Thủ ở máy chủ Hàn Quốc, có năng lực phân tích nhất định, có tư duy sáng suốt và có hiểu biết về các cuộc thi đấu thể thao điện tử. Hơn nữa là yêu thích công việc và nghề nghiệp này. Bạn có thể gửi hồ sơ và thông tin cá nhân của mình vào hộp thư của chúng tôi, chúng tôi sẽ trả lời trong vòng hai ngày ! ]

Kéo đến cuối bài Weibo, cô nhìn thấy một địa chỉ email mà họ để lại, khẽ cắn môi, lưu nó vào trong ghi chú của mình. Khi cô xem lại thời gian, đã gần mười hai giờ, liền bấm tắt điện thoại, thuận tay ném xuống bên cạnh cái gối, sau đó trùm chăn bông kín đầu.

Thôi vậy, để ngày mai hẵng nghĩ, ngủ mới là quan trọng nhất.

Ngày hôm sau Nhan Trúc dậy thật sớm, vội vàng lấy hai xấp quần áo ném vào vali rồi lái xe ra ngoài, lúc này cô hận không thể tát mạnh vào mặt mình ngày hôm qua.

Mẹ nó, tại sao không thể thu dọn đồ đạc sớm một chút hả ? Đúng là chơi game hỏng việc.

Lần này cô trở về chỉ là muốn lấy một vài tài liệu, trong nhà quanh năm không có ai, nên chỉ có thể tự mình chạy về, kết quả lại là ở nhà chơi game nguyên một ngày.

Trò chơi này có độc, đây có lẽ là lần về nhà cuối cùng của thiếu nữ nghiện mạng.

Khi đến trường, bạn cùng phòng đang xem chương trình tạp kĩ trong kí túc xá, Nhan Trúc đứng ở cửa, vừa lấy chìa khoá ra thì nghe thấy tiếng cười như sấm phát ra từ bên trong. Hay lắm, lại bị điên nữa rồi.

Cô mở cửa, đem giày đặt ở trên kệ cạnh cửa, rồi xách vali bước vào. Tạ Vũ Vi tạm dừng chương trình thực tế mình đang xem, quay đầu nhìn cô.

" Cậu về rồi ? Hai ngày qua ở nhà có vui không ?"

Nhan Trúc vừa mở vali cất quần áo vào tủ, vừa trả lời :" Còn có thể thế nào, về nhà vẫn cứ chơi game cả ngày thôi, có điều cũng khá thoải mái."

Ít nhất hai ngày này vận khí không tồi, chẳng biết tại sao mà rất ít khi thua trận, nghĩ thầm cứ duy trì như vậy thì mình sẽ lên lại Thách Đấu trong vài ngày nữa. Ngoài ra, hôm qua còn gặp được một người thú vị, sau khi giết anh ta vô số lần, trong lòng luôn cảm thấy có chút kích động.

Thế nhưng, cô cũng chẳng biết mình vui vẻ vì điều gì. Trong Summoner's Rift mấy năm qua, số người cô hạ gục còn ít sao ? Vậy mà chỉ riêng lần này lại khiến cô đặc biệt cảm thấy thú vị.

" Chơi game rồi chơi game, chỉ biết có chơi game !" Tạ Vũ Vi hơi dừng lại, giả vờ có chút tức giận. " Mê chơi game như vậy, sao lúc đầu bảo cậu đi làm Streamer trò chơi cậu lại không đi !"

" Mình không làm nổi."

" Mắc gì mà không được ! Nữ thần Nhan Trúc của chúng ta, muốn nhan sắc có nhan sắc, cần kỹ thuật có kỹ thuật, người đẹp lại giỏi. Chỗ nào không hấp dẫn ánh nhìn của người khác chứ ? "

Nhan Trúc im lặng nửa giây, dừng hai tay sắp xếp quần áo của mình lại, xoay người nhìn bạn thân, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, như muốn tuyên bố một chuyện quan trọng nào đó.

Cô vỗ nhẹ vào ngực mình, gật gật đầu :" Nơi này, vẫn kém một chút."

" Streamer nhà người ta không chỉ xinh đẹp, mà còn có tâm hồn to, mình không so được."

Tạ Vũ Vi thật sự không nhịn được, trợn tròn hai mắt : " Cậu được rồi đấy, chừng nào cậu cup A đi hẵng nói như vậy."

Nhan Trúc nhún vai :" Con gái cup B cũng không khá hơn là bao."

" Cậu chẳng qua là đang kiếm cớ thôi ~ Nếu mình là khán giả, mỗi ngày kiên nhẫn xem live stream của cậu sẽ chỉ nhìn mặt tặng quà, ai mà quan tâm ngực cậu có to hay không ?"

" Không." Nhan Trúc hơi hơi cong cong khóe miệng. "Mình thì thích xem các chị gái nhỏ có tâm hồn to."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro