Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Hãy để cậu hy sinh vì Lục Viễn!

Lần đầu tiên Giang Nguyên chứng kiến Lục Viễn bị mắng té tát như vậy.

Dương Chiếu vừa tiến vào trạng thái làm việc đã mắng mọi người không ngớt, bà mắng đến mức cả trường quay lặng ngắt, mọi người đều thấy bất an.

So với cảnh hôn này, những yêu cầu cao thái quá trước đó của Dương Chiếu hoàn toàn không đáng nhắc đến.

Tiếp theo, cả trường quay không ngừng vang vọng âm thanh gắt gỏng vô tận của Dương Chiếu.

“Cắt!”

“Cắt cắt”

“Cắt cắt cắt!”

Quay đến hai giờ sáng, Dương Chiếu quẳng loa rời đi.

Không ai dám gọi Dương Chiếu, đến khi bà đi xa, phó đạo diễn mới chạy ra hoà giải: “Hôm nay mọi người đã vất vả, dọn dẹp nhanh một chút rồi về nghỉ ngơi đi.”

“Cuối cùng cũng kết thúc rồi!” Nhâm Mẫn Mẫn vươn vai, cô hạ giọng cảm thán với Lục Viễn: “Trời ạ, đạo diễn Dương nổi bão thật là đáng sợ, lần trước tôi còn được khoan hồng, may mà tâm điểm của cảnh này là cậu.”

Cô vừa thấy mình may mắn vừa thông cảm vỗ nhẹ lên cánh tay Lục Viễn: “Cậu cố lên. Sự bình yên của đoàn phim chúng ta nhờ cả vào cậu!”

Rạng sáng gió lớn, trợ lý của Nhâm Mẫn Mẫn cầm áo khoác và bình giữ nhiệt chạy đến. Nhâm Mẫn Mẫn phủ thêm áo khoác, uống nước rồi vội vàng đi đến chiếc xe của mình.

Viên Viên Viên cũng đưa nước cho Lục Viễn, anh không uống mà tiến lên vài bước, bỗng nhiên dừng lại, nhìn về hướng cách đó không xa. Dưới tán cây treo dải đèn màu cam, cậu thanh niên mặc đồng phục đang nhìn anh.

Lục Viễn đi tới: “Sao cậu không đi trước?”

Giang Nguyên hơi nghiêng đầu, gãi mặt nói: “Sau khi đưa tôi về, tài xế còn phải quay lại đón anh, quá phiền phức, dù sao tôi cũng không buồn ngủ nên đợi anh luôn.”

Lục Viễn liếc thấy Đào Dịch Nhiên đang không ngừng ngó sang bên này, anh vô thức nhíu mày.

Là đợi anh hay đợi Đào Dịch Nhiên?

Lục Viễn khó chịu kéo cổ áo: “Đi thôi.”

Sải bước đi rất nhanh.

Giang Nguyên chớp mắt mấy cái. Kỳ tích nha, Lục Viễn vậy mà lãnh đạm với cậu! Xem ra là rất để bụng.

Nhưng cũng dễ hiểu thôi. Lục Viễn không giống cậu, anh theo đuổi con đường diễn xuất nên có yêu cầu và tiêu chuẩn rất cao với bản thân, đêm nay liên tiếp NG, Lục Viễn chắc rất buồn bực.

Lục Viễn thật đáng thương, nhất định là vì cứ nhớ thương cậu nên không thể tập trung quay phim.

Giang Nguyên lắc đầu. Kiếp trước ở nơi cậu không thấy, nhất định Lục Viễn đã trải qua tình huống tương tự rất nhiều lần.

Một chữ thôi: Thảm.

Lục Viễn quá thảm.

Giang Nguyên càng nghĩ càng tự trách. Tại cậu, đều tại cậu, tại cậu khiến Lục Viễn rơi vào bể tình.

Cảnh NG đêm nay có một nửa trách nhiệm là của cậu!

Giang Nguyên quấn chặt áo khoác đồng phục, nhanh chóng theo đuôi Lục Viễn.

Đào Dịch Nhiên chưa rời đi, khi thấy Dương Chiếu mắng Lục Viễn quá ác, cậu ta muốn nhân cơ hội này an ủi. Chỉ cần Lục Viễn bằng lòng, cậu ta có thể dùng mọi cách để an ủi.

Đào Dịch Nhiên càng nghĩ càng háo hức, cậu ta vội vàng tiến lên, lúc đến gần xe của hai người họ thì chợt thấy Lục Viễn quay ra nhìn mình, đôi mắt đen sâu thẳm thoáng hiện nét lạnh lùng, sau đó trực tiếp kéo cửa xe bước lên.

Chiếc xe nghênh ngang rời đi.

Đào Dịch Nhiên: "..."

Cậu ta nghiến răng, Lục Viễn thật quá đáng! Mình chọc giận Lục Viễn hồi nào?

Đào Dịch Nhiên hận không thể nhìn cho nổ lốp xe kia.

Cậu ta đột nhiên nghĩ đến, hình như thái độ của Lục Viễn đối với cậu ta thay đổi từ lúc lập nhóm với Giang Nguyên?

Đào Dịch Nhiên há hốc miệng, không sai! Đúng là từ khi lập nhóm với Giang Nguyên! Chắc chắn Giang Nguyên đã nói xấu sau lưng!

Đào Dịch Nhiên càng nghĩ càng thấy đúng, rõ ràng cậu ta đã ám chỉ rằng cậu ta có quan hệ với Lưu Tông Lương, Giang Nguyên ngoài mặt giả vờ không hiểu, thực tế lại thêm mắm dặm muối bôi xấu cậu ta với Lục Viễn!

Giang Nguyên thật quá đáng! Khẩu phật tâm xà!

Chờ đó! Cậu ta sẽ không để yên đâu.

Đào Dịch Nhiên giận dữ quay người lại, chợt thấy một chiếc xe khác chậm rãi chạy qua.

Đào Dịch Nhiên hơi kinh ngạc.

Vừa rồi Tạ Niên cũng ở đây?!

Cùng lúc đó trong xe, Giang Nguyên và Lục Viễn đều rất yên tĩnh.

Lục Viễn đeo tai nghe, cúi đầu xem điện thoại. Ánh sáng trên màn hình hắt lên làm đường nét khuôn mặt tăng thêm vài phần lạnh lùng.

Viên Viên Viên thở nhẹ, lặng lẽ nhắn tin với Lý Bành Sinh, kể cho cậu ta nghe tình hình quay phim tối nay.

Giang Nguyên trùm chăn mỏng lên đầu giả bộ ngủ, thực tế lại bí mật quan sát Lục Viễn.

Xuyên qua khe hở, cậu nhìn chằm chằm Lục Viễn, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.

Cậu phải tìm cách giúp Lục Viễn. Nhưng giúp kiểu gì đây?

Giang Nguyên đăm chiêu suy nghĩ.

Lục Viễn ngồi hàng ghế trên nhẹ nhàng hạ gục người chơi khác trong vài giây.

Điểm tích lũy không ngừng tăng lên, anh dừng lại, ấn mở cột bạn bè, chỉ có hai người bạn.

Một là Cố Trì đang online, một người khác là Đại Lão Hổ, avatar hiển thị màu xám.

Đại Lão Hổ đã không online một khoảng thời gian.

Lục Viễn nghĩ vậy, đang muốn offline, Cố Trì đột nhiên nhắn tới: “A Viễn online à, thế nào? Dạo này ngày nào cũng làm việc với idol của tôi, có phải cực kỳ hạnh phúc không!”

Lục Viễn liếc về ghế phía sau.

Người đắp chăn mỏng lâu lâu lại phát ra tiếng sột soạt, không biết đang làm gì, khóe miệng Lục Viễn hơi nhếch lên: “Cũng được.”

Cố Trì ghen tị: “Cậu thì sướng rồi, tôi cũng muốn gặp idol nhà tôi mỗi ngày QAQ.”

Lục Viễn bỗng hỏi: “Cậu thích Giang Nguyên ở điểm nào?”

Cách mấy phút Cố Trì mới nhắn lại: “Vừa nãy đang đánh nhau! Thích Giang Nguyên ở điểm nào hả, rất đơn giản, chỉ cần xem concert của Giang Nguyên, nhất là ở ngay hiện trường. Tôi bảo đảm không có ai không động lòng, không có ai không thích cậu ấy!”

Lục Viễn cười cười, nhắn lại một tiếng rồi thoát ra.

...

Giang Nguyên suy nghĩ suốt dọc đường, đến khi về nhà vẫn không nghĩ ra biện pháp giúp Lục Viễn.

Khi cậu không vui, chỉ cần uống nước cam thì sẽ vui trở lại, nhưng có vẻ Lục Viễn không có hứng thú với nước cam.

Với ba mẹ, một chiếc thẻ ngân hàng đã có thể giải quyết mọi thứ.

Còn Lục Viễn, dù cậu mời anh ăn cơm, anh cũng chọn món rẻ nhất.

Giang Nguyên sầu chết mất, đi theo sau Lục Viễn như hồn ma. Cậu vào nhà mấy giây mới phát hiện Lý Kế Hựu đang ở trong phòng khách.

“Đây là cái gì?” Giang Nguyên chạy chậm tới, ngồi xuống không chớp mắt nhìn mô hình trên bàn trà.

Lý Kế Hựu nhếch miệng: “Mannequin đấy, nghe nói đêm nay A Viễn bị kẹt ở cảnh hôn, cậu có quen một người bạn bán tóc giả nên mượn người ta mô hình đầu người cho A Viễn tập hôn.”

Nói xong Lý Kế Hựu liếc Lục Viễn đầy ẩn ý: “Không ngờ A Viễn nhà chúng ta lại ngây thơ như vậy, chưa từng hôn ai bao giờ.”

Trong nháy mắt Giang Nguyên như được mở ra cánh cửa thế giới mới. Cậu nhìn trân trân cặp môi của mô hình, kinh ngạc nghĩ vậy mà còn có cách này!

Đỉnh thật đấy!

Lục Viễn đi tới, cầm cái đầu ném vào ngực Lý Kế Hựu: “Cậu mang đi đi.”

Lý Kế Hựu cười khà khà: “Đừng ngại, yên tâm, cậu sẽ không nói cho ba mẹ cháu, chừa cho cháu chút mặt mũi.”

Lục Viễn: “Không có việc gì thì cậu đi đi, cháu muốn ngủ.”

“Ồ, suýt nữa quên mất chính sự.” Lý Kế Hựu vỗ trán: “Ca khúc của Nguyên Nguyên được duyệt rồi, thứ bảy tuần này hai cháu không cần đến đoàn phim, đến công ty thu âm bài hát để kịp phát hành vào dịp trung thu.”

Lục Viễn gật đầu ý bảo đã biết, anh mặc kệ Lý Kế Hựu, quay lưng về phòng.

Lý Kế Hựu xoa mô hình đầu người trong ngực, nghĩ vẩn vơ: “Ôi, đúng là cháu trai lớn rồi không giúp được gì cho cậu...”

Lý Kế Hựu chợt dừng lại, nhìn về phía Giang Nguyên: “Cháu có nghe cậu nói gì không?”

Giang Nguyên không hiểu: “Nghe được mà.”

Lý Kế Hựu nhanh chóng tiến đến bên cạnh Giang Nguyên: “Nguyên Nguyên, chuyện là như thế này, cậu với A Viễn là...”

“Cậu là cậu ruột của anh ấy.”

Lý Kế Hựu: “...”

Ông xoa cái đầu trụi lủi của mô hình, thở dài một tiếng: “Chao ôi, lại lỡ miệng, thật ra cậu không định để lộ chuyện này, bây giờ cháu nghe được...”

“Lần đầu gặp mặt cậu đã lỡ miệng rồi.” Giang Nguyên nhắc nhở ông.

Lý Kế Hựu rất khiếp sợ: “Cậu nói sớm như vậy?”

Giang Nguyên gật đầu.

Lý Kế Hựu vỗ nhẹ vào miệng: “Lại uống say miệng rộng!”

Giang Nguyên không thèm để ý điều này, cậu càng tò mò chuyện khác hơn: “Ba mẹ Lục Viễn không đến thăm anh ấy à.”

“Bận quá ấy mà.” Lý Kế Hựu thuận miệng nói: “Mấy ngày trước, cậu có gọi cho mẹ nó mà chỉ nói được vỏn vẹn 10 giây, hình như trung thu năm nay họ sẽ về.”

Giang Nguyên chợt nhớ tới nhóm chat “Giáo sư Lục, Giáo sự Dương” vào hai tuần trước.

Giáo sư Lục họ Lục, ba của Lục Viễn ư? Nhưng giáo sư Dương...

Không đúng, Ôn Đinh Đinh cũng đâu họ Lục!

Giang Nguyên đang muốn hỏi Lý Kế Hựu, phía cửa vào đã vang lên tiếng mở cửa, ông nói “Đi ngủ sớm một chút!” rồi đóng cửa rời đi.

Giang Nguyên quay đầu nhìn phòng ngủ cho khách, mắt hơi híp lại.

Không chịu luyện tập hôn hít với mô hình đầu người đúng không? Vậy chắc sẵn lòng luyện tập với nam thần mình thầm mến nhể?

Hơi nước bao phủ khắp phòng tắm, nước từ đỉnh đầu Lục Viễn rơi xuống vang lên tiếng tí tách.

Anh đứng yên không nhúc nhích, xuyên qua màn nước mông lung, trên mặt hiếm khi lộ ra vẻ cáu kỉnh.

Không phải anh không thể diễn cảnh hôn.

Chỉ là hôm nay lúc quay phim, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh của Giang Nguyên khiến anh liên tục phân tâm.

Dạo này anh quá quan tâm Giang Nguyên.

Lục Viễn đóng vòi hoa sen lại, tùy tiện vò lau tóc, mặc áo choàng tắm ra khỏi phòng tắm.

Đã muộn nên anh không thay đồ ngủ, chỉ đi thẳng đến phòng bếp lấy nước uống.

Vừa mở cửa, Lục Viễn đã thấy Giang Nguyên.

Cậu đứng trước cửa phòng ngủ cho khách, nhìn thẳng vào anh không chớp mắt.

Lục Viễn: "..."

Anh im lặng hai giây rồi hỏi: “Có chuyện gì?”

Giang Nguyên nặng nề gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Chuyện lớn.”

Lục Viễn nháy mắt vui vẻ: “Nói đi.”

Giang Nguyên nhẩm lại bản nháp trong bụng, sau khi xác nhận không sai, cậu nói: “Dù sao tôi cũng không buồn ngủ nên sẽ luyện tập với anh. Tôi diễn cảnh hôn rất chuyên nghiệp, tôi đã quay cảnh hôn 21 lần.”

Trong nháy mắt căn phòng trở nên yên tĩnh, Lục Viễn lẳng lặng nhìn Giang Nguyên.

Thấy anh không trả lời, Giang Nguyên bỗng dưng thấp thỏm. Sao vậy, cậu vất vả lắm mới quyết định hy sinh, chẳng lẽ Lục Viễn sợ bị lộ nên không dám luyện tập cùng cậu đấy chứ?!

Đừng mà! Cậu còn chưa sợ Lục Viễn ý loạn tình mê, anh nhất định phải nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này!

Mất cơ hội này là hết luôn đấy!

Giang Nguyên quyết định dùng phép khích tướng: “ Anh...”

Mới nói một chữ, Giang Nguyên đã bị Lục Viễn kéo vào ngực.

Hương bạc hà tươi mát không ngừng chui vào mũi Giang Nguyên, mái tóc Lục Viễn ướt một nửa, vài lọn tóc rủ xuống trán, một giọt nước chậm rãi nhỏ xuống chóp mũi Giang Nguyên.

Bàn tay nắm lấy vòng eo cậu ấm áp và mạnh mẽ, xuyên qua lớp vải mỏng, thậm chí cậu có thể cảm nhận được mạch máu của Lục Viễn đang đập.

“???”

Giang Nguyên choáng váng, cậu ngẩng đầu, trong mắt đầy ngạc nhiên. Gì vậy? Lục Viễn điên rồi à?

Đúng lúc này, bàn tay Lục Viễn dùng sức, anh kéo thắt lưng Giang Nguyên dán sát vào người mình. Cậu không đứng vững, hai tay theo bản năng nắm lấy áo choàng tắm của anh.

Khi phản ứng lại, cậu vừa định buông tay ra, cái tay còn lại của Lục Viễn đã nắm lấy cằm Giang Nguyên, anh cúi đầu nhìn cậu.

Đôi môi mỏng mới tắm xong vừa gợi cảm vừa quyến rũ, hơi thở cũng mang theo vị bạc hà lành lạnh.

Giang Nguyên cảm giác chóp mũi Lục Viễn như có như không cọ vào chóp mũi cậu.

Giang Nguyên sửng sốt, còn chưa hiểu ra sao thì Lục Viễn khẽ bật cười một tiếng, giọng hơi trầm, lại chứa mấy phần ý cười dịu dàng.

“Xem ra cậu biết tôi thích cậu.”

Uỳnh.

Đại não Giang Nguyên nổ tung, chẳng qua không phải nổ kiểu trống rỗng mà là nổ thành bột phấn.

Hủy diệt đi!

Lục Viễn phát hiện rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro