Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Để Lục Viễn giữ tiền giúp cậu.

Lục Viễn vẫn còn ở đây! Không bỏ rơi mình!

Hốc mắt Giang Nguyên bỗng thấy hơi cay, cậu quẹt thật nhanh, chui cái vèo vào trong chăn.

Không biết qua bao lâu, Giang Nguyên nghe thấy tiếng đóng cửa, tiếng bước chân ngày càng gần hơn.

Thật ra tiếng bước chân của Lục Viễn rất nhẹ, sở dĩ Giang Nguyên nghe rõ là bởi vì phòng bệnh quá im ắng, hơn nữa cậu còn vểnh tai lên tập trung nghe nên tiếng bước chân nhẹ nhàng đến mấy cũng cứ như nổi trốn1g bên tai, như thể Lục Viễn đang bước lên trái tim cậu, mỗi một bước đều phát ra tiếng tim đập thình thịch.

Tiếng bước chân ấy ngay gần gang tấc, sau đó không còn tiếng động gì nữa, yên tĩnh đến lạ lùng.

Á?

Sao Lục Viễn không nói gì? Anh ấy đang làm gì vậy? Đi rồi à?

Hai tay Giang Nguyên nắm chặt chăn, cậu rất tò mò. Nghĩ rồi nghĩ, rốt cuộc cậu dùng chân đẩy đẩy, men theo lực đẩy từ ngón chân vào ga giường mà lủi lên trên.

Từ chiếc chăn kín không chỗ hở đột ngột ló ra một cái đầu nhỏ xù xù, ngay sau đó là một cặp mắt nâu nhạt trong veo đang ngó láo liên. Giang Nguyên còn chưa kịp chuẩn bị thì đã va phải ánh mắt của Lục Viễn.

"!" Giang Nguyên kinh sợ, Lục Viễn vẫn đang nhìn mình cách một cái chăn ư? Anh ấy, anh ấy quá là yêu mình!

Lục Viễn còn đang tức giận, vậy mà lại thấy Giang Nguyên tay túm chăn, lộ ra đôi mắt ướt sũng tội nghiệp nhìn mình.

Đột nhiên anh hết cả tức, chỉ hỏi cậu: "Ăn nhiều cháo không?"

Giang Nguyên không rõ lắm: "Tám thìa... hay mười thìa ấy?"

Lần đầu tiên Lục Viễn thấy có người dùng thìa để làm đơn vị đong đếm lượng ăn, anh vừa buồn cười lại vừa lo lắng. Lục Viễn tranh thủ xoay người lại thu dọn đống lộn xộn ở đầu giường giúp Giang Nguyên.

Anh thuần thục thu dọn thìa bát ở đầu giường, xong xuôi vừa quay đầu đã đụng vào ánh mắt của Giang Nguyên.

Giang Nguyên không ngờ Lục Viễn sẽ quay đầu lại nhanh như vậy, con ngươi cậu chợt co lại, cả cơ thể dần rụt vào trong chăn, chỉ ló mỗi nửa trên của đầu ra ngoài.

Lục Viễn cong khóe môi, mình đáng sợ đến vậy cơ à? Anh nói: "Không ngộp thở sao?"

"Ngộp chứ." Giang Nguyên đáp.

Cậu ngộp muốn chết đây! Nhưng nếu cứ ở bên ngoài, lại đối diện với Lục Viễn nữa thì... Fans nói chỗ đẹp nhất trên mặt cậu là đôi mắt, cộng với việc cậu đang ốm sẽ sinh ra cảm giác người đẹp ốm yếu. Không được, Lục Viễn sẽ bị cậu hấp dẫn mất!

Nhưng lúc nãy Lục Viễn hỏi cậu ăn được nhiều cháo hay không để làm gì? Chẳng lẽ anh ấy định mua món gì ngon ngon cho cậu?!

Giang Nguyên liếm môi, nhỏ giọng hỏi: "Lục Viễn?"

"Ừ?"

"Tôi ăn nhiều hay ít cháo thì làm sao?"

"Cậu đi ra ngoài rồi tôi nói cho cậu."

"..."

Giang Nguyên rơi vào tình trạng dày xéo nội tâm, cuối cùng cậu nghĩ ra một cách vẹn toàn đôi bên —— Chỉ lộ ra một con mắt.

"Đi ra hẳn!"

Lục Viễn: "Xuống giường, đi lại một chút có thể tiêu khí."

Giang Nguyên nghe mà chẳng hiểu gì: "Tiêu khí là gì?"

Lục Viễn lời ít ý nhiều: "Xì hơi."

Giang Nguyên: "..."

Lục Viễn còn nói: "Cậu còn chưa tiêu khí mà ăn thì sẽ gây ra trướng bụng, giờ mà tiêu khi được thì bụng sẽ đở khó chịu đấy."

Giang Nguyên thấy mờ mịt, hóa ra sau khi mổ thì phải xì hơi mới được ăn à? Cậu đang rất ảo não, vì cậu thấy mình ngốc quá đi!

Lúc này Lục Viễn bước tới xoa đầu tóc vểnh của Giang Nguyên: "Là do tôi sơ xuất, không bảo với cậu trước."

Lòng bàn tay mang theo độ ấm và mùi bạc hà quen thuộc đột ngột tập kích, Giang Nguyên hơi sửng sốt, Lục Viễn đang an ủi cậu phải không?

Giang Nguyên cúi đầu, cặp lông mi dài quét nhẹ khiến cậu có chút ngứa ngáy: "Ờm."

Nếu không phải do Giang Nguyên bị ốm nên giọng hơi khàn, có lẽ Lục Viễn đã nghe ra trong giọng cậu có chút nghẹn ngào.

Giang Nguyên xốc chăn lên xuống giường, cảm giác đau ở bụng nháy mắt đánh úp lại. Cậu suýt đã không đứng vững, may mà Lục Viễn đúng lúc đỡ được: "Giữ chặt tay tôi."

Giang Nguyên do dự hai giây, cuối cùng không cố gượng mà nhẹ nhàng nắm vào cánh tay Lục Viễn.

Lục Viễn mặc một chiếc áo sơ mi trắng khá mỏng, cách một tầng vải dệt trơn hơi lạnh có thể cảm nhận được độ ấm của cơ thể anh, ấm áp giống như lúc anh cõng cậu trên lưng vậy.

Giang Nguyên lại nắm chặt hơn một chút.

Vừa tới cửa, Lục Viễn lại dừng lại nói: "Chờ chút."

Anh lấy một chiếc khẩu trang y tế còn chưa xé vỏ ngoài, đeo lên cho Giang Nguyên.

"Đi thôi." Lục Viễn mở cửa.

Lục Viễn làm tất cả mọi thứ một cách tự nhiên, Giang Nguyên cứ ngây ra nhìn anh, qua một phút mới hỏi: "Phẫu thuật xong... xì hơi thối lắm hả?"

Giang Nguyên hy vọng bản thân sẽ mất hết hình tượng khi đứng trước Lục Viễn, khiến anh không còn lớp kính filter màu hồng về mình, nhưng mà xì hơi quá thối... cứ đứng thì hơn.

Hiện giờ tốt xấu gì cậu vẫn là một thần tượng đấy.

Lục Viễn chớp mắt: "Miệng của cậu đã hết sưng đâu."

Giang Nguyên liếm môi theo bản năng, quả thật vẫn sưng như miếng lạp xưởng nướng ấy.

Lục Viễn thật sự rất yêu cậu, còn nhớ kỹ mỗi câu nói của cậu nữa kìa.

Giang Nguyên có chút cảm động. Cậu nghĩ, nếu Lục Viễn là nữ thì chắc chắn cậu sẽ đồng ý, dù sao vẻ ngoài của Lục Viễn cũng rất ổn.

Nghĩ như thế, Giang Nguyên lạ nhớ tới một tiết mục phỏng vấn trước kia của Lục Viễn. Lúc đó MC dùng một app chụp ảnh, chỉ chụp một cái sẽ hóa thành nữ sinh.

Con ngươi của Giang Nguyên sáng lên, cậu túm quần áo Lục Viễn không cho anh đi, hứng trí bừng bừng nói: "Anh có biết cái app chụp ảnh sẽ biến thành con gái... à không, là con trai biến thành con gái, con gái biến thành con trai không?"

Lục Viễn bắt được trọng điểm: "Camera chuyển giới tính?"

Giang Nguyên gật đầu như gà mổ thóc: "Hình như thế. Anh có không?"

Ánh mắt Lục Viễn lại tối thêm mấy phần, tại sao Giang Nguyên muốn chụp ảnh thành con gái? Lẽ nào là vì Đào Dịch Nhiên?

Động tác mò tìm di động của anh hơi do dự.

Giang Nguyên không chờ Lục Viễn trả lời, cậu nghĩ có thể anh không muốn chụp nên có hơi thất vọng. Cậu muốn nhìn xem Lục Viễn biến thành nữ thì sẽ thế nào.

Thấy Giang Nguyên lộ vẻ thất vọng, Lục Viễn đang định lấy di động thì cậu đã buông anh ra trước rồi đi tiếp.

Giang Nguyên rất gầy, xương bả vai nhô lên thấy rõ dưới bộ quần áo bệnh nhân, hai bên như tạo thành hình cánh bướm.

Cuối cùng Lục Viễn vẫn không lấy di động ra, dù sao đau ngắn còn hơn đau dài, nếu Giang Nguyên dây dưa với Đào Dịch Nhiên thì người chịu thiệt chỉ có cậu. Nếu Giang Nguyên còn tiếp tục gầy đi nữa, có khi thịt trên người sẽ mất hết.

Lục Viễn rút tay về, đuổi theo Giang Nguyên, nói như ám chỉ: "Lần sau không cần như thế nữa, tự làm khổ mình chỉ vô tác dụng thôi."

Cái gì! Giang Nguyên chấn động quay đầu nhìn sang Lục Viễn. Anh nói vậy có ý gì?!

Lẽ nào anh đang ám chỉ dù bất kể cậu có bao nhiêu khuyết điểm, xu hướng tình dục là nữ, khẩu vị là cấp độ cay ma quỷ, thì anh vẫn nhất quyết yêu cậu, không phải cậu không được.

Giang nguyên đột nhiên cảm nhận được sự tuyệt vọng trước nay chưa từng có. Trăm triệu lần không ngờ Lục Viễn sẽ yêu cậu đậm sâu đến vậy! Chẳng lẽ chỉ còn lại một con đường duy nhất là hủy hoại dung mạo thôi sao?

Giang Nguyên trầm mặc, bỗng cảm nhận được luồng khí mãnh liệt ở bụng. Cậu còn chưa kịp phản ứng, một âm thanh siêu to đã vang vọng khắp hành lang, còn lâu ơi là lâu.

"..." Giang Nguyên càng im lặng.

Hủy diệt đi! Cái thế giới không thể hiểu nổi này!

Ngược lại Lục Viễn đã tập mãi thành quen: "Tiêu khí xong rồi, về thôi."

Giang Nguyên buồn bực muốn chết, cuối cùng chỉ đành tủi thân đuổi kịp Lục Viễn.

"Nguyên Nguyên!"

Hai người vừa trở lại phòng bệnh, Chung Nghĩa Tề nhanh chóng bật dậy khỏi sô pha, gã không nhìn Lục Viễn mà đi thẳng tới chỗ của Giang Nguyên: "Mới phẫu thuật xong sao không nằm trên giường nghỉ ngơi?"

Chung Nghĩa Tề liếc sang Lục Viễn: "Hay là có người không muốn cậu hồi phục nhanh?"

Lục Viễn không thèm phản ứng, nhưng Giang Nguyên rất tức giận, cậu lập tức phản bác: "Nếu anh quan tâm tôi đến vậy thì phải biết tôi cần tiêu khi sau khi phẫu thuật chứ!"

Chung Nghĩa Tề không hiểu: "Tiêu khí gì cơ?"

Giang Nguyên lạnh lùng thốt ra hai từ: "Xì hơi."

Chung Nghĩa Tề hơi xấu hổ, lúc gã nhận được tin bèn vội vàng tới đây, cũng không biết Giang Nguyên làm phẫu thuật mổ ruột thừa.

Nhưng gã chưa xấu hổ được bao lâu thì đã tiếp tục tỏ vẻ quan tâm: "Bọn họ không chăm sóc tốt cho cậu à? Tôi vừa mới đi, ruột thừa của cậu đã có vấn đề, để tôi xem nào, mặt cậu gầy rồi."

Chát!

Giang Nguyên không chút do dự hất văng cái tay của Chung Nghĩa Tề.

Cậu đã chán ngấy cái kiểu giả vờ giả vịt của Chung Nghĩa Tề lắm rồi, càng thấy cáu việc gã dám châm chọc Lục Viễn, cậu nói thẳng: "Đừng cố gắng lấy lòng tôi làm gì!"

Chung Nghĩa Tề choáng váng: "Cái gì?"

"Anh cầm tiền của tôi làm gì, bản thân anh tự hiểu." Giang Nguyên nheo mắt: "Cần tôi nói rõ ra không?"

Lục Viễn nhìn sang đây.

Chung Nghĩa Tề giật thót, suýt nữa tim ngừng đập. Giang Nguyên biết! Quả nhiên Giang Nguyên biết hết!

Chung Nghĩa Tề không ngờ chuyện mình cầm tiền của cậu đi làm việc khác, dù đã cố giấu kín mà vẫn bị cậu biết được. Giang Nguyên nghe được từ đâu?

Gã gấp đến đổ mồ hôi: "Nguyên Nguyên nghe tôi giải thích..."

"Anh còn có sức giải thích thì tôi không ngại gọi cảnh sát giùm anh, bọn họ có thời gian nghe anh giải thích." Giang Nguyên cắt lời gã.

Môi Chung Nghĩa Tề mấp máy, Giang Nguyên càng lạnh lùng hơn: "Anh nên cảm ơn mình có một người vợ tốt đi, nể tình chị ấy đưa cơm cho tôi vài lần, chuyện trước đây tôi sẽ không truy cứu đến cùng. Nhưng nếu anh còn quấy rầy tôi, tôi sẽ tùy thời thay đổi ý định."

Sắc mặt Chung Nghĩa Tề tái nhợt, gã siết chặt tay, ngậm miệng đi vòng qua Giang nguyên, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.

Giang Nguyên lập tức áp tai lên cánh cửa, khi nghe được tiếng Chung Nghĩa Tề đi vào thang máy, cậu mới phấn khởi đóng cửa, đắc ý nói: "Biểu hiện của tôi thế nào? Thật ra tôi không biết gã làm gì, nhưng khẳng định khoảng thời gian kế tiếp gã sẽ ăn không ngon ngủ không yên."

Lục Viễn lại hỏi: "Trước kia Chung Nghĩa Tề giữ tiền giúp cậu?"

Giang Nguyên gật đầu: "Đúng vậy, dạo gần đây tôi mới đòi tiền lại, tổng cộng sáu trăm triệu...." Giang Nguyên đột nhiên nhớ ra gì đó: "Tôi chuyển cho anh giữ giùm nhé!"

Cậu không biết quản lý tài sản, tiền đặt ở ngân hàng cũng chỉ lãng phí. Lục Viễn thông minh như vậy, để anh hỗ trợ bảo quản, chắc chắn có thể tiền đẻ thêm tiền!

Lục Viễn không đáp lại mà nhìn chằm chằm Giang Nguyên, cậu bị anh nhìn tới mức sinh ra ảo giác. Lẽ nào..

Giang Nguyên cúi đầu nhìn lướt qua, không ổn rồi! Cảnh xuân phơi phới!

"!!!" Giang Nguyên giơ tay túm cổ áo rộng thùng thình, gương mặt trắng nõn cuối cùng cũng có chút màu máu, cậu lớn tiếng hô: "Anh, anh nhìn cái gì đấy!"

Lục Viễn cảm thấy đau đầu, anh đứng lên: "Cậu cứ tùy tiện giao hết tiền cho người khác à?"

Giang Nguyên phản bác: "Anh đâu phải là người khác." Nói xong thấy có gì đó sai sai, cậu bèn nhanh chóng bổ sung: "Chúng ta là đồng đội."

Lục Viễn nhắc nhở cậu: "Chung Nghĩa Tề cũng là người đại diện trước đây của cậu mà."

"Không giống." Giang Nguyên không vui: "Chung Nghĩa Tề không phải người tốt."

Lục Viễn vui vẻ: "Người tốt cũng không nhất định sẽ cưỡng lại được sự hấp dẫn của tiền tài, huống chi đây là 600 triệu tệ chứ không phải 6 tệ."

(*) 600 triệu tệ = 2.058.762.885.000 VND
6 tệ = 20.587 VND

Giang Nguyên gật đầu khẳng định: "Anh có thể!"

Có đôi khi Lục Viễn sẽ nghĩ mình và Giang Nguyên đã quen biết từ rất lâu.

Chắc là ảo giác rồi, hai người mới quen chưa đầy một tháng mà.

Lục Viễn cười lắc đầu, không tiếp tục đề tài này mà nói: "Tôi có một người bạn làm ngành quản lý tài sản, cậu cần thì tôi giới thiệu cho."

"Được." Giang Nguyên đồng ý ngay, tiền giao cho Lục Viễn còn khiến cậu yên tâm hơn cả ngân hàng.

Bên kia, Chung Nghĩa Tề lên xe, nửa ngày vẫn chưa khởi động máy. Gã phẫn hận nhìn chăm chăm phía trước, nhanh chóng lấy điện thoại gọi một cuộc.

"Liên hệ với các tài khoản marketing, tối nay đưa tin Giang Nguyên nằm viện, dẫn dắt ám chỉ nguyên nhân là do quan hệ giữa cậu ta và Lục Viễn bất hòa."

Chung Nghĩa Tề cúp máy, trong mắt là vẻ lạnh như băng.

Nếu dám đá văng gã, Giang Nguyên cũng đừng mong được khá giả! Gã có thể khiến cậu lên được thì cũng có thể kéo cậu xuống được.

Chung Nghĩa Tề mở danh bạ, lại gọi cho ai đó, miệng thì nói ra mưu sâu kế hiểm, giọng điệu lại ôn hòa thân thiết.

"Viện trưởng Trương à, là tôi, Chung Nghĩa Tề, người đại diện của Giang Nguyên. Vâng, ngày mai Giang Nguyên sẽ đi thăm bạn nhỏ bị bệnh."

"Đúng, chín giờ sáng mai."

"Yên tâm, chúng tôi đã lùi tất cả lình trình, đặc biệt để trống thời gian để đi thăm fan nhí. Fan sắp làm phẫu thuật, có thần tượng cổ vũ thì sẽ càng thêm kiên cường."

"Sao thế được, không cần cảm ơn, chúng tôi mới là người nên cảm ơn bạn nhỏ Tạ đã ủng hộ Giang Nguyên, yên tâm, Giang Nguyên sẽ đến đúng giờ."

"Được, vất vả để ngài sắp xếp rồi."

...

Đêm đó, các tài khoản marketing đồng loạt tung tin Giang Nguyên nằm viện, nháy mắt đã nhảy lên hotsearch.

Cùng lúc đó #Giang nguyên và đồng đội mới tranh cãi# cũng lặng lẽ leo lên hotsearch.

Cũng có người tự xưng "người thân của nhân viên nội bộ" nói rằng đồng đội mới này tên là Lục Viễn, là con của quản lý cấp cao nào đó đột ngột nhảy dù. Giang Nguyên không sợ cường quyền, vài lần chống đối không muốn lập nhóm, nhưng cuối cùng chỉ là lấy trứng chọi đá.

Cuối cùng "người thân của nhân viên nội bộ" này còn nói thêm một câu: "Nghe nói Giang Nguyên được xe cứu thương nâng đi."

Lần này fan vừa đau lòng vừa bất mãn, vọt vào Weibo chính thức của M&M đòi công ty phải lên tiếng, công bố tình trạng của Giang Nguyên, cũng yêu cầu giải tán nhóm, khiến Lục Viễn phải công khai giải thích và xin lỗi Giang Nguyên.

Lúc Giang Nguyên biết tin đã là buổi chiều hôm sau, nháy mắt bị sặc sữa ho liên tục: "Khụ khụ khụ..."

Cậu vừa ho đã động tới miệng vết thương, đau tới mức phải hít không khí một hơi.

"Ôi thần tượng ơi, anh có sao không!" Cố Trì ở bên cạnh gấp không chịu được, nhưng lại không dám đụng vào Giang Nguyên.

Giang Nguyên xua tay, chưa ho xong đã nói: "Đưa di động cho tôi."

Cố Trì quay đầu tìm một vòng, phát hiện di động ở trên tủ đầu giường bèn cầm đưa cho Giang Nguyên.

Giang Nguyên còn đang ho, gương mặt tái nhợt nhiễm chút sắc hồng, tuy biết lời này có chút lỗi thời nhưng Cố Trì vẫn phải thốt lên: "Anh đẹp thật đấy, khó trách ngay cả chú của em cũng bấm like ảnh chụp chung của hai chúng ta."

Giang Nguyên không có thời gian để nghe Cố Trì nói, cậu đăng nhập tài khoản Weibo, hộp tin nhắn riêng đã sắp nổ tung, bình luận mới nhất cũng đã hơn một triệu.

Giang Nguyên không mở bình luận mà tìm tên Lục Viễn trong thanh tìm kiếm, bấm mở xong thì miệng vết thương của cậu còn đau hơn.

Quả nhiên ai nấy đều đang mắng anh, đại bộ phận nội dung đều rất cay mắt, cũng có acc marketing cố ý dẫn dắt Lục Viễn là con ông cháu cha nào đó nhảy dù vào công ty, đuổi đi mất đồng đội đã sớm được chọn trước đó của Giang Nguyên.

"Bịa đặt." Giang Nguyên tức giận. Người như Lưu Tông Lương, có cho ông ta cải thiện gen mười đời thì cũng chẳng thể tạo ra nổi người xuất sắc như Lục Viễn!

Cố Trì bị dáng vẻ của Giang Nguyên làm cho rung động.

Dáng vẻ lúc tức giận cũng đẹp như thế!

Cố Trì và Giang Nguyên như chung mối thù: "Đúng vậy! Mấy acc marketing đó sớm muộn gì cũng bị vả cho..."

Nói tới đây, cậu ta mới nhớ tới đôi môi như hai miếng lạp xưởng nướng của Giang Nguyên, đành im lặng nuốt ngược lời định nói trở lại.

Giang Nguyên viết một đoạn siêu dài đăng lên tài khoản Weibo của mình.

[Hôm trước đi liên hoan với đoàn làm phim, tôi ăn xong thì bị viêm ruột thừa, may mà nhờ có Lục Viễn đêm khuya cõng tôi đi cấp cứu, canh chừng tôi cả đêm. Tôi không hiểu vì sao lại có truyền thông cố ý bịa đặt tin đồn nhảm để fans của tôi công kích Lục Viễn. Tôi chỉ muốn nói với mọi người, chuyện tôi và Lục Viễn lập nhóm là do tôi tự nguyện, tôi thích thế! Lục Viễn không phải con ông cháu cha nhảy dù cướp vị trí của người khác. Nếu không phải Lục Viễn thì tôi sẽ không lập nhóm với ai khác, cứ thế nhé!

Về sau mọi người muốn biết tin tức gì về tôi thì có thể hỏi dưới Weibo của tôi, không nên tin mấy lời đồn nhảm của các acc marketing! Không nên tin!!!

Với cả, tôi là người thật! Là Giang Nguyên tinh khiết trăm phần trăm!]

Bài viết này vừa được đăng, nháy mắt cộng đồng fans sôi trào.

[Cục cưng Nguyên Nguyên mẹ yêu con]: A a a, cục cưng của mẹ không sao là tốt rồi!

[Ngày nào cũng muốn gặp Nguyên Nguyên]: Dấu chấm than nhiều như không cần tiền thế này, đúng là Nguyên Nguyên của mị rồi!]

[Tín nữ nguyện ăn chay nửa năm để Nguyên Nguyên nhà ta khỏe mạnh]: Cảm ơn Lục Viễn đã chăm sóc Nguyên Nguyên nhà tui QAQ!

[Nốt ruồi đen cút đi]: Nguyên Nguyên nói sao thì tin vậy! Tôi chỉ nghe Nguyên Nguyên thôi! Mấy bọn yêu ma quỷ quái dẫn dắt dư luận cút hết đi!

Trong đó có một bình luận xuất hiện trong đại quân bình luận.

[Vợ yêu Nguyên Nguyên định mệnh của tui]: Rốt cuộc ngày này đã tới, chồng của vợ tui xuất hiện rồi!

Giang Nguyên đăng bài xong, làm mới bình luận cho đến khi thấy các fans đã bình tĩnh trở lại, không còn bị dư luận dắt mũi nữa mới bỏ di động xuống.

Giang Nguyên xoay người lại nhìn Cố Trì: "Cậu vừa nói cậu là ai nhỉ?"

Lần này đổi thành Cố Trì sặc nước miếng, thần tượng của cậu ta cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội trí nhớ kém.

Cậu ta gãi đầu: "Cố Trì, bạn của Lục Viễn, thực tập sinh của M&M. Lần trước Lục Viễn chuyển nhà, em có đến nhà anh đó."

"À à." Giang Nguyên gật đầu, thuận miệng hỏi: "Cậu tới tìm Lục Viễn hả? Hôm nay anh ấy tới đoàn làm phim rồi, không ở nhà."

Cố Trì nói nhỏ: "Em tới thăm bệnh thần tượng của em mà."

Giang Nguyên nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên cậu ý thức được gì đó, vội kéo chăn che khuất đôi môi lạp xưởng của mình: "Cậu là fan hâm mộ của tôi?!"

Cố Trì bị dáng vẻ đáng yêu của Giang Nguyên làm cho nhũn tim, nhịn không được cong môi: "Đúng thế, em vì anh nên mới vào M&M làm thực tập sinh."

Số thực tập sinh vào M&M vì Giang Nguyên không ít, trước kia Giang Nguyên không để ý, giờ cậu lại không nhịn được nghĩ —— Lẽ nào Lục Viễn cũng vào M&M vì cậu?

Giang Nguyên đang nghĩ, điện thoại của Cố Trì lại vang lên, cậu ta lấy ra bèn thấy là Lục Viễn, lập tức bắt máy: "A Viễn?"

Giang Nguyên nghe thấy tên Lục Viễn thì dựng thẳng lỗ tai lên nghe.

"Đón em gái cậu? Không thành vấn đề, tôi ok mà. Ờ, năm giờ hả, được. Ối, mẹ tôi gọi điện, tôi cúp máy trước nhé."

Cố Trì cúp máy, nhận cuộc gọi của mẹ: "Mẹ, con ở bệnh viện... cái gì ạ?"

Cố Trì hô một tiếng: "Con quên mất! Lần sau đi được không ạ. Con phải đi đón em gái giúp A Viễn. Để tài xế đón hộ? Không hay đâu. Đợi con tìm người đã, nếu có người đi hộ thì con đi, còn không thì con thật sự không đi được."

Cố Trì mặt mũi đen sì cúp điện thoại, liên hệ với người khác định tìm người, thình lình có một giọng nói chen vào.

"Tôi đi thay cậu được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro