Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Giang Nguyên xem phim gay.

"Khụ khụ khụ..."

Lần này Lục Viễn thật sự bị sặc, anh ho khan hồi lâu vẫn chưa dừng lại được.

Qua mười mấy giây, khung chat riêng lại hiện lên một tin nhắn.

[Đại Lão Hổ]: "Treo máy rồi sao?"

Lục Viễn đặt cốc nước xuống, gõ mấy chữ: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Giang Nguyên chờ một hồi vẫn không nhận được tin hồi âm của [L], cậu tưởng [L] đã treo máy nên lại nhắn thêm một câu, nghĩ nếu [L] không trả lời thì cậu sẽ tìm cách khác.

Sau đó [L] đã đáp lại.

Giang Nguyên không hiểu người kia hỏi tuổi của cậu làm gì, nhưng cậu vẫn thành thật trả lời: "18."

Sau khi click gửi đi, Giang Nguyên mới chậm chạp phản ứng lại. Úi! Hình như người bên kia hiểu lầm gì đó rồi.

Có điều vậy cũng chứng minh [L] quả thực là một người tốt, trẻ vị thành niên đúng là không nên xem phim khiêu dâm!

Cậu lại gõ chữ: "Đừng hiểu lầm! Không phải là tôi xem, đương nhiên tôi cũng không tránh được việc nhìn thấy, nhưng không phải như những gì anh nghĩ đâu!"

[L]: Người khác nào?

Giang Nguyên gõ lên: "Bạn tốt của tôi..."

Giang Nguyên đột nhiên ngẩn ra, cậu nghĩ thầm: [L] này tốt thật, còn muốn xác nhận giới tính trước vì sợ cậu cầm link đi dụ dỗ các cô gái.

Người tốt!

Một người tốt có tinh thần trách nhiệm xã hội!

Giang Nguyên xóa chữ đi gõ lại, giải thích kỹ càng với [L]: "Tôi là nam! Giới tính của người tôi đưa cho xem cũng là nam! Anh yên tâm!"

Lục Viễn im lặng.

Vậy Đại Lão Hổ này là gay?

Giang Nguyên chờ cả buổi vẫn không nhận được hồi âm, cậu hoang mang chớp mắt. [L] tắt điện thoại rồi à, hay là tại mạng lag? Lần nào trả lời cũng chậm rì.

Giang Nguyên nhìn thoáng qua đồng hồ, đã gần mười một giờ, còn chưa tìm được phim heo, có khi Lục Viễn đã ngủ mất rồi. Thôi tự mình động thủ cơm no áo ấm, cậu tự tìm vậy!

Lúc chuẩn bị offline thì trên khung chat chợt hiện lên link một trang web.

[L]: Có rất nhiều phim, cậu tự chọn đi.

Sau đó [L] offline luôn.

"Người tốt!" Giang Nguyên cảm động, cậu vào cửa hàng mua hết mấy skin trên kệ rồi gửi cho [L]. Giang Nguyên sao chép link, thoát game rồi dán nó vào máy tính của mình, sau đó click mở.

Trên chiếc màn hình 55 inch cứng cáp, tất cả đều là những hình ảnh chói mắt.

Giang Nguyên không có hứng xem, cậu tiện tay bấm mở một bộ rồi không quan tâm nữa, thảnh thơi ngồi trên ghế dựa, kết nối âm thanh với loa Bluetooth.

Bộ loa này dùng cho các trò chơi nhập vai, hiệu quả âm thanh khỏi phải bàn. Dàn loa khủng như thế chắc chắn sẽ khiến Lục Viễn như được tự mình trải nghiệm bầu không khí này.

Giang Nguyên mặc niệm một tiếng xin lỗi Lục Viễn, sau đó cậu mở loa to lên.

"Ưm ~ ưm ~ ưm ~"

Một giọng nam ngọt ngào quyến rũ tức khắc vang lên trong phòng chơi game, bên tai như muốn nổ tung.

Ngay sau đó là cuộc đối thoại bằng tiếng nước ngoài, Giang Nguyên nghe không hiểu, cũng không dám quay đầu lại. Cậu cầm di động bước tới bên cửa sổ ngó ra thăm dò phòng cách vách.

"Á á á!"

Âm thanh cao vút, càng lúc càng dồn dập nhưng phòng bên cạnh chẳng hề có tí động tĩnh nào.

Giang Nguyên đành phải khom lưng, nhón chân rón rén đi dọc theo tường, dán sát lỗ tai vào tường phòng Lục Viễn.

Chẳng nghe được gì, trong phòng rất yên tĩnh.

Giang Nguyên buồn bực, sao Lục Viễn lại không có phản ứng gì hết? Không nên như vậy chứ! Chẳng lẽ anh không nghe thấy?

Giang Nguyên đã hiểu. Không sai, chắc hẳn do tường cách âm quá tốt nên Lục Viễn mới không nghe thấy!

Cậu quay về phòng chơi game, lúc này trong phòng toàn là tiếng thở dốc vừa nặng nề vừa quyến rũ.

Sao toàn là nam kêu thế? Thể lực kém thế cơ à.

Giang Nguyên tranh thủ ghét bỏ diễn viên một giây, sau đó cậu đu thẳng đến bên cửa sổ, đẩy hết bốn cánh cửa ra rồi đi tới cửa phòng của Lục Viễn.

Giang Nguyên kề sát lỗ tai vào cửa, tay còn không ngừng ấn tăng âm lượng Bluetooth lên.

Làm song song như thế, lần này chắc Lục Viễn phải nghe được rồi nhỉ?!

Giang Nguyên dịch tới dịch lui, chỉ sợ lỡ mất tiếng khóc tức tưởi của Lục Viễn, nhưng kết quả không có tiếng gì phát ra, ngược lại...

Dinh dong dinh dong, tiếng chuông cửa vang lên liên tục.

Giang Nguyên cảm thấy rất kỳ lạ, đêm tối rồi còn ai tới nữa? Cậu miễn cưỡng nhấn nút tắt tiếng, lê đôi dép đi ra mở cửa.

Nhìn video giám sát, đó là một bà lão xa lạ mà Giang Nguyên không quen, cậu mở cửa, ngạc nhiên hỏi: "Bà tìm ai ạ?"

Bà cụ nhăn mặt nói: "Trời đã tối rồi, cậu nên chú ý đừng làm ảnh hưởng tới người khác. Mọi người ai mà không cần nghỉ ngơi."

Bà đánh giá Giang Nguyên: "Nhìn cậu còn trẻ tuổi như vậy, nên kiềm chế chút đi, sẽ tốt cho sức khỏe hơn đấy."

Đầu Giang Nguyên đầy dấu chẩm hỏi: "Bà tìm nhầm nhà ạ? Cháu không quen bà mà."

Bà cụ không vui: "Đừng có chối, âm thanh phát ra từ nhà cậu, tôi nghe rất lâu mới xác nhận được vị trí để tìm cậu đấy. Tôi sẽ không đổ oan đâu."

"Tiếng gì cơ ạ..." Giang Nguyên chợt hiểu ra, nháy mắt mặt cậu đỏ bừng, múa may loạn xạ giải thích: "Không phải cháu, mà là ——"

"Ưm... Á... Ứ..."

Ngón tay Giang Nguyên bị trượt, cậu ấn nhầm vào nút bật tiếng, tiếng thở dốc nhanh chóng vang vọng khắp căn phòng.

Mặt bà cụ tái đi, nhìn Giang Nguyên với vẻ khiếp sợ: "Còn, vẫn còn vài người nữa ư..."

Chưa kịp nói xong, cửa phòng khách đã mở ra.

Lục Viễn đeo tai nghe bước ra, trên tay cầm một chiếc ly rỗng, lúc đi ngang qua phòng khách thì phát hiện trước cửa nhà có người. Vừa bước tới đã nhìn thấy Giang Nguyên và một người lạ đang nhìn nhau, anh gỡ tai nghe xuống rồi hỏi: "Sao vậy..."

"Be quick!"

Giọng nam cao vút lên như vừa đau vừa hưởng thụ cắt ngang lời của Lục Viễn.

Ngay lập tức, âm thanh cót két của ván giường rung lắc quanh quẩn bên tai, dường như có thể khiến người nghe lạc vào trong khung cảnh ấy.

Giang Nguyên nhanh tay tắt tiếng.

Tiếng cót két biến mất, nhất thời khu vực trước cửa nhà im ắng một cách kỳ lạ, cuối cùng bà cụ lên tiếng trước.

Bà nhìn Giang Nguyên bằng ánh mắt phức tạp: "Là xem phim à... Vậy lần sau nhớ nhỏ tiếng một chút."

Bà cụ lắc đầu rồi bước chầm chậm về căn nhà bên cạnh.

Giang Nguyên siết chặt tay nắm cửa, không dám quay đầu nhìn lại. Cậu đang nghiệm túc tự hỏi, nếu mình ngất một lần nữa thì chuyện này có thể coi như chưa từng xảy ra không?

Kết luận là không thể.

Lúc này Lục Viễn chợt nói: "Người đi rồi, đóng cửa đi."

Giang Nguyên đóng sầm cửa lại.

Quá trình này hơi khác so với trong dự tính của cậu, nhưng kết quả cuối cùng đã đạt được, Lục Viễn đã nghe thấy.

Cậu lặng lẽ quay đầu lại, anh vẫn đi vào phòng bếp ung dung như trước.

Giang Nguyên do dự vài giây, rốt cuộc vẫn đi theo. Cậu nhìn chằm chằm Lục Viễn, để ý quan sát phản ứng của anh.

Lục Viễn rót một ly nước đá, lúc xoay người thì thấy Giang Nguyên đi theo mình cũng không ngạc nhiên.

Anh bước tới gần cậu.

Giang Nguyên căng thẳng vô cùng, tay nắm chặt trong túi quần. Cậu nghĩ chỉ một lần này thôi, nếu Lục Viễn không chịu nổi thì cậu sẽ hào phóng cho anh mượn ngực để khóc.

Đây là điều duy nhất cậu có thể làm cho Lục Viễn lúc này!

Lục Viễn đến gần, đã ở ngay trước mặt cậu!

Giang Nguyên hít sâu một hơi, từ từ dang tay ra: "Anh muốn..."

"Yên tâm, tôi sẽ không nói ra đâu." Lục Viễn đi ngang qua, vỗ vai cậu: "Loại chuyện này rất bình thường mà."

"?" Cánh tay Giang Nguyên cứng đờ, cậu xoay cái cổ cứng ngắt lại, chỉ thấy Lục Viễn một tay cầm ly nước, một tay xoa bóp gáy đi về phòng.

Giang Nguyên chớp mắt, đây là ý gì? Lục Viễn chẳng những không khó chịu, ngược lại còn nói là bình thường?!

Chẳng lẽ tình yêu của Lục Viễn dành cho cậu đã thăng hoa đến mức không cần được đáp lại? Anh chỉ cần cậu hạnh phúc và tự mình chịu đựng sự đau khổ?!

Giang Nguyên không hiểu, cậu bước đến tủ lạnh như người mất hồn. Lúc mở tủ, trong tiềm thức cậu muốn lấy nước cam, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại đặt nó xuống rồi cầm hộp sữa bò bên cạnh.

Giang Nguyên không đun ấm sữa lên, cậu cắn ống hút, từ từ uống sữa rồi đi về phòng chơi game.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn màn hình máy tính đang phát hình ảnh vận động hài hòa. Giang Nguyên rất muốn tắt đi, đột nhiên cậu ngẩn ra.

Con ngươi của Giang Nguyên phóng to, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây.

"Phụt!"

Một ngụm sữa tươi phun lên màn hình.

Cái gì thế này!

Sao lại là hai tên đàn ông!

...

Sáng sớm hôm sau, Lục Viễn vừa mở cửa đã thấy một đôi mắt gấu trúc tủi thân nhìn mình.

Cánh môi Giang Nguyên run rẩy, cậu gian nan nói: "Tối hôm qua chỉ là hiểu lầm, anh nghe tôi giải thích."

Lục Viễn không hiểu: "Chuyện gì?"

"Máy tính tôi bị nhiễm virus."

Đây là lý do mà Giang Nguyên ngồi nghĩ nguyên đêm mới nghĩ ra.

Nhất định không được để Lục Viễn hiểu lầm cậu có hứng thú với đàn ông!

Giang Nguyên sờ mũi: "Hôm qua máy tính tôi bị đứng máy, anh còn nhớ không? Sau đó nó bị nhiễm virus, hiện lên mấy thứ kỳ quái đó..."

Nói video của hai người đàn ông là kỳ cục thì có tổn thương đến Lục Viễn không nhỉ? Giang Nguyên vội xua tay: "Tôi muốn nói là mấy đoạn video không lành mạnh ấy, không phải tôi muốn xem, mà là máy tính cưỡng ép tôi xem, ớ không phải, tôi không hề xem!"

Càng nói càng tủi thân. Nếu biết trước sẽ là phim về hai người đàn ông, có chết cậu cũng không bấm vào!

Mắt mũi Giang Nguyên đều đỏ bừng lên, tràn đầy lửa giận.

Lục Viễn bật cười: "Chỉ thế thôi?"

Giang Nguyên nóng nảy: "Điều này rất quan trọng."

Lục Viễn nhìn quầng mắt thâm của cậu rồi nhắc nhở: "Xe sắp tới rồi, cậu còn nửa giờ nữa."

Lúc này Giang Nguyên mới nhớ ra hôm nay là lễ khai máy của bộ phim "Thời thanh xuân".

Cậu xoay người đi chuẩn bị, đi vài bước vẫn chưa yên tâm, lại quay đầu nói: "Máy tính tôi thật sự bị nhiễm virus, tôi chưa bao giờ xem phim gay."

Lục Viễn ngẩn ra, gật đầu: "Biết rồi."

Lúc này Giang Nguyên mới chịu về phòng.

Lục Viễn nhìn theo bóng lưng đi xa của cậu, đôi mắt hơi nheo lại, tối hôm qua Giang Nguyên xem phim gay?

...

Tuy lễ khai máy "Thời thanh xuân" đã được giữ bí mật nhưng vẫn có không ít người trong giới báo chí nghe tin và túc trực gần đó từ rạng sáng.

Giang Nguyên vừa xuống xe, đèn flash lập tức chiếu tới không ngừng. Cậu kéo vành nón thấp xuống, trên đường đến đây cậu đã ngủ bù một tiếng, hiện giờ vẫn còn hơi ngơ ngơ.

Giang Nguyên nói một tiếng với Lý Kế Hựu rồi nhanh chân bước vào nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh rất yên lặng, không có người. Giang Nguyên gỡ mũ và khẩu trang xuống, vặn vòi nước rửa mặt bằng nước lạnh.

Rửa xong, cậu định lấy giấy để lau tay thì đột nhiên có một chiếc khăn tay mềm mại đặt vào tay cậu.

Giang Nguyên cực kỳ kinh ngạc, cậu ngước lên, hai hàng lông mi vừa đậm vừa dài dính vài giọt nước. Giang Nguyên chớp mắt để giọt nước chảy xuống, lúc này mới nhìn rõ người đưa khăn cho cậu.

"Tạ Niên?"

Tạ Niên mỉm cười nói: "Đã lâu không gặp, Giang Nguyên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro