Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Tên cặn bã bội tình bạc nghĩa!

Kế hoạch của Giang Nguyên là thế này.

Cậu muốn Lục Viễn tận mắt chứng kiến xu hướng tình dục của cậu là phụ nữ.

Nghĩ đến đây, Giang Nguyên tự khắc sâu nhận thức, đây là do lỗi của cậu nên mới khiến Lục Viễn tưởng mình có cơ hội.

Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, lần nào cậu cũng được hỏi về mẫu người lý tưởng của mình.

Nhưng cậu không có mẫu người lý tưởng, cũng không trả lời theo mẫu câu tiêu chuẩn mà công ty đưa ra, cậu trả lời thống nhất là: "Tôi thích mẫu người có lý tưởng."

Cậu không thích xào CP, chưa từng có scandal.

Một là cậu không muốn xào CP, hai là mấy ngôi sao nữ trong công ty cũng không dám lấy cậu ra để xào CP, trước năm nay cậu vẫn còn là trẻ vị thành niên.

Chắc Lục Viễn đã xem toàn bộ video phỏng vấn và tin tức của cậu.

Lục Viễn biết tình cảm đơn phương này vô vọng, nhưng do Giang Nguyên chưa từng yêu đương, cũng chưa từng công khai nói mình không thích đàn ông, có lẽ vì vậy nên anh mới ôm một tia chờ mong vào ngày nào đó cậu sẽ đáp lại tình cảm.

Lục Viễn thật đáng thương.

Giang Nguyên đứng ở cửa phòng bếp, nhìn bóng lưng bận rộn của Lục Viễn, trong mắt dần tràn ngập vẻ thông cảm.

Cậu tốt như vậy ư? Tốt đến nỗi khiến Lục Viễn dù đau khổ nhưng vẫn điên cuồng yêu cậu.

Lục Viễn lấy trái cây, sữa, rau củ quả, thịt tươi ra phân loại rồi cho vào hộp bảo quản, bỏ vào tủ lạnh.

Tủ lạnh của Giang Nguyên rất to, ngày đầu tiên anh mở ra chỉ thấy bên trong toàn là nước cam nước chanh các loại. Giang Nguyên ngã bệnh, anh muốn nấu cháo cũng không tìm được gạo.

Lục Viễn vừa nhồi đầy tủ lạnh, sau lưng đột nhiên có động tĩnh. Anh xoay người, mùi cam quýt phả vào mặt, suýt đã đụng trúng mũi của Giang Nguyên.

Giang Nguyên không ngờ Lục Viễn đột ngột quay đầu lại, cậu giật mình, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, hơi bối rối lùi lại: "Tôi, tôi không có nhìn anh... Tôi..." Bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, Giang Nguyên vội vàng chỉ vào tủ lạnh: "Tôi muốn hỏi tối nay ăn gì?"

Lục Viễn hất cằm về phía nguyên liệu nấu ăn trên bàn: "Cháo."

Giang Nguyên ngạc nhiên: "Lại ăn cháo?!"

Lục Viễn nấu cháo rất ngon, nhưng dù có ngon đến đâu thì đó vẫn là cháo.

Cậu muốn ăn cơm, mà phải là kiểu bát cơm thơm phức với từng miếng thịt lớn.

Cậu thì thầm: "Tôi muốn ăn thịt kho tàu."

Lục Viễn nhìn cậu: "Không phải cậu đang bị cảm sao, vẫn ăn được đồ dầu mỡ à?"

"!?" Giang Nguyên quên sạch chuyện cậu giả bộ bị cảm, miệng cậu giật giật, lập tức khẽ ho: "Khụ khụ khụ..." Cậu sờ mũi xoay mặt lại: "Là ăn không nổi, nhưng... Bị bệnh cần phải bổ sung nhiều, ăn thịt mới có thể... khụ khụ khụ...  bồi bổ thân thể."

Ánh mắt Lục Viễn đảo qua vành tai đỏ bừng của Giang Nguyên, khóe miệng anh cong lên, xoay người mở tủ lạnh lấy ra một miếng thịt ba chỉ và hai củ khoai tây.

(*) Thịt kho tàu hầm khoai tây

Một giờ sau, Giang Nguyên giơ ngón cái lên với Lục Viễn, vừa nhai thịt kho tàu mềm mềm vừa lúng búng khen: "Chịt kho tàu mềm nhắm!"

Giang Nguyên không thèm giữ hình tượng, cậu kẹp chặt tóc mái bằng một cái kẹp màu cam, thay chiếc áo phông rộng rãi màu trắng tinh, lộ ra hai cánh tay vừa trắng vừa nhỏ.

Một tay bưng bát cơm to, tay kia nhanh chóng múc thịt kho tàu trên đĩa, khóe miệng dính nước sốt đậm đà, miệng nhai không ngớt, hai má phồng lên, nom y như quỷ chết đói đầu thai.

Lục Viễn vốn không đói, nhưng thấy Giang Nguyên ăn ngon như vậy, anh cũng ăn hai chén cơm.

Cơm nước xong xuôi, Giang Nguyên tranh thủ dọn dẹp, bưng chén đĩa vào phòng bếp, chỉ một lát sau bên trong liền vang lên tiếng loảng xoảng.

Không đợi Lục Viễn đi vào xem tình hình thì Giang Nguyên đeo tạp dề đã xiêu vẹo chạy ra.

"Trượt tay rồi."

Giang Nguyên vô tội giơ bàn tay đầy bọt lên: "Bọt này quá trơn, chúng tự trượt."

Lục Viễn hỏi: "Có máy rửa chén sao lại tự rửa?"

Giang Nguyên hoang mang khoa tay múa chân làm động tác cọ rửa: "Trước khi bỏ vào máy rửa chén, không phải nên xối nước trước sao?"

Lục Viễn suy nghĩ một giây, cất bước đi vào phòng bếp: "Đi theo tôi."

"Ồ." Giang Nguyên vội vàng đuổi theo.

Lục Viễn thu dọn sạch sẽ mảnh sứ vỡ trên mặt đất, kéo tay áo sơ mi lên, lấy một cái đĩa từ trong bồn ra, mở vòi nước rửa sạch dầu mỡ trên đó, kiên nhẫn nói: "Như vậy là được."

Giang Nguyên nghiêm túc nhìn rồi gật đầu: "Nhớ rồi!" Cậu đưa tay ra với lấy một cái bát: "Tôi học xong rồi! Tôi làm cho!"

Lục Viễn tránh sang một bên.

Nhưng mà anh không rời khỏi bếp, chờ Giang Nguyên lấy toàn bộ chén đĩa bỏ vào máy rửa chén, anh mới rời đi.

"Rất đơn giản mà." Xử lý xong Giang Nguyên vỗ vỗ tay: "Không hề khó."

Giang Nguyên vui vẻ trở về phòng.

Lần đầu tiên rửa chén thành công, cậu vui sướng như lần đầu giành được giải thưởng.

Cậu nhào lên giường, một lúc sau mới nghiêng người nhích ra mép giường, mở ngăn kéo lấy sổ và bút ra.

Lật tới [Kế hoạch dọa Lục Viễn rút lui], cậu khẽ cắn đầu bút, suy nghĩ một lúc mới viết.

[Kế hoạch 2: Để Lục Viễn phát hiện mình đang xem phim đồi trụy! Để Lục Viễn hiểu lầm mình thích phụ nữ!]

"Hơi kỳ kỳ." Giang Nguyên khoanh tròn hai chữ "Hiểm lầm".

Hiểu lầm cậu thích phụ nữ, nghe cứ như vốn dĩ cậu thích đàn ông vậy!

"Gạch bỏ, gạch bỏ." Cậu đánh dấu X, đổi thành —— Để Lục Viễn biết mình thích phụ nữ!

Đổi thành chữ "biết" nhưng Giang Nguyên vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ.

Cậu cũng đâu có thích phụ nữ.

Giang Nguyên chỉ thích hai thứ, một là âm nhạc, hai là game, cậu chưa từng thích phụ nữ.

Giang Nguyên gãi mặt, rất là khó xử, cuối cùng cậu dứt khoát gạch bỏ toàn bộ lời vô nghĩa phía sau.

[Kế hoạch 2: Để Lục Viễn phát hiện mình xem phim đồi trụy, hoàn toàn đập nát hy vọng của anh ấy.]

Giang Nguyên hài lòng.

Nhưng nhìn hai chữ "đập nát" này, cậu không khỏi nghĩ đến món thịt kho tàu trong dạ dày, hơi rối rắm chút xíu.

Làm như vậy với Lục Viễn có phải quá tàn nhẫn hay không?

Giang Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng, ánh mắt cậu như xuyên qua cửa, thấy được Lục Viễn đang khóc lóc trong phòng khách.

Lục Viễn khóc như đứt từng khúc ruột, khóc như lúc cậu ngã chết.

Đây là hình ảnh sau khi Lục Viễn phát hiện cậu xem phim đồi trụy.

Lục Viễn hiểu ra tình cảm đơn phương không còn hy vọng, tuyệt vọng mà khóc như mưa.

"Thật đáng thương..." Giang Nguyên sầu chết đi được. Cậu gục đầu lên giường, cảm thấy mình thật sự là một tên cặn bã của vũ trụ.

Chỉ là... Đau dài không bằng đau ngắn. Như vậy đối với Lục Viễn mới là tốt nhất.

Giang Nguyên xoa cái bụng no căng của mình, cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa: "XIn lỗi Lục Viễn, anh chỉ cần đau một lần này thôi, sau này sẽ không đau nữa! Cố chịu đựng chút nha!"

Giang Nguyên đã chuẩn bị chu đáo.

Cậu vào phòng để đồ lấy hai bịch khăn giấy, đặc biệt đặt lên bàn trà đối diện phòng khách.

Như vậy lúc Lục Viễn khóc thầm, anh có thể nhìn thấy khăn giấy ngay khi vừa mở cửa.

Quá đầy đủ!

Xong việc, Giang Nguyên vào phòng game.

Phòng game có hai máy tính được lắp đặt với cấu hình cao nhất, cả hai màn hình đều 55 inch.

Giang Nguyên mở máy, nhấp vào trang web và nhập dòng chữ: "Phim con heo."

Kết quả dòng đầu tiên hiện lên là "Xem nhiều phim con heo có tác hại gì".

Giang Nguyên kéo xuống mãi vẫn không thấy trang web phim con heo đâu, bấm qua mấy trang cũng không có.

"Sao lại không có nhỉ." Giang Nguyên khó hiểu: "Do mình tìm sai sao?"

Ngay sau đó đột nhiên một cửa sổ nhỏ xuất hiện.

Một người phụ nữ trắng trẻo và một người đàn ông xấu xí, điểm mấu chốt là bọn họ đều không mặc quần áo!

Chính là cái này!

Giang Nguyên di chuyển chuột tới cửa sổ nhỏ, dùng sức bấm vào.

Xẹt! Âm thanh dòng điện chói tai vang lên khắp phòng game. Giang Nguyên giật mình, cậu còn chưa kịp phản ứng lại thì thấy màn hình máy tính bỗng nhiên biến thành màu đen, chuột cũng không nhúc nhích.

"Hỏng rồi?" Giang Nguyên lờ mờ.

Sau khi sững sờ vài giây, Giang Nguyên bắt đầu tức giận, máy tính này mới mua không lâu, chưa chơi được mấy trò đã hỏng rồi sao?

Giang Nguyên cầm di động, gọi cho Lý Bành Sinh: "Anh mua máy tính ở đâu, bảo họ lập tức liên lạc với tôi!"

Vài phút sau, Giang Nguyên nhận được một cuộc gọi chăm sóc khách hàng.

"Phiền cậu miêu tả tình huống của máy tính?"

Giang Nguyên nói: "Màn hình đen rồi."

"Cậu đã kiểm tra đầu cắm chưa? Đôi lúc do đầu cắm bị rơi ra."

"Kiểm tra rồi, không có rơi."

"Cậu đã thử khởi động máy lại chưa?"

"Khởi động rồi nhưng không có phản ứng."

"Vậy phiền cậu miêu tả tình huống trước khi màn hình máy tính bị đen."

Giang Nguyên nhớ lại: "Tôi bấm vào một cửa sổ thì màn hình đen luôn."

Sau đó nhân viên tiếp tục hỏi: "Cậu mở cửa sổ gì vậy?"

"Là..." Giang Nguyên đột nhiên im bặt, lát sau ậm ờ nói: "Chỉ là trang web hiện lên thì nó nhảy ra thôi."

Nhân viên gõ bàn phím ghi lại tình hình, đồng thời đề nghị: "Có thể đã bị nhiễm virus. Cậu có thể thử cài đặt lại hệ thống. Nếu vẫn không giải quyết được, ngày mai chúng tôi sẽ bố trí nhân viên đến tận nơi để khắc phục."

Giang Nguyên chỉ là tay mơ về máy tính, cậu suy nghĩ một hồi bèn đi gõ cửa phòng Lục Viễn.

Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày, ngại ngùng không dám ngẩng đầu lên: "Anh biết cài đặt lại hệ thống không?"

Chưa đầy nửa tiếng, Lục Viễn đã cài đặt lại hệ thống, máy tính đã có thể dùng được.

Đây là lần đầu tiên Lục Viễn vào phòng chơi game của Giang Nguyên, nhìn bức tường đầy băng đĩa trò chơi, anh hỏi Giang Nguyên: "Cậu đã chơi hết những game này chưa?"

Giang Nguyên lắc đầu: "Không có thời gian, rất nhiều cái vẫn còn mới." Nghĩ đến gì đó, cậu chợt hỏi: "Anh có chơi game không?"

Lục Viễn cười: "Không chơi nhiều."

Giang Nguyên gật đầu, nghĩ thầm cũng đúng. Lục Viễn nghèo như vậy, còn phải tiết kiệm tiền mua các sản phẩm liên quan tới cậu, lấy đâu ra tiền để chơi game.

Giang Nguyên hơi chua xót.

Nam sinh mà, đa phần đều thích chơi game, cậu không chơi do không có thời gian, nhưng Lục Viễn không chơi là do không có tiền. Sự khác biệt giữa hai người rất lớn.

Giang Nguyên vội vàng nói: "Anh muốn chơi thì cứ thoải mái chơi!" Lại sợ Lục Viễn quá cảm động, cậu vờ ho khan vài cái: "Tôi lúc nào cũng tốt với các nhân viên của mình hết, họ có thể đến đây nếu muốn chơi game."

Lục Viễn thấy máy tính không có vấn đề gì bèn cười một cái: "Được." Nói xong liền ra ngoài.

Giang Nguyên không dám tiếp tục tìm kiếm phim heo nữa, cậu sợ lại nhiễm virus.

Cậu không biết phải làm thế nào mới có thể tìm được phim heo, thế là tức giận lấy điện thoại ra, định đăng nhập vào League of Assassins đánh vài trận cho thư giãn.

Kết quả vừa mới online, hệ thống đã nhắc nhở kẻ địch ở đối diện.

Được rồi. Giang Nguyên dùng sức chọc vào màn hình, oan gia ngõ hẹp! Đã đụng vào họng súng của cậu, xem cậu đánh đối phương như thế nào!

Lục Viễn trở lại phòng, vừa cầm điện thoại lên đã thấy [Đại Lão Hổ] off mấy ngày đã online.

Anh thuận tay bấm giao dịch.

Giang Nguyên vừa định đánh một trận, đột nhiên khung mời giao dịch hiện ra.

[L] mời bạn giao dịch.

Giang Nguyên mở to hai mắt. [L] này bị đuổi giết quá thảm, chủ động đến đầu hàng với cậu ư?

Trong League of Assassins, người không muốn bị giết có thể bỏ điểm tích lũy để mua mạng.

Giang Nguyên nhất thời rối rắm.

Cậu không thiếu điểm tích lũy, chẳng qua cậu chỉ muốn báo thù cho skin vàng bị mất, nhưng mà con người thì nên khoan dung với người khác. Người ta đã chủ động đến xin lỗi, cậu không chấp nhận thì có vẻ quá hẹp hòi rồi?

Bỏ đi.

Giang Nguyên nghĩ, tha thứ cho đối phương một lần vậy!

Giang Nguyên chấp nhận giao dịch, sau đó chợt bật khỏi ghế.

Cậu kinh ngạc nhìn skin vàng phiên bản limited trong khung giao dịch, lập tức nhắn riêng cho [L]: "Skin vàng!!! Anh cũng có ư?!!!!"

Cách màn hình, Lục Viễn vẫn có thể cảm nhận được niềm vui đơn thuần của [Đại Lão Hổ], chẳng lẽ là học sinh tiểu học?

Lục Viễn kể ngắn gọn quá trình lấy lại skin vàng, Giang Nguyên nhìn nó với vẻ ngưỡng mộ.

Người tốt.

[L] này tuyệt đối là một người tốt.

Giang Nguyên lập tức rút treo thưởng, hủy bỏ báo thù [L], sau đó nhập một trăm ngàn điểm tích lũy vào khung giao dịch.

Đổi thành nhân dân tệ là mười vạn, Giang Nguyên gửi qua tin nhắn riêng: "Tôi không biết giá thị trường, thiếu bao nhiêu anh cứ nói với tôi, tôi bổ sung thêm!"

(*) 10 vạn tệ = 342.830.511 VND

[L]: Không cần.

Sau đó giao dịch bị hủy bỏ, thực hiện lại giao dịch chỉ có skin vàng.

Giang Nguyên quá mức cảm động, cậu quyết định sau này có bất kỳ bí tịch thông quan nào cũng chia sẻ với [L].

Giang Nguyên nhận skin, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cậu hỏi [L]: Người tốt, anh có phải là cao thủ máy tính không?

Lục Viễn đang uống nước, thấy chữ người tốt thì suýt sặc, anh gian nan nuốt nước xuống rồi trả lời: "Cũng tạm."

Giang Nguyên thấy vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, cậu nhanh chóng hỏi một câu: "Anh có biết làm sao mới có thể tìm được phim con heo không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro