Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Phải cho Lục Viễn một liều thuốc mạnh để đoạn tình tuyệt ái!

Biết Lục Viễn đã giành được vai nam chính, Giang Nguyên rất vui vẻ, nhưng cậu vẫn cẩn thận xác nhận: "Vậy Tạ Niên...?"

Dương Chiếu nói: "Cậu ta cũng được thông qua."

Giang Nguyên chớp mắt: "Kịch bản đổi thành hai nam chính sao?"

Dương Chiếu dừng bút lại, bà khẽ ngẩng đầu, khó hiểu nói: "Tạ Niên không nói với cậu sao, cậu ta thử vai nam hai."

...

"Tạ Niên diễn vai nam hai?"

Đào Dịch Nhiên lập tức từ trong lòng Lưu Tông Lương thoát ra, tủi thân nói: "Vậy em diễn cái gì chứ?"

Lưu Tông Lương buông điện thoại xuống: "Không phải còn có nam tư sao."

Đào Dịch Nhiên lập tức trợn tròn mắt: "Nam tư thì có được mấy cảnh đâu..."

Lưu Tông Lương đưa tay, Đào Dịch Nhiên lập tức đưa trà cho ông ta. Lưu Tông Lương uống một hớp, chậm rãi nói: "Nói cậu ngốc không sai chút nào. Cậu ngẫm lại xem, hiện tại đừng nói vai nam tư, ngay cả một vai phụ nhỏ cũng có cả đống người sẵn lòng bỏ tiền ra để giành vai diễn."

Đào Dịch Nhiên nghiêm túc cân nhắc một lát, dần dần vui vẻ trở lại. Cậu ta ngồi, giữ chặt tay Lưu Tông Lương: "Đúng vậy, anh Lương, có Giang Nguyên và cả Tạ Niên, bộ phim này muốn không hot cũng khó."

Cậu ta hơi khó hiểu: "Nhưng tại sao Tạ Niên lại đồng ý diễn nam hai. Gần đây có quá nhiều chuyện kỳ lạ."

Đầu tiên là Giang Nguyên chủ động đóng vai nam ba, sau đó là thành lập nhóm nhạc nam cùng với Lục Viễn, hiện tại Thị đế Tạ Niên còn đóng vai nam hai!

(*) Thị đế: nam diễn viên xuất sắc nhất mảng phim truyền hình.

Đào Dịch Nhiên chợt lóe lên điều gì, vẻ mặt như bừng tỉnh: "Em biết rồi!"

Lưu Tông Nhiên bật cười: "Lại biết cái gì?"

"Anh Lương anh nghĩ xem." Đào Dịch Nhiên càng nói càng kích động: "Có tin đồn anh sẽ tiếp quản M&M, bọn họ muốn tâng bốc em để lấy lòng anh."

Tâm trạng của Lưu Tông Lương không tệ, ông ta không nhẹ không nặng nắm tay Đào Dịch Nhiên, mặt mày hớn hở: "Cậu thật sự rất thông minh."

Bên kia, Dương Chiếu ký hợp đồng với Lục Viễn và Giang Nguyên ngay tại chỗ.

Lý Kế Hựu lại mời Dương Chiếu cùng ăn trưa. Ăn xong, ông nhận được một cú điện thoại, báo là bài hát mới đã được gửi đến công ty.

Ca khúc mới của kiếp trước cũng là "Thời thanh xuân", nhưng bài hát không phải kiểu thần khúc mà chỉ là một bản tình ca bình thường.

Nhưng lần này lúc Giang Nguyên nghe thử đã vô cùng bất ngờ. Khác với kiếp trước, bài hát này cậu chưa từng nghe qua, hòa tấu giữa nhạc cụ và giai điệu rất ấm áp, nhưng Giang Nguyên không quá hài lòng với lời bài hát.

Cậu tùy tiện ngâm nga vài câu, nhà sản xuất lập tức vỗ tay nói: "Quả nhiên rất hợp với giọng hát của cậu! Các cậu nhất định phải chọn bài này!"

Giang Nguyên và nhà sản xuất đã hợp tác nhiều lần, cậu tháo tai nghe ra hỏi: "Bài hát này sao để tới bây giờ mới phát hành?"

Nhà sản xuất cười nói: "Đây không phải bài có sẵn, tôi thấy cậu và Lục Viễn ở chung khá có cảm giác, hôm qua mới thức suốt đêm để sáng tác."

Giang Nguyên đang rất mẫn cảm với hai chữ "Lục Viễn", cậu căng thẳng hỏi: "Tôi ở cùng Lục Viễn khi nào?"

Nhà sản xuất gãi gãi đầu: "Lúc họp, cậu với Lục Viễn ngồi cùng nhau. Hình ảnh đó vô cùng trẻ trung và ấm áp, tôi lập tức có cảm hứng."

Thì ra là "ở chung" này, Giang Nguyên vội vàng nhìn về phía Lục Viễn, anh vẫn đang đeo tai nghe.

Giang Nguyên thả lỏng.

Cũng may Lục Viễn không nghe thấy! Bằng không anh lại động lòng mất!

Giang Nguyên tiếp tục: "Bài hát không tệ, nhưng phải viết lại lời bài hát."

Nhà sản xuất gật đầu: "Tôi cũng nghĩ vậy."

Ông quan sát Giang Nguyên, cười nói: "Không phải cậu đang học viết bài hát sao, hay là cậu thử đi"

Giang Nguyên sửng sốt.

Cậu viết lời bài hát ư...

Giang Nguyên siết chặt tai nghe. Kiếp trước, lần đầu tiên cậu viết bài hát cũng là lần cuối cùng.

Vào lần sinh nhật lần thứ 20, cậu đã tự sáng tác một bài hát để chúc mừng sinh nhật. Ngày đầu tiên ra mắt đã bán được hơn một triệu bản, càn quét vị trí số một trên các app âm nhạc lớn, cũng là lần thứ hai sau "Chim bồ câu trắng", có hai bài nổi tiếng toàn quốc xuất hiện.

Hơn nữa chính tay Giang Nguyên làm hết mọi khâu, lúc đó cậu chính là con cưng của tất cả các phương tiện truyền thông và đài truyền hình, bọn họ còn thân mật gọi cậu là "giọng hát sinh ra dành cho âm nhạc".

Tuy nhiên, một tuần sau có một sinh viên nhạc viện đăng một bài viết trên Weibo khóc lóc kể lể Giang Nguyên ăn cắp thành quả của mình. Anh ta tuyệt vọng, viết lời trăng trối muốn tự tử, sau đó bên cảnh sát cũng thông báo đã phát hiện một thi thể nam giới nằm trên đường ray, qua giám định xác thực là sinh viên đăng Weibo.

Giang Nguyên không biết sinh viên kia.

Bái hát đó thực sự do cậu sáng tác, cậu không hiểu tại sao lại bị buộc tội đạo nhạc.

Cậu vừa định giải thích, nhưng tin tức sinh viên kia nằm trên đường ray tự sát đã bị xóa sạch trên các trang mạng, cư dân mạng còn nổi giận làm sập Weibo của Giang Nguyên.

Không ai tin cậu có thể sáng tác bài hát hay như vậy, nhất định là cậu đã đạo nhạc!

Lúc đầu còn có zombie cố gắng giải thích, đĩa đơn sinh nhật của Giang Nguyên có rất nhiều yếu tố đặc biệt chỉ thuộc về cậu.

Nhưng làn sóng bình luận #Giang Nguyên đạo nhạc, Giang Nguyên trả mạng# đã nhấn chìm những lời thanh mình đó.

Tất cả mọi người đều mắng chửi Giang Nguyên, cả thế giới đều làm vậy.

Bọn họ nói cậu bức chết một sinh mệnh trẻ tuổi, Giang Nguyên mới nên chết, Giang Nguyên sao còn chưa chết.

Chỉ mới một tuần, Giang Nguyên đã từ một thiên thần người gặp người thích trở thành một con quỷ xấu xí và độc ác.

Hotsearch về cậu vẫn còn rầm rộ.

#Giang Nguyên ăn cơm rồi#

#Giang Nguyên mặc áo kẻ sọc#

#Giang Nguyên nói thời tiết tốt#

Hotsearch nào cũng chỉ làm tăng thêm lửa giận của cư dân mạng, thậm chí có người chạy đến canh giữ trước cửa M&M, chờ Giang Nguyên xuất hiện sẽ ném rác vào người cậu.

Giang Nguyên mê mang, cậu không nói thời tiết tốt, cậu không mặc áo kẻ sọc, cậu cũng không cần ăn cơm, vì cậu bị mắng đến no rồi.

Giang Nguyên hỏi Lưu Tông Lương vì sao lúc này còn phải mua hotsearch.

Lưu Tông Lương cười lạnh: "Hiện tại bên A muốn đòi bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, cậu cho rằng công ty còn dư tiền để mua hotsearch cho cậu?"

Vài ngày sau, Giang Nguyên nhận được điện thoại của Lưu Tông Lương, cậu bị hủy hợp đồng, hơn nữa còn phải gánh chịu tiền vi phạm hợp đồng và số tiền bồi thường lên tới mấy tỷ.

Giang Nguyên nhớ lại xong bèn cúi đầu nhìn đĩa nhạc trong tay, cậu hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu, trong con ngươi màu nâu nhạt lóe lên ánh sáng rạng rỡ.

"Được, tôi sẽ viết!"

Té ở đâu thì cậu sẽ đứng dậy ở đó.

Cậu sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng Giang Nguyên rất tuyệt vời, không bao giờ bị đánh bại!

...

Trên đường về nhà, Lý Kế Hựu kích động đỏ mặt, thông báo lịch trình tiếp theo.

"Thứ bảy này "Thời thanh xuân" bắt đầu quay. Cuối tháng sáu đĩa đơn mới sẽ được thu âm xong, bắt đầu chụp hình tạp chí đôi, ghi hình chương trình phỏng vấn, tháng tám quay MV, cuối tháng tám phát hành đĩa nhạc, tháng chín bắt đầu tuyên truyền..."

Mà toàn bộ quá trình Giang Nguyên vẫn đắm chìm trong giai điệu của bài hát mới. Cậu lên ý tưởng cho lời bài hát, còn Lục Viễn thì đọc kịch bản của "Thời thanh xuân".

Trong tiếng lải nhải nói chuyện của Lý Kế Hựu, xe bảo mẫu đã đến tiểu khu.

Lục Viễn nhìn thoáng qua, khép kịch bản lại rồi nói: "Cho cháu xuống ở đây."

Chiếc xe dừng lại.

Lý Kế Hựu quay lại hỏi: "Sao thế?"

Lục Viễn đội mũ bóng chày: "Mua chút đồ ạ." Nói xong, anh mở cửa xuống xe.

Lý Kế Hựu lắc đầu: "Gọi món mang đi chẳng tốt hơn à? Sao phải tự làm." Ông đang định kéo cửa bảo tài xế lái đi, đột nhiên một bóng người che bịt kỹ càng từ bên cạnh ông lao vụt khỏi xe, đuổi theo Lục Viễn.

Lý Kế Hựu quay đầu lại, chỗ ngồi của Giang Nguyên trống rỗng.

"Lục Viễn!" Giang Nguyên hét lớn.

Nghe được giọng nói quen thuộc, Lục Viễn dừng chân xoay người lại. Giang Nguyên đeo khẩu trang và kính râm, mặc áo khoác chống nắng, nhào về phía anh như con thiêu thân.

Giang Nguyên đuổi đến trước mặt Lục Viễn thì dừng lại, vừa thở hổn hển vừa nói: "Bài hát... Trước khi viết lời bài hát, tôi... tôi muốn ở bên anh! Ặc, không phải... là... ở cùng nhau!"

Lục Viễn nhìn khẩu trang của cậu phập phồng lên xuống: "Tại sao?"

"Nhân chứng."

Giang Nguyên tương đối hài lòng với cách nghĩ của mình, ánh mắt dưới kính râm của cậu cong cong: "Nếu tôi có cảm hứng thì lập tức nói với anh, như vậy anh có thể chứng minh lời bài hát đúng là do tôi tự viết."

Lục Viễn hỏi: "Có người nói cậu đạo nhạc?"

Giang Nguyên gật đầu, ngẫm lại rồi lắc đầu: "Tạm thời còn chưa có, nhưng mà phòng còn hơn chữa."

Lục Viễn lại nói: "Vậy cậu lại tìm thêm vài nhân chứng nữa? Một mình tôi chứng kiến thì chưa chắc có tác dụng."

"Mình anh là đủ rồi." Giang Nguyên khẳng định: "Chỉ cần là anh, tất cả mọi người sẽ tin."

Lần này Lục Viễn im lặng hai giây mới nói: "Đi thôi."

Mười mét phía trước có một siêu thị lớn. Giang Nguyên bám theo Lục Viễn.

Hai phút sau, cậu lại nói: "Cần chủ đề nổi bật, còn phải phù hợp với kịch bản, trước mắt tôi đang nghĩ đến một người đàn ông hồi tưởng lại ước mơ và tình yêu khi còn trẻ."

Ba phút sau lại nói: "Câu đầu tiên trong lời bài hát tôi muốn bắt đầu bằng một mùa hè phù hợp với tuổi trẻ, chẳng hạn như ngày cuối mùa hè... Wow."

Giang Nguyên im lặng, cậu ngạc nhiên chỉ vào tấm áp phích khổng lồ của siêu thị: "Đó là sữa tắm do tôi làm người đại diện!"

Lục Viễn lấy xe đẩy vào siêu thị: "Cậu chưa từng tới siêu thị à?"

Giang Nguyên đuổi theo, quay đầu đánh giá siêu thị: "Chưa, mới đi trung tâm thương mại mấy lần thôi."

Giang Nguyên như phát hiện ra đại lục mới, cậu nhanh chóng chạy đến kệ hàng, nhìn chằm chằm vào sản phẩm đặt trên đó: "Ở đây có rất nhiều sản phẩm mà tôi đại diện, bánh quy, sô cô la, khoai tây chiên,..."

Khu vực đồ dùng sinh hoạt vẫn như xưa, khắp nơi đều có mặt Giang Nguyên, từ kem đánh răng, dầu gội đầu, đến sữa tắm, khăn giấy,...

Đáng sợ nhất là còn có cả băng vệ sinh.

Lúc Giang Nguyên mệt mỏi nhất là trong vòng một tháng, cậu đã làm đại diện cho mười sản phẩm. Cậu hoàn toàn không nhớ mình còn đại diện cho băng vệ sinh.

Giang Nguyên há miệng: "Thì ra tôi làm người đại diện nhiều thứ thế, khó trách các tiền bối thường khoa trương như vậy..."

Lục Viễn cầm một cốc sữa tươi in hình Giang Nguyên, cậu vội vàng chỉ vào sữa do Tạ Niên đại diện: "Mua cái kia!"

Cậu phải bắt đầu từ chi tiết nhỏ nhất, dần xóa tan sự lưu luyến của Lục Viễn với cậu!

Lục Viễn so sánh giá cả rồi từ chối: "Vị này thơm hơn."

Thơm?!

Giang Nguyên hoảng sợ che khẩu trang, Lục Viễn nói cậu thơm.

Chính xác là Lục Viễn nói hương sữa tắm mà cậu đại diện thơm, vậy Lục Viễn yêu ai yêu cả đường đi lối về, cho nên anh yêu tất cả mọi thứ do cậu làm đại diện sao?

Sữa tắm, cả sữa uống nữa...

Giang Nguyên đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Cậu sớm đã hoàn toàn dung nhập vào cuộc sống của Lục Viễn, cho dù cậu làm gì, anh cũng vẫn yêu cậu như trước.

Giang Nguyên nhìn bóng lưng đang chọn rau của Lục Viễn, trong ánh mắt tràn ngập sự tuyệt vọng.

Không thể được.

Cách bình thường vô dụng, vậy nhất định phải cho Lục Viễn một liều thuốc mạnh để đoạn tình tuyệt ái.

Nhưng thuốc mạnh kiểu gì đây?

Giang Nguyên buồn bực nghĩ suốt quãng đường, cho đến khi đụng phải hàng xóm nhà 201 đang chuyển nhà trong thang máy, một kế hoạch lập tức xuất hiện trong đầu cậu.

Toàn thân Giang Nguyên tràn đầy sức sống.

Đôi mắt của cậu sáng rực, từng tế bào đều tỏa ra niềm vui của sự thành công.

Cách này nhất định sẽ được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro