[Gia Nam - Văn Nam] Rõ ràng là

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Tiêu Văn thích lén nhìn cậu ấy khi cậu đang ngủ, giống như bây giờ.

Người thiếu niên ôm một con gấu bông trên tay, ngủ gật trên chiếc ghế sofa nhỏ ngoài ban công. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt thanh tú của cậu, không biết cậu đã mơ thấy gì, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, tạo thành một phong cảnh cực kì hút mắt người khác mà chính mình cũng không biết.

Lúc này, Trạch Tiêu Văn đặc biệt hi vọng mình có thể có siêu năng lực khống chế thời gian, giữ thời gian vào lúc này, cho dù chỉ là một phút, cũng đủ để anh dùng đầu ngón tay phác thảo khuôn mặt Châu Chấn Nam.

Phải, anh thích người con trai này.

Nếu bạn hỏi mối quan hệ này bắt đầu từ khi nào, có thể anh ấy sẽ trả lời: "Đã lâu... Lâu lắm rồi", lâu đến mức anh ấy thậm chí không nhớ nổi mốc thời gian cụ thể nữa.

Có lẽ ánh mắt của Trạch Tiêu Văn quá mãnh liệt, hoặc có lẽ do ánh mặt trời hơi chói mắt, Châu Chấn Nam vốn đang ngủ say khẽ tỉnh lại, đôi mắt lim dim ngủ vừa hé mở, đập vào mắt là gương mặt của người đối diện, Trạch Tiêu Văn không hề cảm thấy tội lỗi, vẫn tiếp tục nhìn thẳng.

Rốt cuộc, nếu Châu Chấn Nam có thể hiểu được, thì chẳng phải đã hiểu từ lâu lắm rồi sao?

"Trạch Tiêu Văn! Anh lại lười biếng khi em đang ngủ!"
"Đã đến lúc này rồi, biên tập viên sẽ gọi cho em nếu anh không gửi bản thảo á!"

"Ai nói anh lười biếng, anh đã viết xong hết cả rồi." Trạch Tiêu Văn nhẹ nhàng đưa cho cậu xem chiếc máy tính xách tay. Tài liệu đúng là những gì anh vừa mới viết. "Nam Nam lão sư, em có muốn đọc không?

"Viết xong là được rồi," Châu Chấn Nam vươn vai ngáp dài, "Em không đọc. Việc của họ là xem lại văn bản. Em chỉ cần có trách nhiệm là giúp anh giao bản thảo đúng hạn thôi."
"À, em ngủ bao lâu rồi?"

"Mới một giờ." Trạch Tiêu Văn cong mắt cười, khiến người ta cảm giác như gió xuân thổi nhẹ qua. Quen nhau lâu như vậy, Châu Chấn Nam đã miễn dịch, miễn cưỡng nở nụ cười, "Anh viết xong bản thảo rồi, vậy em phải trở về đây."

"Về sớm như vậy?"

"À, có một người bạn học sắp tới chơi, em muốn tự mình ra đón ở sân bay."

"Nam hay nữ?" Trạch Tiêu Văn nửa đùa nửa thật hỏi.

Châu Chấn Nam không khỏi trợn mắt trắng lườm hắn một cái: "Vừa mới phẫu thuật ở Thái Lan, ok?"

"Được được được, mùa này sân bay nhiều người lắm, em đừng cố chen lấn vào. Tính toán thời gian gọi điện cho cậu ấy, rồi cứ đợi ở bên ngoài..."

"Aiya được rồi được rồi, anh dài dòng y như mẹ em vậy, em có còn là con nít nữa đâu."

Em nhỏ nhỏ như vậy, nhìn đi nhìn lại cũng vẫn là trẻ con thôi.

Trạch Tiêu Văn trong lòng thầm nghĩ.

Châu Chấn Nam vừa đi, căn hộ đột nhiên trở nên thật yên tĩnh, Trạch Tiêu Văn cầm mèo Xi Măng, không biết mệt mỏi mà trêu chọc, "Xi Măng, mày nói xem, hai chúng ta có giống đang bị bỏ rơi một cách đáng thương không?"

Xi Măng: Nếu bị bỏ rơi, ngươi tự nói chính mình là được rồi, đừng mang bổn quàng thựn vào, okela?

Với tư cách là một nhà văn trực tuyến đã ký hợp đồng đã từng đọc rất nhiều tiểu thuyết, Trạch Tiêu Văn khi nghe về "bạn học" của Châu Chấn Nam liền bắt đầu tự bổ não, cái gì mà thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, tệ hơn chính là tình yêu thầm kín giống như anh, vân vân và mây mây,... anh thông qua đại não nghĩ lại một lần nữa, kết quả ...

Đã hai ba ngày rồi, Trạch Tiêu Văn không hề nghe thấy Châu Chấn Nam nhắc đến bạn học của mình. Cuối cùng, anh không kìm được nữa, tay gõ không nhanh không chậm trên bàn phím, giả vờ thuận miệng hỏi người còn đang chơi với mèo, "Này Châu Chấn Nam, lần trước không phải em nói có một vị bạn học đến sao, sao không giới thiệu anh với cậu ấy. "

"Anh nói Hạ Chi Quang hả, sáng hôm sau cậu ấy lại đi rồi." Châu Chấn Nam ôm Xi Măng vào lòng, cẩn thận vuốt lông nó. "Cậu ấy chỉ ở với em mỗi một buổi tối, sáng ngày thứ hai đã đi mất. Hứ! Vậy mà lại không trả miếng tiền ăn tiền ở nào cho em! Em phải viết ra một quyển sổ nhỏ để lần sau yêu cầu cậu ta mới được."

"À há, hóa ra là vậy."

Nhìn thấy một đống ký tự bị cắt xén được đánh ra trên màn hình, Trạch Tiêu Văn âm thầm thở dài.

-Chọn tất cả -Xóa -Xác nhận

Trong tương lai, mình vẫn là nên xem phim truyền hình Quỳnh Dao và Mary Sue ít đi thì hơn. Trạch Tiêu Văn nghĩ thầm.

Những ngày sau đó, như thường lệ, Châu Chấn Nam tới nhà anh nhắc nhở bản thảo, anh thỉnh thoảng không giao nó sau khi viết xong, chỉ để cho Châu Chấn Nam đến chơi.

"Anh ấy không nói, cậu ấy không hiểu, quan hệ giữa hai người luôn chỉ là bạn bè...
Có thể đợi khi đến thời điểm thích hợp, anh ấy sẽ tỏ tình."

Viết xong chữ cuối cùng, Trạch Tiêu Văn lười biếng vươn vai, nửa người như không xương ngồi trên ghế, dùng tay phải vô thức gãi gãi đầu Xi Măng, mắt nhìn chằm chằm màn hình laptop.

Sao lại ngày càng giống anh và Châu Chấn Nam hơn rồi...

Đây không phải đúng là anh và Châu Chấn Nam sao? Một người không nói, một người không hiểu, và anh không đủ dũng khí để tiến thêm một bước, để rồi anh phải đứng tiếp tục đứng trong cơn mưa nặng hạt của tình yêu thầm kín.

Châu Chấn Nam không bao giờ thích đọc tiểu thuyết trực tuyến, vì vậy cậu không thể biết rằng nhiều nhân vật trong tiểu thuyết của Trạch Tiêu Văn rất giống cậu, từ phong cách, cách nói và cách cư xử, đặc điểm tính cách và thậm chí cả ngoại hình.

Mọi thứ đều quá giống nhau.

"Meo meo ~ meo meo ~" Nhận thấy được tâm tình của chủ nhân có chút không đúng, Xi Măng gãi nhẹ lòng bàn tay anh, Trạch Tiêu Văn bị lôi kéo suy nghĩ trở lại, đóng laptop, ôm Xi Măng vào lòng. "Xi Măng nhỏ, Xi Măng nhỏ, anh trai mày - tao đã hoàn thành một kiệt tác mới, và tháng sau tao sẽ mua cho mày một thứ gì đó thật ngon. Vui hay không vui, Xi Măng nhỏ?"

Cứ như vậy sau một thời gian dài, Trạch Tiêu Văn vẫn là một nhà văn trực tuyến đã ký hợp đồng, và Châu Chấn Nam vẫn là biên tập viên của anh.

"Châu Chấn Nam, sao hôm nay em đến đây muộn vậy?"

"Em đến sớm lắm, nhưng nhìn thấy một quán trà sữa mới mở ở tầng dưới trong tiểu khu nên đi mua một cốc trà sữa để thưởng cho nhà văn Trạch của chúng ta nha!" Nói đến đây, Châu Chấn Nam nâng ly trà sữa trong tay lên.

Sau khi lấy trà sữa, Trạch Tiêu Văn nhấp một ngụm, ừm, là trà sữa trân châu yêu thích của anh, trong miệng nhai trân châu, mơ hồ nói: "Em là ốc sên sao? Mua cốc trà sữa mà lâu như vậy."

"Em gặp một học đệ trong quán trà sữa, mải nói chuyện nên quên mất thời gian."
"Thế anh đã viết xong bản thảo của mình chưa?"

"Anh là ai chứ, đương nhiên là đã hoàn thành rồi!"

Thật tốt khi phụ trách một nhà văn có ý thức như vậy, vì thế cậu không phải lo lắng lắm.

"Trạch Tiêu Văn, em kể cho nghe nè, vị học đệ đó thực sự rất đẹp trai, giọng nói của cậu ấy cũng dễ nghe lắm luôn baabalabalabala..."

"À thế à." Trạch Tiêu Văn dồn hết tâm huyết vào ly trà sữa trân châu, tạm thời không để ý nhiều đến chuyện người mình yêu đang nói.

"Cuối cấp rồi mà vẫn làm việc bán thời gian, nghĩ lại hồi em đang cuối cấp, thật đúng là mệt mỏi ghê hồn..."

Châu Chấn Nam vẫn nói bla bla một tràng dài, và cậu ấy đã dùng gần như tất cả những từ khen ngợi ở trình độ tiểu học của cậu có thể nghĩ ra để dành cho người ấy, nhưng vẫn cảm thấy mình nói chưa đủ.

Nội tâm Trạch Tiêu Văn: Tự nhiên cảm thấy có chút khủng hoảng... Trà sữa trân châu ở cửa hàng này không tồi, uống rất được.

Nhờ sự phù hộ của đàn em kia, hầu như ngày nào Châu Chấn Nam cũng đến gặp Trạch Tiêu Văn và lần nào cũng mang cho anh một cốc trà sữa chân trâu. Cậu còn kể cho Trạch Tiêu Văn nghe vài điều thú vị về việc mình đã trò chuyện với người kia khiến Trạch Tiêu Văn cảm thấy rất khó chịu.

Ly trà sữa trên tay bỗng dưng không còn thơm ngon nữa.

"Trạch Tiêu Văn? Trạch Tiêu Văn? Trạch Tiêu Văn Trạch Tiêu Văn?" Châu Chấn Nam đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt Trạch - ngẩn ngơ - Tiêu Văn, "Anh đang nghĩ cái gì vậy, cho em hỏi một chuyện."

"Hả? Em nói cái gì?"

"Em nói, ngày mai nghỉ lễ, anh có muốn đi chơi không?"

"Đi! Đương nhiên phải đi! Khó khăn lắm mới nghỉ được, tại sao lại không đi ra ngoài!" Trạch Tiêu Văn tự nhận mình có một chút tư tình, kỳ thật cũng chỉ là một chút.

Ngày hôm sau...

"Xin chào, tôi là Yên Hủ Gia."

Nhìn thấy thiếu niên trước mặt nở nụ cười ôn nhu cùng lễ phép đưa tay về phía mình, Trạch Tiêu Văn ngoài mặt rất bình tĩnh, nhưng thật ra trong nội tâm đang có cả nghìn con lạc đà Alpaca chạy vòng vòng.

Đờ mờ! Châu Chấn Nam không có nói cho anh biết có người thứ ba, anh tưởng chỉ có hai người bọn họ tới! Còn nữa, cậu là ai, Yên cái gì, Yên hôi cang* hả, tôi có quen biết gì cậu không?

*gạt tàn thuốc lá :)))

Dù cảm thấy khó chịu không nhẹ nhưng Trạch Tiêu Văn vẫn phải giữ nụ cười trên môi.

"Xin chào, tôi là đáng yêu mị lực tứ phía, quyến rũ nhưng không kém phần phong độ Trạch Tiêu Văn." Anh chỉ chạm nhẹ vào bàn tay đang duỗi ra của người đối diện, coi như là bắt tay một cái.

Yên Hủ Gia dường như không nhận thấy gì, vẫn cười rất tươi.

"Đi đi, xếp hàng đi, đợi lâu sẽ có thêm người đấy." Châu Chấn Nam đẩy bọn họ vào hàng.

Trạch Tiêu Văn hôm nay tâm trạng rất tệ, phi thường tệ, đặc biệt tệ. Nhìn xem, đây có phải là những gì mọi người nói, những gì mọi người làm không?! Quả nhiên, "Nếu có ba người, nhất định phải có một cái bóng đèn nghìn watt."

Sau khi chơi cả buổi sáng, Trạch Tiêu Văn chỉ nói một số điều giống ngày thường, nhưng hai người kia lại nói chuyện liên tiếp không thèm ngừng. Anh dường như là một người qua đường không nên xuất hiện ở đây mà nên ở dưới gầm xe hơn.

Với nỗi uất hận trong lòng, anh đã gửi lời chào đến cả nhà ai đó n lần.

"Chấn Nam, anh biết bơi không?"

Không rõ vì lý do gì, cả ba cùng đến bể bơi.

"Em ấy sợ nước."

"Không biết."

Hai người nói gần như cùng lúc, Trạch Tiêu Văn từ khóe mắt liếc nhìn Châu Chấn Nam, phát hiện cậu lại không nhìn mình, trong lòng có chút thất vọng quay đi, cuộc nói chuyện giữa Châu Chấn Nam và Yên Hủ Gia vẫn còn văng vẳng bên tai.

"Vậy thì đi chỗ khác đi, chỗ này chẳng có gì vui cả."

"Gia ca, nếu em muốn đi bơi, anh sẽ ở trên bờ nhé."

"..." Sau đó Trạch Tiêu Văn không nghe thấy gì nữa, anh đã đeo tai nghe lên tai để nghe bài hát một cách dữ dội.

Châu Chấn Nam thối tha, một tên tra nam, có tình mới liền quên mất tình cũ, đáng ghét quá đi mất!

"Chấn Nam!!!"

Một tiếng hét lấn át cả tiếng hát lọt vào màng nhĩ của Trạch Tiêu Văn. Trạch Tiêu Văn quay đầu lại nhìn. Điều đập vào mắt anh chính là Châu Chấn Nam đang chới với cùng vẫy dưới nước. Trước khi anh kịp suy nghĩ, gần như là bản năng của cơ thể, Trạch Tiêu Văn đã nhảy ngay xuống dưới.

Ba mét... hai mét... một mét ... còn một chút nữa thôi...

Chỉ một giây nữa, anh sẽ có thể bắt được Châu Chấn Nam, nhưng trong một giây đó, một cánh tay khác đã đi trước anh một bước.

Ôm người quay trở lại bờ, Yên Hủ Gia vẫn còn đang bàng hoàng, chỉ nghĩ lại thôi cũng thấy sợ, cẩn thận ôm thật chặt đứa nhỏ vào trong lòng.

Khoảnh khắc Châu Chấn Nam rơi xuống nước vừa rồi, anh đã hiểu rõ trái tim mình.

Châu Chấn Nam đại não tỉnh táo hơn một chút, cậu đưa tay ôm chặt Yên Hủ Gia, nước mắt không ngừng tuôn ra từ khóe mắt cậu, nhưng lại không thể phát ra tiếng nức nở.

Trạch Tiêu Văn đứng cách đó không xa, toàn thân ướt sũng, lúc này tiết trời đã vào mùa thu, nhưng anh nửa điểm cũng không cảm thấy mát mẻ.

Là trái tim anh trở nên lạnh lẽo rồi sao...

Hết đoản 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro