[All x Isagi] Máu cậu có vị gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng dưng một ngày, Isagi biến thành quỷ hút máu, sau đó liền bị đám top nắm đầu bắt uống máu, mọi chuyện rồi sẽ như thế nào đây?

Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng vừa đủ, trời trong xanh mát rượi, rất thích hợp để đi chơi, nhưng thay vì tung tăng dạo phố với bạn bè, mọi người trong Blue Lock vẫn lục ục chuẩn bị cho buổi tập luyện địa ngục của mình. Tất cả đều bận rộn với công việc riêng, duy chỉ có một người dường như lạc quẻ hơn hẳn.

"Isagi này." Chigiri Hyoma nhìn cậu đã lâu, do dự mãi, cuối cùng bèn đưa tay khẽ chạm lên trán Isagi, hỏi: "Bộ hôm nay nóng tới vậy sao? Hay là cậu bị gì rồi?" 

"Ừm...hả?" Isagi quay sang phía thanh niên tóc đỏ, vô tội chớp chớp mắt. Đối với hắn mà nói thì mọi thứ vẫn rất là bình thường, tất nhiên, ngoại trừ cái ô che nắng cỡ siêu bự đang dang rộng trên đỉnh đầu Isagi kia.

Cậu không hiểu lắm nên cứ mải nhìn Chigiri, ai dè vừa bẵng đi một lát, chiếc ô che nắng chợt bị lấy mất, ngay lập tức, cả người cậu liên rơi vào một vòng tay rộng lớn, ánh nắng cũng bị thân hình của đối phương che khuất.

"Nagi...trả lại cho tớ đi..." Isagi cau mày quay đầu, cố gắng tránh né từng tia nắng gắt đang thi nhau hạ cánh trên mặt cậu, nheo mắt khó chịu. Thấy người đằng sau không chịu lên tiếng đành phải hô tên cậu ta lên.

"A...Nhưng mà để vậy sẽ ảnh hưởng đến luyện tập đó nha." Nagi ngáp dài một cái, lười biếng nhìn xuống Isagi, mặt không đổi sắc đẩy chiếc dù giấu ra phía sau: "Phải rồi Isagi, mắt cậu thành màu đỏ rồi này, bị bệnh sao?"

Tim Isagi bất giác như thể hẫng một nhịp. Cậu ngay cả ô che cũng mặc kệ, dồn sức đẩy Nagi ra khỏi người mình, vội chạy ra ngoài.

"Này Isagi, cậu làm sao thế?" Chigiri bị cậu vô tình va phải, khó hiểu nhìn bóng dáng hớt hải của Isagi xa dần.

"Xin lỗi nhé Chigiri, tớ đi vệ sinh một chút!"

"...Không hiểu nổi." Hắn nhíu mày: "Lại nhớ, mắt của Isagi từ trước đến giờ vẫn là màu đỏ à...?"

Ở phía bên này, Isagi lao thẳng vào nhà vệ sinh. Cậu cong người thở dốc, hai tay chống lên bồn rửa. Thiếu niên nhìn thẳng vào gương mặt của chính mình trong gương. Da dẻ tái nhợt, đồng tử đỏ rực ban nãy đã chuyển về màu xanh lam, đôi môi hồng mào, mềm mịn khác thường. Cậu hơi há miệng, hai chiếc răng nanh trắng hếu, dường như đang phát sáng dưới ánh điện lập tức lộ ra. Isagi không nhịn nổi tò mò bèn hơi chạm vào, ngón tay vừa chỉ tiếp xúc với đầu nanh liền xuất hiện một vết máu nhỏ. Cậu nhìn mình trong gương, chớp mắt mấy cái, cuối cùng thở dài não nề. 

Rốt cuộc tại sao mình lại biến thành vampire chứ aaaaaaaa!?

Isagi lần lượt điểm qua những thứ mình đã ăn hôm qua, ừm...Củ cải này, còn có đậu natto nữa, trừ cái này ra thì mấy món khác đều bình thường mà nhỉ. Thế nguyên nhân là từ đâu chứ...

Trong lúc Isagi còn đang mải nhìn gương đờ đẫn, Bachira không biết từ đâu nhảy bổ về phía cậu, cười toe toét:

"Ôi trời Isagi của tôi ơi, tớ biết rồi nha~ Từ nãy trông cậu đã rất kì lạ rồi." Bachira càng lúc càng ghé sát lại gần Isagi, chậm rãi tiếp cận con mồi của mình: "Là vampire đúng không?"

"Ừ...ừ thì..." Theo động tác của Bachira càng tiến lên, Isagi càng lùi về phía sau: "Mặc dù không biết lí do, nhưng sáng sớm tỉnh dậy tớ đã như vậy rồi."

"Ra thế..." Hắn xoa cằm, bất ngờ dí sát mặt mình vào mặt Isagi, âm thầm đánh giá một phen, sau đó không đợi cậu kịp hoàn hồn, từ từ cởi nút thắt trên áo mình ra:

"Nếu vậy, Isagi có muốn hút máu của tớ không?"

"...Gì cơ?" Isagi tròn xoe mắt nhìn Bachira như thể được nước lấn tới, đã gần như dồn ép cậu đến chân tường. Hai tay không biết tựa vào đâu bèn bám lấy thành bồn rửa, đến cả không khí xung quanh hai người cũng bắt đầu trở nên ám muội.

"Vampire không phải thích nhất uống máu à?" Bachira (giả bộ) ngây thơ nghiêng đầu, cười cười: "Hơn nữa, tớ cũng muốn biết máu mình có vị gì mà."

"Nhưng tớ..." Isagi nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế bản thân không nhìn sang cần cổ trắng nõn của người kia. Từ khi trở thành vampire, không một khoảnh khắc nào cậu không cảm thấy cồn cào trong người, vô cùng đói khát. Cho dù ăn no tới mấy cũng không thấm vào đâu. Mà giờ đây, cậu càng cố nhẫn nhịn, bản năng của một con quỷ càng lôi cuốn cậu đến gần với vòng tay của Bachira hơn.

"Vậy, vậy tớ chỉ cắn một chút thôi nhé..." Isagi đỡ lấy bả vai Bachira, ngập ngừng hé miệng để lộ hai chiếc răng nhọn hoắt, nhẹ nhàng cắm xuống.

Mùi vị máu tươi bỗng nhiên tràn ngập trong khoang miệng, xoa dịu sự khô khốc của của cổ họng, thơm ngon tới nỗi khiến cậu không thể rời xa.

Nhiều hơn nữa, mình muốn nhiều hơn nữa.

"Đau đó, Isagi..."

Rầm! Giọng nói của đối phương như tiếng trống vang dội gõ thẳng vào tâm trí Isagi. Cậu vội vã lùi ra xa, thế nhưng tầm mắt vừa hơi lướt qua dấu cắn vẫn còn hằn rõ trên cổ, Isagi lại không nhịn được nuốt nước bọt. Cậu lúng túng quay đầu đi chỗ khác, ngập ngừng: 

"Xin lỗi, Bachira..."

"Haha, tớ không sao đâu." Bachira vươn tay lau đi vết máu vẫn còn vương lại nơi khóe môi cậu, sau đó dịu dàng quệt lên cánh môi hồng hào, khẽ vuốt ve khiến nó hơi đỏ ửng, mỉm cười: "Isagi, máu tớ uống có ngon không?"

"Hả? À...ừm, là vị quả cam. Vừa ngọt, nhưng để ý kĩ sẽ có chút vị chua." Isagi vận dụng nơron thần kinh não nhằm tìm kiếm từ ngữ phù hợp nhất để miêu tả: "Nhưng không sao, vẫn ngon lắm. Cảm ơn cậu nhiều." 

Isagi ngại ngùng gãi đầu, vành tai trắng nõn đỏ bừng vì xấu hổ.

"Vậy à?" Bachira có chut trầm ngâm, thu tay về: "Nếu thấy khỏe hơn rồi thì mau về tập luyện thôi. Mọi người còn đang đợi bọn mình đấy."

"Ừm."

Bachira đi phía sau Isagi. Hắn nhìn thân hình thon gầy của đối phương ở trước mình, chợt nhìn xuống ngón tay khi nãy chạm qua môi cậu, dịu dàng hôn một cái.

Cậu không thắc mắc tại sao lại có vị chua ư? Bởi vì Isagi là một đứa ngốc chậm hiểu a, ngay cả tâm ý của tớ cậu cũng không nhận ra....

"Xin lỗi mọi người." Isagi hai mắt đầy sự hối lỗi nhìn cả đám người vì mình mà bị gián đoạn việc tập, cong lưng cúi gập 90 độ: "Tớ không cố ý khiến mọi người phải lo lắng."

"Cậu thật là, hại bọn tớ hết hồn." Chigiri kéo người cậu về phía mình, mạnh bạo xoa rối tung mái tóc mềm mại: "Nhất định phải bồi thường cho tớ đấy."

"Á!" Isagi bị đối phương nắm chặt tay bèn mất đi trọng tâm cơ thể, lọt vào lồng ngực vững chãi của hắn: "Xin lỗi nhiều nhắm nhắm nhắm mà Chigiri, bỏ qua cho tớ nha."

"Để xem xem...Đợi đã." Tầm mắt Chigiri chợt chuyển, khóe mắt nhanh chóng bắt được một vệt sáng lạ thường trong miệng cậu: "Isagi, gì đây?"

"Hở? À..." Isagi vừa ngẩng đầu, nương theo ngón tay Chigiri hơi hé miệng, khó hiểu chớp mắt.

Ngón tay chứa vài vết chai sạn của thanh niên tóc đỏ ấn xuống cánh môi phấn nộn, tranh thủ lúc Isagi chưa kịp hồi thần, nhanh như chớp luồn lách vào khoang miệng, sờ sờ chiếc răng nhanh nho nhỏ:

"Sợ ánh sáng mặt trời, sắc mặt tái nhợt, còn cả hai chiếc răng này nữa..."

"Có vẻ là đặc điểm của vampire rồi." Cậu trai tóc tím khoanh tay đứng sẵn ở cửa, bên cạnh là chú thỏ muffy to lớn với quả đầu trắng tuyết vô cùng nổi bật.

"Ồ, Isagi giờ thành vampire rồi sao?" Nagi híp mắt, gương mặt lúc nào cũng đậm vẻ lười biếng bất ngờ xuất hiện vẻ thích thú: "Hình như rất thú vị..."

"A ưm..." Isagi vỗ vỗ tay Chigiri, ý bảo hắn mau thả mình ra: "Cụ thể vì sao tớ cũng không rõ, nhưng từ sáng nay đã như vậy rồi."

"Cơ thể của vampire khác với người thường, thế nên sáng nay cậu mới vội vã rời đi à?"

"Ừm, nhưng lúc nãy Bachira vừa cho tớ máu rồi, hiện tại không sao hết."

Hừ, Bachira à...lại bị giành trước rồi. Thật sự, thật khó chịu...Mikage Reo rũ mi, ẩn sâu bên trong cặp mắt màu chàm dần nóng rực lên ngọn lửa của sự "ghen ghét" mà đến chính chủ nhân nó cũng khó lòng nhận ra.

"Ơ? Vậy Isagi cũng uống máu của tớ đi, ừm...Hẳn là ngon lắm." Nagi tận dụng chiều cao vượt trội của mình, đi mấy bước đã dừng lại ngay trước mặt cậu, chìa phần cổ tay ra, vô tội nghiêng đầu.

"Nhưng mà.."

"Máu một người chắc không đủ đút no cậu đâu ha." Nagi nhìn chằm chằm Isagi, một lần nữa đẩy cổ tay lên cao hơn: "Isagi không muốn thử xem, rốt cuộc máu tớ có vị gì sao?"

Isagi nhìn mạch máu hiện lên rõ ràng trên làn da trắng nõn của người kia. Cậu khẽ liếm đôi môi khô khốc, "đồ ăn" cậu cần đang ở ngay phía trước rồi, chỉ cần cắn thủng lớp da mỏng ấy thôi. Chết tiệt thật, chúng lại tới nữa rồi, niềm khao khát vô tận với máu tươi. 

"Nếu thế thì..." Isagi cẩn thận nâng cổ tay Nagi lên, hé môi nhẹ nhàng cắn lên tạo thành vết cắn nhỏ, thè lưỡi ra chậm chạp liếm.

"Là vị đường bạc hà." Cậu liếm liếm răng nanh sắc nhọn, cảm nhận dư vị vẫn còn sót lại.

"Tớ hiểu rồi, kia...Isagi thấy máu tớ thế nào? Ngon không?" Nagi vặn cổ tay mình, khẽ chọc vào vết cẵn khi nãy, hơi rát ngứa, giống như bị dao xẹt qua một đường nhẹ vậy, không đau cho lắm.

"Ừm, rất ngon."

"Này này, đủ chưa đấy? Cậu đừng có mà hớt tay trên, rõ ràng là tôi đến trước." Chigiri chứng kiến một cảnh nãy giờ cuối cùng chịu không nôi nữa. Hắn cau mày giằng cậu ra khỏi Nagi, nói: "Được rồi, Isagi, nếm thử máu tớ đi."

"Ơ...ừm." Isagi có chút đơ người, định bụng cầm tay Chigiri lên tạo một vết cắn nhẹ như vừa nãy, ai dè lại bị hắn túm gáy ấn vào cổ: "Chigiri...?"

"Sao đấy? Không muốn uống à?" Hắn đưa tay ôm lấy vòng eo gầy nhưng săn chắc của Isagi, buộc cậu phải ngồi yên trên đùi mình.

Mặc dù cảm thấy ngại ngùng vô cùng, thân nam nhi sao có thể ngồi lên đùi một thằng con trai khác được chứ...Song cậu chỉ do dự một lát, cuối cùng vẫn chậm chạp cắn xuống.

"Là vị quả đào đó, hợp với cậu lắm đồ tiểu thư đỏng đảnh."

"Đã bảo tớ không phải tiểu thư đỏng đảnh..."

"Isagi cậu nếm máu tớ luôn đi." Kurona không biết từ đâu xuất bên, giải thoát cậu khỏi con sói khó chiều kia, thành công bắt được ánh nhìn u oán của ai đó.

Isagi nhìn nhìn thanh niên trước mặt, cảm giác Kurona lúc này hai mắt sáng lấp lánh, cái đuôi phe phẩy liên tục. Gì chứ...đáng ghét thật đấy.

Cậu vòng tay qua cổ Kurona, định bụng cắn một tí rồi thả ra luôn, chẳng ngờ đối phương như thể đoán trước được hành động của cậu, bèn giữ chặt lấy gáy Isagi khiến cậu không sao động đậy nổi.

Rốt cuộc sau một hồi thì Kurona cũng chịu buông cậu ra. Isagi ngẩng đầu nhìn hắn. Chỉ thấy sắc mặt chàng trai tóc sam có chút ửng đỏ, nhưng đôi mắt lại tỉnh táo vô cùng, không có vẻ mê mang nào giống của một người vừa bị hút máu xong cả. Kurona cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Isagi, dường như muốn xem thấu cả tâm can cậu. Cặp con người màu hồng đỏ đột nhiên lóa qua một tia sáng kì lạ, đáy mắt như che giấu cơn sóng gầm chỉ chực chờ cuốn trôi linh hồn cậu đi. Thật kì lạ...rõ ràng mình mới là vampire, vậy tại sao...luôn có cảm giác bản thân mới là con mồi vậy...

"Vị gì vậy Isagi?"

"A, à...là vị cà phê." Isagi quay đầu, không đủ can đảm đối diện với đôi mắt ấy nữa. Dù sao...cậu được uống nhiều vậy...cũng rất sướng: "Cảm ơn cậu nhiều, Kurona."

Isagi toan rời đi, lại bất ngờ nhìn thấy Reo vẫn đứng dựa vào cửa, im lặng không nói lời nào. Cậu ngập ngừng, cuối cũng hỏi một tiếng: "Reo có muốn thử chút không?"

"Hả? Cậu nói cái quái gì thế...Ê!" Reo không kịp ngăn cản, cậu trai tóc xanh thẫm đã nắm lấy cổ tay hắn, nhẹ nhàng chọc ra một vết xước nhỏ để hút, chậm chạp liếm láp.

"Ô, là vị tuyết tùng nè." Isagi nhìn hắn, mỉm cười: "Mát lạnh, uống rất được."

Tâm trạng bình tĩnh từ đó tới giờ của Reo trực tiếp bị nụ cười của Isagi chọc thủng lỗ chỗ, hắn khẽ ho khan, cố gắng che đi gương mặt đỏ bừng của mình:

"Biết rồi..."

Isagi đưa mắt nhìn quanh bốn phía, chợt phát hiện một hình bóng quen thuộc vừa lướt qua khe cửa. Rất nhanh thôi, song cũng không chạy khỏi tầm mắt nhạy bén của cậu, nhớ lại biểu cảm của đối phương, Isagi thầm nhíu mày trong lòng.

"Xin lỗi mọi người nhé, tớ ra ngoài một chút."

Cậu bám theo Rin đến tận hành lang, ngay tại chỗ ngoặt gần đấy liền kéo tay hắn dừng lại. Isagi nhìn gương mặt tái nhợt giống hệt mình của người kia, thở dài: "Rin, cậu ăn cơm chưa?"

"...Vẫn chưa."

Đúng như mình nghĩ. Isagi chủ động cởi đồng phục luyện tập, để lộ cần cổ trắng ngần: "Ha, đừng hiểu lầm, nếu cậu chết đói ở đây thì phiền cho tôi lắm."

Rin im lặng, nhìn phần cổ yếu ớt của cậu trai lộ rõ mồn một trước mặt mình, ấm nóng, ngon lành, cặp mắt lúc nào cũng giữ vẻ hờ hững của hắn lập tức biến thành màu đỏ tươi. Mạch máu ẩn dưới lớp da mỏng như thể đang nhảy lên mời gọi, cộng thêm việc cả sáng giờ chưa ăn cơm, con quỷ khát máu trong người hắn sắp phát điên lên rồi. Rin cúi người xuống, hàng môi mỏng hé ra, để lộ chiếc răng nhanh sắc nhọn, cắn cái "phập".

"Ah..." Đối phương dường như đói đến phát cuồng mà điên cuồng làm càn trên người cậu, Isagi đau đớn muốn di chuyển, bèn bị bàn tay to lớn của hắn giam cầm mạnh hơn. Cậu đành phải cắn chặt môi, chỉ vậy mới có thể ngăn được những tiếng rên rỉ ám muội đó thoát ra ngoài.

Đáng tiếc thanh niên nhỏ hơn cậu một tuổi kia lại không hề nghĩ thế. Đầu lưỡi nóng rực của hắn không ngừng liếm lên làn da ấm mềm, nào có để ý người trong lòng mình sớm đã run rẩy không ngừng, chân đứng không vững. Isagi dường như nghĩ gì đó trong đầu, bèn vươn người, cũng cắn mạnh vào cổ của Rin.

Cả hai như những con quỷ thèm thuồng vị máu của nhau. Không biết đã qua bao lâu, hai người mới chầm chậm tách ra, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi máu tanh nồng đầy kích thích. Isagi liếm môi, ngẩng đầu nhìn Rin:

"Xem ra của cậu là vị trà xanh cao cấp, cũng không quá tệ."

"...Vị Kintsuba à." Rin thả cậu ra: "Ngọt vãi."

_

Link: https://mo33416862.lofter.com/post/4c0cb8af_2b8276828

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro