60. Tiểu Thiên Nga say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh dấu kết khế giống như một dấu ấn đối với Omega.

Nếu không phải yêu thảm Đoạn Ngôn, với tâm cao khí ngạo của Hứa Dặc thì anh tuyệt đối không muốn để cho bất kỳ Alpha nào làm chuyện này với mình.

Sau khi kết khế, anh sẽ có con với Alpha này, và anh sẽ luôn luôn đầu hàng Alpha này, dựa vào hắn, không thể tách rời khỏi hắn.

Thời kỳ phát tình sẽ khóc cầu xin hắn, nếu hắn mang theo tin tức tố tới gần, chân mình sẽ mềm nhũn đến ba phần.

Kể từ đó người đàn ông đó vừa là áo giáp vừa là điểm yếu của mình.

Hứa Dặc cam tâm tình nguyện, anh thậm chí chủ động dụ dỗ Đoạn Ngôn đến làm chuyện này.

Không vì gì cả, anh chỉ muốn giao mình cho hắn mà thôi.

Lúc kết khế quả nhiên rất đau, anh cố gắng mở mình ra, để cho mình thả lỏng nhưng vẫn khóc đến như mưa.

Lúc này anh không thể khống chế được cảm xúc của mình, trong cổ họng căn bản không kìm nén được tiếng nức nở vỡ vụn kia.

Ý thức của Hứa Dặc hỗn độn, bởi vì đổ mồ hôi cùng nước mắt nên anh cảm thấy mình có chút khát nước, anh vội vàng mở miệng, run rẩy kêu lên một tiếng: "Ưm..."

Alpha cuốn đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của anh, nhừ trên đôi môi khô của anh, nhẹ nhàng dỗ dành: "Bảo đừng khóc, anh sẽ đối xử tốt với em suốt đời."

Thời gian đánh dấu rất dài, Hứa Dặc mệt mỏi muốn chết, ôm cổ Đoạn Ngôn khóc đến hụt hơi.

Sau khi hoàn thành đánh dấu, Hứa Dặc cảm giác được mình từ trong ra ngoài đều tản ra tin tức tố của Alpha, mình rốt cục đã hoàn toàn thuộc về hắn.

Đoạn Ngôn ôm anh tắm rửa, giống như đối đãi với búp bê sứ dễ vỡ thay anh dọn dẹp.

"Ngày mai xin nghỉ không?" Đoạn Ngôn hỏi.

Hứa Dặc như vậy sợ là ngày mai không đi tới trường được.

"Nghỉ."

Anh đã sớm lên kế hoạch xong hết thảy, làm sao có thể không có xin nghỉ?

"Làm cho Bảo bị đau rồi." Đoạn Ngôn giơ tay lên, ngón tay hai người xen kẽ với nhau, dưới ánh đèn lấp lánh, chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của Hứa Dặc lấp lánh phát sáng.

Hương mật đào của Omega bị hương rượu mạnh của hắn che dấu, người này đã thật sự là của hắn rồi.

"Tiếc là anh còn thiếu chút tuổi, bằng không ngày mai sẽ dẫn em đi lĩnh chứng." Đoạn Ngôn hôn lên lỗ tai anh.

Omega hai mươi tuổi có thể nhận được giấy chứng nhận kết hôn, Alpha cần hai mươi hai tuổi mới có thể lĩnh, Đoạn Ngôn chỉ lớn hơn Hứa Dặc tám tháng, còn kém một chút.

"Không có việc gì, dù sao anh cũng chạy không thoát." Ngữ điệu lười biếng của Hứa Dặc nói ra những lời dương dương đắc ý.

Đoạn Ngôn trêu chọc anh: "Anh là Alpha, muốn chạy dễ dàng biết bao."

Các dấu hiệu nút thắt nằm trong Omega và Alpha có thể nói là không ảnh hưởng, Alpha thậm chí có thể đánh dấu những người khác, trong khi Omega chỉ có thể chấp nhận đánh dấu Alpha tiếp theo sau khi dấu hiệu cũ được xóa sạch.

Nhìn chung, điều này thực sự rất không công bằng đối với Omega.

Hứa Dặc thúc giục Đoạn Ngôn đánh dấu là một chút đường sau cũng không chừa lại cho mình.

Nghe Đoạn Ngôn nói nhảm, Hứa Dặc xoay người nhìn hắn, Omega biểu tình rất nghiêm túc, đáy mắt âm ngoan cùng nghiêm sát không chút che dấu, anh phi thường nghiêm túc cảnh cáo Đoạn Ngôn: "Anh có thể thử xem, em sẽ đem chân anh chặt đứt, sau đó nhốt lại, anh hoặc là chưa từng trêu chọc em, anh đã chọc vào rồi, nhất định phải bên em đến cùng. Ngay cả một ngày, anh cảm thấy khó chịu, chán, cũng phải nghẹn cho em!"

Đoạn Ngôn từ trước đến nay hiểu rõ Hứa Dặc, dưới bề ngoài vô dục vô cầu của anh, kỳ thật cất giấu một linh hồn cố chấp lại âm lãnh.

Nhưng hắn yêu Hứa Dặc như vậy.

Những gì người khác không thể nhìn thấy về anh đều thuộc về hắn.

"Còn em thì sao? Nếu thấy anh phiền chán thì làm sao bây giờ?" Đoạn Ngôn hỏi.

Hứa Dặc: "Em sẽ không." Dừng một chút, anh cảm thấy ba chữ này dường như không thuyết phục, lại bổ sung thêm một câu: "Em yêu anh, rất yêu anh."

Đoạn Ngôn ôm anh từ trong nước ra, gương trong phòng tắm phủ một tầng sương mù, Đoạn Ngôn đưa tay lau đi, gương lập tức chiếu ra hình ảnh hai người dán cùng một chỗ.

"Hứa Dặc, em xem, em thật xinh đẹp, chỗ nào cũng xinh đẹp."

"Cho nên thì sao?"

"Cho nên, người sẽ bị nhốt lại chỉ có thể là em." Đoạn Ngôn cười cười: "Có điều là em yên tâm, anh luyến tiếc đánh gãy chân em."

____

Vào thứ hai, cuối cùng mưa cũng đã dừng lại.

Bên ngoài mặc dù mặt trời mọc nhưng vẫn được bao phủ bởi sự ẩm ướt lạnh lẽo.

Buổi chiều Đoạn Ngôn chỉ có một tiết học cho nên về nhà sớm, chuẩn bị dẫn Hứa Dặc ra ngoài ăn một bữa cơm, sau đó lại đi quán bar.

Cửa trượt dẫn đến sân thượng mở rộng, Đoạn Ngôn đi tới.

Hứa Dặc quấn tấm chăn nhung nhỏ ngồi trên ghế treo, một bên dùng chân đệm lắc lư, một bên lật xem sách trong tay.

Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, ánh mắt của anh từ trên sách chuyển đến cửa, bất giác liền nở nụ cười.

"Em không lạnh à mà ngồi đây." Đoạn Ngôn khẽ trách cứ anh một câu.

"Em nhìn mặt trời, muốn ra hít thở không khí."

Đoạn Ngôn cúi người ôm lấy chăn hỏi: "Em có đói không? Muốn ăn gì?"

"Em muốn ăn lẩu." Lúc Hứa Dặc nói lời này, còn vểnh chân lên, rất đáng yêu.

"Không được, mông không đau sao?" Đoạn Ngôn không hề bị lão bà vô thức làm nũng mê hoặc.

Hứa Dặc lập tức đỏ mặt, làn da anh trắng bệch, đỏ mặt rất dễ nhìn ra, nghẹn nửa ngày nói một câu: "Anh là đồ ngốc!"

"Được rồi, anh ngốc, em còn là vợ của đồ ngốc đấy." Đoạn Ngôn ôm anh trở về phòng ngủ thay quần áo, lại nói: "Có một quán đồ ăn Nhật mới mở, em có muốn đi thử không? Nghe Hạ Chỉ nói cũng không tệ lắm."

Hứa Dặc "Hừ" một tiếng không nói gì.

"Nếu em không đau, hai chúng ta đêm nay sẽ tiếp tục, tinh thần của anh tốt lắm..."

Hứa Dặc lập tức ngắt lời hắn: "Đồ ăn Nhật thì đồ ăn Nhật, em không nói là không ăn."

Đoạn Ngôn thoáng cái liền nở nụ cười.

"Cười cái rắm!" Hứa Dặc nhào tới a ô một ngụm, cắn một phát vào cằm Đoạn Ngôn.

Giống như một con mèo xù lông.

Hai người ăn cơm từ cửa hàng món ăn Nhật đi ra, Đoạn Ngôn vốn định đưa Hứa Dặc về nhà, người nọ không chịu, nhất định phải cùng anh đi quán bar, còn cam đoan ngày mai mình nhất định sẽ không nằm lười trên giường, đi học đúng giờ.

Không có biện pháp, nếu không đáp ứng, lão bà sẽ cau lại gương mặt xinh đẹp kia, nước mắt đảo quanh hốc mắt, chậc, trước kia cũng không phát hiện em ấy xinh đẹp như vậy.

Không muốn để lão bà ủy khuất, Đoạn Ngôn chỉ có thể mang người đi cùng mình.

Trên đường đến quán bar, Hứa Dặc mua rất nhiều đồ ăn vặt, cái gì mà cổ vịt, đầu vịt, xương vịt, đều xách vài túi.

Đoạn Ngôn: "Mua nhiều như vậy để làm gì?"

Hứa Dặc: "Cho mọi người ăn cùng."

Khi hai người đến, quán bar vừa mở cửa.

Lý Nguyên Gia cũng vừa đến, lúc nhìn thấy Hứa Dặc cười hì hì chào hỏi: "Chị dâu."

Đây là lần đầu tiên anh được người ta gọi là chị dâu, lúc đầu có chút không thích ứng, nghe thêm hai lần cũng đã quen.

Hứa Dặc đặt những đồ đã mua trên quầy bar nói: "Mọi người cùng ăn đi."

Khoảng bảy giờ, quán bar bắt đầu có người.

Hứa Dặc ngồi trước quầy bar uống sữa, xem Đoạn Ngôn bận trước bận sau đón khách.

Tối nay mỗi bàn khách đều tặng một đĩa lớn hương vị halogen, rất nhiều khách quen đùa giỡn hỏi: "Sao hôm nay ông chủ các cậu lại hào phóng như vậy?"

Người phụ trách uống rượu chỉ vào người ngồi ở quầy bar nói: "Là bà chủ mua cho đó."

Hứa Dặc uống hết sữa, anh vừa nghe người trên sân khấu hát, vừa đi tìm kiếm bóng dáng của Đoạn Ngôn.

Người trong quán bar càng ngày càng nhiều, Đoạn Ngôn vội vàng cùng người khác uống rượu, lúc rảnh rỗi sẽ về bên cạnh Hứa Dặc.

Hơn tám giờ, có một bàn bạn học của Đoạn Ngôn đến, nhất định phải cùng Đoạn Ngôn chơi đùa, Hứa Dặc hướng hắn gật đầu nói: "Anh đi đi."

Đoạn Ngôn vừa đi không lâu, Hạ Chỉ liền đi đến.

Đêm nay cô nàng chỉ có một mình, đang lo không có ai cùng uống rượu, lúc nhìn thấy Hứa Dặc ánh mắt đều sáng lên.

Cô ngồi bên cạnh Hứa Dặc, vui vẻ chào hỏi: "Tiểu mỹ nhân~"

Hứa Dặc lúc trước cùng cô gặp qua vài lần, ấn tượng đối với cô cũng không tệ lắm, biết cô tùy tiện, không có tâm nhãn gì, người cũng rất nhiệt tình.

"Hôm nay chỉ có một mình cậu sao?" Hứa Dặc cùng cô hàn huyên.

"Có cậu rồi không phải thành hai người rồi sao?" Hạ Chỉ nhún nhún lông mày: "Hôm nay Đoạn đại gia nỡ thả cậu ra sao? Cả ngày đều che kín."

Hứa Dặc: "Cũng không có, bình thường tôi phải làm bài tập về nhà nên không đến được."

Hạ Chỉ hướng phía Lý Nguyên Gia gọi một ly cocktail, lại nhất định phải làm cho Hứa Dặc một ly.

Hứa Dặc khoát tay nói: "Tửu lượng của tôi không tốt."

"Không có việc gì, cậu uống rượu trái cây, ngọt lắm, không say đâu, đến quán bar uống sữa thật không thú vị mà, hơn nữa, cậu là bà chủ, khách nhân tới quán mà cậu cũng không uống rượu, có phải có chút nói không được hay không?" Hạ Chỉ đầu độc nói.

Lý Nguyên Gia chen vào: "Cậu đừng có mà khuyên chị dâu uống rượu, cẩn thận Đoạn Ngôn quạt cho bây giờ."

"Tôi sợ cậu ta chắc? Cậu ta chơi cầu lông thua tôi, còn thiếu nợ trà sữa tôi kia kìa." Hạ Chỉ hừ hừ hai tiếng.

Hứa Dặc do dự một chút, kỳ thật anh còn rất muốn uống một chút.

Nhìn người khác uống rượu đều rất vui vẻ, anh lại không có cơ hội uống. Không chỉ là bởi vì không có bạn bè cùng anh hẹn rượu mà còn bởi vì Đoạn Ngôn quản anh rất nghiêm khắc, không cho anh một mình ở bên ngoài uống rượu, dù là bạn bè tụ tập ăn cơm cũng không được.

Thế nhưng, hôm nay Đoạn Ngôn cũng ở đây, vậy... Mình có lẽ là uống được đi?

Hứa Dặc hỏi Lý Nguyên Gia: "Độ cồn rượu trái cây có cao không?"

Lý Nguyên Gia thành thật trả lời: "Không cao."

Hứa Dặc: "Vậy, vậy tôi nếm thử một chút đi?"

____

Đoạn Ngôn cùng các bạn chơi mấy vòng đối tửu, hắn vẫn không thua, các bạn cùng lớp ngược lại một hai người thua đến độ uống hơi nhiều.

Nghĩ ngày mai vẫn còn phải đi học, nên đã kết thúc bàn rượu trước thời hạn.

Khi Đoạn Ngôn trở lại quầy bar, phát hiện lão bà mình cũng uống đến nghiêng ngả.

Hạ Chỉ còn đang ở một bên bàn tán xôn xao, Hứa Dặc nâng mặt ở một bên mờ mịt nhìn chằm chằm cô.

Ánh mắt lão bà cực kỳ si mê, tuy rằng anh lễ phép nhìn chằm chằm Hạ Chỉ, nhưng Đoạn Ngôn phỏng chừng anh một chữ cũng không nghe vào.

"Bảo..." Đoạn Ngôn đến gần anh.

Hứa Dặc lấp lánh quay đầu nhìn Đoạn Ngôn thật lâu, mới mềm nhũn hô một tiếng: "Chồng~"

Anh rất ít khi gọi Đoạn Ngôn như vậy, Đoạn Ngôn hưng phấn đến mức tóc cũng sắp dựng lên.

"Ai cho em ấy uống rượu đấy?" Đoạn Ngôn nghiêm mặt hỏi.

Lý Nguyên Gia buông tay tỏ vẻ vô tội chỉ chỉ Hạ Chỉ.

"Rượu trái cây mà thôi, đó không phải là giống như đồ uống sao?" Hạ Chỉ giải thích.

Đoạn Ngôn nhìn lướt qua chén rượu bày trước mặt Hứa Dặc, Hạ Chỉ ho một tiếng: "Cậu ấy cảm thấy ngon, cho nên uống nhiều một chút, cũng không say, vừa rồi còn nói chuyện phiếm với tôi."

Hứa Dặc cười hì hì nói: "Ngọt, ngon lắm."

Omega mặt đỏ như một quả táo, đôi mắt cũng mê ly, bộ dạng này của anh hắn thực sự không muốn người khác nhìn thấy.

Gần như gần tới giờ đóng cửa, Đoạn Ngôn nói với Lý Nguyên Gia: "Tôi dẫn em ấy đi trước đây."

Lý Nguyên Gia gật gật đầu: "Đi đi."

Đoạn Ngôn quay đầu nhìn Hạ Chỉ: "Hôm sau sẽ tính sổ với cậu."

Đoạn Ngôn đỡ Hứa Dặc ra ngoài bắt xe, người nọ nhất định không ngồi xe, anh nói muốn đi bộ, rất bướng bỉnh.

Kết quả mới đi chưa tới hai trăm mét, Hứa Dặc lại dừng bước, anh hỏi: "Có phải anh không yêu em không?"

Đoạn Ngôn: ?

Hứa Dặc: "Tại sao anh lại để em đi bộ?"

Đoạn Ngôn oan uổng: "Không phải vừa rồi em..."

Hứa Dặc: "Anh không cõng em sao?"

Được, thì ra Hứa Dặc nói đi bộ là để cho Đoạn Ngôn đi bộ một mình.

Có thể bởi vì nguyên nhân tính cách nên Hứa Dặc cho dù uống say cũng sẽ không ầm ĩ, sau khi say rượu anh chỉ là so với bình thường càng thêm mềm mại hơn.

Sau khi hai người về đến nhà, Hứa Dặc từ trên lưng Đoạn Ngôn đi xuống, vừa vào phòng vừa cởi quần áo.

Hệ thống sưởi ấm trong nhà bật lên, Đoạn Ngôn cũng không sợ anh bị cảm.

Chỉ chốc lát sau, hắn liền nhìn thấy Hứa Dặc cởi mình thành một khối trắng, bịch bịch một tiếng chạy vào phòng ngủ.

Đoạn Ngôn ở phòng khách thu nhặt quần áo anh vứt lung tung, cho rằng anh mệt đến mức tự mình đi ngủ không để ý tới hắn nữa.

Không ngờ, cục trắng kia đột nhiên lại chạy ra.

Cầm hai tấm giấy chứng nhận kết hôn của mình cho Đoạn Ngôn xem: "Kết hôn rồi này~"

Giấy chứng nhận kết hôn kia thật đúng là làm cho nó làm rất có khuôn mẫu, chẳng qua chỗ nên dán ảnh nơi đó, lại được anh vẽ hai người như que củi.

"Em làm khi nào vậy?" Đoạn Ngôn kéo anh vào trong ngực.

Hứa Dặc ừm à nói không rõ: "Hôm nay... ban ngày... sợ anh cười nên không cho xem."

"Lúc này không sợ anh cười sao?" Đoạn Ngôn dùng chóp mũi cọ cọ đường nét của anh.

"Anh mà cười, em liền đánh anh, đánh cho anh khóc!" Anh hùng hổ nói.

"Em hung dữ như vậy sao? Anh sợ lắm đó." Đoạn Ngôn phối hợp với anh.

Hứa Dặc vỗ vỗ lưng hắn nói: "Anh nghe lời, em sẽ không đánh anh đâu."

Đoạn Ngôn: "Anh nghe lời, bây giờ em có thể ra lệnh."

"Mông em không đau nữa, có thể sủng hạnh anh, anh đi rửa sạch nằm xuống đi..."

Đoạn Ngôn: Hay lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro