37. Tặng quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Đoạn Ngôn mất ngủ.

Lăn qua lộn lại trên giường cũng không buồn ngủ, hắn lên phần mềm mạng xã hội thấy ảnh đại diện của Hứa Dặc cư nhiên vẫn còn sáng.

Bình thường lúc này Hứa Dặc đã sớm logout.

Đoạn Ngôn đang châm chước lời nói, chuẩn bị gửi một tin nhắn thoạt nhìn như vô cùng quan tâm, lại không giả bộ làm bộ thăm hỏi qua.

Đột nhiên, bên dưới tên nick của Hứa Dặc cho thấy anh vừa cập nhật một trạng thái mới.

Đoạn Ngôn theo thông báo cập nhật kia ấn vào, thì ra là một hình ảnh con cá koi: Thay lời hẹn ước.

Hứa Dặc chia sẻ về chuyển tiếp chỉ có bốn chữ ở dòng cap: Được như ý nguyện.

Đoạn Ngôn nhìn dưới hình ảnh con cá koi kia ở phía dưới có mấy ngàn bình luận, đều là ước nguyện.

Hắn vừa lướt xuống vừa hứng thú muốn biết Hứa Dặc rốt cuộc thực hiện nguyện vọng gì, có thể cùng hắn có liên quan hay không?

Chỉ cần để ý đến một người, cho dù là một chuyện nhỏ không đáng kể cũng đều muốn tìm hiểu đến cùng.

Đoạn Ngôn cứ như vậy lướt qua từng cái bình luận một, ánh mắt đều nhìn đến mỏi nhừ.

Lúc lướt qua hơn hai ngàn bình luận, hắn rốt cục nhìn thấy lời bình của Hứa Dặc.

Hứa Dặc: Không muốn làm bạn với cậu ấy, ý tôi là, tôi muốn tiến triển thêm một bước.

Đoạn Ngôn mỉm cười, trả lời dưới bình luận kia: Tôi còn có thể tiến thêm một trượng, tôi yêu cậu, Tiểu Thiên Nga.

Từ trong bài viết trở về giao diện trò chuyện, mới nhìn thấy nửa giờ trước Hứa Dặc gửi cho hắn một tin nhắn.

Hứa Dặc: Còn không ngủ? Cậu đang nói chuyện với ai đấy?

Hứa Dặc: Chúc ngủ ngon.

Avatar của anh đã xám xịt, Đoạn Ngôn vẫn trả lời tin nhắn của anh: Tôi trò chuyện với cá Koi đó.

Đoạn Ngôn: Chúc ngủ ngon, Dặc bảo.

Đoạn Ngôn cảm thấy mình may mắn biết bao nhiêu, hắn yêu Hứa Dặc sâu đậm, đồng thời người nọ cũng yêu hắn.

Hắn càng thêm may mắn, chuyến xuyên không kia để cho hắn từ sớm thấy rõ tấm lòng của Hứa Dặc, hai người bây giờ ít đi rất nhiều đường vòng.

____

Sáng sớm hôm sau, Đoạn Ngôn dậy muộn một chút, tối hôm qua gần ba giờ hắn mới ngủ.

Tiểu Đoạn thiếu ngủ nặng ngáp ngáp rời giường, nhìn đồng hồ ở đầu giường.

What? Gần 7 giờ 30! Xong con mẹ nó rồi, trễ mất rồi! Hắn còn chưa mua bữa sáng cho Hứa Dặc, cũng không biết lúc này Hứa Dặc có rời giường chưa nữa.

Đoạn Ngôn vội vàng mặc quần áo, mạnh mẽ kéo cửa phòng ra.

"Mẹ, sao mẹ không gọi con?" Đoạn Ngôn kêu rên nói.

Lúc đi đến hành lang tầng hai, cậu nhìn xuống dưới, nhìn thấy thiếu niên mặc đồng phục học sinh đứng ở giữa phòng khách, đang nói chuyện với mẹ hắn.

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn lên, một đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm, cười đến lòng Đoạn Ngôn đều hóa thành một vũng nước.

"Tao tưởng mày dậy sớm cơ chứ, ai biết hôm nay mày ngủ muộn như vậy?" Lưu Nhã phản bác.

Nhìn bộ dạng Đoạn Ngôn ngốc nghếch ngây ngốc nhìn chằm chằm Hứa Dặc, Lưu Nhã bất đắc dĩ đứng về phía trước, chắn trước người Hứa Dặc nói: "Mày còn không mau đi rửa mặt? Muốn cho Tiểu Dặc đi trễ cùng mày sao?"

"À vâng." Đoạn Ngôn như trong mộng mới tỉnh, đi dép lê bành bạch chạy lên.

"Tiểu Dặc ngồi một lát đi cháu, thằng bé rất nhanh liền xong thôi, dì pha sữa nóng cho cháu nhé."

Hứa Dặc xua tay nói: "Dì, không cần phiền phức như vậy đâu, sáng nay mẹ cháu có hấp bánh bao bảo cháu mang bánh bao qua cho Đoạn Ngôn."

"Không sao, không phiền phức, ăn bánh bao thì phải uống sữa, cháu chờ một chút." Lưu Nhã vừa nói vừa đi lấy sữa.

Bình thường Đoạn Ngôn rửa mặt nhiều nhất là năm phút, hôm nay đã qua mười phút hắn còn chưa xuống.

Lưu Nhã đóng nắp sữa vào chai thủy tinh giao cho Hứa Dặc, lại hướng trên lầu hô một tiếng: "Mày rơi xuống bồn cầu đấy à con?"

"Tới đây, tới đây~" Đoạn Ngôn vừa đi vừa chạy xuống.

Có thể thấy hắn cực kỳ cẩn thận chỉnh kiểu tóc, thậm chí còn xịt nước hoa.

Đoạn Ngôn vừa xuống, cùng tầm mắt Hứa Dặc đụng cùng một chỗ, hai người liền không tự chủ được hé miệng cười rộ lên.

Không đúng, bầu không khí này rất không thích hợp.

Lưu Nhã nhìn Hứa Dặc một chút, lại nhìn Đoạn Ngôn một chút, bộ dáng ngượng ngùng mang theo sợ hãi này của hai đứa chúng nó là làm cái gì đấy? Sao giống như lần đầu tiên đi xem mắt thế không biết.

"À ờm, mẹ, bọn con đi trước đây, sắp trễ rồi." Đoạn Ngôn phục hồi tinh thần, đi xách cặp của mình.

Hứa Dặc nhu thuận vẫy tay với Lưu Nhã: "Tạm biệt dì."

"A ha ha, tạm biệt, Tiểu Dặc, hai đứa đạp xe chậm chút thôi." Lưu Nhã dặn dò.

Đoạn Ngôn mang theo một trận hương thơm bay qua mẹ mình, nghĩ như vậy, hôm nay trên người Tiểu Dặc cũng rất thơm...

Nhìn hai đứa nhỏ biến mất ở khúc rẽ cầu thang, Lưu Nhã lẩm bẩm nói: "Bắp cải này sao còn tự mình đưa tới cửa cơ chứ?"

____

Bánh bao mẹ vợ hấp, đúng là ngon hơn bên ngoài nhiều.

Đoạn Ngôn một tay cầm tay lái xe đạp, một tay nhét bánh bao vào miệng. Hứa Dặc bên cạnh cùng hắn động tác giống nhau.

Cả hai nhanh chóng đạp xe về phía trường học.

Đoạn Ngôn dẫn đầu ăn bánh bao xong, cảm thấy mỹ mãn hắn còn liếm mép một cái, Hứa Dặc ghét bỏ liếc hắn một cái.

"Bảo, hôm qua tôi học một câu tiếng Anh mới, cậu có muốn tôi đọc cho nghe không?" Đoạn Ngôn hỏi.

"Cậu nói đi." Hứa Dặc nhét bánh bao trong miệng, mơ hồ không rõ.

Đoạn Ngôn hắng giọng, hướng người bên cạnh hô: "Hứa Dặc, will you marry me?"

Ánh mắt Hứa Dặc bỗng nhiên mở to, anh ngơ ngác quay đầu nhìn Đoạn Ngôn, người nọ đang nhếch miệng cười vui vẻ với mình.

"Cậu có biết câu này có nghĩa là gì không? Bắt đầu nói bậy rồi đấy hả?" Hứa Dặc đỏ mặt hô.

"Biết chứ, hỏi cậu có muốn gả cho tôi không." Đoạn Ngôn cợt nhả nói.

Hứa Dặc tung ra một chân đi đá xe Đoạn Ngôn, phẫn nộ nói: "Lời này có thể tùy tiện nói ra sao? Tên nam nhân vô trách nhiệm!"

Dứt lời, anh mạnh mẽ tăng tốc, cùng Đoạn Ngôn kéo dài khoảng cách.

"Tôi nghiêm túc đấy." Đoạn Ngôn hướng về phía bóng lưng Omega hô to.

"Hứa Dặc, will you marry me?"

Tháng 9 tiết trời buổi sáng, gió thổi qua đem những lời của Alpha đưa vào tai của Hứa Dặc.

"Không có nhẫn, gả cái rắm!" Hứa Dặc lớn tiếng trả lời.

Anh không quay lại, nhưng anh biết người yêu của mình luôn luôn ở phía sau.

"Tôi sẽ mua, cậu muốn sao tôi cũng sẽ hái cho cậu."

Hứa Dặc nở nụ cười, anh mới không cần sao, Đoạn Ngôn chính là sao của anh rồi.

Hai người đi lên lớp học, vừa mới trở lại chỗ ngồi của mình, chuông lớp liền vang lên.

Tiết thứ nhất là bài học chính trị, Đoạn Ngôn lấy sách dựng lên chắn trước mặt, lấy hết tiền trong túi quần ra đặt ở trên bàn đếm.

"Cậu đang làm gì thế? Khoe giàu đấy à?" Lâm Dương đang chuẩn bị đi ngủ không hiểu sao lại hỏi.

"Phi!" Đoạn Ngôn đếm từng tờ tiền giấy nhăn nhúm, còn móc hết đồng xu ra.

Tổng cộng là hai trăm tám mươi bảy nghìn năm đồng.

Khổ não. Vẫn là làm lão Đoạn tốt, nhớ lúc trước lão Đoạn tùy tiện chọn một món quà có mà bằng giá nửa căn phòng của thành phố này rồi.

Mà hắn, trong cái túi da đẹp mắt lại trống rỗng, ngay cả một đôi nhẫn kim cương cũng không mua nổi.

Hắn lại đem thẻ ngân hàng của mình lấy ra, hắn mới mười tám tuổi thôi, tấm thẻ này cũng làm không lâu.

Vốn nói mỗi tháng tiết kiệm một trăm vào đó, kết quả hình như hắn chỉ tiết kiệm đúng mỗi một tháng, tiền tiêu vặt của hắn liền cầm đi chơi game hết rồi. Haiz, thẻ này duy nhất chỉ có vỏ là giống với người khác.

"Tôi muốn mua nhẫn cho Hứa Dặc, như này có quá ít không đây?" Đoạn Ngôn nhỏ giọng hỏi.

Lâm Dương thoáng cái từ trên bàn bật lên, hỏi: "Gì? Sao lại đến bước mua nhẫn luôn rồi? Hai người... Sẽ không... Làm cái đó rồi đúng không?"

"Lăn con mẹ cậu đi, tôi dám sao?" Đoạn Ngôn hỏi ngược lại.

Cũng đúng, đừng nhìn Đoạn Ngôn bình thường nói chuyện liến thắng như vậy, nếu thật sự để hắn làm chút chuyện thật, hắn thật đúng là chưa chắc dám. Nghe nói mẹ hắn rất ghê gớm đó.

Tốc độ chạy bộ của Đoạn Ngôn chính là cùng mẹ hắn luyện mà thành.

Lâm Dương xem Đoạn Ngôn đếm một xấp tiền lẻ nói: "Vậy phải xem cậu mua loại gì? Loại trang trí thì hơn mười đồng là mua được rồi..."

"Chắc chắn là không thể mua loại đó rồi, đồ mà Bảo nhà tôi đeo trên tay nó đổi màu thì sao?"

Ha? Mới cách có một ngày mà đã đổi giọng gọi là Bảo rồi cơ à?

Lâm Dương đã quen với việc mỗi ngày một cách tú ân ái của Đoạn Ngôn, hắn trợn trắng mắt lại nói: "Mua bạc hẳn là cũng được đấy."

"Thế thì rẻ quá rồi." Đoạn Ngôn lẩm bẩm, tuy nói kim cương nhất định là không mua được, tốt xấu gì cũng có thể xứng đôi với tiểu thiên nga của hắn đi.

"Cậu chỉ có chút tiền đó, còn có thể sao? Có gửi cho nhân viên tư vấn bán hàng một nụ cười thì người ta cũng không thể bán cho cậu hơn hai trăm một đôi nhẫn bạch kim đâu!"

Thực tế! Hắn nói rất hợp lý!

Đoạn Ngôn nâng cằm suy nghĩ một chút, hỏi Lâm Dương: "Cậu nói xem, nếu tôi bán tài khoản chơi game của mình, có phải đáng giá bao nhiêu không?"

Đoạn Ngôn vươn hai ngón tay ra so sánh.

"Cậu điên rồi!" Lâm Dương gầm nhẹ: "Acc kia của cậu chơi được bao lâu rồi? Có nhiều trang bị mãn cấp như vậy, cậu muốn bán?"

"Đúng." Đoạn Ngôn bỏ tiền vào túi quần, lại nói: "Dù sao tôi cũng đã chuẩn bị tốt để học tập rồi, trò chơi kia cũng không thể thường xuyên chơi nữa, cứ bán đi vậy."

Lâm Dương bất đắc dĩ dựa vào lưng ghế, lắc đầu thở dài nói: "Tình yêu, làm cho người ta mất trí thật rồi!"

Bốn tiết học buổi sáng đã kết thúc, các bạn cùng lớp lần lượt đi ra ngoài chuẩn bị đi ăn cơm.

Đoạn Ngôn đi tới trước bàn Hứa Dặc nói với anh: "Bảo, buổi trưa tôi cùng bọn tiểu béo có việc đi ra ngoài một chuyến, cậu tự mình đi căng tin ăn cơm nhé."

Nói xong, còn đem thẻ cơm căng tin của mình để lên bàn Hứa Dặc nói: "Tùy ý cậu quẹt đấy."

Hứa Dặc đang thu dọn bàn học, ngẩng đầu hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"À... Chuyện riêng tư của tiểu béo, cậu đừng để ý."

Người trong phòng học cơ bản đều đi hết, chỉ còn lại Lâm Dương và Tả tiểu béo còn ở cửa sau chờ hắn.

"Vậy cậu đi đi." Hứa Dặc ngẩng đầu lên lại đưa thẻ cơm cho hắn nói: "Trong thẻ cơm của tôi còn tiền, không cần của cậu."

"Cái gì của cậu với của tôi chứ, của tôi chính là của cậu, cậu cất đi, tôi đi trước đây." Đoạn Ngôn phất phất tay với anh.

Hứa Dặc cầm hai tấm thẻ cơm khẽ cười nói: "Ngốc."

Đoạn Ngôn và hai người bạn mình tìm một quán cà phê Internet gần trường nhất.

"Ngôn ca, cậu nghĩ kỹ rồi chứ, acc này bán đi là thật sự không còn nữa đâu đấy." Tả tiểu béo kéo cổ tay hắn khuyên nhủ.

"Suy nghĩ kỹ rồi." Đoạn Ngôn khẳng định.

"Cậu không phải nói acc này là con của cậu sao? Sao cậu có thể bán 'con' của mình đi chứ?" Tả tiểu béo chất vấn.

Người chơi game đều biết, muốn nuôi tốt một acc thật sự rất khó, huống hồ acc này của Đoạn Ngôn bất kể là chiến lực hay là trang bị đều là số một số hai trong khu vực, cái này mà bán đi thì thật đáng tiếc mà.

"Đây là lần đầu tiên tôi tặng quà cho Bảo của tôi, đương nhiên phải tặng cho cậu ấy quà tốt một chút rồi. Hơn nữa, số tiền bán acc này cũng coi như là tôi tự mình kiếm được, còn rất có ý nghĩa." Đoạn Ngôn giải thích.

Trong lúc nói chuyện, hắn đã đem tin tức bán acc treo trên diễn đàn trò chơi.

Lão Đoạn từng mua quà kỷ niệm ba năm cũng không tặng ra ngoài, để cho tiểu thiên nga thiếu đi ba năm ký ức tốt đẹp, hắn mới không như vậy đâu.

Ở trong thế giới này, hắn sẽ bù lại hết tất cả, tiểu thiên nga của hắn xứng có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro