Đáp án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ bạn từng nghĩ rằng nếu thế giới này không tồn tại tình yêu sẽ thế nào chưa?
Đấy là điều mà tôi từng nghĩ.
Tôi cảm thấy biết ơn vì tình yêu tồn tại trên thế giới này hoặc ích nhất là đối với tôi.
Tình yêu như cơn mưa tưới mát tâm hồn tôi sau những ngày đơn độc.
Tôi là kết quả của sự sai lầm của ba và mẹ tôi. Họ luôn bảo rằng nếu tôi không xuất hiện thì tốt biết bao.
Đúng gia đình tôi là một gia đình nói khiêm tốn là đủ sống còn nói trắng ra là giàu có. Từ khi sinh ra tôi không được cảm nhận thế nào là tình mẫu tử . Trong cuộc đời tôi số lần gặp hai con người mà tôi gọi là cha, mẹ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy- ngày mà cha tôi gọi tôi về nhà, tôi vui mừng vì hôm ấy trùng hợp lại là ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của tôi. Nhưng tôi đã rất sốc và giận vì ông ta không hề nhớ, gọi về chỉ vì muốn thông báo rằng ông ta sẽ cưới một người vợ khác.
Lúc ấy tôi đã rất ghét người phụ nữ mà sắp tới tôi phải gọi bằng dì kia. Nhưng khi em bước vào tôi lại nhận ra con tim khô héo này bất giác lại có dấu hiệu của sự sống.
Em, người con riêng của người phụ nữ kia-một cậu bé cấp 2 ngây ngô và cũng rất trong sáng.
Nhưng vì lúc ấy tôi đang tức nên một mạch bỏ lên phòng. Mãi một lúc sau, em lên " Chào anh, em tên là Mix." khi ấy tôi đã đắm chìm trong nụ cười của em, nó thật đẹp và ấm áp.

Sau ấy là những chuỗi ngày em luôn bám đuôi tôi. Ngoài mặt tôi luôn tỏ ra chán ghét nhưng sâu bên trong tôi rất hạnh phúc.

Có những hôm em bận học nhưng vẫn dành thời gian để đem cho tôi cái kẹo nhỏ. Tôi là đứa không thích đồ ngọt nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy viên kẹo ấy thật ngon.

Tôi muốn mình có thể can đảm để đối mặt với em nhỉ? Muốn chính mình có thể ích kỉ để giữ em là của mỗi mình tôi. 

Tôi muốn nói mình yêu em rất nhiều.
Tôi muốn giữ em bên cạnh chính mình.
Nhưng khi ấy tôi biết rằng tôi không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em nếu tôi nói ra.

Ngày tôi nói rằng tôi sẽ đi du học, tôi thấy ánh mắt đượm buồn của em. Tôi cũng rất buồn, buồn vì phải xa em nhưng  cũng buồn chính mình vì đã làm em buồn. Nhưng ngày ấy tôi tự  hứa với chính mình rằng đấy sẽ lần cuối cùng tôi làm em buốn.

Em biết không? Những ngày ở nơi xa lạ ấy tôi rất nhớ em, tôi lạc lõng như kẻ dư thừa ở nơi ấy. Nhưng vì em tôi phải học tập, phải trỡ nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ em.

Bao nhiêu cố gắng của tôi là vì ngày hôm ấy- ngày đầu thu tháng 9, không khí se lạnh. Ngày anh ngồi vào chiếc ghế chủ tịch công ty. Giây phút tôi chợt nghĩ thật ra cũng không có gì xấu vì đã được sinh ra trong gia đình này. Nếu là đứa bé sinh ra trong gia đình bình thường khác chắc giờ đây tôi đang rất chật vật nhỉ?

Ngày hôm ấy, em chúc mừng anh. Sau bao năm xa cách tôi nhận ra những nổ lựccuar mình thật đáng giá vì nó đổ lại  nụ cười của em.

Khi em nhận lời làm thư kí cho tôi, tôi đã rất vui. Em vẫn vậy, nụ cười tươi đẹp, nhiệt tình và cũng rất dễ thương.

Những ngày em làm thư kí cho tôi, luôn đi bên cạnh tôi, tôi cảm giác như được trở về những ngày xưa. 

Ngày giáng sinh năm ấy tôi quyết định bày tỏ lòng mình. Tôi đã rất lo vì có thể em không có tình như tình cảm tôi dành cho em. Tôi cố gắng chuẩn bị mọi thứ một cách hoàn hảo nhất.

Ánh nến lấp lánh nơi căn phòng tối tăm tựa như cuộc đời tôi nhờ có em mà trở nên tốt đẹp. Cái gật đầu đồng ý của em dù chỉ vài giây ngắn ngũi nhưng lại làm cho tôi viêc cả một đời này. Cảm ơn em vì đã đến đã cho tôi biết thế nào là yêu thương.

"Em chính là đáp án của tất cả mọi sự cố gắng trong tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro