Phần 1: Chuyện Của Mix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn gió nhẹ thoáng qua trên nền trời xanh thẩm, cuốn bay đi những chiếc lá vàng còn vươn lại trên tán cây, những chiếc lá vàng trong gió uốn lượn lên không trung như thể là những cánh diều đang lấy đà để vươn lên nền trời cao vời vợi. Tiết trời vừa chuyển đông, cơn gió cũng mang cho mình một màu áo mới, màu áo mát lạnh đặc trưng của đông sang.

Nắng vàng nhè nhẹ soi vào một cửa hàng hoa ven đường, một cửa hàng với tên gọi độc nhất một chữ W cùng dấu chấm phía sau nó. Hẵn đây là chữ cái đầu của tên người chủ nhỉ? Chắc là như thế.

Bóng dáng của một chàng trai xuất hiện trước cửa hàng hoa cùng với một thùng giấy khá lớn trong tay. Trên người cậu ấy mặc một chiếc áo khoác mỏng, lâu lâu sẽ thấy cậu rùng mình nhẹ lên vì lạnh. Chắc vì chỉ vừa chuyển sang đông, chưa làm quen được với tiết trời mát mẻ của như thế này.

Mix lục lội túi áo để tìm chìa khóa, không biết khi nãy đi vội quá có làm rơi ở đâu không nữa. Quá bất lực khi chỉ có một tay, Mix để thùng giấy lên bậc thang trước mặt rồi dùng cả hai tay để tìm, từ túi áo đến túi quần, đến lục lội trong chiếc túi chéo đang mang trên người. Chiếc chìa khóa cũng rất biết cách chơi trốn tìm, lẩn lẩn trốn trốn một lúc thì cũng đã bị cậu nhìn thấy.

Nhanh tay tra khóa và bước nhanh vào tiệm, Mix thở hắt ra một hơi dài. Tiết trời chuyển đông không ngờ cũng đã lạnh đến như vậy, lúc sáng khi rời khỏi cửa hàng hoa cậu không lấy thêm áo ấm, thành thử bây giờ đang cảm thấy muốn run rẩy một chút.

Đem thùng giấy để vào bàn gói hoa, ra khỏi tiệm vào lúc sáng sớm như vậy một phần cũng vì đã hết giấy gói, nếu hôm nay có khách đến mua không có thì lại rất bất tiện.

Chuông đồng hồ điểm chín giờ sáng, một thân ảnh nam nhân đang từ từ tiến về phía cửa hàng hoa W. của Mix, vị khách đầu tiên trong ngày đã xuất hiện.

"Leng keng"

Tiếng chuông gió được treo cạnh cửa ra vào khẽ vang lên như thông báo đến người chủ của mình. Mix xoay người lại nhìn vị khách điển trai trước mắt, mắt mở to sau đó nở một nụ cười dịu cất lời:

– Xin chào ạ.

Một nụ cười thương hiệu được hướng đến vị khách ấy, hình như có liên quan nhỉ, chủ cửa hàng hoa có một nụ cười đẹp tựa như hoa.

– Xin chào. – Chàng trai nọ đáp lời, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ

– Tôi có thể giúp gì được cho anh? Anh muốn mua hoa loại nào, tôi có thể giúp anh chọn hoa?

– Thật ra thì tôi không biết nhiều về hoa cho lắm, cậu giúp tôi chọn loài hoa nào có thể tặng cho em gái nhé? Tôi định gửi cho em ấy vào ngày sinh nhật hôm nay.

– Tặng cho em gái vào sinh nhật sao? Em của anh bao nhiêu tuổi rồi?

– Năm nay vừa tròn 17 tuổi. – Mix dừng lại suy nghĩ một chút, đôi lông mài hơi nhíu lại vào nhau.

– Anh đợi tôi một chút, tôi sẽ tìm vài loài hoa cho anh xem thử.

Mix quay lưng đi, cậu vừa đi vừa chăm chú nhìn vào từng loại hoa, nhìn chăm chú đến độ như thể đang giao tiếp ánh mắt và đọc suy nghĩ của chúng.

Khoảng năm phút sau Mix tiến về phía của anh, trên tay là một vài nhánh hoa thủy tiên cùng với hoa đồng tiền. Đến trước mặt chàng thanh niên mua hoa, Mix đưa những nhành hoa trên tay về phía trước tỏ ý muốn anh xem thử qua.

– Tôi thấy hai loại hoa này có vẻ được đấy, em của anh 17 tuổi rất thích hợp với những loài hoa như thế này.

Chàng trai không trả lời mà chỉ gật nhẹ đầu, tay vân vê những nhánh hoa và mắt thì chăm chú nhìn vào nó.

– Tôi xin lỗi vì hỏi chuyện ngoài lề, nhưng tại sao anh lại muốn mua hoa cho em ấy mà không phải là thứ gì khác?

Chàng trai ngước lên nhìn Mix tỏ ý khó hiểu, cậu vội cười xòa rồi xua tay:

– Ý tôi là vào lứa tuổi của em ấy không phải là đang say mê váy vóc và trang sức sao? Tại sao anh lại không mua những thứ đó mà lại mua hoa í.

– Em ấy không thích những thứ đó, em ấy đặc biệt quan tâm đến hoa nên là... ừm... tôi muốn mua hoa cho em ấy thôi.

– Đúng là một người anh trai quan tâm đến em. – Mix bật cười, lại hỏi tiếp – Anh thấy hai loài hoa này như thế nào? Hay muốn tìm một loại khác?

– Ừ, còn loài hoa nào khác không? Dạng như nụ hoa nhỏ hơn một chút, giống như hoa đang ở trong bình ngay kia. –  chàng trai chỉ tay về phía trước, bình hoa đó được đặt trên bộ bàn ghế ở giữa cửa hàng hoa này.

Nhìn theo hướng tay của anh, Mix chợt reo lên:

– À, là hoa baby. Để tôi đem lại cho anh xem.

– Hoa đẹp đấy. – anh nhìn chăm chăm vào bình hoa trước mắt, hoa có màu trắng tinh lại rất nhỏ, rất dễ thương.

– Hoa baby là biểu tượng của sự thuần khiết và đáng yêu đấy, tôi nghĩ nó sẽ rất hợp với em gái của anh.

– Tôi sẽ lấy hoa này.

– Nhưng bây giờ hoa chưa được giao đến cửa hàng, anh có thể đợi đến chiều rồi quay lại được không? Khi nào hoa đến tôi sẽ giữ tươi cho anh.

– Được.

– Anh cho tôi xin tên và số điện thoại, tôi sẽ gọi anh lúc đã bó xong hoa. – Mix đưa về phía anh một cuốn sổ ghi chép nhỏ và một cây bút.

– Tầm năm giờ tôi sẽ ghé ngang, nhưng nếu có sớm hơn cậu vẫn có thể gọi cho tôi. Cảm ơn nhé. – anh vừa ghi số di động vào sổ vừa nói.

– Tên của tôi là Earth Pirapat.

Nói xong Earth cũng cất bước ra khỏi cửa hàng hoa. Mix nhìn theo bóng dáng anh khuất sau bóng cây lớn phía trước, khẽ mỉm cười.

Ngày chuyển dần vào trưa, có lẽ chỉ vừa chuyển mình sang đông nên ánh nắng vào giữa trưa vẫn còn phần nào gay gắt soi rọi lên bóng dáng của cây cỏ, hoa lá, những tòa nhà cao tầng và cả những người qua lại trên đường phố.

Gió vẫn còn rít nhẹ nhàng qua những tán cây, trong cửa hàng hoa Mix vẫn loay hoay dọn dẹp và phân loại những đóa hoa theo một cách có trình tự nhất. Mix nhẹ nhàng nâng niu những cánh hoa như một món đồ trân quí nhất của cậu. Nói cũng phải, Mix thích hoa từ bé, ngày trước chỉ là tò mò dõi theo những bông hoa trên đường, nhưng khi ngày càng lớn lên Mix lại cảm thấy yêu thương những nụ hoa đó. Cậu tìm hiểu về hoa, tìm hiểu về ý nghĩa và nguồn gốc, dần dà nó đã trở thành thói quen cũng như sức mạnh tinh thần của cậu.

"Leng keng"

Có tiếng mở cửa, Mix xoay lại nhìn, khẽ mỉm cười sau đó cất giọng:

– Sao hôm nay giao hoa muộn thế?

– Đụng phải một số thứ thôi, có người muốn mua hoa baby à Mix? – Cậu trai trẻ khẽ đưa tay gãi gãi đầu mỉm cười hiền hòa

– Ừ, anh ấy muốn tặng em gái. Nhưng cậu biết người mua là ai không Khaotung? – khuôn mặt Mix tỏa ra một màu sắc có phần rạng rỡ khi nhắc đến

– Gì cơ, Sao lại hỏi vậy? Đừng nói là Earth Pirapat nhé? – Khaotung làm vẻ ngạc nhiên, nếu người làm cho Mix rạng rỡ như vậy thì chỉ có vài người thôi

– Đúng rồi đó, lúc sáng anh ấy ghé ngang đây tìm hoa, tớ nói là hoa baby chưa được giao đến, có xin số điện thoại để khi nào có hoa sẽ gọi anh ấy đến lấy. – Mix mỉm cười, đuôi mắt cong cong lên như trăng khuyết, hẵn là đang rất vui vẻ.

– Xin số điện thoại luôn cơ à? Sao rồi, có định nói cho người ta biết không? Hay lại định đơn phương hoài? – Khaotung nhìn vẻ mặt của Mix mà bật cười

– Nói làm sao được, tớ và anh ấy có nói chuyện với nhau bao giờ đâu, chỉ là chạm mặt vài lần, chắc chỉ có mình tớ nhớ đến anh ấy. Nên cậu nghĩ thử xem, nếu bây giờ tớ nói ra thì liệu phần trăm sau này anh ấy xuất hiện trước mặt tớ có cao không cơ chứ. – Khuôn miệng vẫn giữ một nét cười nhưng Mix lại lắc lắc đầu tỏ ý không đồng tình với lời nói khi nãy của Khaotung.

– Biết vậy thì tìm cớ bắt chuyện với anh ấy đi, cậu đó, cứ im lặng hoài thì sau này có khi chưa yêu mà đã trải nghiệm cảm giác thất tình rồi đó nha.

– Biết rồi mà, cậu qua bên bàn ngồi đi, tớ đi bó hoa cho anh ấy đã.

Khaotung đưa hoa cho Mix rồi đi về phía chiếc bàn ở giữa cửa hàng hoa. Ngước mắt nhìn cậu tất bật với bó hoa của Earth mà trong đầu thoáng nhớ lại khoảng khắc lần đầu tiên thấy Mix say đắm một người.

---

Đó là vào khoảng giữa thu, khi nắng hạ đang dần buông xuống, phía cuối chân trời hằn lên một khoảng trời cam rực tạo nên một khung cảnh lãng mạn và vô cùng có chiều sâu.

Mix tản bộ quanh con kênh nhỏ ở ngoại ô thành phố, nơi đây là một khoảng trời đầy lãng mạn dành cho những đôi tình nhân, một khoảng trời ấm áp dành cho các gia đình và là một khoảng bình yên dành cho những người trẻ không thích cảm giác xô bồ của thành phố.

Bước từng bước ngắm nhìn những tia sáng cuối ngày phản chiếu trên dòng chảy của kênh nhỏ, ánh lên một nét vàng cam đặc trưng của màu nắng ấm.

Phía trước vang lên tiếng cười đùa của một vài người, Mix ngước mắt nhìn. Trước mắt cậu là một chàng trai với nét cười hiện hữu trên gương mặt, chàng trai ấy cầm trên tay một chiếc máy ảnh, đưa tay ra phía trước phẩy phẩy như thể điều chỉnh vị trí đứng của từng người phía trước, miệng hô hào một vài từ ngữ trông có vẻ đang rất hào hứng. Những tia nắng vàng cam cuối cùng trong ngày hắt nhẹ lên gương mặt của người nọ, khuôn mặt điển trai bừng sáng lên cùng nắng vàng và một nụ cười tươi.

Giây phút người con trai ấy đánh mắt về phía mình, Mix sững lại đôi lúc. Ánh mắt của người ấy thật đẹp, phải chăng vì phản chiếu những gợn sóng trên mặt dòng kênh nơi đây nên sâu trong đáy mắt người ấy lại có những đợt "gợn sóng" nho nhỏ? Mix chẳng biết nữa, khoảnh khắc đó cậu chỉ biết đứng sững người lại mà ngắm nhìn từng đường nét khuôn mặt, từ góc nghiêng đến góc chính diện của người con trai lạ mặt mà bản thân vẫn còn chưa biết tên.

Cũng chẳng biết người ấy có thấy cậu đứng sững lại ở đó hay không, chỉ biết đến khi Mix nghe được một câu nói "Earth Pirapat, nhanh lên" thì người ấy cũng đã đi cách đây một đoạn khá xa rồi.

Khaotung đã đứng cạnh Mix một lúc lâu, đủ lâu để bản thân biết là Mix đã say nắng người con trai phía trước. Mix cùng Khaotung là bạn thân đã nhiều năm, có nhiều việc luôn chia sẻ thẳng thắn với nhau - cả việc Mix thích con trai. Vì lẽ đó khi nhìn thấy ánh mắt Mix hướng về phía chàng trai tên Earth Pirapat đấy, Khaotung nhìn ra bạn mình đã bắt đầu biết say đắm một ai đó rồi.

Kể từ sau lần bắt gặp tại dòng kênh nhỏ, Mix thường xuyên đến nơi đấy hơn chỉ để muốn một lần nữa có thể được nhìn thấy Earth. Nhưng chẳng có may mắn nào dành cho cậu, cả tháng trời vẫn không thấy bóng dáng anh xuất hiện. Mix ũ rũ, chán nản dạo quanh khu trung tâm thương mại. Cậu có hai thói quen khi buồn, đó là đi dạo tìm mua những thứ bản thân yêu thích và ngủ. Ừ, chính xác là vậy đó, khi buồn cậu không chăm hoa đâu, tâm trạng không tốt thì làm sao chăm sóc tốt cho thứ cậu yêu thích nhất được chứ, đúng không?

Miết nhẹ lên chiếc bình hoa bằng gốm được đặt ở phía trước gian hàng, Mix ngắm nhìn nó một cách chăm chú như thể đang mường tượng ra những đóa hoa của mình khi được cắm vào chiếc bình này sẽ đẹp như thế nào.

Tay hẵn vẫn còn đặt trên chiếc bình ấy, mắt Mix liếc nhìn về phía chiếc cầu thang bộ cách đó khoảng chưa đến năm gian hàng, một lần nữa Earth xuất hiện trước mặt Mix, một Earth nghiêm trang chỉnh tề với chiếc sơ mi trắng sắn tay bỏ một vài chiếc cúc phía trên, với chiếc quần tây đen làm tôn lên đôi chân dài, với chiếc mắt kính cận tối giản trên sóng mũi... tất cả những thứ ấy làm nên một Earth Pirapat rất đỗi hoàn hảo trong mắt Mix.

Mắt thấy Earth có vẻ như đang chuẩn bị ra khỏi trung tâm thương mại, Mix không nghĩ gì nhiều mà cất bước đi theo sau lưng anh. Thời điểm đó Mix không biết tại sao mình lại làm như vậy, chỉ là muốn nhìn Earth thêm một chút, chỉ là muốn biết Earth sẽ đi về đâu...

Chính Mix cũng không ngờ là Earth ở khu phố cạnh bên khu phố có cửa hàng hoa của cậu đang sở hữu. Thế tại sao trước nay chưa từng thấy anh ấy một lần? Hay là vì trước nay cậu chưa từng để ý đến người nào khác ngoài gia đình và một vài người bạn của mình?

Cũng kể từ lần đó, hình ảnh Earth luôn xuất hiện trong tâm trí của Mix một cách vô thức đến cả bản thân cậu cũng không thể hiểu tìm được lí do. Cứ ngỡ chỉ là cảm xúc thoáng qua, cứ ngỡ là một chút say nắng ban đầu, thế nhưng nó lại tự điều chỉnh và biến chuyển cảm xúc đó thành một loại tương tư, tương tư hình bóng của chàng trai cạnh bên dòng kênh nhỏ dưới cái nắng chiều tà của ngày cuối thu.

---

Bó được cố định phần trên của hoa, Mix đặt nhẹ đoạn dưới của các nhánh vào một chậu nước nhỏ nhằm giữ cho hoa có độ tươi duy trì đến cuối ngày. Đưa mắt nhìn Khaotung đang suy tư ngồi ở chiếc bàn được đặt chính giữa cửa hàng hoa, tiến lại ngồi vào chiếc ghế đối diện, Mix cất lời:

– Này, suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?

– Suy nghĩ về cậu và cái người chủ của bó hoa đó đó. – Khaotung nhìn Mix, cất tiếng rồi chỉ vào bó hoa được Mix để ngay ngắn trên bàn dành để bó hoa.

– Tớ có gì đâu mà cậu phải suy nghĩ chứ. – Mix bật cười

– Này Mix, tớ vẫn không hiểu lắm về việc tại sao cậu có thể đơn phương một người dù cho hai người chưa từng nói chuyện đấy. – Khaotung nhăn trán, chuyện này Khaotung cũng đã nhắc đến với Mix vài lần, nhưng câu trả lời của Mix lần nào cũng chỉ là một nụ cười.

– Tớ còn không biết bản thân mình tại sao lại thích anh ấy nữa cơ mà. – Mix lắc đầu mỉm cười nhẹ – Có lẽ hình ảnh anh ấy trong mắt tớ quá đỗi đặc biệt, đặc biệt đến nỗi dù chưa từng nói chuyện qua tớ vẫn không thể nào quên đi được.

– Không hiểu vẫn là không hiểu, thôi tớ về đây. – Khaotung đứng dậy, đưa tay đặt lên vai Mix vỗ nhẹ vài cái, lại cất tiếng – Mà Mix này, tớ nghĩ đây là cơ hội để cậu kéo gần khoảng cách với anh ấy đấy, phải biết nắm bắt thời cơ đó biết chưa?

– Biết rồi mà, đến chiều khi anh ấy quay lại tớ sẽ tìm cách bắt chuyện, được chứ? – Mix cũng vỗ nhẹ lên bàn tay đang đặt trên vai của mình, cậu biết là người bạn này đang muốn tốt cho cậu, đang muốn cậu dũng cảm mà tiến lên phía trước thêm một bước nữa.

– Vậy tớ về đây, hẹn gặp lại sau nhé.

Khaotung về rồi, cửa hàng hoa lại rơi vào khoảng không yên lặng một lần nữa trong ngày. Mix đưa mắt nhìn bó hoa baby mà Earth đã đặt, rồi lại nhìn về phía cây trước cửa hàng mà suy nghĩ vu vơ.

Mix ngại tiếp xúc lắm, dĩ nhiên là trừ người thân bạn bè ra, trừ cả những vị khách của cửa hàng mà cậu bắt buộc phải nói chuyện thì hầu như cậu chẳng bắt chuyện với ai cả. Mix thích hoa, Mix sống hướng nội, Mix hầu như luôn bị cảm giác "sợ người khác không thích mình" chi phối, điều này cũng dẫn đến việc cậu ngại bắt chuyện với Earth dù rằng là rất muốn. Cậu ngại việc bản thân là một con người không mấy hài hước sẽ làm cho Earth chán ghét mình, Earth trong mắt cậu quá đỗi đặc biệt, đặt biệt đến độ làm cậu chẳng dám đến gần. Điên rồ thật.

Mặt trời dần ngả sang tây, ánh nắng bắt đầu chiếu từng chùm tia nhỏ nhoi len vào khe hở của của hàng hoa W., Mix đang dùng bình xịt sương xịt vào những khóm hoa nhầm giữ lại độ tươi cho chúng, khe khẽ vang lên những giai điệu ngọt ngào của một bản nhạc không biết tên.

"Leng keng"

– À, chào cậu.

– Ơ chào Khun Earth, anh đến sớm thế? – Mix ngẩn đầu nhìn Earth, rồi lại đưa mắt nhìn đồng hồ. "Chỉ vừa mới 3 giờ thôi mà" Mix thầm nghĩ

– Công việc hoàn thành sớm hơn dự tính, cậu cứ từ từ, tôi không vội đâu. – Earth một khoảng lúng túng khi nhìn vào ánh mắt của Mix, sau đó không lâu đã dời tầm mắt lên một đóa hoa bất kì trong cửa hàng và trả lời cậu.

– Anh đến ghế ngồi đợi đi, tôi sẽ đi bó hoa cho anh. – Mix chỉ tay vào chiếc bàn được đặt giữa cửa hàng, mỉm cười thân thiện cất lời.

– Không cần vội, ờ... tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không? – nét lúng túng càng hiện rõ trên gương mặt của Earth, nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Mix và lại thấy lời nói của mình có chút kì lạ nên vội chữa lại – À là vì em gái tôi thích hoa nên tôi muốn biết thêm một chút về nó để có thể hiểu thêm về em ấy thôi.

– À, được chứ. – Mix cười xòa, lại nghĩ, nói chuyện chắc sẽ cần đến thức uống, nghĩ là làm, Mix cất lời – Anh có muốn uống một chút cà phê không? Tôi pha nó cho anh, sẽ nhanh thôi.

– Được, cảm ơn cậu.

Hai người có vẻ rất hợp nhau, hoặc có thể chủ đề đang nói đến hợp với Mix nên họ đã nói rất nhiều. Nói đến mê say, đến cả chủ đề nói đã chuyển sang cái khác mà cả hai cũng chẳng có vẻ gì là muốn bài xích nó cả.

– Khi pha cà phê, anh thường làm như thế nào? Để sữa trong ly sau đó cho cà phê vào. Hay là để cà phê trong ly rồi từ từ cho sữa vào? – Mix nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ, ngỏ ý hỏi Earth

– ... – Earth im lặng nhìn Mix, Earth cảm thấy câu hỏi này có chút kì lạ. – Tôi sao? Vẫn giống như mọi người thôi, sẽ cho cà phê vào sữa.

– Anh có từng nghĩ khi cho sữa vào sau cà phê, lúc mà mình không thể nhìn thấy chính xác được lượng sữa trong đấy, nó thú vị như thế nào không? – Mix mỉm cười, một nụ cười ẩn giấu rất nhiều ý tứ trong đó mà nhất thời Earth không thêt nhìn ra. – Tôi không thường cho sữa vào trước đâu, tôi thích tự ước lượng lượng sữa khi không nhìn thấy cụ thể hơn, tôi cảm thấy nó thú vị hơn nhiều.

– Đúng là thú vị thật. Cậu cho như thế nhưng tôi cảm thấy tách cà phê này không quá ngọt, rất ngon. Nếu là tôi, chắc sẽ ngọt đến độ bỏ đi mất.

Mix đặt bàn tay của mình cạnh bàn tay của Earth, không biết là vô tình hay hữu ý nhưng màu da của hai người như đang phản chiếu lẫn nhau.

Earth có một làn da bánh mật, đôi bàn tay vì khi đi nắng không được che chắn đã có phần nâu hơn so với gương mặt của bản thân. Mix có làn da trắng sữa, những ngón tay ngắn ngắn, múp múp trông lại vô cùng đáng yêu. Hai màu da nhìn vừa phản chiếu vừa hài hòa cùng nhau.

– Cũng không còn sớm nữa, anh ngồi đợi một chút tôi sẽ đi bó hoa cho anh.

Nói rồi Mix rời đi, trước khi dứt ánh mắt ra Mix còn nhìn tay của Earth đến tay bản thân lần nữa, liếc mắt nhìn biểu cảm gương mặt của Earth sau đó vẫn là nở một nụ cười nhẹ. Earth đưa mắt nhìn Mix, nhìn đôi tay thoăn thoắt đang bó hoa baby lại cho anh, thầm nghĩ về cậu, chàng trai này có điểm gì đó rất có sức hút, nhất là vào những lúc đang tập trung làm việc như lúc này.

– Hoa của anh. – Mix đưa bó hoa đến trước mặt Earth, anh đón lấy bó hoa và cất giọng nói:

– Cậu có thể lấy giúp tôi thêm một nhành hoa hồng đỏ được không?

– Anh muốn mua thêm hoa hồng đỏ à? Nhưng hoa hồng bây giờ không còn tươi nữa.

– Không, tôi chỉ muốn lấy một nhành thôi, có được không?

Mix nhìn Earth khó hiểu, nhưng cũng không nhìn quá lâu. Khẽ gật đầu, Mix đi về phía trước lấy một nhành hoa hồng rồi đưa cho Earth:

– Nhành hoa này cho anh, xem như món quà vì hôm nay đã trò chuyện cùng tôi.

– Không, bao tiền để tôi gửi lại? – Earth nhăn mày, anh không lấy không của ai bao giờ đâu.

– Chỉ một nhành hoa thôi mà, vậy thì xem như tôi tặng cho em gái của anh đi. – Mix mỉm cười, một nụ cười dịu dàng hướng đến anh.

– Cảm ơn cậu, vậy tôi đi đây.

– Gửi lời chúc mừng sinh nhật đến em gái anh nhé.

Earth đi đến gốc cây phía trước, ngoảnh mặt lại nhìn cửa hàng hoa một lần nữa rồi cất bước đi. Trong lòng vẫn còn lâng lâng vì nụ cười dịu dàng khi nãy của Mix, đúng là cười đẹp thật, Earth trộm nghĩ. Lại cuối xuống nhìn nhành hoa hồng đang nằm trong tay, Earth khẽ bật cười vì kế hoạch mà anh đã vạch ra trước đó, chắc sẽ thành công, cứ tin là như vậy.

Mix nhìn bóng dáng Earth khuất sau cánh cửa của cửa hàng, lòng ngập tràn hạnh phúc khi có thể pha cà phê và trò chuyện cùng anh, đã tiến thêm được một bước, những bước còn lại sẽ từ từ cố gắng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro