Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Cả một đám người bắt đầu vây lại xung quanh, tiếng cười đùa hò reo ngay bên tai hoà cùng tiếng nhạc ồn ào khiến Diệu Uy cực kì khó chịu cau mày. Liền hơi lùi lại rút ra khỏi đám đông ngồi xuống ghế. Mấy ván đầu toàn mấy tên không ra thể thống gì toàn làm màu, khiến cậu ngứa hết cả mắt, còn có vài Omega ưỡn a ưỡn ẹo thua liền muốn sấn đến hôn cậu. Nếu mà trước đây cậu sẽ đồng ý ngay, nhưng bây giờ cậu lại cực kỳ bài xích mấy cái thứ vô bổ vớ vẩn này.

         Vàn tiếp theo là của Toại Phác cùng Toái An, chẳng cần nói cũng biết y thua, cậu cũng chẳng ngờ gan y to bằng trời dám yêu cầu được hôn hắn.
"Toại tổng em có thế hôn ngài không?"
Hắn không mở lời liếc mắt về hướng Diệu Uy, cậu chẳng mấy để ý gương mặt nhàn nhạt.
"Không thể"

          Toái An khựng lại đôi mắt nhìn về hướng hắn đối mắt đáng thương vô cùng. Nhưng hắn lại chẳng thèm để vào trong mắt, y liền quay về phía Diệu Uy đôi mắt năn nỉ.
"Tiểu Uy Uy tôi..."
"Không"
Lần này y ngượng ngùng cười cười đành hôn một tên nam nhân khác, cậu đang ung dung ngồi thì đột nhiên bị réo tên.
"Vàn này cậu cùng Toại tổng"

Diệu Uy bèn đứng dậy đến chỗ vạch dáng đứng thẳng tắp mắt hơi híp lại lém vào thẳng hồng tâm, cực kì ngầu, ba lần đều đúng hồng tâm. Cậu liếc mắt sang Toại Phác, trên gương mặt chẳng có chút biểu tình đột nhiên hắn dơ khẽ một bên tay tự chịu thua, rồi rất nhanh đưa đôi mắt sang mắt chạm mắt với cậu.

          Diệu Uy giật mình tim đập thình thịch cảm giác không lành bao trùm khắp cơ thể. Cậu liền lùi lại đôi mắt đánh sang hướng khác tránh đi ánh mắt của Toại Phác.

          Toại Phác đưa tay kéo lấy tay Diệu Uy, cậu liền không vững mà bổ nhào đến hướng hắn. Môi hắn khẽ nhếch lên tay thuồn thục ôm lấy eo cậu giữ vừng, môi đè lên môi cậu, nhân cơ hội thiếu niên còn đang nai vàng ngơ ngác liền đưa lưỡi của hắn thâm nhập vào khoang miệng của cậu.

          Diệu Uy còn chưa kịp hiểu gì thì đột ngột bị chiếm tiện nghi khiến cậu không khỏi bàng hoàng. Lưỡi hắn như con rắn càn quét trong khoang miệng, khiến cậu mất dương khí mà cả người mềm nhũn, tay muốn đẩy hắn ra, nhưng lại vô lực đến nhấc lên không được. Cả đám người mắt tròn mắt dẹp nhìn nhau rồi ồ lên một tiếng lớn, tiếng huýt sáo náo nhiệt.

          Ánh mắt Diệu Uy hiện một tầng sương mù mỏng, nhìn vừa chật vật vừa đáng thương, những điều này đều bị Toại Phác thu hết vào mắt, trong mắt hắn biểu tình này của cậu đáng yêu đến chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#dammy