Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù anh đồng ý cho cậu ngồi cùng, nhưng Túc Túc không dám ngồi gần, sợ bị anh ghét bỏ, cậu ngồi vào vị trí đối diện, nâng mắt lên là có thể nhìn thấy mặt của cối xay gió nhỏ.

Tư Tịnh không để ý đến cậu, yên lặng ăn cơm.

Khi ăn cơm, cối xay gió nhỏ khác với các bạn còn lại, anh ngồi ngay ngắn, nhai nuốt chậm rãi, không làm rơi hạt cơm nào trên bàn, cũng không phát ra bất cứ tiếng động nào.

Các bàn khác nói chuyện ồn ào, trên bàn còn vãi đầy hạt cơm, chỉ có bàn bọn họ là sạch sẽ nhất.

Túc Túc ăn cơm có chút chậm, phần lớn thời gian là để nhìn cối xay gió nhỏ.

Dù Tư Tịnh nhai chậm nuốt chậm nhưng tốc độ ăn không hề chậm, khi anh sắp ăn xong khay cơm thì Túc Túc vẫn còn non nửa khay.

Túc Túc quay đầu nhìn về phía các bạn khác, đồ ăn còn lại còn nhiều hơn cả cậu.

Túc Túc sợ lát nữa đồ ăn nguội, từ bỏ việc nhìn cối xay gió nhỏ, chăm chú ăn cơm.

Đến khi cậu ăn xong khay thức ăn thì Tư Tịnh ở đối diện không biết đã sớm đi đâu.

Thi Tử Minh không biết lao từ đâu ra, miệng dính đầy mỡ, nằm xuống mặt bàn với vẻ mặt bất mãn nói: "Túc Túc, tại sao lúc nãy lại không ngồi chung với chúng tớ? Cậu xem kìa, anh ta quả là đứa trẻ kỳ quái, ăn cơm xong cũng không đợi chúng ta cùng đi mà một mình đi trước."

Túc Túc rút hai tờ giấy ăn, một cái cậu lau miệng mình còn một cái đưa cho Thi Tử Minh.

"Để làm gì vậy?" Thi Tử Minh với khuôn mặt đầy mỡ nghi hoặc hỏi.

Túc Túc bất lực, cậu giúp cậu bé lau miệng khô, "Được rồi."

"Ồ." Vẻ mặt Thạch Tử Minh vẫn không hiểu chuyện gì.

Túc Túc cất khay đồ ăn đi, lúc này mới trả lời Thi Tử Minh: "Anh ấy không phải đứa trẻ kỳ quái, anh ấy cũng giống như Tiểu Minh chơi bóng cao su, anh ấy thích an tĩnh."

"Này nha." Thi Tử Minh đi đến gần Túc Túc, kề vai sát cánh nói: "Đừng động vào anh ta nữa, chúng ta quay lại chơi đi."

Quay về căn phòng ban đầu, Túc Túc nhìn một vòng đại sảnh, không nhìn thấy bóng dánh cối xay gió nhỏ xinh đẹp đâu.

Cậu tránh khỏi tay của Thi Từ Minh, đi lên trên tầng, lặng lẽ đứng ở góc cầu thang tầng hai nhìn thoáng vào bên trong.

Tư Tịnh nằm bò trên bàn, lộ ra cái gáy đối diện với cậu, mái tóc màu vàng xõa ra mềm mại, bên dưới cánh tay kẹp một quyển sách, dường như anh đang ngủ trưa.

Tiếng chơi đùa của các bạn nhỏ dưới lầu đánh thức anh, từ trong lòng bàn tay ngẩng đầu lên, trên má có hai vệt đỏ do nếp quần áo để lại, vẻ mặt lộ ra chút không hài lòng.

Các bạn nhỏ ở dưới tầng chơi nửa tiếng, bà lão liền dẫn bọn họ đi ngủ trưa, buổi chiều tỉnh lại là có thể ăn bánh ngọt.

Các bạn nhỏ ở tuổi này thích nhất là ăn uống chơi đùa, nghe nói sau khi dậy là có thể ăn bánh ngọt, các bạn nhỏ đều ngoan ngoãn đến phòng để ngủ trưa.

Trong phòng có mười cái giường nhỏ, nam ở bên trái, nữ ở bên phải.

Tư Tịnh chọn cái giường nhỏ ở bên cạnh cửa sổ, không biết Thi Tử Minh có chuyện gì, cũng muốn chọn cái giường nhỏ ở cạnh cửa sổ.

"Cậu, ngủ ở cái giường kia." Thi Tử Minh chỉ vào cái giường nhỏ cạnh cửa ra vào, nói với Tư Tịnh.

Lúc này, Tư Tịnh đã ngồi vào cái giường nhỏ cạnh cửa sổ.

Nghe thế, anh ngẩng đầu nhìn Thi Tử Minh kiêu ngạo trước mặt.

Trong thế giới của trẻ con, ai được người khác yêu thích hơn thì người đó sẽ là lão đại, Thi Tử Minh và Tần Lý là hai người có mối quan hệ tốt với các bạn khác nhất, đương nhiên cậu ta sẽ cho rằng Tư Tịnh ít được yêu thích nên nghe lời cậu ta, hoàn toàn quên rằng buổi sáng vừa bị người ta dọa đến phát khóc.

Túc Túc ở trên chiếc giường ở giữa, bởi vì cậu vẫn luôn lặng lẽ quan sát cối xay gió nhỏ xinh đẹp nên chú ý tới bọn họ đầu tiên.

Thi Tử Minh lại làm sao thế a? Buối sáng giành đồ chơi của người ta bị dọa khóc, bây giờ làm sao lại đi chọc anh nữa.

Túc Túc sợ bọn họ cãi nhau, nhanh chóng đi giày vào chạy đến bên cạnh hai người, kéo Thi Tử Minh qua một bên, hỏi: "Tiểu Minh, cậu làm gì vậy?"

Ánh mắt Tư Tịnh dán chặt vào Thi Tử Minh, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể lao đến cắn cậu ta một cái.

Thi Tử Minh nói: "Tớ muốn ngủ ở chiếc giường này."

Giọng điệu của cậu ta như thể trên chiếc giường nhỏ này có viết tên của cậu ta vậy.

Tư Tịnh không nói gì, ánh mắt chuyển dần từ Thi Tử Minh qua Túc Túc.

Có lẽ là do buổi sáng hôm nay Túc Túc an ủi Thi Tử Minh sau khi đoạt đồ chơi của anh, Tư Tịnh thu hồi ánh mắt, không muốn dây dưa với bọn họ nữa, anh cũng không phải là không phải ngủ giường này thì không được, liền đứng dậy đi về chiếc giường nhỏ cạnh cửa.

Nhưng anh vừa đi được nửa bước, bỗng cảm thấy trên cổ tay có lực kéo lại.

Anh chợt nhìn qua, Túc Túc đang đứng cạnh Thi Tử Minh đang nắm lấy cổ tay anh.

"Tiểu Minh, cậu ngủ giường của tớ được không?" Túc Túc nhìn Thạch Tử Minh.

Cậu cảm thấy Thi Tử Minh như này là không đúng, giành đồ chơi của Tư Tịnh là không đúng, dùng giọng điệu này nói chuyện với Tư Tịnh cũng là không đúng.

Nếu cậu ta thật sự thích ngủ cái giường nhỏ này thì có thể cùng Tư Tịnh trao đổi nha, trên chiếc giường nhỏ cũng không có viết tên cậu ta.

"Tớ sẽ ngủ ở chiếc giường này!"

Thi Tử Minh cảm thấy là cậu bé đặc biệt chờ Túc Túc cùng nhau trở lại sau khi ăn trưa thì cậu bé với Túc Túc chính là bạn bè, Túc Túc nên đứng về phía cậu bé mới phải chứ!

Túc Túc nói: "Nhưng cậu là người tới sau nha, cậu có thể hỏi Tư Tịnh, xem có thể đổi với cậu không mà."

Mặt Thi Tử Minh đỏ bừng, nhưng cậu bé không chịu nói.

Túc Túc thấp giọng nói: "Hơn nữa cạnh cửa sổ rất nguy hiểm nha, cậu ngủ ở giường của tớ, nằm ngay ở giữa, nếu có quái vật từ của hoặc thông qua cửa sổ tiến vào, cậu sẽ là người an toàn nhất!"

Khi ở cô nhi viện, giường ngủ của Túc Túc lúc đầu là ở giữa, nhưng vì các bạn nhỏ khác sợ ma hoặc quái vật, không dám ngủ ở gần cửa, Túc Túc liền đổi chỗ cho họ, còn nói với bọn họ, nếu có ma hay yêu quái xông vào, Túc Túc sẽ là người đầu tiên bị ăn, bọn họ không cần sợ, Túc Túc nhất định sẽ đánh đuổi chúng nó.

Vẻ mặt Thi Tử Minh thả lỏng, kéo kéo quần áo Túc Túc: "Vậy còn cậu thì sao?"

Túc Túc chỉ vào cái giường nhỏ cạnh cửa: "Tớ ngủ ở cạnh cửa nè, nếu có yêu quái xông vào, tớ nhất định có thể bảo vệ các cậu."

"Túc Túc..." Thi Tử Minh không nhịn được ôm cậu một chút, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ của mình: "Nếu có yêu quái xông vào, cậu hãy đánh thức tớ, chúng ta cùng nhau đánh yêu quái, bảo vệ các bạn khác."

"Ừ! Có Tiểu Minh giúp tớ, nhất định yêu quái sẽ không dám tới!"

[Huhuhu Túc Túc quá ngoan rồi, rất đáng yêu nữa, Túc Túc thích bao tải màu gì nha]

[Túc Túc là đứa trẻ ngoan nhất mà tôi thấy trên Internet]

[Tôi muốn sinh một đứa rồi, điều kiện nhận nuôi trẻ mồ cô là gì vậy]

[Có người đàn ông nào nguyện ý kết hôn cùng tôi, cùng nhau nhận nuôi Túc Túc không]

[Bạn nhỏ Tiểu Minh hơi đáng ghét! Giành giường của ông chủ nhỏ chỉ vì sợ ở gần cửa có yêu quái]

[Ha ha ha nhóc con đáng yêu quá a a a, mau lại đây mẹ* hôn một cái]

(Ở trong raw là 男妈妈 chỉ người là fanboy nhận làm mẹ)

[Ôm! Hôn! Lấy bao tải! Mặc vào!]

[Điểm nổi bật: Không phải bạn nhỏ nào cũng giống bạn nhỏ Tiểu Minh, cũng không phải tất cả các trẻ em mồ côi đều giống Túc Túc]

[Chị em bên trên muốn nhận nuôi trẻ mồ côi nên cẩn thận một chút, các bạn nhỏ ở đó thường bị tổn thương về mặt tâm lý, chỉ có số ít ngoan ngoãn và dễ thương như Túc Túc]

Sau khi thuyết phục Thi Tử Minh trở lại giường ngủ ở giữa, Túc Túc kéo Tư Tịnh quay lại bên chiếc giường nhỏ, nhỏ giọng nói: "Cậu không cần sợ, yêu quái không thích trèo cửa sổ đâu, cậu ở đây là an toàn nhất."

Tư Tịnh ngồi xuống rìa giường, lông mi dài rũ xuống, lại nâng lên, vẻ mặt Túc Túc tươi cười, ánh mắt phát sáng, hai bên má có hai lúm đồng tiền nhỏ xinh, mái tóc mềm mại giống như tính cách của cậu vậy.

Buổi chiều, ánh mặt trời từ ngoài chiếu vào qua cửa kính, chiếu lên chiếc áo khoác denim cũ, cả mặt trời và cậu đều không keo kiệt trong việc bày tỏ lòng tốt của mình với Tư Tịnh.

"Cậu không sợ sao?" Từ lúc gặp mặt đến giờ, Tư Tịnh cuối cùng cũng nói với Túc Túc câu đầu tiên.

Chắc bởi vì không thường xuyên nói chuyện nên giọng Tư Tịnh có chút khàn khàn như sau khi bị cúm.

Túc Túc lắc đầu: "Ngoại trừ không có nhà, Túc Túc cái gì cũng không sợ. Được rồi, tớ muốn đi ngủ rồi, cậu cũng mau ngủ đi."

Túc Túc vẫy vẫy tay với anh, xoay người chạy về phía giường nhỏ ở cạnh cửa.

[A a a a a a người mà chỉ lo sinh mà không thèm dạy con hãy đi chết đi! ! !]

[Túc Túc nhìn cô này, cô sẵn sàng cho con một gia đình]

[Nhìn qua em trai tôi, lại nhìn Túc Túc, chúng ta có thể đổi một chút không viện trưởng]

[(khàn cả giọng) Túc Túc, chị yêu em! !]

Chờ sau khi các bạn nhỏ ngủ, bà lão thông qua cửa kính nhìn thoáng qua trong phòng.

Chu Khang Thành đứng cạnh bà, thấy Túc Túc đang ngủ say trên chiếc nhỏ cạnh cửa.

"Lúc đầu ông viện trưởng không đồng ý cho Túc Túc tham gia chương trình." Chu Khang Thành thở dài.

Bà lão hỏi: "Cuối cùng?"

Chu Khang Thành thở dài nói: "Túc Túc nghe được cuộc nói chuyện của tôi với viện trưởng, chủ động đưa ra yêu cầu tham gia."

Bà lão nói: "Vậy cậu bé hẳn là rất thông minh, biết là tham gia chương trình sẽ là cơ hội ngàn năm có một đối với cậu bé."

Chu Khang Thành lắc đầu: "Không phải, cậu bé tới đây tham gia chương trình chỉ vì cô nhi viện không có tiền, nếu không lấy được phí hợp đồng, ngôi nhà cuối cùng của bọn họ cũng không còn. Hơn nữa, ông viện trưởng bị bệnh, bệnh vô cùng nghiêm trọng, cần rất nhiều tiền để có thể chữa trị."

Bà lão kinh ngạc nói: "Túc Túc biết không?"

"Ông viện trưởng không cho Túc Túc biết, ông ấy vừa được đưa đến bệnh viện rồi, còn đặc biệt dặn tôi không cho Túc Túc trở về trừ những ngày lễ tết."

Bà lão nhìn Túc Túc đang yên lặng ngủ, ở trong chặn cuộn thành một cục, giống như một con chó nhỏ mới sinh ra.

[Hu hu hu Túc Túc cuộn người như lúc còn nhỏ vậy]

[Túc Túc đến từ cô nhi viện nào vậy? Muốn quyên góp tiền]

[Ông viện trưởng đã lớn tuổi rồi, còn bị bệnh, nếu ông xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ]

[Huhuhu ông viện trưởng sống lâu trăm tuổi]

[Tổ chương trình công bố địa chỉ cô nhi viện đi, mọi người có thể quyên góp nè]

Giấc ngủ trưa chỉ kéo dài một giờ đồng hồ, Túc Túc nửa mơ nửa tỉnh nghe thấy một hồi chuông, không giống với tiêng chuông cậu thường nghe thấy ở cô nhi viện.

Trong cô nhi viện, ngoại trừ tiếng chuông còn có tiếng còi xe ô tô trên đường cái và tiếng khóc của các bạn nhỏ.

Nhưng nơi này rất yên ắng, giường ngủ mềm mềm thơm thơm.

Túc Túc lờ mờ mở mắt, thấy một trần nhà trắng tinh, không có nấm mốc của trần cũ, không có mảng sơn tường nào rơi xuống, cũng không có bóng đèn phủ đầy bụi.

Cậu không ngửi thấy mùi ẩm mốc trong phòng, chỉ có mùi của nước giặt trên chăn.

Tiếng chuông qua đi, cậu không nghe thấy tiếng khóc nháo cùng tiếng còi ô tô quen thuộc, trái lại là những chú chim nhỏ ngoài cửa sổ đang hót líu lo.

Túc Túc dần phản ứng lại, nơi này không phải cô nhi viện, mà là một nơi xinh đẹp giống như trong truyện cổ tích.

Trong phòng dần vang lên tiếng quần áo ma sát xào xạc với nhau.

Túc Túc ngồi dậy được nửa chừng, ngơ ngác nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh, trong phút chốc có sự hoảng hốt thoáng qua trong lòng, viền mắt bỗng đỏ lên.

"Hu. . . . ."

Trong góc phòng vang lên một tiếng nức nở, Túc Túc theo âm thanh nhìn qua, là Mộ Vũ An nằm ở phía đối diện.

Đôi mắt cô bé tràn đầy sự hoảng sợ, nước mắt đã trào ra khỏi viền, nhỏ giọng khóc thút thít.

Các bạn nhỏ khác cũng lục đục tỉnh giấc, nhìn trái nhìn phải, phát hiện bản thân đang ở một hoàn cảnh xa lạ, sự bất an lan tràn trong lòng.

Túc Túc dụi dụi mắt, mặc áo khoác vào, đi giày, vòng qua mấy chiếc giường rồi đến cạnh giường của bạn nhỏ Mộ Vũ An.

Cậu cầm lấy áo khoác của An An mang qua, choàng trên vai cô bé, nhẹ nhàng vuốt sau lưng cô, an ủi nói: "An An ngoan, không khóc không khóc."

Thi Tử Minh chân trần trèo từ trên giường xuống, tóc lộn xộn, xoa xoa đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm, nói: "Túc Túc, tớ mơ thấy cậu đánh đuổi yêu quái đi, cậu có bị thương không?"

Túc Túc quay đầu lại nhìn cậu bé một cái, phát hiện ngay cả giầy cũng chưa đi, lập tức nói: "Tiểu Minh, cậu đi giày vào đi."

"Ò"

Khi bà lão đẩy cửa bước vào, vốn tưởng rằng sẽ đối mặt với các bạn nhỏ đang khóc nháo sau giấc ngủ trưa, nhưng khá ngạc nhiên là các bạn nhỏ đã mặc quần áo, đang gập chăn lại thành một khối.

Đi đến gần chiếc giường nhỏ cạnh cửa đã được dọn dẹp gọn gàng, chăn gấp thành một khối hình vuông.

[Tăng lương cho Túc Túc! ! !]

[Tổ chương trình đang làm gì vậy? Túc Túc đều đã dỗ dành xong các bạn nhỏ! ]

[Có Túc Túc thì cần những người lớn này làm cái gì!]

[Túc Túc giống như một ông bố nhỏ vậy, dễ thương quá a a a, muốn trộm bắt cậu bé đi]

[Ai cũng đừng hòng ngăn cản tuiii! ! ! Tôi sẽ cho Túc Túc một gia đình siêu ấm áp! ! !]

Bà lão kinh ngạc nói: "Các bạn nhỏ đều đã mặc quần áo xong rồi?"

Các bạn nhỏ trăm miệng một lời: "Mặc rồi ạ."

Bà lão ngẩn người: "Ồ, Ồ .... ."

Tác giả có chuyện muốn nói:

Trong lúc nhất thời có chút không quen hahaha q(≧▽≦q)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro