HÃY NHỚ RA TỚ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng bất ổn, tiếng gọi trong tiềm thức làm nó khó chịu điên lên được
"Hãy trở về..."

- cậu thực sự đã nhớ ra tất cả? - Jun ngồi cạnh, mặt vẫn hướng lên bảng, đôi mắt buồn.

-ừ...tất cả.. - nó gật nhẹ.

- vậy cậu có ghét tôi? - Lần này Jun quay sang nhìn chính diện.

- không..tớ chỉ ghét bản thân.. Nếu như..nếu như tớ không làm như thế! - nó ôm đầu, đôi mắt hơi ánh vàng làm Jun bất ngờ, nhưng cậu không nói gì, bởi cái gì đến cũng sẽ phải đến...

- cậu không có lỗi...bởi nếu như không phải là cậu thì cũng là tôi...tôi vốn dĩ đã chuẩn bị.. - Jun bỗng dừng lại đôi mắt nhìn xa xăm.

- vậy hãy giúp tớ..giúp tớ làm Yan nhớ ra!- nó đưa đôi mắt khẩn thiết.

- ừ..- Jun cười nhạt.

~~~~

- hoàng thượng..sao chỉ có con và ngài có đôi mắt tím ạ? - Yan chớp chớp mắt.

- bởi vì chúng ta được sinh ra để bảo vệ những nàng tiêng ánh trăng, nhưng con phải nhớ! Hãy luôn giữ đôi mắt mình không bị hoá bạc, nếu không e rằng bản ngay cả bản thân cũng khó lòng mà sống sót!-Người uy nghi xoa đầu Yan.

- nhưng không phải con và người là bất tử ạ? Những lúc con chữa vết thương cho công chúa đôi khi mắt con cũng chuyển bạc nhưng đều nhanh chóng quay lại như cũ mà? - Yan cắn móng tay.

- đúng là chúng ta bất tử...nhưng con thấy viên đá mặt trăng này không? Đó là thứ ban cho chúng ta sức mạnh, nhưng cũng là thứ sẽ lấy đi mạng sống của chúng nếu cần.. Vì nó nguy hiểm như vậy nên được cất giữ riêng trong người ta.. - Hoàng thượng giơ tay ra, một viên đá bạc lấp lánh hiện ra, khí từ viên đá làm Yan ngạt thở đến tái mặt.

~~~~
Nó trở về ngồi nhà, nằm phịch xuống sàn không còn chút sức lực, Jun cũng đặt cặp nằm cạnh nó gác tay lên trán.

- cậu có nghe thấy tiếng gọi? - nó hỏi bâng quơ.

- tiếng gọi? - Jun nhăn mặt quay sang nó.

- "Hãy trở về..." Đó là thứ cứ vang lên trong đầu tớ..-nó chớp mắt vô hồn.

- vậy là...cũng sắp đến lúc rồi.. - Jun quay ra nhìn mặt trăng, mặt trăng hôm nay khuyết một nửa.

~~~~
Sáng hôm sau:
- hôm nay tớ sẽ làm Yan nhớ ra! Nhất định!  -nó la lên đầy quyết tâm, gương mặt tự tin tràn ngập.

- xem ra không có dễ đâu! - Jun khoanh tay.

- đi! Đi! Đi học thôi!  -nó vỗ vỗ tay lên yên xe.

Jun leo lên xe, nó lấy đà leo phịch lên đầy quyết tâm, gương mặt không chút sợ hãi.

*30 phút sau*

- ơ.. Yan.. À..chào....buổi...sáng! - bộ mặt quyết tâm đã trở thành ngu ngơ khi vừa đối mặt với Yan.

- chào! - Yan lạnh nhạt đi thẳng làm nó đứng hình, chỉ muốn kiếm cái lỗ nẻ nào chui tọt xuống cho đỡ quê.

- thất bại! - Jun gạch cái roẹt vào giấy.

- không cần cậu quan tâm! - nó gắt.

- vậy nhé!  -Jun cho tay vào túi đi thẳng, giờ thì nó muốn leo lên tầng cao nhất của trường rồi nhảy vèo xuống chết phứt đi cho rồi! Ngày xưa đường đường là một công chúa xinh đẹp và quyền lực vậy mà!

~~~
- bóng của cậu! - nó ton ton chạy đi lượm lại trái bóng chuyền đưa cho Yan.

- cảm ơn - Yan cầm bóng trên tay, mặt vẫn lạnh hơn tiền làm tim nó muốn vỡ nát.

- thất bại!  -Jun gật đầu.

- này! - nó hét lên.

- ê tránh ra đi nhỏ hồ ly kia! - Min chạy đến đẩy vai nó.

- sao cậu gọi tôi là hồ ly chứ? - nó mở to mắt, cơn giận bốc lên đỉnh đầu, nó nhịn Min lâu lắm rồi.

- tôi vô can! - Jun vô hai tay làm vẻ vô tội rồi quay bước bỏ đi.

- cậu không là hồ ly chứ còn ai? Dụ dỗ được một anh đẹp trai rồi mà còn để ý đến Yan của tôi hả? - sau khi ngẩn ra một hồi lâu vì vẻ đẹp của Jun, Min lại chanh chua đáp trả.

- này nhé! Tôi nói cho cậu biết... *choang... Quay về đi* - đầu nó như vừa bị một âm thanh lớn làm cho choáng váng, tiếng gọi kia mỗi lúc một vang vọng lớn hơn.

- nhắm mắt lại! - giọng Jun gần lại, cậu quàng tay che mắt nó lại, rồi như bị đánh gục,nó ngất đi, Jun bế bổng nó lên trong sự ngơ ngác của Min, cậu ta chưa kịp thấy gì, Jun hành động quá nhanh.

- Yan!! Cậu sao vậy? - tiếng gọi lớn từ sân bóng rổ làm Min giật mình, Yan đang quỵ xuống nền sân, cậu choáng váng che mắt không thể gượng dậy được.

Jun nhìn với ánh mắt lạnh lùng rồi bế nó bỏ đi, nếu như đám người kia không bu vào chỗ Yan thì có lẽ Jun đã bị lộ, cậu biến mất không dấu vết với nó trên tay.

~~~~
- đây là đâu..tớ sao thế này? - nó giật mình nhìn xuống mặt nước phẳng lặng tựa gương soi, mái tóc ngắn đến lưng của nó bây giờ dài và lấp lánh vàng, đôi mắt cũng nhuộm màu trăng rằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro