HÀNH ĐỘNG!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chuyện ban nãy... Đừng để ý quá! - Duy đứng trước phòng nó, đôi mắt nâu hút hồn như đâm sâu vào tim nó, chiếc mũi cao và đôi môi nhấp nháy như thôi miên nó, vừa lạnh lùng lại vừa thu hút.

- ừm.. - nó gật đầu đóng cửa, chẳng còn thời gian suy nghĩ chuyện gì, còn gần 3 tháng nữa là kết thúc lớp 12, tức là lúc đó em bé của nó đã 6 tháng, nó lên mạng coi xem bụng bầu 6 tháng là thế nào.

- cũng lớn đấy! Có tính nghỉ ở nhà không? - Duy vào phòng đứng trước màn hình máy tính nó từ bao giờ.

- gì... Cậu vô khi nào? - nó hoảng tắt vội màn hình, mặt đỏ lên.

- sữa! Ông kêu tôi mang lên! - cậu ta chớp mắt đực mặt ra như thể nó mới là người kì lạ.

- ông bảo là con đầu lòng nên bụng sẽ không lớn lắm..- nó khuấy khuấy li sữa.

- vậy tức là cậu vẫn sẽ đi học? -Duy ngồi xuống giường nó rất tự nhiên.

- sao? Cậu ngại sẽ lộ chuyện? - nó nói như thăm dò, mắt vẫn cắm vào ly sữa.

- không... Như vậy sẽ nguy hiểm lắm.. - cậu ta toan đứng dậy.

*oẹ.. * - nó phóng thẳng vào toa lét, mùi sữa tự dưng cũng thành thứ đáng sợ với nó.

- có sao không? - Duy cũng chạy vào theo, bất ngờ hơn, cậu đang từ từ vuốt lưng cho nó.

- tớ không sao.. - nó không ói được chút nào, bụng nôn nao, nó chẳng còn biết trời trăng gì sất chạy ra nằm vật lên giường.

- ha ha nhìn cậu lầy quá đấy! - Duy bụm miệng không nhịn được cười.

- tại ai hả? - nó gắt lên làm Duy giật nảy mình.

- hết hồn! Thế nhá!  - Duy cười đểu chạy ra khỏi phòng.

Nó nằm im trên giường, tay mân mê bụng, sao bỗng nhiên cậu ta tốt với nó như vậy, còn vuốt lưng cho nó, tay cậu ta ấm thật.. Vậy mà nó cứ nghĩ lạnh như tảng băng! Hay cậu ta tốt với nó chỉ vì đứa bé? Nó nghĩ đến việc cậu ta nói sẽ nguy hiểm khi nó cứ đi học.. Chắc là lo cho đứa bé thật.. Dù gì cũng là con cậu ta..nó thiếp đi lúc nào không hay.

- ăn...cơm.. - Duy xông thẳng vào phòng nó toan la lên thì đã im bặt, nó ngủ say quá, nom lúc ngủ nhìn như con gà con, bất giác Duy bước lại sờ trán nó để chắc chắn nó không bị bệnh mà ói rồi tự thấy mình ngu, rõ ràng là ốm nghén, nó cũng choàng dậy như người mộng du làm Duy rút nhanh tay trở về khuôn mặt lạnh hơn tiền.

- oáp.. Cậu lại vào nữa rồi! - nó nói trong khi còn dụi mắt.

- xuống ăn cơm! - Duy nói chỏng.

- ưm... - nghĩ đến ăn cơm là nó lại sợ, cuộc đời nó chưa bao giờ sợ hai chữ "ăn cơm" đến vậy, chỉ nghĩ thôi cũng thấy nôn nao ruột gan.

- sao vậy? - Duy nhìn lại khi thấy nó vẫn ngồi rịt trên giường, hai chân còn co lên cố thủ.

- tớ.. Không đói! - nó vờ tươi tỉnh dù bụng nó tơ hơ đói meo.

- ờ...nuốt cả em bé vào cơ mà đói gì nổi.. - Duy lại chọc ghẹo.

- cậu.. -nó tức tối ôm bụng quay ngoắt mặt đi giận lẫy.

- Ly ơi!!!! Anh mua đồ ăn về cho em nè!!! -giọng anh Kha vọng lên phòng.

- dạ...em đến ngay.. -nó hít một hơi rồi bịt mũi toan chạy ra sợ sẽ lại nghe mùi đồ ăn.

-không cho ra! - Duy đứng chắn hết cửa.

- vậy tớ đi đường này! - nó lách qua trái.

- không luôn! - Duy chắn luôn lối đó.

- bên phải vậy! - nó hơi cáu.

- không cho! - Duy chống hai tay ở cửa, mặt đăm đăm.

- á.. Đau.. - nó vờ ôm bụng.

- cậu có sao không? Đau ở đâu? - quả nhiên đúng như nó đoán, mặt Duy tái mét thả hai tay ra sơ hở, chỉ đợi có thế, nó vọt thẳng ra.

- ê nhỏ kia! - Duy toan phóng theo.

- anh mua bánh ướt nè! Hồi chiều em bảo thèm mà đúng không?- giọng anh Kha đã lên đến lầu làm Duy thắng đĩa đứng két lại vờ như đang xăm soi chiếc lá.

- em cảm ơn! Đúng lúc em đói meo! - nó liếm môi thèm thuồng cầm luôn bịch bánh ướt chạy lon ton vào phòng.

- sao không xuống nhà ăn? - Kha vượt qua Duy bằng ánh mắt kì dị, thằng nhãi này từ khi nào lại yêu cây cảnh vậy trời.

- em sợ mùi đồ ăn lắm! Chắc ông lại bắt ăn cá hồi thôi! - nó nói vọng ra.

*hừm..vậy mà ban nãy còn tuyên bố không đói! Thì ra là đợi người ta mua đồ ăn đến cho!* - Duy lèm bèm vặt lá suýt đổ chậu cây, kịp đỡ lại nên dậm dựt đi vào phòng đóng sầm cửa.
~~~~
- cô chủ cậu chủ hình như cãi nhau hay sao mà ầm ầm lên vậy? Haizz đúng lúc chủ tịch không có ở nhà!đồ ăn nhiều vậy phải làm sao đây! - bà quản gia thở dài.

~~~~

- rốt cuộc đang làm cái mống gì ở bển! Dù có thân thiết cỡ nào đi nữa thì nam nữ cũng không nên ở cùng một phòng chứ! Lợi dụng lúc ông đi vắng làm càn đây mà! - Duy đứng ngồi không yên, cuối cùng quyết định leo thẳng lên giường áp tai vào tường nghe ngóng, tiếc là hệ thống cách âm quá tốt nên chả nghe thấy gì.

*rầm* - Duy hết chịu được lao thẳng vào phòng nó trong sự ngơ ngác của nó và anh Kha, nó đang ăn rất ngon lành, còn anh Kha chỉ ngồi đó, thấy bị hớ nên Duy khoanh tay.

- đã đến rồi thì xuống nhà dùng cơm đi!dù sao con heo này cũng không ăn được!

- được thôi! Anh mày cũng đang đói! - anh Kha đứng dậy.

- ăn ngon miệng nhé! - anh Kha cười.

Duy chỉ tiếc là không thể đè anh Kha ra đánh một trận, những lúc như thế này cậu chỉ cầu trời cho mình sức chịu đựng chứ nêu xin sức mạnh thì chắc cậu đánh anh Kha đến chết mất!

- ưm! - nó ngẩng đầu lên nói nhanh rồi lại hì hụp như thể bị bỏ đói từ lâu.

~~~~
- này! Có ghét con bé cỡ nào thì cũng đừng để nó đói như vậy chứ! - anh Kha săn tay áo lên chuẩn bị dùng bữa.

- ai bảo em bỏ đói cô ta? - Cơn giận nghi ngút lên đỉnh đầu làm Duy buông đũa.

- vậy thì nếu con bé nói không đói thì tức là không ăn nổi! Ít nhất em cũng phiết điều đó chứ!-anh Kha vẫn thản nhiên gắp đồ ăn,luôn miệng.

- em có phải bác sĩ sản khoa như anh đâu mà biết hả? - Duy bắt đầu gắt.

-vậy bây giờ nói cho biết! Con bé đang nghén nên rất khó ăn uống, cho nên trong 3 tháng đầu này thì con bé muốn ăn gì thì phải lập tức mua cho con bé bồi bổ ngay nếu không qua cơn thì sẽ không thèm nữa, cũng không được ép con bé ăn mấy món con bé không muốn ăn vì dù sao con bé cũng ói ra thôi! Đợi qua mấy tháng nghén thì bồi bổ sau, cái này gọi là 3 tháng đầu chăm cho mẹ rồi sau đó mới chăm cho con! Và 3 tháng này cũng đặc biệt nguy hiểm và dễ sảy thai nên phải cẩn thận! Tốt nhất không để con bé ở một mình... Pla pla pla... - anh Kha nói nhiều đến nỗi Duy dừng ăn mà ngồi nghe, khuôn mặt rất chăm chú đến bà quản gia còn bất ngờ, chưa từng thấy nét mặt chú tâm của Duy như lúc này.

- xong! Không ngờ chú tâm quá nhỉ! Nhưng chỉ mới là cơ bản thôi! - anh Kha chốt lại làm Duy choáng váng, không ngờ nhiều đến vậy.

- sao? Áp lực rồi hả?- anh Kha nói như tra khảo.

- gì? Nhiêu đó nhằm nhò gì! - Duy nhếch môi, đôi mắt như cứa vào đối phương.

- cũng biết ghen mà còn ra vẻ! - anh Kha tặc lưỡi.

- hồi nào? Tôi chỉ thích Lam thôi! Không có như anh!- Duy có vẻ tức giận buông chén đũa la lớn.

Nó đứng lặng ở cầu thang, chỉ nghe thấy câu "tôi chỉ thích Lam thôi" là tim nó thắt lại, dẫu biết sẽ mãi mãi là như vậy, nó sẽ chỉ là vật đảm bảo, sinh con xong nó sẽ đi..

- ê nhỏ kia! Đứng đó làm gì? - tiếng của Lam làm nó suýt dừng tim.

- cậu... Đến có chuyện gì.. - nó như gặp ma, đứng không vững phải bám vào cầu thang.

- nhà của Duy cũng như của tôi! Nghe rõ không hả?- Lam trước mặt nó không như thiên thần thánh thiện như ở trường mà chạy lên chỗ nó với ánh mắt ghen tuông.

- cậu nói đi? Cậu vờ có thai để ép buộc Duy phải ở bên phải không? - Lam như đay nghiến, hai tay siết chặt tay nó làm nó đau điếng.

- đau tớ.. Tớ thực sự không có giả vờ! -nó nhìn quoanh cầu cứu nhưng bóng của Duy và anh Kha đã khuất, họ đã ra vườn nói chuyện.

- tớ không còn gì để mất nữa rồi! Cả anh Kha cũng bị cậu cướp mất, giờ ngay cả Duy cậu cũng tính cướp đi hả? - ánh mắt Lam đúng là giống như người đã mất tất cả đang cố níu kéo thứ còn lại, cậu ta giằng hai tay nó rất mạnh.

- đau quá... Cậu làm ơn buông tớ ra.. - nó đau đớn, đôi tay như mất cảm giác.

- tôi sẽ không buông cho đến khi cậu nói sự thật *vụt* - Lam làm liều kéo nó về phía mình, nhưng vì Lam đang đứng quay lưng lại phía cầu thang nên trượt chân mất đà té xuống, nó nhanh chóng bám được vào thành cầu thang.

Á!!!!!! - tiếng Lam la thất thanh làm Duy và Kha giật mình chạy ra nhà trước.

Duy chạy đến trước đỡ Lam dậy,nó đứng như trời trồng ở cầu thang, vẫn chưa kịp hoàn hồn.

- cậu.. Cậu có sao không? - nó chạy đến sợ hãi, hình như Lam đau lắm.

- cậu cút đi! Chính cậu đẩy tôi ngã! Duy! Tớ chỉ muốn gặp cậu nhưng không ngờ cậu ta lại đẩy tớ xuống.. - Lam hất nó ra, nước mắt đầm đìa, nó như bị sét đánh ngang tai, nhất thời chỉ biết đứng đó nhìn.

- tôi cứ nghĩ cậu....... Không ngờ cậu lại ác độc như vậy!-Duy như gầm lên.

- tớ...tớ không có.. - nó lắc đầu bước tới, như người mất hồn.

- cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa!- Duy hét lên làm nó giật mình lùi lại, không kiểm soát được dòng nước mắt, nó quay nhanh bỏ chạy lẫn vào màn đêm, anh Kha như nhất thời không thể nhúch nhích, như đang suy xét điều gì rồi chạy theo nó.

-cậu đúng là mãi mãi không khá lên được! Những lời tôi vừa nói hình như cậu quên hết rồi!- anh Kha chạy đi không quên quăng lại một câu trách móc, Duy hơi ngẩn người rồi lại bị Lam làm cho xao lãng.

- đau quá.. Hình như tớ không đứng dậy được! -Lam cau mày, đôi môi đỏ mím lại làm Duy đau nhói, tình cảm của cậu với Lam vẫn còn lớn lắm...

~~~~
Nó chân trần đi thất thần ở ngoài đường, những nghĩ không còn gì có thể tệ hơn thì trời đổ mưa, nó lạnh buốt người, run rẩy và để mặc nước mắt uất ức tuôn ra không ngừng, dù gì cũng chẳng ai thấy, nó đứng trú mưa trước một cửa hàng đã đóng cửa, hai răng không ngừng va lập cập vào nhau, nó gục mặt khóc nấc, chỉ cần một câu nói của Lam là đủ khiến Duy nghi ngờ nó, vậy ra ảnh hưởng của nó với cậu còn ít hơn nó tưởng, cứ nghĩ cậu ta ít ra cũng sẽ lo cho đứa bé nhưng nó lầm! Chỉ cần có Lam thì không những một mà 10 đứa bé xinh như thiên thần cũng có thể sinh ra được.

~~~
- Thuỳ Ly! Thuỳ Ly! Em ở đâu? - anh Kha đội mưa chạy đi kím nói.

- xin lỗi anh có thấy một cô gái cao tầm này mặc đồ ngủ chạy ngang qua đây không?- anh Kha hỏi nhanh mấy người nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu, trời mưa to nên ai cũng vội vã trở về nhà, đường phố ngày một tối và thưa thớt đi làm Kha càng đau đáu lo lắng hơn, nếu để bị cảm thì rất nguy hiểm cho nó và cả đứa bé,anh lại nhớ đến em gái mình, nhưng anh cũng muốn che trở nó với tư cách một người con trai!

- alo! Nếu cậu còn đủ tỉnh táo thì mau đi tìm Ly đi! Tôi tin con bé không có đẩy Lam! Chẳng qua chắc là hiểu lầm thôi! Nếu không tìm được Ly thì tôi nghĩ cậu sẽ phải hối hận cả đời đấy!- giọng Kha run đi, anh sợ sẽ có điều gì không hay xảy ra.

Duy cúp ngang máy, cậu đang ngồi với Lam, nhưng đôi mắt lúc nào cũng đau đáu như thể vừa làm điều gì đó kinh khủng, thật vậy..kể từ khi nhìn thấy ánh mắt đó của nó trái tim cậu như thể đã chết một lúc, như thể cậu mới là người đẩy ngã nó.

- cậu ngồi đây đi! Tớ đi có việc!- không ngần ngừ thêm, Duy rút nhanh cây dù chạy đi, trái tim như vang lên bản nhạc gấp gáp và điên cuồng.

- cậu.. - Lam tức tối thả phịch xuống ghế, không cản được Duy.

~~~~
- Thuỳ Ly! Cậu ở đâu rồi? Mau ra đây đi! Tôi xin lỗi!- Duy ngó tứ phương, đôi chân bước đi vô định.

Nó như bị ảo giác mà nghe thấy tiếng Duy, nó ngửa cổ dậy, nhưng hình như Duy đang ở phía xa, không nghĩ gì nữa nó liền bỏ chạy.

- Ly! Đừng có chạy! - Duy nhạy bén phát hiện ra bóng nó chạy đi ở phía xa.

*Huỵch* - nó ngất gọn trong lòng Duy.

- cậu tỉnh lại đi! - Duy hoảng hốt bế nó chạy nhanh về nhà, tấm thân cao lớn chắn hết mấy tia mưa đang ngớt dần.

- cậu về rồi? Sao cô ta.. - Lam bật dậy.

- alo anh Kha! Mau về nhà! Cậu ấy ngất rồi!- Duy bỏ qua lời của Lam mà gọi mau cho anh Kha.

Anh Kha chạy hục tốc về nhà, cảm giác như chỉ cần chậm một giây thì có thể vuột mất thứ gì đó quý giá...

~~~
- không sao rồi..con bé bị lạnh quá nên ngất đi..em bé không bị sao.. - anh Kha nói như thở ra hết sự lo âu.

- em muốn vào thăm.. - Duy đứng ở cửa nhưng bị anh Kha chặn lại.

- không! Cậu vào bây giờ chỉ khiến con bé thêm kích động! Cứ để con bé ngủ.. - anh Kha đóng nhẹ cửa phòng nó.

- cậu sao vậy? Tớ về đây! - Lam vùng vằng bỏ đi, Duy chỉ có thể nhìn theo mà không làm được gì...

- xem ra cậu vẫn còn cứu vãn được, tôi nói cho cậu biết! Nếu cậu không bảo vệ Thuỳ Ly tốt thì tôi sẽ là người làm điều đó! Còn nữa! Nếu như đứa bé đó mất đi thì tôi không nghĩ cậu chỉ mất đi 1 đứa con đâu mà là mất cả Thuỳ Ly đấy!- anh Kha nói như răn đe, những câu vừa khiến Duy tức giận vừa làm cậu như bị đả thông đầu óc.

- tôi sẽ hành động! Ngay từ bây giờ tôi biết mình phải làm gì rồi nên anh đừng đắc ý!- Duy nhìn Kha với ánh mắt nghiêm túc.

- tốt! Nếu có chuyện gì cứ gọi tôi! Đêm nay tôi phải trực! - anh Kha mặc nguyên bộ đồ còn ướt mưa bỏ đi.

Duy chỉ mở cửa nhìn lén nó đang say giấc mà khẽ đau lòng, cậu như nghĩ ra điều gì, lập tức trở về phòng kiểm tra CCTV, nhưng những gì đang đập vào mắt cậu từ màn hình khiến cậu cứ phải tua đi tua lại mấy lần mới tin được vào mắt mình, không những nó không phải là người vô tình đẩy ngã Lam mà nó còn là nạn nhân, cơn giận bốc lên tới não, cậu bấm số gọi ngay cho Lam.

- tôi không ngờ cậu lại độc ác và xảo trá đến vậy!tôi với cậu chơi với nhau bao nhiêu năm rồi mà tôi đã bị lừa đấy! - Duy đay nghiến qua điện thoại.

- cậu..cậu nói gì tớ không hiểu? - Giọng Lam run run.

- cậu không cần giả vờ thánh thiện nữa! Tôi đã nghe và thấy hết rồi! Cậu quên nhà tôi có lắp CCTV khắp nơi sao?- giọng Duy như ngàn nhát dao sắc lẻm.

-tớ..vì.. - Lam run rẩy.

- nể tình chúng ta đã quen biết nhau hơn mười mấy năm trời nên tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra!tôi biết cậu đến với tôi cũng chỉ vì thế thân cho anh Kha thôi! - Duy cúp máy, tua đoạn băng ghi hình lại phía trước, nhìn thấy khuôn mặt nó khi nghe thấy cậu la lên rằng chỉ thích Lam mà làm cậu đau lòng, thấy người mình thích đau khổ còn đau hơn gấp trăm lần bị xé ra từng mảnh, không biết từ khi nào mà khuôn mặt cam chịu của nó đã lay động trái tim cậu, từ cảm giác tội lỗi đã chuyển thành tình cảm lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro