2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Dương dùng khăn che đi miệng mình, cậu cố gắng nhất có thể để mọi người trong lễ đường không bị tiếng ho của cậu làm ảnh hưởng. Hoàng Long đứng bên cạnh không ngừng vỗ lưng cậu.

Cậu nhẹ nhàng gạt tay nhóc ra, khẽ nói rằng mình ổn, lúc cậu đứng thẳng dậy thì cô dâu cũng từ trong bước ra.

Trên người cô mặc một chiếc váy tuyệt đẹp, nó khiến ánh mắt của Đình Dương sầu càng thêm sâu. Cô khoác tay cha của mình, môi đỏ mỉm cười hạnh phúc, từng bước từng bước nhẹ nhàng trên thảm đỏ như muốn khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời cô trải qua thật chậm. Nơi cô dừng chân chính là nơi chú rể của cô đang đứng.

Việt Hoàng trông rất bảnh trai trong bộ vest trắng, cậu mỉm cười nhìn tay cả hai đan vào nhau ngay khi cô dâu bước lên bục.

Tất cả mọi người ở dưới vỗ tay, cậu nhét tờ giấy lúc nãy vào trong túi quần vỗ tay theo mọi người. Hoàng Long nhìn không nổi nữa liền kéo tay cậu ra không cho vỗ nữa, lòng bàn tay đã đỏ đến đáng thương, nhưng chủ nhân nó lại chẳng có tý nào để tâm, ánh mắt cậu chỉ đặt lên hai người trên kia.

Hoàng Long tức giận kéo cậu ra khỏi lễ đường ngay khi Việt Hoàng trao cho cô dâu của mình nụ hôn đính ước. Và nhóc như sụp đổ khi tờ giấy lúc nãy rớt ra khỏi túi của Đình Dương.

Mảnh giấy thấm đẫm máu tươi và những cánh hoa màu vàng xinh đẹp nằm loạn xạ dưới đất.

...

Đình Dương ở cái tuổi 24 xanh mơm mởm của đời con trai đã nằm lì trong bệnh viện.

Hoàng Long nhìn những sợi dây trên người cậu, máu đo nhịp tim cứ đều đều nhưng sao đường dây trên màn hình cứ kéo thấp xuống, nó giống như điềm báo rằng sinh mạng của cậu có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Căn bệnh khốn khiếp đó đến và chẳng có loại thuốc nào chữa trị được. Cũng phải thôi, là tâm bệnh làm sao có thể chữa?

Bác sĩ nói với Hoàng Long rằng, nếu muốn cậu tiếp túc sống, chỉ có thể cắt đi mạch cảm xúc mãnh liệt đang nở rộ trong lòng cậu. Nhưng liệu cậu có vứt bỏ thứ cảm xúc đã tồn đọng trong tim cậu suốt ba năm nay không? Hoàng Long không có câu trả lời.

Nhìn những cánh hoa bao phủ cả căn phòng, nhóc không có cách nào nhìn ra vẻ đẹp của những cánh hoa ấy khi nó là nguyên nhân khiến Đình Dương nằm lì trên giường bệnh.

Đã có lúc, Hoàng Long ném hết chúng ra ngoài, cánh hoa bị cuốn bay nhưng chẳng thể mang theo sự lo lắng của nhóc bay theo.

Trước đây, Đình Dương rất hay nói với nhóc

"Gừng mày xem, hoa hướng dương đẹp lắm phải không?"

Nhưng Hoàng Long bây giờ chỉ muốn nói

"Nó chẳng đẹp tý nào cả, nhất là khi nó rơi ra từng người mày"

Đã hai tháng, Đình Dương cuối cùng cũng chịu thức dậy. Nhưng chẳng thể nuốt nổi cháo, Hoàng Long bật khóc khi bác sĩ mang theo những bịch dinh dưỡng để truyền cho cậu.

Nhóc khóc rất nhiều, ngồi bên giường của Đình Dương nhưng nhóc cứ như sắp ngã khuỵ xuống, trái lại Đình Dương lại mỉm cười, an ủi nhóc đừng khóc. Hoàng Long nhìn cậu, người cần an ủi chẳng phải nhóc, mà là cậu, an ủi tình yêu đang ngự trị trong cậu.

Nhưng chẳng thể làm điều đó. Đương nhiên có cách khiến cậu đỡ hơn chứ, nhưng cách đó nhóc biết chắc chẳng bao giờ có thể xãy ra.

Ngày hôm đó trời mưa rất to, ngày mà Đình Dương chịu yêu thương bản thân và buông bỏ tình cảm đã cắm rễ trong tim mình. Hôm đó Hoàng Long đã rơi những giọt nước mắt vui mừng sau hai tháng chỉ toàn là nước mắt của bi thương.

Tuổi 24 của cậu kết thúc, tình cảm trong cậu vỡ vụn, mảnh kí ức tưởng chừng như chẳng bao giờ mất, cuối cùng vẫn nên tàn phai.

...

"Quán này hả?" Đình Dương cởi mũ bảo hiểm, nhìn quán cà phê trước mặt, Hoàng Long mỉm cười câu cổ cậu lôi vào trong.

"Ừ quán này ngon lắm, tao mới kiếm ra đó"

Lâu lâu Hoàng Long mới có thể lôi cậu ra khỏi nhà, cậu cứ hoà mình với những bản vẽ rồi quên mất mọi thứ xung quanh khiến nhóc phàn nàn suốt. Nhóc đã cố tình chọn một quán có ban công nhìn ra bờ hồ, để giúp cậu tìm thêm cảm hứng để vẽ, nhưng Hoàng Long chỉ là không ngờ đến, cảnh đẹp đến mức khiến người ta hoài niệm những điều xưa.

"Chào hai đứa, lâu rồi không gặp"

Việt Hoàng sánh đôi với cô gái đã cùng anh bước vào lễ đường một năm trước cũng đang ngồi ở quán. Hoàng Long cố gắng cười để che giấu sự ghét bỏ trong lòng, Đình Dương vẫn phân vân nhìn menu nên cậu không để ý có người đang lại gần mình.

"Này! Anh là ai vậy? Sao lại ôm tôi"

Việt Hoàng cứng đờ người, bờ vai vẫn hơi nhói do cú đẩy lúc nãy của Đình Dương. Hoàng Long nhìn nhưng chẳng làm gì, nhóc kéo Đình Dương và nhìn anh.

"Sao em-"

"Dương, đây là bạn tao, tên Việt Hoàng, ổng hay nhiệt tình như vậy lắm mày đừng để ý"

"Ừ, nhưng tao không thích đâu"

Đôi mắt anh ngập tràn sự hoang mang nhìn Hoàng Long rồi nhìn sang Đình Dương. Thái độ né tránh và ghét bỏ trên mặt cậu khiến anh nheo mắt khó hiểu.

Hoàng Long thở dài, bảo cậu lên tầng hai rồi bản thân kéo Việt Hoàng ra một góc. Nhóc kể tường tận mọi chuyện cho anh nghe, nhìn thái độ khốn khổ trên mặt anh mà lòng nhóc lạnh tanh. Nhóc thầm chửi Đình Dương ngu ngốc, lần cuối cùng nhớ đến người đàn ông này trước khi cắt bỏ đi đoá hướng dương trong lòng, cậu vẫn cương quyết không muốn anh biết đến thứ tình cảm ba năm trước anh vô tình gieo rắc hạt giống trên thân thể bé nhỏ.

Chẳng trách người kia vô tâm, không một câu chửi mắng người kia ác độc, nghĩ cho người kia mà không nói ra tình cảm trong tim mình. Cậu cứ thế tự mình ôm đau thương, cậu mãi tự trách chính mình, khiến Hoàng Long không thể không hận Việt Hoàng. Dù nhóc biết anh chẳng có lỗi gì. Khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống, nó vẫn rơi vì anh.

"Không gọi hay cầu xin Hoàng đến đây, không cần ban cho tao sự thương hại... anh ấy hạnh phúc, tao cũng không thấy hối hận"

Hoa hướng dương rất xấu, trong mắt của Hoàng Long. Chỉ có một cành hoa hướng dương nhóc thấy đẹp. Chính là cành hoa nhuốm đầy máu được lấy ra từ trong người Đình Dương, nhóc rất muốn Việt Hoàng thấy nó, nhưng đáng tiếc

Màu hoa chỉ đẹp khi còn uống sự sống của Đình Dương, nếu đến tay Việt Hoàng chỉ còn màu của tình yêu cậu chấp nhận cắt bỏ, màu hoa úa tàn của thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rapviet