un

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh biết gì không?

Mingyu hỏi, nụ cười trên môi cũng đúng lúc nâng lên một cách khổ sở và khó nhọc.

Wonwoo ngồi đối diện mingyu, cả hai đều đang tọa lạc ở một hành lang lớp học.

Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng tiếng Mingyu trong điện thoại cứ khăng khăng lôi kéo Wonwoo tới trường làm anh cũng bất đắc dĩ đồng ý đi cùng cậu. Dù sao thì, cả hai đều quen thân mà.

Đáp lại Mingyu là một sự tĩnh lặng của đối phương, hoặc là do anh không quan tâm cậu đang nói đến vấn đề gì, hoặc là do anh đang suy nghĩ gì đó nên làm lơ cả cậu...

- Anh.

Mingyu cất giọng gọi to hơn. Và như dự đoán của cậu, Wonwoo khẽ giật mình rồi quay lại nhìn cậu.

- Biết gì cơ?

Ra là anh có nghe thấy...

- Anh thử đoán xem!

Mingyu cười lém lỉnh. Anh nhìn chằm chằm cậu nhóc dưới một lớp của mình một chút rồi quay mặt đi ngắm hoàng hôn đang từ từ buông xuống.

- Là em hỏi anh mà. Sao anh phải đoán chứ?

Mingyu biết ngay là anh sẽ không chơi cái trò đánh đố trẻ con của mình. Cậu đành bỏ cuộc.

- Anh có biết cái cảm giác mà mình ngày nào cũng suy nghĩ về người ta, vào trường thấy người ta liền vui vẻ cả ngày không? Có phải là do mình thích người ta không?

Wonwoo nghe tim mình đánh "thịch" một tiếng.

- Nhưng mà lạ lắm anh ạ! Cái cảm giác đó nhiều khi nó mâu thuẫn lắm..., Mingyu khẽ dừng một chút rồi tiếp lời, người ta nhiều lúc chơi đùa vô tư cùng người khác, mình thấy ghen tị nhưng không quá dữ dội. Có phải lạ lắm không? Hay là do mình chỉ cảm nắng người ta nhất thời?

Wonwoo im lặng không đáp. Anh đang cố gắng gỡ rối cái mớ bòng bong trong đầu mình.

Phải rồi, một người học giỏi, ngoan ngoãn, đẹp trai như thằng nhóc thì tất nhiên là có người thích và nó cũng phải đáp lại người ta chứ. Mingyu đâu phải loại người vô tình.

- "Người ta" đó có thích em không?

Anh nhẹ mở miệng hỏi, nhưng không nhìn cậu, giọng cũng có chút ngập ngừng.

- Có lẽ là không đâu.

Mingyu lại cười, một nụ cười chế giễu bản thân, một nụ cười xấu xí nhất anh từng gặp từ khi quen thân với cậu.

- Có thể cho anh biết tên "người ta" được không? Biết đâu anh có thể làm "người ta" có cảm tình với em.

Đến lúc này, nụ cười của Mingyu tắt hẳn, như hoàng hôn ban chiều đang buông xuống lúc này.

Wonwoo lặng yên ngồi nhìn cơ thể cậu được bao bọc bởi cái đỏ hồng của hoàng hôn. Một lúc sau đó, cậu khẽ nói ra những tâm tư đã cất giấu.

- Em nghĩ kĩ lại rồi! Em có thích "người ta", còn rất mong muốn được hẹn hò cùng "người ta", nhưng "người ta" không để ý, rằng "người ta" đã làm em say đắm từ rất lâu, vậy nên "người ta" vẫn cứ xem em là bạn thôi.

- Em phải thổ lộ thì "người ta" mới biết chứ, đồ ngốc này.

Mingyu hết quay lại nhìn anh thật kĩ, rồi lại ngẩng đầu lên. Hoàng hôn hôm nay thật đẹp, tuy sáng rực cả bầu trời nhưng sao lại ảm đạm quá.

- "Người ta" sẽ không đồng ý đâu anh à! Vì "người ta" đó tên là Jeon Wonwoo mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meanie