mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ ba mươi phút, cả thành phố dường như đã đi ngủ, chỉ còn lác đác ánh đèn hắt ra từ những quán ăn đêm ven đường, cùng với tiếng nhạc xập xình nơi quán bar góc phố.

Bên trong quán bar quá ồn, Đoàn Tinh Tinh cảm thấy tai mình như sắp điếc đến nơi mất, "Đcm nhạc nhẽo gì nghe như đấm vào tai thế này". Anh đã ở đây chịu đựng cái thứ âm nhạc nhức óc này hơn tiếng, ly Martini trên tay cũng đã gọi đến lần thứ hai rồi, mệt vcl.

Điều gì khiến Đoàn Tinh Tinh phải ra đây ngồi nhỉ,ừm, còn ai ngoài Tôn Oánh Hạo nữa. Tối nay hai người họ vừa cãi nhau một trận. Cãi tới cãi lui, chưa cãi ra cái gì thì Tôn Oánh Hạo đã đùng đùng thay quần áo đi ra khỏi nhà. Tôn Oánh Hạo vừa bước ra khỏi nhà được đâu nửa tiếng thì Đoàn Tinh Tinh đã thấy Tôn Diệc Hàng gửi tin nhắn tới: "Anh làm gì anh em mà để anh ý rủ em lên bar giải sầu thế  ?". Má nó, anh thì làm được đ gì anh mày hả, anh mày chưa vặt đầu tao ra là may.

Ừ nói thì nói thế thôi chứ Đoàn Tinh Tinh vẫn lết xác ra địa chỉ Tôn Diệc Hàng đưa cho anh. Vừa đến nơi đã thấy Tôn Diệc Hàng ngồi ở quầy bar vẫy tay ra hiệu:

"Em ở bên này"

"Tôn Oánh Hạo đâu rồi em?"

"Anh ấy đang ở trên sàn nhảy kia kìa." Tôn Diệc Hàng chỉ tay vào đám đông "Anh để mắt đến anh em nhé, tối nay em có hẹn rồi nên đi trước đây."

Đoàn Tinh Tinh gật gật đầu, tỏ ý đã biết.

Từ lúc Tôn Diệc Hàng rời đi đến bây giờ tính ra cũng được gần một tiếng. Tôn Oánh Hạo cũng đã biết mình bị cậu em trai quý báu bỏ lại ở đây với Đoàn Tinh Tinh vì có hẹn với thằng bé Tony nào đó cùng trường rồi. Chà, em với chả út, chỉ có tót đi chơi với trai là nhanh. Cơ mà Tôn Oánh Hạo cũng không để ý cho lắm, đằng nào cậu bây giờ cũng hạ hoả rồi. Suy cho cùng thì Tôn Oánh Hạo cũng không phải loại thù lâu dỗi dai, một lúc là cũng quên luôn sao mình với anh người yêu mặt đen thui đang ngồi một góc kia lại cãi nhau liền.

Đoàn Tinh Tinh vốn chỉ ngồi trên quầy bar để mắt đến Tôn Oánh Hạo. Thế nhưng ngồi nhìn nhìn một lúc lại nhận ra, mẹ nó, sao lắm thằng le ve xung quanh vịt nhỏ nhà anh thế nhỉ.

Ánh mắt Đoàn Tinh Tinh dừng lại trên người Tôn Oánh Hạo. Oánh Hạo của anh hôm nay mặc một chiếc croptop cổ V, để lộ cặp xương quai xanh mảnh khảnh, lúc ẩn lúc hiện. "Áo lại còn ngắn nữa đm" Đoàn Tinh Tinh buột miệng, Tôn Oánh Hạo chỉ cần giơ tay lên một cái là đã có thể thấy đường cơ số 11 dưới lớp áo rồi chứ đừng nói gì đến việc thực hiện các động tác mạnh.

Đoàn Tinh Tinh thở dài, đặt ly rượu trên tay xuống, và bước ra sàn nhảy.

"Oánh Hạo, em nhảy mãi chưa chán hả ?"

"Em còn tưởng anh còn không định quan tâm đến em nữa cơ đấy." 

Ánh đèn chói mắt trong quán rọi xuống giữa họ, Đoàn Tinh Tinh có thể thấy ánh mắt Tôn Oánh Hạo đang chăm chú nhìn mình. Không hiểu sao anh lại cảm thấy trong ánh mắt ấy của Oánh Hạo lại có chút dỗi hờn, như thể đang trách "Sao bây giờ anh mới ra đây với em ?"

Đoàn Tinh Tinh cũng hết cách. Thật ra thì anh với Oánh Hạo cãi nhau với dỗi nhau thì cũng dăm ba ngày một bữa, mà Tôn Oánh Hạo thì cũng dễ dỗ - chỉ cần cho em ấy một chút thời gian riêng là được.

Đoàn Tinh Tinh tay vòng ra sau ôm lấy eo Oánh Hạo, ghé đầu vào tai em:

"Thế bây giờ bạn nhỏ của anh đã về nhà được chưa nào ?"

"Ừm"
__________________

Đoàn Tinh Tinh đẩy Tôn Oánh Hạo xuống sofa, vùi đầu vào hõm cổ cậu. Mùi nước hoa phảng phất nơi đầu mũi, là mùi của ly mojito mát lạnh cùng lớp gỗ mỏng manh - êm ái và sạch sẽ. Đoàn Tinh Tinh không nhịn được mà đặt từng chiếc hôn vụn vặt rải rác lên xương quai xanh Tôn Oánh Hạo.

"Đoàn Blink, anh làm sao vậy"

"Anh khó chịu"

"Bọn họ hôm nay cứ nhìn em, anh không thích"

Tôn Oánh Hạo không nhịn được cười, đm đoàn tinh tinh sao lại đáng yêu thế này.

"Ngày nào mà chả có người nhìn em, anh hôm nay mắc chứng gì vậy"

Đoàn tinh tinh nghe xong trong lòng vẫn không thoải mái. ừ thì ngày nào mà chả có người nhìn em, đẹp như vậy có đui mới không ngoái lại nhìn. cơ mà không phải hôm nào em cũng mặc áo vừa xẻ sâu vừa ngắn như vậy được chưa?

Chống tay nhổm người dậy, đoàn tinh tinh cúi đầu đặt nhẹ nụ hôn lên môi tôn oánh hạo một chút. Sự thăm dò nhỏ bé ấy không biết đã chạm vào công tắc nào trên người tôn oánh hạo, cậu cố ý cắn nhẹ môi dưới của anh như muốn khiêu khích. Phản ứng của tôn oánh hạo khiến đoàn tinh tinh hưng phấn lạ thường, anh nhắm mắt dữ dằn mút mạnh chóp môi căng mọng của em rồi sau đó mới dùng đầu lưỡi hung hăng xâm nhập vào khoang miệng.

tim tôn oánh hạo hẫng mất một nhịp, em hé môi nghênh đón đoàn tinh tinh, anh tràn qua như làn sóng ấm áp, mang theo chút cay nồng của ly martini ban nãy. toàn thân tôn oánh hạo run lên, đầu ngón chân cũng cuộn lại. em say mất, có lẽ, ly martini cũng chẳng thể khiến tôn oánh hạo say được bằng cái hôn của anh.
không biết từ bao giờ mà đoàn tinh tinh đã luồn tay ra sau lưng em người yêu nhà mình. Anh kéo chiếc khoá vướng víu kia xuống, thuận tay quăng luôn con áo trên người tôn oánh hạo ra đất.

"Vướng víu"

"Nhẹ tay thôi, áo em mà anh vứt như thế đấy hả"

đoàn tinh tinh bỏ ngoài tai lời tôn oánh hạo nói, cúi xuống nhẹ thơm chóp mũi em. từng chiếc hôn rải rác từ chóp mũi đến khóe môi, khóe mắt rồi trượt dần xuống dưới và dừng lại ở bầu nhũ hẵng còn đang bị bỏ rơi.

đoàn tinh tinh ngậm lấy điểm nhỏ trước ngực tôn oánh hạo, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi đảo qua một vòng rồi lại nhẹ nhàng liếm láp, chốc chốc lại dùng răng chà nhẹ lên đầu nhũ, mút thật mạnh  - hệt như một chú chó con đòi sữa.

"shmm, nhột em, anh có mút nữa cũng không ra cái gì đâu"

tôn oánh hạo hít vào một hơi, từ góc của em nhìn xuống chỉ có thể thấy đỉnh đầu đoàn tinh tinh đang dán chặt trên ngực mình. tôn oánh hạo luồn tay vào tóc anh, là mùi gỗ đàn hương, trầm ấm và êm dịu. tôn oánh hạo cũng không biết nữa, lần đầu mới gặp đoàn tinh tinh, cậu đã bị vẻ ngoài ngổ ngáo và cái vibe bad boy của anh ta đánh lừa. thế nhưng, tiếp xúc thì mới thấy, đoàn tinh tinh là một người thật sự rất ấm áp và tinh tế.

"oánh hạo" đoàn tinh tinh ngẩng đầu lên gọi em "làm nhé?"

"má nhà anh nữa đến bước này rồi còn định rút súng xin hàng à?"

đoàn tinh tinh nghe lời tôn oánh hạo xong liền cười hề hề, thuận tay lột nốt đồ trên người em người yêu xuống. còn tôn oánh hạo thì vòng tay lên ôm cổ tinh tinh, gặm nhấm vành tai anh, nhỏ giọng, "chịch em đi".

đoàn tinh tinh cười nhẹ, với tay vào ngăn kéo lấy ra lọ gel bôi trơn rồi đổ ra một lượng lớn, bắt đầu dùng ngón tay thăm dò. quá trình khuếch trương không thể nói rằng là dễ chịu. một ngón tay đi vào, ừm, tôn oánh còn có thể chấp nhận được. nhưng đến khi đoàn tinh tinh sử dụng cả 2 ngón, tạo thủ thế hình chữ V mà kéo căng hậu huyệt ra, lại dùng đầu ngón tay chà sát vách ruột ấm mềm thì em lại thấy không ổn cho lắm. cơn đau truyền đến từ phía dưới khiến toàn thân tôn oánh hạo đổ lớp mồ hôi mỏng, "đcm", hẳn em phải sảng lắm rồi mới cảm nhận được khoái cảm len lỏi trong cái đau này.

"anh...anh lẹ cái tay lên có được không hả"

"em vẫn chưa sẵn sàng đâu" đoàn tinh tinh thấp giọng trả lời "chỗ này vẫn chưa ẩm ướt được bằng đôi mắt em"

"đcm giờ nào rồi mà còn văn với chả vẻ", tôn oánh hạo chửi thầm, trừng mắt lên nhìn đoàn tinh tinh. em vốn dễ khóc, dưới sự giày xéo của anh người yêu thì nước mắt sinh lý cũng chẳng biết đã chảy ra từ bao giờ, khiến cho cái trừng mắt này chả có tác dụng là mấy.

đoàn tinh tinh chồm lên hôn khoé mắt oánh hạo, "bây giờ anh mà vào là em không được khóc đâu đấy nhé", nói rồi thành thục lấy gối sofa kê xuống dưới lưng em, xé bcs, tròng nó lên tính khí cương cứng của mình. "mẹ nó", sao tôn oánh hạo lại thấy đoàn tinh tinh lúc này đẹp trai thế nhỉ.

anh nắm lấy cổ chân vịt nhỏ nhà mình, kê chân em lên vai. một tay cố định hai tay tôn oánh hạo lên trên đầu, tay còn lại từ từ đẩy con hàng nóng rẫy vào cửa huyệt ấm mềm giữa hai đùi em người yêu.

dù đoàn tinh tinh mới chỉ tiến vào một nửa nhưng cảm giác bị dị vật cắm vào vẫn khiến tôn oánh hạo không thoải mái cho lắm, toàn thân vừa nóng vừa đỏ chẳng khác nào một chú cua mới bị vớt từ trong nồi ra. em nhíu mày khiến nước mắt chảy xuống thành từng giọt, lăn dài trên má. đoàn tinh tinh áng binh bất động, không vội di chuyển mà cúi xuống hôn giọt nước mắt đang chực trào nơi hốc mắt:

"đã bảo là em yêu của anh không được khóc cơ mà"

"ưm...ai thèm khóc cơ chứ..."

"ừ,ừ em không có khóc", đoàn tinh tinh chỉ đành cười trừ, "thế thả lỏng ra chút nào, em kẹp đứt anh mất."

tôn oánh hạo mới không thèm nghe lời anh nói đâu. em nghiêng đầu sang một bên, chẳng cho đoàn tinh tinh hôn nữa. chà, em người yêu không ngoan thế này thì đoàn tinh tinh cũng đành làm người xấu thôi chứ biết sao giờ.

đoàn tinh tinh thúc mạnh một cú khiến dương vật hoàn toàn tiến vào hậu huyệt đã xốp mềm. bên trong tôn oánh hạo vừa nóng vừa bao chặt gắt gao lấy cậu em của đoàn tinh tinh khiến anh phải hít sâu vào một hơi, "bình tĩnh đoàn tinh tinh, mày phải bình tĩnh"

"đoàn...đoàn tinh tinh" tôn oánh hạo kìm giọng không nổi nữa, bật ra thành tiếng nức nở "đoàn chó cắn nhà anh....nhẹ thôi"

làm một anh người yêu dịu dàng xứng danh, đoàn tinh tinh cúi xuống hôn nhẹ liên tiếp mấy cái vào môi em, "thế bé yêu hôn anh một phát đi nào". cơ mà tôn oánh hạo nghe lời thì lại không phải là tôn oánh hạo, em cắn chóp mũi anh một phát rồi hết sức vô tội vòng tay lên cổ đoàn tinh, "em..ưm...muốn ôm anh cơ"

đoàn tinh tinh chiều ý em người yêu, hai tay luồn ra sau, xốc tôn oánh hạo ngồi dậy, mặt đối mặt với mình. tư thế này thậm chí còn khiến tính khí của đoàn tinh tinh cắm sâu hơn vào bên trong em. tôn oánh hạo có chút chịu không nổi, em vùi đầu vào vai đoàn tinh tinh, nước mắt chảy càng ác liệt hơn khiến anh có thể cảm nhận được từng giọt từng giọt đang chảy trên vai mình.

"nào, bé ngoan của anh không khóc nữa" đoàn tinh tinh nói rồi xoa đầu tôn oánh hạo, luồn tay chải thẳng lại một chút mái tóc đã rối lên vì cuộc giao hoan của em.

thân dưới hai người dính vào nhau, đoàn tinh tinh tay đỡ mông tôn oánh hạo, nhấp hông đưa dương vật sâu nông thâm nhập hậu huyệt em người yêu. khiến em cảm thấy mình như đang trên một chiếc thuyền lênh đênh, chỉ có thể ngồi im đón nhận từng cơn sóng ập đến.

"đoàn...đoàn tinh tinh...ah", khoái cảm truyền đến khiến tôn oánh hạo gì cũng không biết nữa, em chỉ muốn gọi tên anh mà thôi.

"ơi?" đoàn tinh tinh đáp lời, tay dịch lên mơn trớn tấm lưng trần đã vã mồ hôi và nóng rực của em.

tôn oánh hạo không trả lời, em chỉ thình lình cắn bả vai anh một cái. cơn đau bất ngờ ập đến làm đoàn tinh tinh không thể không hít sâu một hơi, thấp giọng:

"người yêu anh không phải là một chú vịt con sao? làm thế nào mà lại cắn người rồi"

"vịt thì vịt cũng biết cạp chứ bộ", tôn oánh hạo thầm nghĩ nhưng cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co với đoàn tinh tinh.

tôn oánh hạo mệt rồi, mắt cũng khóc đến sưng đỏ. không biết từ lúc nào mà em đã bắn ra trên bụng anh người yêu mất, nơi hai người kết hợp bây giờ là một mảnh dính dính nhớp nháp. đoàn tinh tinh cũng không để ý lắm, thân dưới vẫn di chuyển rất có quy luật, quay đầu sang hôn lên mí mắt em, hỏi:

"mệt chưa?"

"ưm...sắp...sắp bị anh ép thành vịt khô rồi đây này...", tôn oánh hạo nói rồi rúc vào cổ anh người yêu

đoàn tinh tinh nghe em nói xong liền bật cười, nhấp thêm vài nhát rồi tiết ra bên trong em ( chỗ này tôi có 1 câu hỏi nhỏ là đeo bcs mà đụ ở tư thế ngồi thì lúc bắn ra tinh dịch nó có chảy ngược ra theo lực hút trái đất không nhỉ?).

tháo xong bao cao su, lau xong chỗ tinh dịch nhớp nháp dính trên bụng hai người. đoàn tinh tinh một lần nữa xốc người tôn oánh hạo, bế em vào phòng tắm. tôn oánh hạo ghé đầu vào tai anh, hỏi nhỏ:

"hôm nay anh có giận không"

"không giận" đoàn tinh tinh ngừng một lúc rồi tiếp lời "nhưng mà nhiều người nhìn em quá, anh không vui"

tôn oánh hạo nghe xong liền cười hì hì, "nhưng em thì vui", nói rồi ngẩng cổ lên hôn chụt cái vào cằm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro