Phần bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


19.
Qua hai ngày, cuối cùng điểm thi cũng đã tới. Lưu Tiểu Đình giữ cho tâm trạng thật vững vàng, cậu cùng Châu Cửu Lương ra bảng tin trước sảnh chờ, chỉ chờ đợi tới lúc khăn phủ được gỡ xuống. Trương Cửu Thái ngồi ở ghế chờ, hắn không vội vàng chút nào, bình thản nhìn đám đông nháo nhào.

"Trời ơi! Tui sống rồi bà con ơi, không bị mẹ đánh đòn nữa rồi!"

"Uầy, tui lọt vào top 200 rồi này! Về ăn mừng thôi~"

"Ai? Ai đứng đầu khối vậy?"

Một nữ sinh hỏi một nam sinh khác đứng ngay trước bảng tin. Một nam sinh đeo kính thở dài, gã ta ở ban tự nhiên nhưng chưa bao giờ thắng được Trương Cửu Thái dù chỉ là một điểm.

"Vẫn là Trương Cửu Thái, Toán và Ngữ Văn đạt điểm tuyệt đối, Anh Văn được 141 điểm. Cậu ta xếp hạng một toàn khối."

Đám đông ồ lên một tiếng. Một nữ sinh khác tò mò người đứng thứ hai.

"Vậy còn người đứng nhì thì sao? Không phải cậu hả?"

Nam sinh đeo kính lắc đầu, gã chỉ tay vào Lưu Tiểu Đình.

"Cậu ta xếp thứ nhì toàn khối. Cậu ta đạt điểm tuyệt đối môn Toán, Ngữ Văn và Anh Văn mỗi môn đạt 145 điểm. Chỉ cách Trương Cửu Thái đúng một điểm."

Đám đông im lặng, rồi lại ồn ào như đàn ong vỡ tổ. Lưu Tiểu Đình cố gắng chen qua biển người, tiến về phía Trương Cửu Thái. Lần này cậu thất bại, vẫn để cho Trương Cửu Thái đứng đầu khối.

"Thật tiếc quá, vượt qua cậu mất tiêu rồi."

Trương Cửu Thái nhìn Lưu Tiểu Đình, hắn cười mỉm duyên dáng. Châu Cửu Lương lần này thi cũng không tệ, xếp thứ 14 toàn khối. Nhưng như vậy nhằm nhò gì, hạng một và hạng hai toàn khối đang đứng bên cạnh anh đây này. Lưu Tiểu Đình tức lắm chứ, nhưng cậu chỉ nói.

"Lần sau làm lại. Tôi không tin là tôi không đánh bại được cậu."

Vẻ giận dỗi của Lưu Tiểu Đình rất giống một chú mèo. Cậu ta mới chỉ giơ đệm thịt ra hù doạ mà thôi. Cửu Thái bật cười, hắn đứng dậy, xoa đầu Lưu Tiểu Đình rồi nói.

"Nhớ nhé, lần sau phải cố gắng đánh bại tôi đấy."

Hà Cửu Hoa đến muộn, đúng lúc Trương Cửu Thái vừa mới về lớp. Anh chàng thi lần này xếp hạng 11 toàn khối, vui mừng khôn xiết. Buổi hẹn ăn đêm vẫn còn đó, kiểu gì tối nay Lưu Tiểu Đình cũng phải đi cùng Trương Cửu Thái.

"Tiểu Đình Đình, cậu bá đạo thật đấy. Lần này thi đứng hạng hai toàn khối, lại còn chỉ thua hạng nhất đúng một điểm, quá trâu bò."

Cửu Hoa khen ngợi Tiểu Đình, làm cho hai bên tai cậu ta đỏ ửng cả lên. Châu Cửu Lương quàng vai bá cổ bạn thân, cùng cậu quay về lớp.

"Tạm biệt, tối nay gặp lại ở khu phố ấm thực."

"Bái bai Tiểu Đình, bái bai Tiểu Lương, buổi tối lại gặp."

Hà Cửu Hoa cũng đi về lớp, tìm Trương Cửu Thái để vòi tiền thưởng hạng nhất của hắn, bắt hắn phải bao cả đám tối nay.

20.
Đến tối, khoảng tám giờ hơn một chút, Lưu Tiểu Đình đã có mặt ở khu phố ẩm thực gần trường cao trung Đức Vân. Buổi tối thời tiết khá lạnh, Nhị ca choàng thêm một chiếc khăn len lên người, đứng chờ bạn tới. Gần đến Giáng Sinh, mặc dù không có theo đạo, nhưng năm nào Lưu Tiểu Đình cũng đón Giáng Sinh với gia đình và bạn bè. Không cần làm đúng theo phong tục phương Tây, chỉ cần một bữa tối đông đủ thành viên, một chiếc bánh khúc cây đẹp mắt và cùng nhau ra khu phố đi bộ, chụp ảnh cùng cây thông Giáng Sinh giữa trung tâm khu phố. Mấy năm trước đều như thế, có lẽ năm nay cũng không khác là bao. Lưu Tiểu Đình đứng đợi khoảng tầm mười lăm phút thì bắt đầu thấy Châu Cửu Lương lững thững bước đến gần. Hôm nay báo điểm cho mẹ, Châu Cửu Lương được mẹ nấu nhiều đồ ăn, anh ăn tới nỗi không thở nổi, nhưng vẫn phải để bụng đi ăn đêm, thành ra lại phải ở nhà thêm một lúc cho tiêu bớt cơm. Trước khi ra ngoài, mẹ Châu đưa cho Cửu Lương 100 tệ, dù bà biết anh có tiền riêng là khoản tiền tiết kiệm từ hồi tiểu học. Châu Cửu Lương nhận tiền từ mẹ, không thể không ôm bà một cái. Tiền mẹ đưa, anh lại cất vào hộp tiết kiệm. Cửu Lương chỉ cần 200 tệ ra ngoài thôi.

"Sao đến muộn thế? Bảo là tám giờ có mặt cơ mà?"

Biết là bạn đang giận, Châu Cửu Lương cũng chỉ cười trừ, ôm chặt lấy Tiểu Đình của anh. Tầm tám giờ rưỡi hơn, Hà Cửu Hoa cùng Trương Cửu Thái cũng đã đến. Hai người mặc áo khoác dày, mang theo người không và ví tiền dày cộp của Trương Cửu Thái. Tới chỗ hẹn, Hà lão đầu cười tươi rói trước mặt Cửu Thái, anh ta cầm ví tiền của hắn rồi giơ ra trước mặt Tiểu Đình và Cửu Lương.

"Hôm nay hạng nhất khối mười của trường cao trung Đức Vân sẽ bao trọn gói tối nay. Cả nhà cứ vô tư đi, cậu ta không thiếu tiền đâu mà lo."

Trương Cửu Thái day day hai bên thái dương, hắn cũng chẳng ý kiến gì, dù sao lần nào cũng phải bao đám bạn thân đi ăn khi được hạng nhất, cũng quen rồi.

"Cửu Thái, cậu không phản bác gì chuyện này à? Chứ để cậu trả tiền, tôi thấy áy náy lắm."

Không ngờ, Lưu Tiểu Đình lại hỏi Cửu Thái một câu như vậy. Dù gì bọn họ cũng có mỗi bốn người, để Cửu Thái thanh toán hết như vậy, cậu cảm thấy xót ví tiền hộ hắn. Nhưng Trương Cửu Thái lại lắc đầu, hắn nhìn Tiểu Đình bằng ánh mắt dịu dàng.

"Không sao, cũng không phải lần đầu tôi dùng tiền thưởng hạng nhất để bao bọn họ đi ăn. Cậu cũng đừng quá lo lắng, cũng không quá đáng đến vậy đâu."

Khu phố ẩm thực này thật sự rất náo nhiệt. Người chen người, tạo thành những làn sóng trên cạn. Khó khăn lắm bốn thanh niên mới thoát tạm thời ra khỏi biển người, họ cùng nhau đi mua đồ ăn. Ở đây không chỉ bán đồ ăn mà còn có các gian hàng trò chơi nữa. Chủ yếu là mấy cặp tình nhân chơi trò này để thử thách tình cảm của đối phương, mà đa phần là các cô gái.

Hà Cửu Hoa thấy một quán bán đồ Thái, anh ta kéo kéo Châu Cửu Lương.

"Ê, hay là mình ăn pad Thái đi, món đó ăn ngon phết."

"Món đó có cay không vậy? Cay thì tui xin kiếu nha."

Mèo quýt cẩn thận dò hỏi, anh không ăn được cay. Cửu Hoa lắc đầu, đảm bảo uy tín món ăn với bạn của mình. Khi anh ta quay lại thì thấy Cửu Thái và Tiểu Đình ngồi sẵn trong quán rồi.

"Ông chủ, làm cho bọn cháu bốn phần pad Thái, ba cay một không cay ạ."

Ông chủ nhanh chóng ghi nhớ rồi bắt tay vào xào mì. Chỉ trong chốc lát, bốn đĩa mì pad Thái nóng hổi được đặt lên bàn của nhóm Cửu Hoa. Sợi mì bản to được xào vừa tới, thêm trứng, thịt, giá và hành cho vào xào chung cùng một chút xì dầu, cuối cùng thêm chút lạc rang đập vụn với vài con tôm tươi tạo nên một món pad Thái thơm ngon nhưng không quá đầy bụng.

Trương Cửu Thái ăn rất từ tốn, hắn còn tranh thủ uống thêm nước lọc để tráng miệng. Còn Tiểu Đình thì ngược lại, cậu ăn như vũ bão, trong chốc lát đã giải quyết xong đĩa mì. Hà Cửu Hoa bị sốc về khả năng ăn của Lưu Tiểu Đình, anh ta chưa nghĩ tới việc Lưu Tiểu Đình có thể ăn nhiều đến như vậy.

"Cần gì phải há hốc miệng ra như vậy, Tiểu Đình ăn như vậy là còn chậm chán."

Châu Cửu Lương thở dài, đĩa pad Thái của anh mới vơi đi một nửa.

Ăn xong pad Thái, cả bốn người đồng lòng cùng nhau đi chơi mấy trò chơi giải trí. Trương Cửu Thái cũng hay đi hội chợ nên hắn biết mấy trò chơi này là một phần không thể thiếu của hội chợ, dù là khu phố về ẩm thực đi chăng nữa thì cũng cần phải có trò chơi vận động. Lưu Tiểu Đình nhìn ngó xung quanh, sau đó ánh mắt của cậu dừng lại.

"Cửu Thái, hay là bọn mình chơi trò này đi."

Cậu kéo áo Cửu Thái, tay còn lại chỉ về phía gian trò chơi bắn súng. Cửu Thái nhìn Tiểu Đình, hắn lại nhìn qua phía Cửu Hoa đang cùng Cửu Lương chơi câu cá, liền gật đầu đồng ý.

"Chơi thì chơi, lấy cho cậu con gấu to nhất luôn."

21.
Ông chủ gian hàng bắn súng đang chán nản vì mới có vài lượt khách tới chơi từ chiều tối tới giờ. Bỗng nhiên có hai vị khách trẻ đi tới, nhìn qua rất giống học sinh cấp ba. Hai cậu trai đứng một lúc lâu trước gian của ông, nói gì đó với nhau rồi mới bắt đầu chơi.

"Ông chủ, bán cho cháu sáu phát súng."

Lưu Tiểu Đình dõng dạc kêu to, ông chủ cảm tưởng như gặp được quý nhân, liền vui vẻ giao đạn màu và súng ra cho cậu, kèm theo đó là lời giải thích luật chơi.

"Cậu có sáu lượt bắn. Bắn trúng bia bốn đến sáu lần thì được chọn hai phần quà, bắn trúng bia hai đến ba lần thì được chọn một phần quà, còn trúng một lần hoặc không trúng lần nào thì không có quà. Tôi nói vậy cậu đã hiểu chưa?"

Tiểu Đình gật đầu, cậu nhận đạn và súng. Giá của sáu phát súng không đắt lắm, chỉ có 6 tệ. Trương Cửu Thái đứng qua một bên, nhìn Tiểu Đình trổ tài bắn súng. Theo quan sát của hắn, bia đạn ở cách khá xa, lại nhỏ nữa, nên rất khó cho Tiểu Đình để bắn trúng bia. Đúng như Cửu Thái dự đoán, hai phát đầu tiên, Tiểu Đình trượt.

"Arghhhh, chết tiệt, sao lại trượt được cơ chứ?"

Nhị ca sau hai phát súng liền đổi từ tay trái sang tay phải, là tay thuận của cậu. "Phốc!", một phát trúng vào bia, sơn dính vào bề mặt tấm bia. Như được tiếp thêm ý chí, Lưu Tiểu Đình không ngại ngần mà bắn liên tục ba phát cuối. Bắn ba trúng một, may sao lấy được một món quà. Ông chủ vui vẻ phẩy tay.

"Cậu có thể đi chọn quà được rồi đấy. À, cậu bé bên cạnh có muốn chơi thử không?"

Trương Cửu Thái đang đứng nhìn bạn chọn quà, tự dưng bị gọi. Hắn ngắm nghía bia đỡ đạn một lúc, rồi quay qua nhìn khẩu súng với những viên đạn sơn nằm lăn lóc trong hộp. Sau đó hắn lấy một tờ 10 tệ và một tờ 2 tệ ra, đưa cho ông chủ.

"Ông lấy cho cháu mười hai viên đạn, cháu sẽ thử xem sao."

Một lần chơi thử tới mười hai lần, ông chủ cầm tiền trên tay mà kinh ngạc nhìn cậu trai trước quầy. Tiểu Đình chọn xong quà rồi quay lại, cậu chọn một con thú bông hình mèo, mong nó sẽ trở thành linh vật may mắn của bản thân cậu. Đến bên cạnh Cửu Thái, thấy hắn ta cầm khẩu súng lên, Tiểu Đình không nhịn được tò mò mà hỏi.

"Cửu Thái, cậu cũng biết bắn súng à?"

"Trước đây tôi từng chơi, lâu quá rồi chưa chơi lại, không biết tôi có còn được như xưa hay không nữa."

Cửu Thái cởi áo khoác ra, xắn ống tay áo bên trong, trông rất ngầu. Ông chủ mang ra cho hắn mười hai viên đạn sơn, cũng hiếu kỳ nhìn cậu trai này trổ tài.
Hai phát đầu tiên, Trương Cửu Thái bắn trúng bia đạn, lại còn là hồng tâm. Lưu Tiểu Đình vỗ tay tán thưởng tài năng của đối thủ của cậu, tiện thể khen một câu.

"Uầy, cậu bắn đỉnh vậy, cứ như tay xạ thủ chuyên nghiệp luôn!"

Trương Cửu Thái cười một cái, hắn lại ngắm chuẩn bia đạn. Lần lượt một phát, hai phát, rồi ba phát, cứ tiếp tục trúng bia đạn. Đến phát bắn cuối cùng, hắn như cố ý chệch tay, làm phát đó ra ngoài. Tổng kết lại, Trương Cửu Thái bắn mười hai phát thì mười một phát trúng đích, phát súng còn lại bị văng ra ngoài. Ông chủ đầu tiên là kinh ngạc vô cùng, sau đó là rất vui khi được chứng kiến một tay súng cừ khôi bắn mười hai phát mà chỉ trượt đúng một phát. Ông dẫn Cửu Thái ra chỗ chọn quà, để hắn tùy ý lựa chọn. Cửu Thái quan sát giá sắt để hàng, hắn chọn một đôi móc khoá giống nhau. Hắn đưa cho Tiểu Đình một chiếc, còn một chiếc của hắn. Lưu Tiểu Đình ngơ ngác nhận quà của Cửu Thái, cậu nhìn sang hắn, cũng đang cầm một chiếc móc khoá y hệt. Trương Cửu Thái lên tiếng giải thích.

"Tôi muốn tặng cậu thôi, xem như một vật định cho tình bạn của chúng ta."

"À, tôi hiểu rồi. Cậu cũng thật chu đáo quá. À này, Cửu Thái."

Lưu Tiểu Đình gọi hắn, Cửu Thái liền quay người lại nghe xem. Tiểu Đình muốn nói lời cảm ơn với người đã mua trà sữa cho cậu, đang đứng ở trước mặt mình.

"Cảm ơn cậu vì ly trà sữa hôm trước nhé. Trà sữa ngon lắm, cũng hợp khẩu vị của tôi nữa."

Lấy nốt hai phần quà còn lại, Trương Cửu Thái khoác vai Tiểu Đình, cười nói.

"Không có gì, cũng chỉ là một ly trà sữa thôi, không đáng bao nhiêu cả. Cậu thích là được rồi."

22.
Rời khỏi gian bắn súng, hai người bọn họ bị hoà mình vào đám đông. Để tránh khỏi bị lạc mất nhau hai người họ nắm tay nhau mà đi. Rời khỏi biển người mênh mông, Hà Cửu Hoa và Châu Cửu Lương liền lôi hai con người kéo nhau đi đánh lẻ kia về chỗ hẹn cũ. Châu Cửu Lương không giấu nổi sự lo lắng, anh véo mạnh vào eo người bạn thân họ Lưu của mình.

"Eo ôi, hai cái người này, trốn bọn tôi đi chơi riêng hả? Cũng thân thiết quá ha."

Bị véo vào eo một cái đau điếng nhưng Tiểu Đình lại không kêu đau oai oái. Cậu chỉ nhìn Cửu Lương bằng ánh mắt vô tội, thêm động tác mím môi nữa. Còn Cửu Hoa thì chỉ thở dài nhìn Trương Cửu Thái, người bạn thân nối khố của anh, kéo bạn thân của người khác đi chơi riêng.

"Ông cũng có bản lĩnh đấy, dẫn người ta đi bỏ trốn cơ à."

"Có gì đâu mà bản lĩnh, chỉ là đi chơi thôi mà. Với lại, mười sáu tuổi đầu rồi, chẳng lẽ vẫn còn cần người lớn giám sát sao?"

Trương Cửu Thái đáp lại lời của Hà lão đầu, hắn tiện tay đưa cho anh ta một chiếc móc khoá khác với móc khoá đôi của hắn với Tiểu Đình. Chiếc móc khoá còn lại thì được Tiểu Đình giao tận tay cho mèo quýt nhà cậu ấy.

"Móc khoá à? Sao tự dưng mua móc khoá vậy?"

Châu Cửu Lương thắc mắc, chỉ thấy Lưu Tiểu Đình chỉ tay về phía Cửu Thái.

"Cậu ấy chơi bắn súng thắng nên được quà đấy. Tui bắn súng chỉ có thể lấy được một món quà thôi."

Châu Cửu Lương gật đầu đã hiểu, nhìn Trương Cửu Thái nhạt nhẽo như vậy mà cũng tình cảm ra phết nhỉ.

Gặp một máy chụp ảnh lấy liền, Hà Cửu Hoa liền rủ những người bạn vào chụp chung với mình. Bốn người họ rục rịch trong một căn phòng nhỏ, phải mất vài phút mới ổn định được. Chụp hình xong, Lưu Khoai tây đen lon ton ra ngoài lấy ảnh.

"Uầy, hình ảnh sắc nét quá nè."

"Sắc nét thật đấy. Nào, mỗi người cầm một tấm đi."

23.
Bốn tấm ảnh được chia ra cho bốn người. Hà lão đầu và Châu mèo quýt đi ở phía trước, riêng Cửu Thái và Nhị ca lại đứng yên, chờ hai người kia đi xa một đoạn, cặp đôi Đình Thái lại chui vào để chụp hình tiếp. Lần này, cả hai người đều nắm chặt tay nhau, hướng về phía máy ảnh và cười tươi.

"Cười lên nào!"

"Giáng Sinh an lành!"

Hai bức hình ra lò ngay lập tức, vẫn là mỗi người cầm một tấm hình. Lưu Tiểu Đình cất tấm ảnh chụp chung với Cửu Thái vào trong ví, cậu chủ động nắm tay hắn. Trương Cửu Thái nhận ra bàn tay nhỏ của ai đó rất tự nhiên mà cầm nắm tay mình, hắn thấy trái tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Cả hai, trước đây có những hiểu lầm không đáng có, bây giờ lại đang nắm tay nhau cùng đi trên con đường nhỏ trong khu phố, cũng như sau này sẽ cùng bên nhau đi trên con đường đời đầy chông gai kia vậy.

"Tôi là Lưu Tiểu Đình, còn cậu ấy là Trương Cửu Thái."

"Tôi là Trương Cửu Thái, người đứng bên cạnh tôi đây là Lưu Tiểu Đình."

"Hai đứa chúng tôi hợp tác cùng nhau được ba năm, nhưng đã quen nhau đã được bảy năm rồi."

"Bây giờ chỉ mong hai đứa có thể sánh vai cùng đi trên con đường tướng thanh này thật lâu, không bao giờ tách rời."

Con đường dưới chân thực ra không hề phức tạp
Hãy nhớ kỹ cậu chính là cậu
Tôi vẫn là cậu thiếu niên năm đó, không có chút thay đổi nào
Thời gian chẳng qua chỉ là một bài thử nghiệm, vẫn luôn vững lòng tin vào con tim
Cậu thiếu niên trước mắt tôi vẫn là khuôn mặt lúc đầu
Khó khăn trước mắt có nhiều bao nhiêu cũng không lùi bước
Theo đuổi ánh sáng trong cuộc đời bạn
Khiến thế giới vì có sự tồn tại của bạn mà lấp lánh rực rỡ

[ END ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro