Anh nhớ em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày gặp gỡ định mệnh ấy, Phó Tư Siêu dần trở nên kỳ lạ, điều này được Trương Gia Nguyên xác nhận.

Theo lẽ thường, đáng ra Phó Tư Siêu mỗi ngày đều đi ké xe Gia Nguyên đến công ty, nhưng dạo gần đây, cậu bỗng dưng thích đi xe buýt. Cứ sáng mở mắt ra, đến tầm 7 giờ kém 15 là Phó Tư Siêu liền phóng ra khỏi nhà, lon ta lon ton gần nửa cây số để đến được trạm xe buýt, mỗi ngày đều như thế.

Có hôm, Trương Gia Nguyên thử hỏi cậu, cậu liền làm lơ rồi bỏ qua luôn. Trương Gia Nguyên cảm thấy hơi lo, liệu có phải hôm đó Phó Tư Siêu đi nắng xong rồi dại ra không? Nhưng rồi cũng chẳng bận tâm tới nữa, nói thẳng là bận tâm không nổi với cái người cố chấp ấy.

Về phần Phó Tư Siêu, mỗi ngày đều vất vả đội nắng đi đón xe buýt cũng mệt lắm chứ, nhưng mà cậu muốn gặp lại người ta. Kết quả là không biết có phải do bản thân xui xẻo hay không, người thì không thấy đâu mà họa lại tới. Vẫn như lần trước, cậu cứ lên xe là lại ngủ gật, mấy hôm trước cũng chẳng có gì đâu, mà bác tài chạy xe hôm nay hình như quạo quọ cái gì, chạy ẩu lắm. Thế là, "bụp" một cái, đầu Phó Tư Siêu vinh dự để lại ấn ký trên kính xe.

Đầu bị đập mạnh làm Phó Tư Siêu đau muốn chết, cậu ôm trán mà khóc không ra nước mắt. Thấy cậu đau, có vài bác gái xung quanh còn quay qua hỏi thăm, khiến cho cậu xấu hổ đến mặt đỏ tía tai. Chỗ bị đập ấy sưng lên đến tận mấy ngày hôm sau.

Hành trình đi xe buýt đợi người của Phó Tư Siêu bước sang đến ngày thứ 5 và người kia cuối cùng cũng xuất hiện. Lúc anh bước lên thì xe có rất nhiều ghế trống, tình hình khác với lần trước, Phó Tư Siêu muốn anh đến ngồi cạnh mình nhưng cũng không biết phải mở miệng thế nào. Không để cậu phải chìm trong mớ suy nghĩ rối tung rối mù, Ngô Vũ Hằng thế mà chủ động bước tới ngồi cạnh cậu.

Hai người ngồi cạnh nhau, ai nấy đều im như thóc, bầu không khí cũng trở nên kỳ lạ đến ngợp. Đến cuối cùng, vẫn là Phó Tư Siêu mở miệng trước:

"Anh ơi..."

Một lần nữa, tim của Ngô Vũ Hằng lại mềm xèo vì nhóc con. Vì bản thân có phần chậm nhiệt, phải mấy giây sau anh mới trở lời lại người kia:

"Sao thế?" – Giọng anh nói rất nhẹ, lại mang theo một chút dịu dàng và khi chui vào tai của Phó Tư Siêu, nó ngọt như là mật ong vậy.

"Anh nhớ em không?" – Lời vừa ra khỏi miệng, Phó Tư Siêu liền muốn tát cho mình một cái, nói cái gì vậy chứ.

"Hả?" – Ngô Vũ Hằng hơi bất ngờ với câu hỏi của em nhỏ, anh biết là em hỏi về chuyện lần trước nhưng chưa biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại bảo, vì nhớ em nên mới dựng đầu dậy lúc 6 giờ để kịp chuyến xe trong khi anh vốn đi làm vào lúc 8 giờ?

Nhưng Phó Tư Siêu trông anh phản ứng như thế thì có chút thất vọng, vậy là anh không nhớ rồi.

Thấy em nhỏ xụ mặt không vui, Ngô Vũ Hằng cuống lên rồi, lắp ba lắp bắp:

"Không phải, anh nhớ, anh nhớ mà."

Vậy mà ai đó chỉ phụng phịu "ừm" một tiếng, anh rõ ràng không nhớ, chắc là hôm đó trông cậu như con nít nên anh không thèm để ý. Rồi thì cúi đầu nhìn lại trang phục của mình ngày hôm nay, Phó Tư Siêu lại muốn khóc, trông còn con nít hơn hôm trước nữa.

"Hôm nay em xuống trạm nào?"

"Trạm số 8."

"Anh cũng thế."

"..."

"Chỗ em làm gần đó à?"

"Vâng."

"Lát nữa anh đưa em đến chỗ làm nhé?"

Phó Tư Siêu hơi lim dim mắt, vừa định gật đầu bảo "được" thì nhận ra có gì đó không đúng. Câu mở to mắt nhìn anh như thấy quỷ:

"Cái gì cơ?"

"Anh đưa em đến chỗ làm." – Ngô Vũ Hằng kiên nhẫn lặp lại.

"Chúng ta có quen biết gì nhau đâu mà đưa với rước?"

"Từ hôm nay là quen rồi, còn nếu em muốn rước nữa thì nói anh nghe mấy giờ em tan làm?"

Phó Tư Siêu cạn lời rồi. Cái gì vậy trời? Cậu đâu có nói là muốn anh rước, anh get sai trọng điểm rồi!!!

Thế nên, bầu không khí lại rơi vào im lặng, mãi cho đến khi xe dừng lại ở trạm số 8, Phó Tư Siêu bước xuống xe trước, Ngô Vũ Hằng theo sau. Cậu đi được một lúc thì thấy anh thật sự vẫn tò tò kế bên mà muốn ngất luôn tại chỗ. Sự tình nó cứ sai sai sao ấy?

Trên đường đi, hai người có đi ngang một quán bún ốc, Phó Tư Siêu nhìn đồng hồ thấy còn sớm liền vào gọi một tô, Ngô Vũ Hằng cũng đi theo.

"Anh sao mà cứ đi theo em thế?"

"Anh bảo rồi mà, anh đưa em đi làm."

"Chúng ta mới gặp nhau hai lần, đến cả bạn bè cũng không phải thì đưa đi làm cái gì? Anh không thấy ngộ hả? Hay anh thích em rồi?"

Không hề do dự dù chỉ một giây, Ngô Vũ Hằng gật đầu một cái như búa bổ:

"Ừ, anh thích em."

Phó Tư Siêu trố mắt nhìn anh, trong mắt hiện rõ bốn chữ "không thể tin nổi", đến cả miếng bún trong miệng cũng nuốt không trôi. Sau đó đành im lặng lãng tránh, mặc anh làm gì thì làm.

Cái không khí kỳ kỳ quái quái vẫn tiếp tục kéo dài cho đến khi hai người đứng trước của công ty của Phó Tư Siêu. Như thực hiện "lời hứa", trước khi đi, Ngô Vũ Hằng hỏi em nhỏ:

"Mấy giờ em tan làm?"

Có được đáp án mình mong muốn, anh phơi phới ra mặt. Vui đến nổi chẳng nhớ được trời trăng mây gió gì nữa, cứ thế quay lưng định đi. Cuối cùng vẫn là não Phó Tư Siêu dùng được, cậu gọi anh lại:

"Này, anh định cứ thế mà không cho em phương thức liên lạc sao? Còn nói thích em?"

Lúc này nhớ ra, Ngô Vũ Hằng liền muốn mắng bản thân lần nữa, cứ mỗi lần gặp em là y như rằng não liền say bye với anh. Thật không hiểu nổi.

Cuối cùng, hai người cũng lấy được phương thức liên lạc của nhau.

Phó Tư Siêu tự hỏi, thế là xem như tiếp cận mục tiêu thành công rồi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro