Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải Thu cung.

Cự Giải đã chuẩn bị xong đâu vào đấy, đang tính lên loan kiệu đễ tới nơi tổ chức yến tiệc. Từ xa chợt thấy ngự liễn, đám cung nhân quanh nàng đã vội quỳ xuống từ lâu.

Thiên Yết vẫn ngồi yên trên ngự liễn, qua bức màn màu vàng, hắn trầm giọng nói.

"Đức phi đi cùng trẫm"

Cự Giải hơi bất ngờ, cái gì mà đi cùng? Chỗ đó lẽ ra phải là của Song Ngư a? Hỉ công công thấy Cự Giải vẫn còn chần chừ, liền thúc giục.

"Nương nương, đừng để Hoàng thượng đợi"

Cự Giải đành phải bước lên ngự giá, ngồi bên cạnh Thiên Yết. Khẽ đưa mắt nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn âm lãnh, tỏa ra sát khí. Sẽ không phải là do Song Ngư chọc giận hắn đấy chứ?

. . .

Tại nơi tổ chức yến tiệc.

Đám khách ngoại quốc được bố trí ngồi ở phía bên phải. Còn các phi tử có phẩm cao thì ngồi bên tay trái, tiếp đó là các trọng thần có máu mặt.

"Phụ hoàng, Bình nhi nhớ người quá" Thiên Bình được Sư Tử dẫn tới gặp Phụ hoàng của nàng.

"Bình nhi, con ở đây sống tốt chứ?"

"Rất tốt a, Phụ hoàng vẫn khỏe chứ? Trời trở lạnh, người nhớ giữ gìn long thể" Thiên Bình nước mắt lưng tròng, sụt sịt nói.

"Ta vẫn khỏe" Nói rồi, phụ hoàng Thiên Bình nhìn sang Song Tử "Vương gia, Bình nhi đành nhờ người hảo hảo chăm sóc"

Song Tử cười, nhẹ đặt tay lên vai Thiên Bình "Xin Người hãy yên tâm, bổn Vương sẽ chăm sóc cho nàng"

Ở một bàn khác.

"Kết huynh, huynh thật sự đã khỏe rồi chứ?" Xử Nữ lo lắng hỏi Ma Kết.

Ma Kết sau khi dưỡng bệnh đã khỏe lên rất nhiều, mấy ngày qua đều nhờ có Xử Nữ hằng ngày chăm sóc cho hắn, cũng nhờ vậy mà ngày nào hắn cũng phải nghe nàng càu nhàu vì chuyện không chịu giữ sức khỏe.

"Ta rất ổn a"

"Có thật là như vậy không? Đừng có mà nói dối nga. Sức khỏe là rất quan trọng, nếu huynh cứng đầu coi thường nó, tới lúc ngã bệnh chẳng có ai chăm sóc cho đâu"

"Hai phu thê các người có tình tứ thì để về phủ rồi tình tứ, giữa bàn dân thiên hạ đông đảo thế này mà quan tâm nhau gớm" Sư Tử trêu chọc hai người.

"Cái gì mà phu thê a" Xử Nữ đỏ mặt, rối rít phủ nhận.

"Đệ thấy Xử tỷ cũng hợp với Kết huynh a, hay là hai người tới luôn đi" Nhân Mã chêm vào.

"Hảo hảo a, muội tán thành" Bảo Bình cũng hùa theo.

"Ta sẽ cho người chọn ngày lành tháng tốt nga" Kim Ngưu lẩm nhẩm tính toán ngày.

"Các người thật là. . . sao có thể tùy tiện quyết định như vậy" Ma Kết sẵng giọng trách.

"Hai người đừng mắc cỡ a" Bạch Dương cười khà khà, chọc đôi này cũng thú vị mà a.

Cuộc trò chuyện của đám người này bị cắt đứt bởi một tiếng hô.

"Hoàng thượng giá lâm!!!!"

Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào người mặc long bào sáng chói, nét mặt anh tuấn phi phàm, bên cạnh hắn là một mỹ nhân tuyệt sắc, dung mạo thanh tú, khuôn mặt trái xoan, chiếc cằm thon gọn, cái mũi tinh tế, đôi mắt to tròn, mị hoặc.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế"

Sau khi Thiên Yết ngồi xuống long ngai, Cự Giải ngồi sát ngay hắn, phía bên phải.

"Bình thân"

"Tạ ơn Hoàng thượng"

Tức thì có một người tiến lên chính giữa, đối diện với long nhan, hắn chắp tay nói.

"Khởi bẩm Hoàng thượng, thần là Lưu Vinh – Vương gia của Vinh Quốc, có chút quà mọn muốn dâng lên Hoàng thượng"

Dứt lời, hắn vỗ vỗ tay, một đám người khệ nệ rinh món quà lên. Đó là một cái hòm lớn, bên trong đựng vô số thứ dược quý hiếm.

"Vinh Quốc xưa nay nổi tiếng với nhiều vị thuốc quý, nay dâng lên cho Hoàng thượng, còn có đây là Nhân sâm ngàn năm trân quý, có tác dụng bồi bổ"

"Oa . . . toàn là hàng hiếm nga" Bảo Bình ngồi gần đó, hai mắt sáng long lanh, nàng muốn nhào tới hảo hảo ngắm kỹ những món thảo dược đó nga.

"Bảo Bảo" Xử Nữ nhỏ giọng nhắc nhở.

"Nếu thích thì ban cho ngươi" Thiên Yết nghe được, cất lời.

"Tạ ơn Hoàng thượng" Bảo Bình cười tươi, phấn khởi vô cùng.

Lần lượt những người khác cũng tiến lên dâng quà tặng. Cho tới lượt . . .

"Thần là Xà Phu, thái tử của Xà Quốc, xin được ra mắt Hoàng thượng" Một người tự xưng Xà Phu bước ra, khuôn mặt hắn nom nham hiểm vô cùng.

Nhìn nam nhân vận y phục màu xanh rêu, ngũ quan tinh tế, mày kiếm sắc lạnh, đôi mắt bắn ra tà khí, Cự Giải thoáng hơi rùng mình vì đôi mắt ấy xoáy thẳng vào nàng.

"Thần có chút quà mọn, muốn dâng lên Hoàng thượng" Hắn nhoẻn miệng cười, tránh người qua một bên.

Từ đâu bỗng xuất hiện một thân ảnh mảnh mải mặc y phục đặc trưng của Xà quốc, toàn thân nàng là một màu hồng phấn, từng bước đi uyển chuyển mềm mại.

"Tham kiến Hoàng thượng" Nữ nhân ấy cất lời, giọng nói tựa như suối rót vào tai, nghe êm dịu vô cùng.

Cự Giải trợn tròn mắt nhìn nữ nhân đang hành lễ bên dưới, ngay lập tức ánh mắt nàng chuyển sang nhìn Thiên Yết. Thiên Yết cũng kinh ngạc không kém, hô hấp dồn dập, từ miệng hắn phát ra hai từ.

"Du nhi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro