Phiên Ngoại : Dạ Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy, nữ hồ phạm tội tày đình, bị phong ấn bởi Vô Cực Võng Khôn.

Hắn vì nàng lên ngôi Vương.

Vì nàng dấy quân tiến lên thiên giới, tạo một trận phong tinh huyết vũ chỉ để Chính Thuần lẻn vào Thiên Lục Các tại thiên cung trộm Vạn Pháp thư tìm cách cứu nàng.

Lại vì nàng giả vờ ngủ tận năm vạn năm để xuất hồn đi tìm nàng ở cõi vô phương.

Hắn vì nàng nhiều như vậy nhưng vì điều gì hắn cũng không rõ.

Chỉ biết không phải là yêu.

Hắn vẫn yêu nàng. Nhưng là yêu tiểu hồ Bạch Ân ngày trước trong nàng. Thuần khiết, vô tư.

Còn vị Đắc Kỷ đầy tham vọng đầy bất chấp kia. Hắn thật không dám quen biết.

-------*****-------

"Vạn ấn khóa trên đời này đều có thể mở được bằng tim của Tiên Kiếm. Tim Kiếm chỉ lấy ra được khi nó động tâm."

Nhưng hắn tìm khắp thiên hạ cũng không tìm được kiếm tiên. Chỉ thấy một thanh kiếm tỏa ra linh khí yếu ớt đang nằm trên mặt đất bên cạnh thi thể hai tiên nhân lịch kiếp.

"Để ta giúp ngươi."

Hắn độ cho thanh kiếm một phần thần lực rồi mỉm cười quay đi.

Kiếm tiên hắn đã tìm ra rồi.

----*****---

Hắn tiếp tục tìm tung tích pháp bảo đang phong ấn Bạch Ân.

Cuối cùng tìm được Vô Cực Võng Khôn giam giữ nàng ta tại Vô Phương thập tam giới, hắn tận lực di chuyển nàng về Nhân Giới để Chính Thuần canh giữ.

Bây giờ là lúc hắn tỉnh lại để tìm vị kiếm tiên kia !

Lễ Nghênh Vương, ngày đầu hắn thức tỉnh đã gặp nàng ta.

Cây Kiếm linh khí yếu ớt ngày nào giờ là một chiến thần. Chiến thần Thiên Tiếu kiều diễm.

"Tâm kiếm chỉ lấy được khi nó động tâm.". Hắn vẫn nhớ điều này.

Tìm mọi cách đưa Thiên Tiếu về Minh Trì Cung.

Hư tình giả ý, từ lâu luôn là sở trường của hắn.

Hắn bên cạnh Thiên Tiếu, yêu chiều nàng hết mực.

Từ đầu hắn đã định sẵn nàng chỉ là chìa khóa. Thứ hắn cần chỉ duy nhất là tim nàng.

Nhưng từ khi nào hắn bắt đầu lạc hướng ?

Những lời âu yếm nói ra từ khi nào mà đến chính hắn đã không còn phân nổi thật giả ?

Sau chừng ấy dối trá toan tính, hắn bắt đầu nhận ra tim mình đã lạc nhịp trước nụ cười của người nọ.

Đôi khi hắn thật sự muốn đời này kiếp này cùng nàng yên bình trôi qua như vậy. Tiếp tục bên nàng làm mọi chuyện chỉ để được nhìn thấy gương mặt cao ngạo nàng hiện ý cười.

Nhưng hắn vẫn chưa quên ý định ban đầu tiếp cận nàng. Hắn không thể bỏ mặc người bạn cũ kia, huống chi Chính Thuần huynh đệ hắn vẫn rất yêu Bạch Ân.

Sau mọi chuyện hắn sẽ bù đắp cho Tiếu nhi. Dùng cả đời này để chuộc lỗi với nàng. Hắn đã nghĩ như vậy.

Cho đến khi hắn dùng kiếm moi tim nàng.
Thành công giải phóng Bạch Ân.

Lúc hắn đối diện nàng. Nàng chỉ hỏi hắn :
-"Ngươi đã quyết ? Không hề hối hận ?"
Hắn gật đầu. Tàn nhẫn gật đầu. Một kiếm vung đến nơi ngực trái nàng.
Nàng không tránh né. Yên lặng để nó cắm vào tim.

Nhìn Thiên Tiếu ngã khụy, máu nơi tim không ngừng tuôn. Hắn đau đớn đến mức như đang tự tay moi tim chính mình. Liền lao đến ôm lấy nàng. Vận khí truyền thần lực cho nàng.

Kỳ lạ ! Không những thần lực hắn không đưa được vào người nàng. Mà chính thần lực trên người nàng cũng đang dần thoát ra.

Hắn không hiểu ! Thật sự không hiểu ! Nàng là thần tiên, vốn dĩ tim chỉ dời đi một thời gian không thể nào chết được. Tại sao lại thành nông nỗi này. Chuyện gì đã xảy ra ?

Ánh mắt hắn hiện lên tia hoảng hốt.

Nàng yếu ớt đưa tay sờ mặt hắn. Mĩm cười. Nụ cười dịu dàng như lúc hắn trêu chọc nàng.
-"Thì ra ngươi không biết...... Thật sự không biết...... Tốt quá."
Hắn không hiểu nàng đang nói gì ? Hắn phải biết điều gì ?
-"Ngươi từ đầu tiếp cận ta chỉ vì tim ta. Tiểu Phong ...! Ngươi thành công rồi. Ta thật sự đã động tâm rồi.". Nàng vẫn yếu ớt nói.

-"Nàng đừng nói nữa. Để ta giúp nàng.". Hắn vừa nói vừa tiếp tục truyền khí.
Gương mặt Thiên Tiếu thoáng chốc đờ đẫn. Câu nói này nàng đã từng nghe. Thì ra ngày đó là hắn.
"Ngày đó..... là...ngươi ?". Nàng thốt từng lời khó nhọc.
Rồi lại mĩm cười tự giễu.
"Giá như khi đó ngươi đừng xuất hiện.....Ta thà..... suốt đời chỉ là một thanh kiếm."

Đúng ! Nếu có thể nàng nguyện vĩnh viễn chỉ là một thanh kiếm chốn phàm trần. Đứng bên bờ ái tình không yêu không hận. Nguyện kiếp này chưa từng gặp hắn.

Nói xong nàng nhắm mắt. Yên lặng.

Nàng luôn yên lặng. Có đôi lúc chỉ một mình hắn nói đủ chuyện trên đời. Nàng chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng gật đầu.

Hắn hoảng hốt ôm chặt nàng. Liên tục lay lay nàng hét lớn. Kể đủ thứ chuyện cho nàng nghe. Nào là hắn đã lén nàng trồng một núi hoa Hàm Tiếu. Rất đẹp rất đẹp. Sắp nở hoa rồi. Bên cạnh đó còn xây một biệt viện nhỏ. Đề tên là Biệt Viện của Tiếu nhi cùng Tiểu Phong. Hắn định cùng nàng ở đó. Mùa xuân thì cùng nàng ngắm hoa, đi dạo. Mùa hạ thì xuống trần dạo chơi nghe kể chuyện, à còn phải mua cho nàng thật nhiều vòng, chiếc vòng nàng đang đeo cũng đã vài chục năm rồi, sắp mòn rồi Tiếu Nhi à. Mùa Thu chúng ta sẽ mua thật nhiều thật nhiều nữ nhi hồng, cùng lên mái điện vừa ngắm trăng vừa uống rượu, uống đến sáng. Đặc biệt mùa đông rất lạnh, chúng ta đừng đi đâu, đừng làm gì cả, chỉ ở nhà ôm nhau cho ấm thôi.
"Tiếu nhi có nghe ta không. Nàng đồng ý không. Trả lời ta đi Tiếu nhi !"
"Ta đặt tên biệt viện buồn cười vậy nàng vẫn không mắng ta. Hôm nay nàng hiền quá rồi Tiếu nhi à !"
"Tiếu nhi ! Chúng ta về Minh trì cung đi. Hôm nay trung thu chúng ta cùng uống rượu.". Vừa nói vừa ôm nàng đứng dậy.

"Tên khốn ngươi. Trả Tiếu Tiếu cho ta.". Nữ nhân hồng y xông đến hét lớn. Toàn thân nàng rực lửa. Sát khí rất nồng như muốn lao vào liều chết với kẻ thù.

Nam nhân tử y phía sau ngăn nàng lại. Tay cầm tim Thiên Tiếu vừa đoạt lại từ Chính Thuần.
"Nàng giữ lấy. Để ta.". Tử Hạo tiến đến gần Dạ Phong.
"Thiên giới ta cho ngươi mượn chiến thần Thiên Tiếu để cùng đàm đạo binh pháp. Nay ngươi giết chết nàng. Chính là gây chiến với thiên giới.". Nói đoạn nhìn hồng y nữ tử đang ôm tim gào khóc. Lòng khẽ nhói. Một tia sát khí xuất hiện trong mắt Tử Hạo.

Hai bên lao vài trực chiến.
Tử Hạo niệm quyết, một quầng sáng tím bao bọc kim thân. Vung quạt về phía Dạ Phong. Một cỗ khí lực mạnh mẽ quất tới.

Dạ Phong vung lại một kiếm, kiếm khí chặn đứng đường khí của Tử Hạo.

Hai bên liên tục ra đòn. Từng đòn đều mạnh mẽ, dứt khoát. Thật sự muốn bức chết đối thủ.

Trời đất tối sầm. Xung quanh hoang tàn không còn chút sự sống.

Khắp nhân giới hoang mang, kinh động. Họ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp vậy. Trên nền trời tối sầm, từng xoáy từng xoáy mây cùng sấm cuộn lại. Xé toạc một góc trời. Liên tục nhiều tiếng nổ gầm trời. Mấy ngọn núi động mạnh như muốn nứt đôi hết ra.

Nơi địa phủ cũng chịu không ít dư chấn. Từng tiếng kinh động vọng xuống khiến cô hồn dã quỷ bên dưới gào khóc không ngừng.

Chốn Tây Thiên nơi đang diễn ra đại hội Phật thuyết cũng khẽ kinh động.

Hai bên vẫn tiếp tục đấu đến bất phân thắng bại. Không bên nào có ý sẽ nhường.

Bỗng trên tay Dạ Phong, thân ảnh nữ tử mờ dần rồi tan biến. Tất cả diễn ra quá nhanh, hắn không kịp phản ứng. Nhìn lại trên tay chỉ còn lưu lại chiếc vòng hắn từng tặng nàng.

Kiếm hắn hạ xuống. Gương mặt đờ đẫn nhìn chiếc vòng. Thứ duy nhất nàng lưu lại cho hắn là thứ đồ vật phàm tục này.

Hắn cười như mất trí. Khi thì cười lúc lại khóc.
Mọi chuyện đến giờ hắn vẫn không dám tin, nàng đã chết, tan biến trước mặt hắn. Chính tay hắn giết nàng. Tự tay moi tim nàng. Hắn cứ khóc cười điên dại, cầm chiếc vòng lững thững bước đi.

Tử Hạo nhìn hắn như vậy cũng không thể tiếp tục xuống tay. Chỉ nhìn bóng hắn cùng tiếng cười khuất dần. Rồi tiến đến Hạ Du đang gào khóc.

-----------

Hắn quay về ngọn núi trồng đầy hoa Hàm Tiếu.

Ánh mắt đau đớn nhìn quang cảnh xung quang.

"Biệt viện của Tiếu nhi và tiểu Phong."

Nơi đây chỉ còn mình hắn. Tiếu nhi của hắn bây giờ không ở đây. Vĩnh viễn không thể ở đây.

Hắn lại nhìn chiếc vòng trên tay rồi bật cười.

"Tiếu nhi ! Chúng ta đến rồi. Khoảng mấy tháng nữa nơi đây sẽ được phủ đầy hoa. Chắc chắn nàng sẽ thích đến bật cười."

Rồi hắn bước vào nhà. Từng đồ vật nơi đây đều sắp xếp theo ý thích chủa Thiên Tiếu, chiếc bàn nhỏ cùng ấm trà màu trắng, bên trong là phòng ngủ của nàng, đều đã giăng rèm đến kín mít, sẽ không để bất cứ giọt nắng nào đánh thức giấc ngủ của nàng.
Hắn đưa tay miết vào từng đồ vật rồi ngồi xuống chiếc bàn nơi đặt một tách trà nhỏ, loại trà nàng thích uống nhất.

Suốt hơn trăm năm hắn đều ở lì nơi đó, ngồi trên một chiếc ghế, bên cạnh đặt một chiếc vòng, tiếp tục nói những câu chuyện phiếm còn dang dở.
"Buồn cười lắm đúng không Tiếu nhi ? Thật sự nghĩ lại ta cũng thấy buồn cười. Hồi trẻ ta thật sự rất ngông cuồng, tự đại.". Hắn mỉm cười chống cằm nhìn qua chiếc ghế bên cạnh. Nơi đó không có ai, chỉ duy nhất một chiếc vòng cũ mèm.

"Nàng biết không ? Khi ta mới thành hình...."

"Ngươi điên đủ chưa ?". Một giọng nói lạnh lùng cất lên.

Phía cửa có hai người. Một nam nhân cùng một nữ tử.

Nữ tử lập tức đến ôm lấy Dạ Phong. Đôi mắt ngấn lệ.

"Nhìn chàng như vậy ta thật sự rất đau lòng. Dạ Phong ! Ta ở đây. Ta đã trở lại. Vĩnh viễn sẽ không để chàng chịu tổn thương nữa.". Gương mặt kiều diễm ướt đẫm từng dòng lệ.

Dạ Phong gỡ tay nàng. Khuôn mặt không chút biểu cảm.

"Chàng sao vậy ? Ta biết chàng còn yêu ta. Nếu không sẽ không vì ta làm nhiều chuyện như vậy.". Nữ tử thoáng ngạc nhiên nhìn Dạ Phong.

"Đúng ! Yêu ngươi. Năm vạn năm trước ta vẫn rất yêu ngươi. Hơn hai trăm năm trước tình cảm của ta vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ. Nhưng người ta yêu lúc đó là Bạch Ân, không phải Đắc Kỷ. Ta nhắc ngươi nhớ, tình yêu ta dành cho Bạch Ân chỉ dừng lại ở đó. Hai trăm năm trước nơi này đã không còn chỗ dành cho nàng ta nữa rồi.". Hắn vừa nói vừa chỉ nơi ngực trái.
"Huống chi người vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy không phải là ta. Là Chính Thuần !". Hắn nhìn qua nam nhân đang đứng phía ngoài cửa.

Nữ tử đứng dậy. Đôi mắt phiếm hồng.

"Ta hiểu rồi. Đợi khi nào tâm trạng ngươi hồi phục ta sẽ quay lại.". Nói xong nàng quay người ra cửa.

Trong nhà chỉ còn hai nam nhân.

"Tại sao ?". Dạ Phong cất lời trước.

Nam nhân kia vẫn im lặng.

"Ta hỏi ngươi tại sao ?". Dạ Phong gầm lên giận dữ.

"Tâm kiếm chỉ lấy ra được khi động tâm. Dùng được ắt đã chết tâm.". Chính Thuần giọng vẫn đều đều.

"Tại sao ngươi không nói ta biết ?". Mắt Dạ Phong long lên từng tia máu.

"Ta sợ ngươi sẽ chần chừ."

"Ta không chần chừ."

Chính Thuần :"....."

"Nếu ngày đó ta biết, ta nhất định sẽ không làm.". Ánh mắt Dạ Phong nhìn chiếc vòng trên tay đầy bi thương.

"Ngươi đi đi. Tiếu Nhi không muốn thấy mặt ngươi.". Nói đoạn lại đặt chiếc vòng lên ghế.

"Ngươi đừng điên loạn vậy nữa. Nàng ta chết rồi.". Chính Thuần lạnh lùng gằn từng chữ. Ánh mắt nhìn Dạ Phong chất chứa bi thương.

"Ngươi biến đi. Đừng khiến Tiếu nhi không vui.". Dạ Phong nghiến răng. Ánh mắt đầy tức giận.

Chính Thuần thoáng ngỡ ngàng rồi xoay người bước đi. Khóe môi khẽ thốt hai từ. "Xin lỗi !".

"Bọn họ ồn ào thật Tiếu nhi nhỉ ? Từ lúc nào mà biệt viện chúng ta thành cái chợ ai muốn vào thì vào như vậy ? Lúc nãy ta nói đến đâu rồi ? À là chuyện ta lúc mới thành hình."

Chính Thuần đi xa vẫn còn nghe tiếng Dạ Phong nói chuyện.

Là hắn có lỗi với Dạ Phong. Hắn ích kỷ chỉ biết đến Bạch Ân. Chỉ là không ngờ Dạ Phong lại yêu Thiên Tiếu nhiều đến vậy.

Từ đó về sau, trên một ngọn núi quanh năm rực sắc trắng hàm tiếu, có một phủ đệ nhỏ ngày ngày đều sáng đèn, nơi đó chưa từng ngưng tiếng người nói chuyện.

Nhưng từ đầu đến cuối chỉ nghe được duy nhất giọng một người. Người còn lại chưa một lần cất lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro