Chương bốn : Mỹ Nhân Lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay liên tục mưa dầm, bỗng nhiên hôm nay tiết trời thật sự rất tốt, khiến tâm trạng ta rất dễ chịu. Thầm cảm thán vị Thủy Thần nào hôm nay tốt bụng ban một ngày nắng đẹp như vậy. Ta bước dọc theo hướng từng hàng Hàm Tiếu rực rỡ trong Linh viên vừa đi vừa thưởng hoa. Ta thật sự rất thích Hàm Tiếu. Vì tên nó có một chữ trong tên ta, nhưng khí chất nó toát ra rất rực rỡ, rất diễm lệ không âm lãnh như ta. Hạ Du nói như vậy. Ta sờ sờ mặt nghĩ "Có lẽ đúng thật như vậy!"

Đúng là ban ngày không nên nhắc tiên!

Ta đang hưởng thụ không khí yên tĩnh chưa được bao lâu lại bắt gặp từ xa một thân hồng y rực rỡ lao đến.

-"Tiếu Tiếu, ngươi có biết hôm nay ngày gì không?"

-"Ngày nắng đẹp!". Ta lười nhác đáp lời nàng.

-"Sai rồi! Hôm nay là ngày lưu danh Mỹ Nhân Lục."

À đúng rồi, đúng một ngàn năm Mỹ Nhân Lục lại mở, ghi danh Mỹ nhân thiên giới, đồng thời xếp hạng lại thứ bậc cho các nàng. Mấy vạn năm nay toàn do ả nha đầu này đứng nhất. Chả có gì thú vị.

-"Thì sao! Ngươi bị gạch tên khỏi đó rồi à? Nếu như vậy ta còn có chút quan tâm .". Ta nhìn nàng nhếch môi cười.

-"Phi! phi! Nói xui. Ta nghe nói năm nay có rất nhiều Mỹ nhân xuất chúng. Ngươi đi xem với ta đi."

-"Rất thú vị nha! Ngươi đi một mình đi rồi về kể ta nghe. Nghe ngươi thêm mắm dặm muối mới càng thú vị hơn."

-"Ngươi đi đi, đi với ta đi, ta hứa đi xong sẽ để ngươi yên một tháng không quậy không nháo không bắt ngươi thu dọn tàn cuộc."

Nghe qua thì là lời năn nỉ chân thành nhưng thật sự là đe dọa ta " Nếu ngươi không đi ta sẽ liên tục quậy nháo để ngươi thu dọn tàn cuộc.". Bình thường ta sẽ mặc kệ nhưng hôm nay tâm trạng ta tốt, cũng rất rảnh rỗi nên đồng ý với nàng.
Ta cũng như thường lệ khoác lên người y phục màu trắng. Ta đặc biệt thích màu trắng. Rất thanh khiết.
Hạ Du vẫn là hồng y rực rỡ trên trán vẫn điểm một đóa Bỉ Ngạn không khác ngày thường như thần thái hoàn toàn hơn người. Như ngày đầu ta gặp nàng vậy.

Chúng ta bước vào Ký Lục cung- nơi tổ chức sắc phong Mỹ Nhân. Ta nhìn khắp một lượt. Tầng tầng xiêm váy quả thật rực rỡ chói mắt. Những nữ nhân ở đây đều rất có nhan sắc. Nhìn đều không tệ. Hạ Du lay lay tay ta :
-"Nhìn bên kia kìa, đó là Đại Mỹ Nhân Thanh Khâu đó, là con hồ ly đáng ghét gần đây luôn bám theo Tử Hạo." nàng vừa nói vừa cau mày nghiến răng.
Ta khẽ cười, thì ra lôi kéo ta đến đây bằng được là muốn dò xét tình địch. Ta nhìn theo hướng tay nàng. Quả thật rất xinh đẹp. Môi hồng răng trắng, sống mũi thanh tú. " Rất xinh đẹp!". Ta buông một câu thật lòng.

Mặt Hạ Du trầm xuống, ta đoán nếu nơi đây không có ai là nàng đã tru tréo la hét náo loạn kịch liệt rồi. Nhưng nơi đây quá đông người nàng chỉ liếc xéo ta một cái rồi bảo ta theo nàng đến chỗ ngồi. Như ta đoán, danh hiệu nhất đại mỹ nhân của ả áo hồng bên cạnh ta vẫn không hề lung lay. Còn vị mỹ nhân Thanh khâu thì xếp ngay sau nàng.

-"Tiếu Tiếu, nếu ngày đó ngươi chịu đi sắc phong thì đệ nhị tới lượt nàng ta sao ? ". Hạ Du nhìn ta phụng phịu.

-"Nếu ta đi thì đệ nhất cũng không đến lượt ngươi.". Ta sẳng giọng chế giễu.

Cái Mỹ Nhân Lục này lúc ta mới thăng thiên cũng có trong danh sách. Nhưng ngày sắc phong ta không đi. Không phải do ta thanh cao không ham hư danh mà vì quá lười vả lại sợ ồn ào nên không đi. Sắc phong quan trọng tất nhiên không vì thiếu một mình ta mà nháo nhào đi tìm. Rốt cuộc tên ta bị gạch khỏi danh sách. Vì chuyện này mà Hạ Du cứ một ngàn năm là có một ngày lải lải cằn nhằn bên tai ta. Nghe đến thành quen, ta xem như nàng đang hát.
Qua hôm đó Cửu Trùng Thiên dậy lên một tin đồn. "Lễ sắc phong lần này xuất hiện đại mỹ nhân, trước giờ chưa từng xuất hiện, nhan sắc so với cung chủ Thiên Kỳ cung Diệp Hạ Du chỉ bằng chứ không hề kém!".
Ta thở dài : "Là nói Mỹ Nhân Thanh Khâu sao? Đúng là tin đồn thất thiệt. Nàng ta đẹp thật nhưng so với nha đầu kia vẫn còn kém lắm!.
Mấy tiên nhân này quá rảnh rỗi, chuyện động trời như chiến thần ta lần đầu lộ diện tham dự yến tiệc không thèm nhắc đến lại đi làm ầm ỹ vì thông tin vô vị này "địa vị mình trên thiên cung này đúng là quá hẩm hiu rồi !". Ta lắc đầu sầu thảm.

Nhưng ta nào biết, vạn lần họ cũng không ngờ trong yến tiệc đó có ta. Trong mắt các tiên gia khác ta là một vị chiến thần cổ quái, hình dáng ra sao rất ít người biết nhưng lại có rất nhiều tin đồn. Có tin nói ta sở dĩ ít xuất đầu lộ diện vì hình dạng ta quá dũng mãnh, ta có bốn cái đầu,mỗi đầu quay về một hướng, nên khi xuất trận dù địch có cố ý tập kích cũng chưa bao giờ giết được ta, ánh mắt ta phóng lửa có thể thiêu đốt đối thủ, miệng có thể thổi cuồng phong càn quét tất cả. Dù cùng là chiến thần nhưng ta không giống Na Tra và Dương Tiễn, ta từ kiếm mà thành sống nhờ sát khí nên hình dáng ỳ lạ không thể hóa thân thành hình người. Do sợ khiến chúng tiên hoảng sợ nên ta đều không gặp ai. Tin đồn này quả thật ngẫm kỹ cũng rất hợp lý!

Qua ngày đó, suốt mấy tháng liền ta đều không có gì làm, nhàn rỗi đến phát chán. Ngày nào cũng là tản bộ rồi uống trà. Mấy vạn năm nay không có thời gian đi đâu chơi. Bây giờ rãnh rỗi lại chẳng biết chỗ nào để đi. Nếu con khỉ kia chưa thành Phật hắn nhất định sẽ dẫn ta đi khắp nơi quậy phá như lúc xưa.

Nghĩ lại thật hoài niệm!

Lúc đó ta chỉ mới thành tinh còn hắn thì vừa nứt ra từ tảng đá. Hai ta đều rất thích đánh đấm, vừa gặp đã thân. Cùng nhau tung hoàng khắp ngọn núi. Còn giúp hắn xây cái động đặt tên Thủy Liêm, cùng hắn xưng vương xưng đế cả một vùng. Rồi hắn bảo hắn phải đi bái sư, nói ta đợi hắn, lúc về nhất định cùng ta xưng bá thiên hạ. Nhưng ta không đợi được thì đã thăng thiên.

Nhiều năm sau một lần xuống trần chấp nhiệm gặp lại hắn. Hắn quả thật lợi hại hơn xưa rất nhiều. Hai ta giao đấu một hồi thì cùng nhau uống rượu. Lâu rồi không gặp hắn hắn không hề khác xưa mặc dù có thể hóa thành người nhưng vẫn thích giữ nguyên bộ dáng khỉ.

Nói ra cái này là lỗi do ta, ngày đó hắn khoe ta có thể hóa thân, lập tức lắc người biến thành một thiếu niên tuấn tú,mày kiếm mắt sao ngũ quan ưu nhã, nhưng lại bị ta buông một câu :"Ẻo lả, xấu xí, không ra gì, ngươi lúc đầu nhìn oai hơn.".
Từ đó không còn thấy hắn biến thân nữa!
Quả thật lúc đó ta cảm thấy hình dáng đó không ra gì, không hề oai phong mà còn yếu đuối tầm thường . Đến khi lớn lên ta mới biết mọi người đối với hình dáng ẻo lả tầm thường đó đều cho là rất đẹp. Còn hình khỉ của hắn mới là khó coi. Vậy là ta vô tình tạo vết thương tâm lý cho hắn, vô tình hại đời hắn.

Nói đến đoạn ta và hắn gặp lại, cùng trò chuyện, hắn bảo đã luyện thành phép thuật nhưng vẫn thấy bản thân thiếu thiếu cái gì đó để ra dáng anh hùng xuất chúng.
Ta nhìn hắn một lượt rồi kết luận : " Ngươi thiếu chiến bào và vũ khí !".

Hắn "A" một tiếng như bừng tỉnh đại ngộ.-"Nhưng giờ ta biết tìm hai thứ đó ở đâu ?"

-"Ta biết !" Ta nhìn hắn cười đầy thâm ý.

Rồi hai chúng ta dắt nhau đi đại náo Long cung. Thật ra ta chỉ là đi theo xem náo nhiệt. Chủ yếu là một mình hắn oanh tạc cả Thủy cung.

Nhìn lão Long vương đã già còn phải căng người đấu với hắn,ta có chút mủi lòng, nhưng biết sao được. Ai bảo lão không biết dạy con trai để hắn lên thiên cung làm loạn Hiên Viên của ta còn dám vô lễ với Tiểu Du.
Liếc mắt nhìn tên thái tử bị ta đánh đến toàn thân bất động. "Như vậy còn nhẹ lắm".
-"Đủ rồi Tiểu Hầu, mình đi thôi !"

"Tiểu hầu cái đầu ngươi, là Đại Thánh."

-"Gì cũng được, chơi cho vui thôi đừng làm quá, lấy đồ rồi đi đi."

Nói xong hắn lập tức đạp Định Hải Thần Châm chống Long cung rơi ra, phi thân mang đi. Bỏ lại sau lưng tiếng la hét của lão Long Vương cùng tiếng kêu thất thanh của tên thái tử.

Sau đợt đó danh tiếng hắn vang rất xa, thiên đình ngỏ ý mời hắn thăng thiên làm tiên. Chủ yếu là đem hắn đến nơi có thể kiểm soát được, để hắn đừng gây họa, đừng đọa ma. Với thực lực của hắn mà sa ma đạo thì rất phiền. Ta cũng nói hắn lên chơi với ta, ở đó ta rất buồn. Thế là hắn chịu thăng thiên, dù làm chức quan nhỏ xíu cũng không ý kiến.

Một ngày, ta đi tập trận xa, nói hắn ở nhà ngoan ngoãn đợi ta đừng gây chuyện gì. Vậy mà ngày về nghe nói hắn ăn sạch vườn đào tiên lại đại náo thiên cung. Cảnh tượng trước mặt ta tối sầm. Thiên cung hoang tàn. Thương vong vô số. Ngoài một nửa Hiên Viên của ta bị gậy hắn phá nát thì nơi đây không còn tòa nhà nào tồn tại. Ta rất giận! Không phải giận hắn phá hư Hiên Viên của ta, ta giận hắn làm điều ta ghét nhất - xem thường sinh mạng, vô cớ gây sự khiến sinh linh đồ thán. Nhìn mảng hoang tàn trước mắt. Là ta bảo hắn lên đây. Là ta gián tiếp gây ra cảnh tượng này. Là ta nợ tiên giới, ta phải đền bù cho họ.

Từ đó, ta bán mạng cho tiên giới, cắm đầu luyện binh, chưa một phút dám ngơi nghỉ, luôn tự nhủ bản thân là ta nợ họ, nợ quá nhiều.

Còn phần con khỉ đó, ta không nghe bất cứ chuyện gì về hắn nữa, cũng không muốn nghe. Hắn phản bội ta, ta không cần bằng hữu như hắn. Lúc đó trẻ người non dạ, ta đã nghĩ như vậy. Giờ nghĩ lại thật hối hận! Nếu lúc đó ta chịu quan tâm về chuyện hắn, điều tra rõ tại sao hắn lại sinh sự, tìm hiểu hình phạt của hắn, đi cứu hắn. Thì giờ đây trên đời này vẫn còn con khỉ tự nhận mình là Đại Thánh, còn ta vẫn còn một gã Tiểu Hầu ngu ngốc sẵn sàng cùng ta xưng bá thiên hạ, chọc trời khuấy nước.

Nhưng trên đời đã không còn Tề Thiên Đại Thánh nữa,cũng không còn ai là Tiểu Hầu. Chỉ tồn tại nơi Tây Thiên một Đấu Chiến Thắng Phật vô sở vô cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro