Chương 32 : Gặp Lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vừa trở về Thiên Cung, qua làn khói mờ ảo đã bắt gặp ngay một bóng hình quen thuộc.
"Ngươi về rồi !". Hồng y nữ tử vừa nhìn thấy ta lập tức đứng bật dậy.

"Ừ ! Ta đã về !". Ta bước nhẹ về phía nàng ta, gương mặt lo lắng của người nọ cố hướng về ta một nét cười.

"Thiên Tiếu.... Ngươi....vẫn ổn...đúng chứ ? !"

"Ta có gì không ổn sao ?"

"Lần lịch kiếp của ngươi...hắn". Hạ Du lại ngập ngừng đáp lời ta. Vẻ mặt lo lắng này của nàng thật sự khiến ta vô cùng cảm động.

Lần lịch kiếp này từng chút một ta đều nhớ không sót điểm nào. Nếu nói bản thân hoàn toàn ổn thì chính là lời nói dối gượng gạo nhất tứ hải bát hoang này. Nhưng biết làm sao được, nếu nói không ổn nhất định nha đầu trước mặt sẽ lo lắng đến phát khóc nên rốt cuộc ta lại chọn xem như không có gì gật đầu xua tay đáp lời nàng.

"Thiên Tiếu ! Ta... có cái này cho ngươi !". Nàng lấy từ tay áo một lọ nước trong suốt, bên trong lấp lánh thứ chất lỏng màu lam."Đây là Vong Tình thủy, không có tác dụng với cuộc đời thần tiên, nhưng đối với kiếp người đó....rất hữu dụng. Có những chuyện chỉ cần quên được... dù ít hay nhiều vẫn rất tốt...rất tốt.". Giọng nói Hạ Du nhỏ dần, u buồn như đang nói về chính nàng vậy.

"Nha đầu ngươi ! Lần trước phong ấn kí ức ta ta còn chưa nói, nay lại dám đưa ta thứ này. Chán sống sao ?". Ta búng trán nàng làm bộ dạng nghiêm trọng mắng.

"Nhưng..."

Nhìn dáng vẻ lúng túng này ta chỉ biết lắc đầu mỉm cười.

"Ta biết ngươi muốn tốt cho ta. Nhưng ta không cần ! Ta thật sự nghĩ thông rồi". Lúc đưa ra quyết định này ta đã nhớ đến Huyền Lam, kỳ lạ thay đối với cuộc đời Huyền Lam đó ta lại nhìn nó như một màn kịch kéo dài. Còn Thiên Tiếu ta chính là khán giả, vì chỉ là khán giả nên ta mới nhận ra, thì ra Huyền Lam nàng ta yêu Đình Vũ đến thế, yêu đến mức quyết định ra trận của nàng đến cùng không phải vì hoàng thượng, không phải vì hải Long quốc, càng không vì vạn dân thiên hạ, mà chỉ đơn giản là nàng không muốn người nàng yêu mang vết nhơ muôn đời, lưu danh sử sách là tên giặc cỏ khiến đất nước chia năm xẻ bảy. Tất cả những gì nàng làm cũng chỉ vì người nọ. Nhưng kỳ lạ là đến chính bản thân nàng cũng không biết.

Cái đó chẳng phải là câu người ta hay nói. Trong cuộc thì tối ngoài cuộc thì sáng sao ?

Chính vì nhìn thấu kiếp người của Huyền Lam, ta mới nhận ra thì ra mình cũng từng như thế, từng giống như nàng, con đường trước mắt vốn dĩ chỉ là một đường thẳng dễ đi, nhưng lại tự gạt người dối mình để khiến nó trở nên mịt mù đến mức không còn lối thoát.

Là ngu ngốc hay cố chấp mà thành.

Lần đầu tiên ta thấy bản thân có thể thông suốt đến thế. Nếu bây giờ ta chọn quên đi, đúng là rất tốt, không phiền không não, ký ức trong ta sẽ được xóa sạch, nhưng thế thì sao ? Những chuyện đã xảy ra đó có theo Vong tình thủy xóa sạch như chưa từng tồn tại ? Tất nhiên là không ?
Nếu như thế chẳng khác nào ta lại đi theo vết xe đổ của bản thân, của Huyền Lam, tiếp tục sai lầm tự mình gạt mình.

"Vậy...thì tốt rồi....thế bây giờ ngươi sẽ làm gì ?". Hạ Du gượng cười cất lọ nước hỏi ta.

"Tham gia canh giữ biên cương Vô Phương !". Ta tươi cười đáp lời nàng. Biên Cương Vô Phương rộng lớn, là nơi cực kỳ lý tưởng cho bọn tội phạm vượt khỏi Thiên Ngục đến đó lẩn trốn, nên trước giờ vô thiên giới luôn rất hoan nghênh khi có bất cứ chiến thần nào tình nguyện xung quân, ta lúc trước cũng muốn xông pha cống hiến, nhưng Hạ Du nàng ta cứ bảo nào là "vất vả lắm", nào là "Vô Phương Giới rộng lớn, đến vạn vạn thế giới, ta nhớ ngươi biết tìm ngươi làm sao ?". Cứ thế mà nàng cứ mè nheo cản trở ta thể hiện nhiệt huyết chiến thần đến hàng vạn năm rồi.

"Canh giữ Vô Phương ? Ngươi nói bản thân thật sự nghĩ thông rồi tại sao còn muốn đi, tại sao lại muốn tìm cách trốn tránh !". Hạ Du vừa nghe biểu tình liền khẩn trương.

Ta mỉm người đưa tay day day giữa mi tâm nàng.

"Thư giãn đi ! Đúng là ta trốn tránh, nhưng lần này là khác!". Đúng là chiến thần ta lần này lại phát huy sở trường mình giỏi nhất : trốn tránh. Nhưng lần trốn tránh này của ta thật sự có cảm giác rất khác, nếu lúc trước ta trốn tránh là do bất lực, buông xuôi chỉ muốn nhắm mắt bịt tai xem mọi chuyện chưa từng tồn tại thì lần này ta lại cảm thấy chỉ cần cho ta thời gian, khi ta ngộ ra bản thân muốn gì, cần gì thì nhất định ta sẽ tìm ra hướng giải quyết.

Nói xong liền chào nàng hóa giáp cưỡi mây bay đi.

Ngày ấy là hắn vì một người mới vô tình tạo ra kiếm tiên là ta, cũng vì người nọ mới một mực mang ta về ma giới, từ một chuỗi những suy tính mà từ đó biết bao biến cố xảy ra, nhưng biến cố lớn nhất có lẽ là khi giữa chúng ta bắt đầu phát sinh những thứ vướng mắc không thể nói thành lời. Ta không biết tất cả là duyên hay nghiệt, cũng không biết hắn có thật sự yêu ta như những gì hắn thể hiện.
Thứ ta biết rõ nhất là ta yêu hắn, không thể chối, càng không còn muốn chối.

Bất kể là Duyên hay nghiệt nếu khởi đầu là do duyên phận, ta thật sự mong có thể dùng duyên phận để định ra kết quả đoạn tình này.

----***---

Tẫn Vương phá vỡ thiên ngục dẫn tàn quân bỏ chạy đến Vô Phương.

Chiến thần ta được lệnh dẫn quân tiên phong chặn đánh tại Vô phương lục bách giới.

Giữa lúc hai cánh quân đang giao triền, một quầng sáng xanh bỗng xé gió lóe lên trước mặt. Thân ảnh quen thuộc ngày nào lờ mờ trong khói lửa.

"Tiếu nhi ! Tìm được nàng rồi !". Hắn trên ngực ôm chặt một đóa hoa nhìn ta cong mắt cười.

Ta ngẩn người nhìn kẻ trước mặt. Tai ù đi nghe rõ mồn một nhịp đập của tim mình. Rốt cuộc tim thì vẫn là tim, dù cho từng bị tàn nhẫn moi ra khỏi lồng ngực, dù cho lý trí đã cố gắng kiềm hãm nó biết bao lần, thì khi đứng trước mặt người nó yêu vẫn không giấu được mà ấm áp lạ thường.

Giây phút đó rốt cuộc trong ta đã có câu trả lời cho đoạn tình dài đầy vướng mắc. Nếu hiện tại tim đập vì hắn là sai lầm, ta cũng sẽ không ngại để bản thân mình một lần nữa lại sai, thì ra duyên nghiệt đúng sai từ lâu không hề quan trọng, nhân sinh vốn dĩ làm gì có đúng sai ? Chỉ có đáng hay không mà thôi !

Ta bước một bước tiến về người trước mặt, chiến trường xung quanh khói bụi vẫn mịt mù, cuộn xoáy trắng xóa. Trắng như sắc hàm tiếu núi Sơn trì.

---hoàn chính truyện----

Sau một thời gian lê lết rốt cuộc ta cũng có thể dõng dạc thông báo ta viết xong rồi !!!!!!!!
Vì đây là ngôi kể Thiên Tiếu nên ta vẫn còn nợ một số phiên ngoại để rõ hơn quá trình gặp lại này. Nhưng mà trước hết cứ ăn mừng truyện hoàn cái đã *tung bông*. Cảm ơn các nàng chịu khó theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro