Chương 25 : Hồi ức trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm Cửu Trùng Thiên so với núi Sơn Trì có phần rất khác, ta vốn ở Cửu Trùng Thiên lâu như vậy, không ngờ chỉ mới rời đi vài chục năm mà khi trở về khung cảnh xung quanh lại cảm giác lạ lẫm đến thế ?

Lần này ta về đây là để dự lễ ghi công trăm năm một lần, đã hơn hai ngàn năm ta đều chẳng làm gì, tất nhiên không lý nào lại được truy thưởng, huống hồ mọi năm truy thưởng ta còn chẳng màn đi, nhưng năm nay là Phó Tướng dưới trướng ta, cánh tay phải đắc lực của ta lập được đại công, được truy phong, huynh đệ tốt có chuyện vui mừng lý nào lại không nể mặt tham dự.

Ta lơ đễnh dạo quanh hoa viên, đã đến mùa hoa, hàm tiếu nơi đây nở trắng một góc viện quả thật rất đẹp, đẹp đến nỗi chỉ nhìn thôi cũng khiến thâm tâm thư thả phần nào.

Lại chợt nhớ về tiểu viện nhỏ trên ngọn núi trắng xóa màu hoa, không biết giờ này kẻ kia đang làm gì ? Chỉ miên man nghĩ như vậy mà khóe môi ta lại chợt cong lên tự lúc nào.

"Tiếu Tiếu Tiếu Tiếu !"

"Ngươi đừng gọi ta như gọi chó như vậy nữa !". Không cần quay sang ta cũng biết kẻ nọ là ai, ngoài thiên hạ đệ nhất bát nháo nàng ta thì ai dám gọi ta kiểu vậy ?

"Nhớ ngươi đến sắp chết rồi đây này !". Vừa nói vừa chạy đến nắm tay ôm ấp ta đủ loại.

"Chiếc vòng này ! Ngươi..". Bỗng ánh mắt nàng dừng lại nơi cổ tay ta, còn thoảng qua một nét thất thần.

"Là ma vương cho ta ? Có chuyện gì sao ? Ngươi từng thấy qua nó ?". Ta nhíu mày nhìn nàng hỏi lại, biểu hiện này rõ ràng là nàng cùng chiếc vòng này có liên hệ.

"Không ! Chỉ là thấy rất đẹp nên hỏi thôi !". Lập tức thở phào một hơi rồi ngước lên nhìn ta mỉm cười như không có chuyện gì ?

Đầu óc ta lại một lần nữa rối bời, thật sự tiểu Du, Tiếu nhi, ta cùng Ma Vương và chiếc vòng này rốt cuộc có điểm chung gì ?

Sau khi quậy nháo một hồi thì ta tìm cớ bảo muốn đi ngủ đuổi khéo nàng đi, trước khi đi tiểu Du còn xụ mặt phụng phịu chẳng chịu yên.

Nàng đi rồi ta lại chui vào phòng ngả mình trên giường. Thật sự đường đường là một chiến thần nhưng suốt ngày chỉ ăn cùng ngủ, bản thân ta đối với thiên hạ cũng thấy vô cùng có lỗi, nhưng biết sao được, không hiểu sao từ khi ta tỉnh lại đến nay Thiên Cung chưa từng giao nhiệm vụ gì cho ta, hay là khinh ta bị thương đã thành kẻ tàn phế nên mới không thèm giao việc cho ta nữa ? Nghĩ đến đây tâm trạng buồn đến không kiềm được mà thở dài. ( Thật ra không phải Thiên Cung không giao việc cho cho cô mà do có người giành giật làm hết dùm cô rồi :)) )

----***----

" Đây là đá mẹ của đá tam sinh nơi địa phủ ! Ngày xưa là do lão diêm vương nhàm chán không có gì làm nên mang một mẩu về để bên cầu Nại Hà. Ai ngờ sau này lại trở thành truyền thuyết. Lần trước ta nghe nói Yêu vương cùng yêu hậu sau khi cướp đá về thì tình cảm thật sự rất tốt. Nên ta muốn dẫn nàng đến đây xem !"

Ta ngạc nhiên nhìn kẻ đang đứng trước mặt, chẳng lẽ lại mơ nữa sao ?

Đã lâu lắm ta chưa hề mơ lại thứ giấc mơ kỳ lạ này. Người nọ vẫn là lam y nhàn nhạt, gương mặt mơ hồ... khoan hình như ta có thể thấy được gương mặt hắn, từng chút từng chút bắt đầu hiện ra rõ ràng.
Hắn.
......là tiểu Phong ! Ta không tin được vào mắt mình, thật sự là tiểu Phong ?

Sau đó mộng cảnh xung quanh liên tục xoay vần, nữ tử áo trắng trong giấc mơ ta thường gặp thì ra chính là ta ? Còn nam nhân nọ là tiểu Phong. Rốt cuộc là chuyện gì ? Chuyện gì chứ ? Ta ôm đầu gục xuống, xảy ra chuyện gì ? Tại sao ta lại không nhớ được chút gì ?

Ngươi dẫn ta đến đây làm gì ?". Chợt một giọng nói vang lên, ta ngước mặt nhìn theo. Nơi đó là bóng dáng của ta. Chủ nhân giọng nói đó là ta.

"Ta.. chỉ là ta.". Tiểu Phong bên cạnh nhìn ta lên tiếng.

"Ngươi còn không mau ra tay !". Một nam nhân khác lạnh giọng đốc thúc.

"Các ngươi muốn gì ở ta ? Nói mau đừng vòng vo !". "Ta" quay mặt sang hai người họ lạnh giọng.

"Tiếu nhi ! Ta xin lỗi. Ta không thể để Đắc Kỷ tiếp tục chịu khổ nơi Vô Cực Võng Khôn. Ta biết là không công bằng với nàng. Ta...ta xin lỗi.". Tiểu Phong không dám nhìn thẳng "ta", đáp lời.

Bỗng ta thấy trên chính gương mặt mình hiện lên một nét cười, một nét cười nhưng lại như là chua xót.

"Vậy ngươi muốn làm gì ta ?". "Ta" điềm tĩnh cất lời.

"Ta cần tim của nàng.". Lời hắn thốt ra không chút nào do dự.

"Ngươi đã quyết. Không hề hối hận ?". Giọng "ta" bình thản, đưa mắt nhìn hắn.

Hắn gật đầu.
Giây phút đó một lần nữa ta có thể cảm nhận trái tim mình đang run rẩy kịch liệt rồi lại chết lặng.

Tiểu Phong cầm kiếm lao đến, ta có thể thấy rõ ràng giây phút hắn moi lấy tim mình. Thấy rõ máu trên người tuôn ra như suối, càng thấy rõ gương mặt mình trắng bệch lại vì đau thương.

Đau ! Đau quá ! Thật sự rất đau ! Đau hơn bất cứ vết thương nào ta từng chịu nơi chiến trận.
Nơi ngực trái cứ như thế mà đau nhức liên hồi, đến nỗi ta không đứng vững được nữa, cả người đều khụy xuống. Khung cảnh trước mắt trở nên mờ dần rồi tối mịt.

Ta giật mình bật dậy, lập tức ôm lấy tim mình như muốn xác định nó vẫn còn ở đây, vẫn còn đập. Vừa sờ vào ngực thì phần đầu bỗng nhiên đau buốt, rất nhiều rất nhiều hình ảnh liên tục chạy qua, chỉ trong một khắc giống như bản thân đã trải qua đến trăm ngàn năm rồi.

Đến khi cơn đau ngừng hẳn ta lại một lần nữa thẫn thờ. Ký ức năm đó ta đã triệt để nhớ lại, từng chút từng chút đều nhớ đến rõ ràng. Thì ra người tên Tiếu nhi bấy lâu nay ta luôn ganh tị chính là ta, kẻ mà tiểu Phong yêu là ta, kẻ bị chính người mình yêu thương nhất giết chết chính là ta, ngày đó không có Tiểu Du liều mình nặn huyết nhưỡng cho ta thì ta cũng đã sớm hôi phi yên diệt, ra kẻ hại tiểu Du suy yếu đến mức độ này cũng là ta.

Ta ôm đầu ngăn bản thân bật khóc. Ta không nhớ được chút gì chắc chắn là do tiểu Du không muốn ta nhớ lại, là nàng nhờ người phong ấn kí ức ta, nàng không muốn ta phải nhớ những thứ đau thương thế này, không muốn ta dằn vặt bản thân vì đã liên lụy nàng.
Lại đưa mắt nhìn qua đèn kết phách đầu giường cùng chiếc vòng trên tay, tiểu Du nói ta thiếu một phần hồn phách, phần hồn đó nhất định là trú trong vật này, chính vì vậy nên đến cả lúc tiểu Phong một mình trên núi Sơn Trì đợi chờ ta ta đều thấy được. Phần hồn này giống như thứ chấp niệm điên cuồng của tình yêu ta dành cho tiểu Phong nên cứ một mực ở đó không chịu trở về thực thể, cũng không cam tâm quên lãng. Quả thật dại dột đến đáng hận.

Thật sự đáng hận !

Nghĩ đến đây trên khóe mắt bỗng chảy xuống một thứ dịch lỏng ấm nóng.

----***----

Suốt mấy ngày sau đó ta đều ngơ ngác như kẻ mất hồn. Đến lễ ghi công khi tên ta đột ngột được xướng lên ta cũng chẳng màng thắc mắc. Thật sự đầu óc trống rỗng đến mức không nghĩ được gì, không làm được gì.

Đúng lúc đó, Thiên cung có nhiệm vụ cử một chiến thần lịch kiếp độ chúng sinh, ta liền không ngần ngại ứng tuyển tham gia.

Đúng vậy ! Là ta muốn trốn tránh. Một lần nữa ta lại chứng minh rằng nhận xét của tiểu Du về ta là vô cùng chính xác, ta là kẻ gặp chuyện thà chọn trốn tránh chứ không bao giờ dám đối mặt. Là một kẻ hèn nhát, đệ nhất hèn nhát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro