Chương 21 : Là sen thơm hay do ... giấm chua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đỡ tiểu Phong đến đặt lên giường, sắc đỏ của máu nổi bật trên nền da hắn đang tái nhợt.
"Ngươi không sao chứ ?". Ta thấm ướt khăn nhẹ nhàng lau chỗ máu trên mặt hắn.

"Ta có sao ! Còn rất là có sao nữa, nên nàng đừng đi đâu hết ở lại chăm sóc ta đi !". Hắn cầm tay ta áp sát mặt mình nhắm mắt cười.

Lúc này còn đùa được. Thật không chút đàng hoàng. Ta nhìn hắn lắc đầu. Còn hắn vẫn giữ nguyên bộ dáng vô sỉ mà cười.

"Ngươi....và kẻ lúc nãy có quen biết sao ?". Ta ngập ngừng hỏi.

"Tên đó ?". Hắn nhíu mày rồi tiếp tục nói. "Tính ra là một trong số ít người ta gặp đầu tiên khi sống trên đời. Ta với hắn cùng Hỏa Kỳ Lân là những thần thú đầu tiên được Nguyên Thủy Thiên Vương tạo ra. Do tính tình khác nhau nên cũng không thân thiết lắm nhưng so với tên Hỏa Kỳ Lân lười biếng, nhát việc thì hắn có vẻ ổn hơn chỉ có điều tâm tính có chút không bình thường, sau khi Thiên Vương tạo ra Bàn Cổ khai sinh loài người hắn cảm thấy bản thân như bị cướp đi sự quan trọng đặc biệt hay sao ta cũng không rõ mà cứ suốt ngày đòi tẩy rột thiên hạ, biến thế giới trở lại trong sạch như nguyên thủy, quả thật rất rảnh rỗi. Ta cùng Hỏa Kỳ Lân không mấy quan tâm cứ mặc kệ hắn điên khùng nhưng Thiên Vương người nhận ra ác vọng đó của hắn nên đã tạo ra một loài để bảo vệ loài người đồng thời có nhiệm vụ khắc chế hắn, đó là Thanh Long dòng giống Thiên Đế của nàng ấy. Nhưng ta phải công nhận ta chưa thấy loài nào nhàm chán như vậy, lúc nào cũng ra vẻ nghiêm túc thật sự đáng ghét hơn cả tên Kỳ Lân dở người cùng tên Phượng Hoàng điên khùng kia cộng lại. Có điều ta thật sự rất kính nể Thiên Vương người không chỉ biết tạo ra loài Rồng để bảo vệ loài người mà còn tính rất đúng lúc Hoàng Ân lên cơn điên mà tạo ra một Tử Hạo Rồng trong loài Rồng để chế ngự hắn. Ta nghĩ Tử Hạo mới chính là linh thú Thanh Long Thiên Vương muốn tạo ngay từ đầu, cú đánh úp này quả thật rất ngoạn mục.". Hắn vẫn lơ đễnh cười kể lại.

Ta yên lặng lắng nghe. Thật không ngờ kẻ ngốc nghếch trước mặt đây lại được khai sinh cùng lúc với cha tiểu Du lại còn là thần thú Nghê độc nhất thiên hạ.

"Vậy... còn lúc đó. Sao ngươi biết tìm đến chỗ ta ?".

"Ta xuống thị tập mua ít đồ lúc trở lên thì không còn thấy nàng nữa, hỏi ra thì mới biết nàng đi tìm phúc thần. Sau này có chuyện gì thì bảo ta đi cùng đừng đi một mình như vậy, may là nàng không sao.". Hắn nhắm mắt, thở hắt ra một hơi như trút hết mọi lo lắng.

Nhìn bộ dạng đó trong lòng ta dâng lên chút xúc động.

"Hắn sẽ trở lại đúng không ?". Tay ta vẫn nhẹ nhàng lau, bình thản hỏi.

"Ừ ! Hắn là Phượng Hoàng mà !". Hắn vẫn cong mắt cười.

"Ừ ! Phượng Hoàng !". Bàn tay ta thoáng khựng, tâm trạng bất giác chùng xuống.

"Nàng sao vậy ? Lo cho ta sao ?". Hắn ngước đôi mắt cong cong nhìn ta. Còn ta chỉ im lặng không nói.

"Ta không sao đâu. Dù hắn có hồi sinh thêm trăm lần, trận này dù đấu thêm trăm lần thì kết quả vẫn như hôm nay, người thắng luôn là ta.". Vừa nói lại vừa sờ lấy mặt ta, hơi ấm từ bàn tay lan ra khuôn mặt rồi bỗng ấm áp đến tận tim, cảm giác này rất an tâm, an tâm đến lạ kỳ.
Ta nhìn hắn thật lâu, khóe môi bất giác hắt ra một nụ cười. Rồi sau đó ? Ta cũng không nhớ rõ sau đó đã xảy ra chuyện gì ? Chỉ biết cả đêm hôm đó ta đã ngồi bên giường nhìn gương mặt hắn nghiêng nghiêng chìm sâu vào giấc ngủ. Mắt này, mũi này, và cả môi này nữa, quả thật đều rất đẹp, lại còn toát ra vẻ oai phong hơn người, nhìn kỹ cũng không còn thấy chút ẻo lả nào nữa.

-----****-----

Ta đẩy cửa bước vào, trên tay mang theo một chậu nước rửa mặt, kẻ trên giường cũng trở người tỉnh giấc, mi mắt khẽ động đậy rồi chăm chú nhìn về phía ta.

"Nàng hôm nay sao lại thức sớm như vậy ?". Hắn ngồi dậy toan bước đến đỡ lấy chậu đồng trên tay ta.

"Ngươi nằm yên đó ! Đừng cử động.". Ta vội lên tiếng cản lại, bước nhanh đến bên giường.

"Ngươi nên cẩn thận một chút đừng để động vết thương.". Ta ngồi xuống đỡ hắn ngồi dậy, sau đó lại vắt chiếc khăn lau vết thương trên ngực hắn, vết cào Khiếu Tước vốn chưa lành nay lại chồng chéo lên không biết bao nhiêu vết thương từ móng Phượng của Hoàng Ân. Trong lòng bỗng dâng lên một cỗ mùi hanh cay, khiến mũi cùng mắt có chút chua xót.

"Ta không sao ! Thật mà ! Lúc trước cũng đâu phải chưa từng ẩu đả với tên Phượng điên đó, vài ngày sau sẽ lành thôi !". Hắn như nhìn ra cảm nhận của ta, liền lên tiếng trấn an.

Ta chỉ khẽ gật đầu.

"Tiếu nhi ! Nàng nghĩ thử xem chúng ta giúp bọn người ở trấn đó trừ khử một phúc thần tà ác, họ có biết ơn chúng ta không nhỉ ? Có khi nào lập đền thờ phụng chúng ta luôn không ?". Hắn cong mắt cười, lái sự lo lắng của ta sang chuyện khác.

"Thờ phụng sao ? Nếu có thì cũng là thờ chiến thần như ta mà thôi, ai lại đi thờ Ma đầu như ngươi chứ !". Ta khẽ câu môi đáp lời.

"Nàng lại kỳ thị ta ? Ta sẽ tổn thương đó !". Hắn ra vẻ đau khổ nhìn ta. Bộ dạng này trông ngu ngốc đến mức ta không nhịn được mà bật cười. Hắn nhìn ta, khóe môi khẽ vẽ lên một đường cong như mãn nguyện.

"Tiếu Nhi ! Khi nào rảnh chúng ta trở lại thôn đó thăm tiểu Đẩu đi !". Hắn nheo mắt đề nghị.

"Đợi ngươi bình phục đi đã !". Ta ậm ừ cho qua, với tính cách của hắn trong tình huống này nếu từ chối thì hắn sẽ mè nheo đến ta phát điên mất.

"Vậy tháng sau đi ! Tháng sau là Trung Thu, chúng ta sẵn tiện đến nhân giới dạo chơi. Nàng đồng ý không ?". Hắn nhìn ta, đôi mắt lấp lánh mong chờ.

"Được ! Trung thu chúng ta sẽ đi. Nhưng là trung thu của mười năm nữa. Còn bây giờ thì ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi đi !". Ta vừa nói vừa ấn người hắn nằm xuống. Vết thương nghiêm trọng như vậy làm sao một tháng có thể hồi phục được chứ. Chưa kể thần sắc tiều tụy này thật khiến người khác không khỏi lo lắng, còn tâm trí nào để vui chơi ?

"Ta chỉ lo nàng không có gì làm sẽ cảm thấy buồn chán.". Hắn chau mày ôm chặt tay ta.

"Ngày nào cũng bị ngươi chọc đến tức chết, có thể buồn chán được sao ?". Ta gạt tay hắn, chau mày. Nghê Thần Thượng Cổ sao lại trông giống chó con đến thế này chứ ?

-----*****-----

Đã hơn một tháng hắn vẫn chưa từ ma giới trở về.
Hôm đó hắn bảo ta phải về Ma Giới điều hành chút công sự, nói ta ở đây đợi hắn, sẽ về nhanh thôi. Ta thấy việc Ma giới chẳng liên quan gì đến mình vả lại vết thương hắn cũng đã bình phục phần lớn nên không mấy để tâm lắm chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái.

Thế mà thoắt cái đã một tháng nhưng bóng dáng hắn thì vẫn biệt tích. Yên tĩnh quá hình như lại khiến ta có chút không quen. Ta vẫn dạo khắp ngọn núi ngắm hoa nhưng có lẽ do hắn ở quá xa nên ảnh hưởng pháp lực lên hoa có chút suy yếu, trông chúng kém đi vài phần xinh đẹp.

"Tiếu Tiếu !". Đám mây từ xa xa bay đến đáp ngay cạnh ta.

"Tiểu Du ? Sao ngươi đến đây !". Ta nhìn nàng không khỏi ngạc nhiên, cứ ngỡ sau lần trước nàng đã giận dỗi bỏ mặt ta rồi.

"Đến thăm ngươi !". Tiểu Du ra vẻ thờ ơ trả lời.

"Vậy sao ? Nhớ ta rồi sao ?". Ta nhướng mày nhìn nàng tươi cười.

"Vẻ mặt này là tên đó dạy ngươi sao ? Thật sự rất vô sỉ đó ! Đúng là học tốt ba năm học hư ba tháng mà !". Nàng ta tiến đến nhéo mặt ta nghiến răng nghiến lợi.

"Là học từ ngươi !". Ta giằn mặt ra khỏi tay tiểu Du, chau mày nhăn nhó. Tự nhiên lại nhắc đến hắn làm gì chứ.

"Dạo này sức khỏe ngươi vẫn tốt đúng không ? Hắn... ngươi... quan hệ của hai người có thân thiết hơn không ?". Nàng ngập ngừng hỏi.

"Ta và hắn người thần kẻ ma, thân thiết thế nào được ?".

"Vậy... hắn có làm gì hay nói gì kỳ lạ với ngươi không ?"

"Con người hắn lúc nào chả kỳ lạ !". Ta ngồi xuống bàn đá, chống tay nhìn cánh hoa trắng xoay tròn trong tách trà, thờ ơ đáp lời.

"Ý ta là... những chuyện rất nhảm nhí rất khó tin.". Tiểu Du ngồi xuống đối diện tiếp tục dò hỏi.

"Ngươi muốn nói chuyện gì ? Ngươi có gì giấu diếm ta đúng không ?". Ta nhìn thẳng nàng ta hỏi lại.

"Không ! Chỉ là ta sợ ngươi ở cạnh tên đại ma đầu đó quá lâu hắn sẽ tìm cách tác động ngươi bằng những lời ma mị,vô lý, khiến ngươi đọa ma, vậy thôi !". Nàng mỉm cười lơ đễnh nhìn lên đóa hoa trắng muốt bên cạnh."Nhưng ta biết tư chất ngươi không tệ, sẽ phân biệt được thật giả, không để bản thân bị mê hoặc, đúng không ?". Nói xong liền nhìn thẳng ta tươi cười.

Ta chỉ cười không đáp, tay cầm tách trà đưa lên miệng.

"Dạo này ta không ở Cửu Trùng Thiên, nơi đó có xảy ra chuyện gì đặc biệt không ?". Ta đặt tách trà xuống tiếp chuyện.

"Không gì ! Thần tiên ai nấy đều như vậy, nhàn rỗi cưỡi mây bay đông bay tây, vẫn nhàm chán đến phát khóc.". Tiểu Du kề mặt sát mặt bàn thở dài.
Lâu rồi không thấy vẻ nũng nịu này của nàng thật sự rất nhớ.

"Còn Thiên Đế của chúng ta, y có nhàn rỗi như vậy không ?"

"Y sao ?". Gương mặt tiểu Du thoáng qua chút gượng gạo."Vẫn tuấn tú vậy thôi, nghe nói vài ngày nữa sẽ tham dự yến tiệc gì đó của Ma giới. Ma đầu kia không nói ngươi sao ?"

Yến tiệc sao? Công sự của hắn là yến tiệc à !

"Không !". Ta lắc đầu cười.

"Thiên Đế cùng rất nhiều thần tiên khác đều tham gia, cũng có bảo ta với ngươi có thể đến. Nhưng ta biết ngươi không thích mấy yến tiệc thế này nên chỉ ậm ừ cho qua thôi. Có phải rất hiểu ngươi, rất thương ngươi không ?". Tiểu Du tinh nghịch mỉm cười.

Nha đầu này thật sự đổi tính rồi. Ngày xưa những yến tiệc nhộn nhịp thế này chắc chắn sẽ đòi đi cho bằng được, huống chi lại còn có Tử Hạo tham dự nhất định sống chết cũng phải đi.

"Cũng không phải ! Lâu rồi ta cũng không gặp Tử Hạo cùng các vị tiên gia khác. Đi một chút cũng không tệ.". Ngón tay ta xoay tròn cánh hoa trong tách, nhàn nhạt đáp lời nàng.

"Ta không nghe nhầm chứ ?". Tiểu Du tròn mắt nhìn ta."Ngươi đổi tính sao ? hay đang sốt ?". Vừa nói vừa sờ tay lên trán ta.

"Không có mà !". Ta gạt tay nàng, chau mày.

"Vì tên đó sao ?". Tiểu Du nhíu mày hỏi.

"Tên nào ? Ngươi đang nghĩ lệch đi đâu vậy ?". Ta vươn tay vỗ trán nàng một cái rồi đứng dậy."Chúng ta về Thiên giới đi ! Để ngươi trang điểm chút rồi cùng đi yến tiệc, nếu không ngươi sẽ làm mất mặt danh hiệu nhất đại mỹ nhân thiên giới mất.". Nói xong cùng tiểu Du cưỡi mây bay về thiên cung.

------*****------
"Ngươi xong chưa vậy ? Chỉ trang điểm thôi, sao lại lâu đến vậy ?". Ta càu nhàu nhìn nữ nhân tầng tầng hồng y đang chăm chú chải chuốt trước gương.

"Nữ nhân Ma Tộc nghe nói đều xinh đẹp một cách rất tà mị. Nếu ta xuất hiện mà không lấn át triệt để bọn họ thì sẽ rất hổ danh đệ nhất của ta đó !". Nàng không nhìn lấy ta một cái, cánh ta cầm bút vẫn nhẹ nhành chau chuốt đôi mày.

"Ngươi thật đúng là kẻ ham hư vinh.". Ta lắc đầu ngao ngán.

"Ngươi cũng phải chau chuốt một chút đi ! Nữ nhân ai lại như ngươi chứ ? Trừ lúc mặc giáp nơi chiến trường ra thì ở nhà cũng bạch y, ra đường cũng bạch y, đến yến tiệc cũng bạch y nốt, mà phải đâu bạch y của ngươi có hoa văn đẹp đẽ gì cho cam, chỉ thuần một màu trắng. Chưa kể kiểu tóc vạn năm như một đó, ngươi không cảm thấy phí phạm dung mạo của mình sao ?". Nói xong lại quay sang nhìn ta đến chăm chú."Đối thủ của ta trước giờ chỉ có mình ngươi, không thể để ngươi thất thế trước đám ma nữ đó được. Sẽ gián tiếp làm mất mặt ta."

Ta còn đang chau mày nghĩ xem nha đầu này định giở trò gì thì đã bị nàng lôi đến ấn xuống trước bàn trang điểm.

"Hôm nay nhất định phải cải tạo ngươi.". Vừa nói vừa kéo tung mái tóc ta bay lòa xòa.

"Nè ! Ngươi định làm gì vậy hả ?". Ta vùng dậy túm tóc lớn tiếng hỏi.

"Ngồi xuống !". Vừa nói vừa ấn ta lại xuống ghế."Ta chỉ búi tóc lại cho ngươi thôi, một kiểu Triều Vân Cận Hương* thấy thế nào ?". Còn chưa biết ta đồng ý hay không đã liến loắn chải chải búi búi.

(*)

Sau khi nghịch tóc ta xong liền nhìn vào gương gật gù như thõa mãn.
"Nhìn rất hợp ! Còn thứ này nữa.". Vừa nói vừa làm phép mở chiếc gương gần giường mang đến một xấp y phục đặt trước mặt ta.

"Cái gì đây !". Ta cau mày hỏi lại.

"Là xiêm y ta may cho ngươi, suốt thời gian ngươi ngủ ta đã may với hy vọng sẽ thấy ngươi tỉnh dậy mặc nó.". Tiểu Du sờ xấp lụa trắng trước mặt tươi cười.

Ta nhìn nụ cười đó lòng khẽ ấm áp, ít ra trên đời còn một người yêu thương, lo nghĩ cho mình đến vậy.

Ta nhận lấy y phục trên tay nàng khoác lên người. Chất lụa mềm mịn như muôn tan vào da thịt, cổ áo được cách điệu vô cùng đẹp mắt, còn có từng đóa hàm tiếu rực rỡ được thêu chìm, phối với màu trắng không hề dung tục mà vô cùng tinh tế.

Sau khi nhìn qua ta một lượt, tiểu Du mới gật đầu chịu cưỡi mây bay đi.

Chúng ta đến Biên Thành Ma Khu. Nơi biên giới ngăn cách Ma giới và ngũ giới. Trước mắt là một Yến Điện xa hoa rộng lớn vô cùng đẹp mắt, khiến ta không khỏi ngạc nhiên tại sao ở chốn biên cương cằn cỗi này mà ma giới lại phung phí xây thứ xa xỉ vô lý đến thế ? Sau đó tiểu Du đã nói ta biết thứ này là do phép thuật của Ma Vương tạo thành, chỉ vừa xuất hiện vài ngày nay để phục vụ cho yến tiệc ma giới. Ta nghe xong nhếch mép cười, khó trách đám hoa trên núi Sơn Trì gần đây nhợt nhạt kém sắc, ra là bỏ hết tâm tư để vui chơi tại nơi này.

Ta cùng tiểu Du bước vào điện, chúng ta đến sớm nên trong điện vẫn còn rất vắng người, liền tìm một góc hơi khuất ngồi vào. Ta trước giờ vẫn không thích mấy những chỗ tâm điểm thu hút ồn ào thị phi. Chỉ kỳ lạ là kẻ hám danh bên cạnh đối với hành động của ta không chút ý kiến, còn ngoan ngoãn ngồi cùng.

Yến tiệc cũng đã bắt đầu, thần tiên, ma nhân ngồi đầy cả đại điện. Từ phía cửa bóng tím của Tử Hạo nhã nhặn bước vào. Ta liếc qua tiểu Du bên cạnh, nàng chỉ nhìn lướt qua y rồi lại cúi đầu nghịch điểm tâm như không có chuyện gì. Ta cũng hờ hững dời tầm mắt khỏi hai người. Chợt phía trên điện cao một dáng dấp xanh thẫm xuất hiện, hắn ngồi trên đài cao, đầu gục chống trên tay, lưng tựa vào ghế, chân vắt ngang, bộ dáng ngả ngớn, lười nhác nhưng lại tỏa ra thứ bá khí như độc tôn giữa trời đất.

Thật sự càng nhìn càng thấy chướng mắt !

Ta khó chịu quay mặt cắm cúi ăn, không muốn nhìn thêm chút nào nữa.

Sau màn điểm tâm ca múa thứ nhất. Ta nghe giọng Tử Hạo vang lên giữa đại điện.

" Ta thay mặt Thiên giới vô cùng cảm kích Ma Vương đã tương trợ Thiên giới trấn áp ma thú Ấp Ngao.". Nói rồi nhã nhặn đưa một chén rượu lên hàm ý kính rượu.

Tên Ma vương tiểu Phong kia liền mỉm cười nâng ly.
"Thiên đế không cần khách sáo. Chỉ tại nó khiến ta rất không vừa mắt thôi !"

Ngông cuồng thế này sao ? Chả trách lại mở tiệc đến linh đình đến thế, là để phô trương thanh thế à ? Ta lầm bầm trong bụng. Kẻ khiến thiên hạ này không vừa mắt nhất đang huênh hoang gì vậy ?

Sau màn nâng ly giả lả của hai tên đế vương nọ thì ca múa lại tiếp tục cất lên, đám vũ nữ yêu tộc và ma tộc lúc này bỗng tản ra đi đến bàn của từng vị quan khách, tiểu Du thấy vậy lại bất giác hướng mắt về phía Tử Hạo, y trước mặt hai nữ nhân uốn éo cạnh mình, khuôn mặt không hứng thú cũng không chút ngại ngùng, biểu tình vẫn là lãnh đạm đến hững hờ, tạo cảm giác như thế giới của y và hai nữ nhân kia là hoàn toàn khác biệt, như nước và dầu, không một chút dung hòa.

Cũng đúng thôi ! So với đệ nhất ngu ngốc đã theo đuổi y suốt vạn năm, thì dung mạo hai nữ nhân tính ra kia có chút tầm thường.

Ta lại khẽ chớt mắt dạo quanh, chợt ánh mắt bị một cảnh tượng khó coi thu hút. Tên áo xanh kia ngồi trên ghế, hai nữ xà quấn lấy hắn sát đến độ không chút khe hở, còn bộ dạng của hắn thì trông không mấy khó chịu lại còn mang theo vẻ đã quen với sự hưởng thụ này rồi. Cảm giác chính là hòa hợp hoàn toàn với khung cảnh tạp nham này.

Ha ! Nhìn xem ! Cùng là đế vương tại sao sự khác biệt lại lớn đến vậy ? Đúng là không ra gì ! Ta cúi mặt tiếp tục ăn, khẽ lắc đầu ngao ngán trước tình cảnh đạo đức suy đồi của giới yêu ma.

Chợt quanh điện có chút ồn ào, ta ngước lên thì thấy từ phía cửa một nữ nhân xiêm y lộng lẫy bước đến, có mùi Hồ Ly, yêu khí từ người này tỏa ra cực kỳ âm mị, chính là thứ yêu khí khuynh gia tán quốc mà thiên hạ đồn thổi. Ta nheo mày nhìn thật kỹ người nọ, cùng là Hồ Tộc nhưng dung nhan so với Nữ Hồ Thanh Khâu lần trước ta gặp ở Ký Lục Cung có phần trội hơn, chưa kể nét ma mị, yêu nghiệt có thể xếp vào hàng đệ nhất Hồ tộc. Ta thấy ánh mắt Tử Hạo nhìn qua nàng ta có chút kinh ngạc rồi lại nhìn sang phía tiểu Phong đầy bất mãn, mang theo ý đối nghịch. Mắt tiểu Phong nhìn qua nàng ta cũng mang nét ngạc nhiên như không lường trước được sự xuất hiện này.

Bất chấp bản thân đã náo động thế nào, nàng ta vẫn mỉm cười tiến bước, khiến cho không ít nam nhân chốn này ngây ngẩn.

"Đó chẳng phải yêu Hồ Đắc Kỷ sao ? Lời đồn Đại Vương chúng ta đã giải thoát được cho nàng khỏi pháp ấn của Thiên giới là thật sao ?"

"Thì ra chuyện Đại Vương do si tình nàng ta mà dẫn đến trận quyết chiến hai ngàn năm trước với thiên giới là thật !".

"Khó trách ! Quả thật là xinh đẹp đến động lòng trời !"

Mấy ma nhân xung quanh ta túm tụm lại bàn tán.

Ra là yêu phi Tô Đắc Kỷ, khó trách trông lại yêu nghiệt đến vậy. Đông Hoa Đế Quân đã tốn không ít công sức để phong ấn nàng ta vậy mà chỉ vì một chữ "tình" mà tên nông cạn kia dám thả nàng ta ra để gây hoạ chúng sinh. Trận đó bại dưới tay Tử Hạo đến dở điên dở khùng thật sự rất đáng, đáng lý Tử Hạo nên mạnh tay một chút, tốt nhất là cho hắn hồn phi phách tán, làm một con ma phong lưu.

Nghĩ xong quay sang phía tiểu Du định hỏi về trận chiến năm đó, lại thoáng nghe bên cạnh tiểu Du nghiến răng khẽ rít.
"Con Hồ Ly khốn đó tại sao lại ở đây chứ ?".

Nàng ta cùng nữ hồ này có ẩn tình gì sao ?

"Phong Phong ! Lâu lắm không gặp chàng !". Nàng ta vừa bước đến đã lao đến tên ma vương đầu đần kia mà nũng nịu.

"Ân Ân ! Sao nàng lại ở đây ?". Y nhíu mày hỏi.

"Người ta nhớ chàng ! Rốt cuộc chàng cũng chịu rời khỏi ngọn núi đó. Người ta đã đợi rất lâu đó !". Môi hồng nàng thốt ra những lời nghe đến muốn tan chảy.

Xung quanh ta lại dậy lên mấy tiếng ồn ào.

"Quả là đệ nhất mỹ nhân, thiên hạ này còn ai có thể xinh đẹp hơn nữa chứ !".

Ta nhìn qua tiểu Du bên cạnh, mặt nàng giờ đã sa sầm, thậm chí còn đen hơn cả lần thấy Tử Hạo cùng nữ Hồ Thanh Khâu đi dạo cùng nhau. Nàng ta sao lại giận đến vậy ? Là do yêu Hồ kia giành đệ nhất mỹ nhân với nàng sao ?

Ta đang bối rối không biết vuốt giận tiểu Du thế nào thì nhìn trên điện cao nữ nhân kia đã ôm chầm lấy tên đầu đất nọ mà tươi cười, nụ cười vô cùng rạng rỡ, vô cùng hạnh phúc.

"Đúng là không hổ danh đệ nhất mỹ nhân yêu giới ! Nữ nhân trên đời mà đứng cạnh chẳng phải khác biệt như bùn với sen sao ? Nam nhân uy dũng bậc nhất thiên hạ cùng với nữ nhân xinh đẹp bậc nhất, quả thật trời sinh một đôi.". Một kẻ không biết điều khác đứng lên tung hê.

Ha ! Đệ nhất mỹ nhân. Thật sự xem nữ nhân bên cạnh ta chết rồi hay sao ? Ta nhìn sắc mặt đen như đít nồi của tiểu Du hít một hơi dài.

"Sen với Bùn sao ? Vốn chẳng phải do sen thơm, là do bùn nhơ mà thôi !". Cả điện nghe xong lập tức đổ dồn ánh mắt về phía ta.

Nhìn cái quái quỷ gì chứ ! Đạo đức suy đồi đến đâu thì cũng không nên tung hô thứ yêu nghiệt họa quốc đó tận mây được. Cái bọn ma giới này có biết tiên giới bọn ta vì giải quyết hậu quả ả yêu nghiệt đó để lại mà chật vật thế nào không ?

Đại ma đầu kia cũng trố mắt kinh ngạc.

"Tiếu nhi ! Sao nàng lại ở đây ?". Hắn vội phi thân xuống khỏi điện cao chạy đến chỗ ta.

Ta nhìn hắn cười lạnh không đáp.

Không đến thì sẽ thấy được nhiều trò hay thế này sao ? ( các bạn có ai nghe được mùi giấm càng ngày càng chua không ? )

"Nàng... có phải nhớ ta nên đến không ? Ta cũng rất nhớ nàng. Rất nhớ !". Hắn mỉm nắm lấy tay ta.

Ta gạt tay hắn lạnh mắt nhìn.

"Hôm nay nàng thật sự rất xinh đẹp. Vô cùng xinh đẹp.". Vừa nói lại vừa vuốt ve mặt ta. Lần này ta vẫn mạnh bạo gạt phăng tay hắn.

------****------

Xung quanh bắt đầu ồn ào hơn. Phần lớn từ tiên gia đến ma nhân nơi này đều chưa từng gặp qua Thiên Tiếu. Người của ma giới đầu óc ai nấy đều xoay mòng khó hiểu. Vương của họ đứng trước mặt nữ nhân mà y si tình mấy vạn năm lại ngang nhiên sờ mặt âu yếm một nữ tử khác, người này lại còn là thần tiên, và quan trọng hơn thái độ của người này đối với Vương họ chỉ gói gọn trong hai chữ "bất kính". Trên trời dưới đất không ai có quyền bất kính với Vương của họ, đến cả Thiên Đế cũng nể nang y vài phần, vậy mà nữ nhân này trước mặt không biết bao nhiêu người lại hành động vô lễ đến thế, nhưng kỳ lạ là nàng ta vẫn toàn mạng, hơn nữa ánh mắt đại vương nhìn nàng không những không có chút sát khí hay giận dữ mà lại hình như rất quen thuộc, rất hưởng thụ sự bất kính này.
Còn đám tiên gia chỉ ngây người ngơ ngẩn. Hai mỹ nhân xinh đẹp đến chói mắt như vậy tại sao lúc đầu không ai nhận thấy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro