Chương 16 : Tiếu nhi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nha đầu ! Ngươi chịu xuất hiện rồi sao ?". Ta bước vào vườn hoa Thiên Kỳ cung, tiến đến nơi bàn đá tiểu Du đang ngồi.

"Ngươi tìm ta làm gì ?". Tiểu Du quay sang nhìn ta tươi cười, thần sắc so với lúc trước có phần tốt hơn rất nhiều.

"Không gì ! Lâu quá không gặp nên muốn qua cho ngươi làm phiền.". Ta ngồi xuống bên cạnh, tiện tay rót một tách trà.

Tiểu Du không nói gì chỉ mỉm cười.

"Tiểu Du ! Lần trước ta có gặp một người."

"Ai ?". Nàng lơ lãng hỏi.

"Ta không biết ! Hắn bảo hắn nhớ ta. Đợi ta rất lâu rồi !". Ta nhấp trà, bình thản đáp nàng.

Gương mặt tiểu Du bỗng chốc biến sắc, lại quay sang hỏi ta :
"Hắn.. có nói gì với ngươi không ?"

"Không ! Chỉ nói là nhớ ta. Ta nghĩ hắn nhầm người. Nhưng có chuyện gì sao ?". Ta khó hiểu nhìn tiểu Du.

"Không ! Ta chỉ thắc mắc muốn biết kẻ nào điên khùng tới mức đợi ngươi. Mà còn đợi rất lâu nữa !". Tiểu Du bật cười.

Ta với tay cốc đầu nàng. Nha đầu thiếu nghiêm túc.
Chợt phía xa có chút ồn ào, ta cùng tiểu Du bước đến xem thử.

"Chuyện gì vậy ?". Ta túm lấy một cung nga đang hớt hải.

"Ma Vương đến thiên cung náo loạn, điên cuồng đòi người. Tiểu tiên phụng lệnh đi báo tin cho Mão nhật tinh quân cùng các chiến thần. Xin mạn phép cáo lui.". Nói xong nàng lập tức rời đi.
Tên ma vương này đúng là chán sống. Dám lên Thiên cung quậy phá. Lúc trước bị Tử Hạo đánh đến không còn đường lui, bây giờ còn ngông cuồng như vậy ?

Ta phi thân đến cổng thiên cung, ý định tham chiến.
Chợt một cỗ lực níu ta lại.
Tiểu Du ?
"Sao ngươi cản ta ?". Ta nhíu mày nhìn nàng.

"Sức khỏe của ngươi chưa hồi phục, bây giờ không được lao lực, chuyện này ngươi đừng xen vào.". Gương mặt tiểu Du thoáng qua nét hoảng hốt.

"Ta là chiến thần ! Chuyện của thiên cung ta có thể khoanh tay đứng nhìn sao ?". Ta vung tay tiểu Du nhấc người bay đi.

"Ta bảo ngươi không được đi.". Tiểu Du tức giận hét lớn, dùng toàn lực níu ta lại.
Tại sao nàng ta lại tức giận đến vậy ?
Ta khó hiểu nhìn tiểu Du. Gương mặt nàng ta giãn ra nhẹ giọng nhìn ta.
"Ngươi đừng đi ! Sức khỏe ngươi không tốt ! Nếu lần này ngươi có chuyện gì ta biết phải làm sao ? Ngươi nghe ta lần này đi !". Ánh mắt tiểu Du nhìn ta như van lơn.

"Được rồi ! Ta không đi.". Ta xoay người nhìn nàng, tiến đến nơi bàn đá, tiếp tục uống trà.

"Tốt ! Ngươi ngồi đây đợi ta, ta đi tìm Tử Hạo, hắn đang trên đường đến Tây Phương dự hội phật pháp, chắc đi chưa bao xa. Ta đuổi theo nhất định kịp.". Tiểu Du mĩm cười nhìn ta rồi xoay thân bay đi. Chỉ một khắc thân ảnh nàng đã khuất mất. Ta thầm cảm thán. Chân Kỳ Lân quả thật lợi hại như lời đồn !

Bên ngoài ngày càng ồn ào. Ta ngồi nơi đây toàn thân như lửa đốt.
Người khác đang liều mình trấn thủ, ta lại ngồi đây bình thản nhấp trà. Thật hổ thẹn cho hai chữ chiến thần. Nhưng hứa là hứa, ta không thể nuốt lời.

Các cung nga xung quanh liên tục chạy đi chạy lại, gương mặt hoảng hốt, ta loáng thoáng nghe nói Thiên cung đang thất thủ.
Chết tiệt ! Tại sao ta còn ngồi đây chứ !
Tử Hạo có thể về không kịp, nếu Thiên cung có mệnh hệ gì, ta có sống cũng không thể yên.

Ta đứng dậy phi thân đến cổng điện.

Cảnh tượng trước mắt vô cùng hỗn loạn, khói bụi mịt trời. Dương Tiễn ca ca, Na Tra ca ca cùng rất nhiều chiến thần khác đang vây quanh một người. Người nọ đứng giữa vòng vây không hề nao núng, từng đòn từng chiêu xuất ra đều nhanh, mạnh, chuẩn. Dương Tiễn ca ca hình như đã bắt đầu đuối sức. Thế trận hiện tại thật sự quá bất lợi cho Thiên cung.

Ta tiến đến niệm quyết rút kiếm, nhắm thẳng vào thân ảnh màu xanh nọ quất đến. Người nọ hình như cảm nhận được kiếm khí của ta, ánh mắt lập tức quay lại, hiện nét sững sờ. Nhưng lại không hề né tránh, lãnh trọn một kiếm của ta.

Ta nhận ra người này. Là kẻ trên núi ngày nọ.

"Tiếu nhi ! Nàng đây rồi !". Hắn rời vị trí chiến đấu, tiến đến chỗ ta, mặc kệ đòn các chiến thần xung quanh đánh đến.

Hắn gầm lên một tiếng, khí lực từ người đánh bật tất cả những thiên tướng xung quanh. Ta thoáng sửng sốt, loại sức mạnh kinh khủng như vậy ta chưa từng gặp, hắn không chỉ mạnh mà là vô cùng mạnh.

"Tà Ma to gan ! Thiên cung là nơi ngươi có thể náo loạn sao ?". Một kiếm của ta vung đến, lại tiếp một kiếm. Hắn từ đầu đến cuối đều không tránh, chân liên tục bước về phía ta.

"Tiếu nhi ! Ta tìm được nàng rồi !". Hắn vẫn bước đến, ánh mắt nhìn ta bi thương.

Ta nhìn hắn toàn thân thương tích do kiếm của mình, máu không ngừng nhỏ xuống nhưng miệng lại liên tục gọi tên "Tiếu nhi", từng bước từng bước đi về nơi ta đứng.
Tên này ... hắn bị điên sao ?

Ta cau mày, từng kiếm quất đến chợt thưa dần. Hình như là không nỡ. Có lẽ do ta thấy hắn đáng thương.

Kiếm ta dừng hẳn, hắn đứng trước mặt ta, gương mặt như cười như lại như khóc, ánh mắt vừa vui mừng lại vừa đau khổ.
"Tiếu nhi ! Ta tìm được nàng rồi ! Chúng ta đi !". Hắn vừa nói vừa nắm tay ta kéo đi.

Ta chưa kịp vùng tay lại thì một thân ảnh hồng y lao đến, giành lấy ta lùi về sau.
Tiểu Du ôm lấy ta, ánh mắt nhìn người nọ như chất chứa muôn vàn căm hận.
"Ta đã bảo ngươi không được ra đây !". Tiểu Du tức giận gầm lên.
Lần đầu ta thấy nàng tức giận đến vậy.

Nói xong nàng liền lôi ta phi thân đi nơi khác. Bỏ lại phía sau người nọ liên tục hét "Tiếu nhi". Cùng tiếng Tử Hạo nho nhã mời người kia quay về.

------------
Thiên Kỳ cung.

"Ngươi bị sao vậy ? Sao lại tức giận ?". Ta nhìn thẳng tiểu Du cau mày.

"Ngươi đã hứa không tham chiến.". Mắt nàng lành lạnh lướt qua ta.

"Ta thân là chiến thần, sẽ trơ mắt nhìn thiên cung gặp chuyện sao ? Bây giờ chằng phải ta vẫn bình an vô sự ?". Ta tiến đến, nhẹ giọng. Dù sao thất hứa cũng là lỗi của ta.

"Ngươi nói nghe rất hay, tên đó hắn bị điên đó ! Nếu hắn thật sự làm gì ngươi thì sao ? Hứa với ta sau này dù có chuyện gì cũng không được đến gần kẻ đó.". Nàng nhìn ta kiên định.

"Tại sao ?"

"Vì hắn điên.". Mắt nàng ánh lên tia oán giận.

Ta cũng đã nghe về chuyện đế vương ma giới là một kẻ điên loạn. Khắp tứ hải bát hoang đều biết hai ngàn năm trước, sau khi bại trận dưới tay Tử Hạo, hắn đã trở nên điên điên khùng khùng, khi cười khi lại khóc, cả ngày đều lảm nhảm một mình. Chuyện ở ma cung cũng không còn quản nữa. Khó trách hắn luôn nhìn ta gào thét "Tiếu nhi".

Ta hít một hơi, tiến đến vỗ vai tiểu Du.
"Ta hứa sẽ cố gắng bảo vệ bản thân, ngươi đừng lo.". Nói xong liền quay người bước đi.

Chỉ nghe loáng thoáng tiếng tiểu Du thở dài.
"Nếu đến gần hắn thì ngươi còn có thể tự bảo vệ mình sao ?". Đến tim mình cũng hai tay dâng cho người ta, thì định bảo vệ bản thân thế nào đây ?

Tại sao ta lại không thể ? Ta là chiến binh Thiên giới, sẽ không yếu đuối đến mức không tự giữ an toàn được cho mình.

-----

Tối đó ta lại nằm mơ.
Trong mơ ta đang đứng giữa một hoa viên, cảnh vật xung quanh đều mơ hồ lạ lẫm, ngước mặt lên liền bắt gặp một mảnh trăng sáng vằng vặc, chợt thấy dưới ánh trăng huyền ảo đó, hai người đang ngồi trên mái điện uống rượu, nữ tử một thân bạch y tinh khiết, còn người nam y phục thuần một màu lam. Cả hai đều xoay lưng về phía ta, trong một thoáng ta chợt thấy hình ảnh đó rất quen, rất quen thuộc.
Bỗng mộng cảnh trước mắt trở nên xa xăm rồi mờ dần.
Ta lại bị một cơn đau nhức làm cho choàng tỉnh.

Ta bước xuống giường rót một tách trà, đôi tay thoáng chốc run rẩy.

Dạo gần đây những giấc mơ về hai người nọ liên tục hiện về, ngày một nhiều hơn, khiến đầu và tim ta không ngừng đau nhói.
Đây rốt cuộc là chuyện gì ? Hai người đó là ai ? Tại sao liên tục nhiễu loạn giấc ngủ của ta như vậy ?

Chợt đầu lại ập đến một cơn đau buốt, bên tai không ngừng vang lên hai tiếng 'Tiếu nhi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro