Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Là hắn ta, pí Ohm là hắn ta, là người đêm đó đã giúp Fluke kiếm đủ số tiền để đóng viện phí cứu mẹ và Suna. Là hắn ta khiến Fluke cảm thấy nhục nhã, đau đớn, hờn tủi và trách bản thân không giữ gìn tấm thân này cho anh.

  Fluke lấy tay bịt miệng, nước mắt xông xuống mũi cay xè và trực trào ra khỏi khoé mắt.

  ( Lúc đó tâm trí Ohm gần như tê liệt, dục vọng chỉ muốn Ohm nổ tung và giải phóng cho bằng hết. Chỉ có Fluke cắn răng chịu đựng lần đầu của mình trong đau đớn, như muốn chết đi sống lại vậy.

Sau khi giải phóng hết dục vọng, hắn thở dốc rồi lăn ra ngủ, bỏ lại Fluke với rất nhiều vết thương trên người nhưng đau nhất vẫn là phần thân dưới. Fluke cố gắng đứng dậy mặc đồ bước ra khỏi phòng và nhận tiền từ Sam rồi nhanh chóng lao đến viện.)

Bên này, Ohm nhìn sâu vào mắt Fluke như có 1 luồng điện chạy qua. Cảm giác thân quen, hình ảnh giống như anh vẫn hay gặp trong các giấc mơ mà khi anh tỉnh dậy cứ ngỡ là mình vừa gặp một thiên thần vậy. Đầu Ohm đau, vang trong đầu là câu gọi Pí Ohm....pí Ohm....
Ohm lắc lắc đầu vài cái đưa mình về hiện tại. Fluke hôm nay đúng là đẹp rất đẹp, không lẽ mình đã biết cô bé này cách đây 18 năm sao? Sao mình không có 1 kí ức nào về cô ấy?

Hôn lễ cũng tổ chức xong. Fluke được quản gia Linda xách hành lý đưa cô lên phòng của Ohm.

Dạ thưa phu nhân đây là phòng của phu nhân và thiếu gia. Hành lý để tôi xếp vào tủ.
Thiếu gia nhắn đêm nay về muộn nên phu nhân cứ nghỉ sớm ạ. Hôm nay chắc phu nhân cũng mệt rồi.

Dì cứ để đó, con sẽ tự xếp được đồ của mình mà. Dì cứ xuống làm việc đi.

Sau khi bà Linda đi khỏi, Fluke lấy đồ đi tắm cho thoải mái rồi khám phá xung quanh phòng của Ohm. Trong phòng bày biện khá đơn giản, Ohm là người ưa gọn gàng và tông màu chủ đạo là đen và trắng kết hợp hài hoà. Vẫn là Pí Ohm của cô, ngay cả mùi nước hoa trong phòng cũng dịu nhẹ khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Fluke vì mệt nên leo lên giường và chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Cậu đang ngủ có tiếng nói lọt vào phòng. Là ông TTW

Bà Linda, thằng Ohm giờ này chưa về, thế nó đi đâu.Nó có biết hôm nay là ngày quan trọng không hả?

Bà Linda giọng run run:
Dạ thưa, tôi thấy Kao nói là thiếu gia nay đi ăn sinh nhật bạn gái ạ chắc về muộn.
- cái gì, vẫn còn ve vãn bên ngoài sao. Đầu nó có não không vậy? Nó đồng ý cưới con người ta rồi bỏ mặc vợ nó vào đêm tân hôn sao? Thật chẳng ra sao.

( Ông TTW biết, Ohm nó ko muốn có lễ cưới này mà chỉ vì lời hứa với mẹ trước khi bà ấy mất).

Fluke trong phòng nghe được hết câu chuyện và biết Ohm đêm nay chắc sẽ cũng không về. Cậu mệt mỏi vùi đầu vào gối chỉ 5p sau tiếng thở đã đều và nhẹ nhàng.

Đã quá nửa đêm, Ohm say mềm, người đầy mùi rượu trở về nhà. Cậu nới lỏng vài cúc áo phía trên, hạ người xuống giường và chìm vào giấc ngủ.
.......

Những tia nắng nhẹ lọt qua rèm cửa sổ hất vào mặt anh chàng đang ngủ say chưa muốn tỉnh vì men rượu. Ohm nhíu mày mở mắt, định ngồi dậy nhưng cánh tay anh có cái gì đó đè lên khiến anh không nhấc lên nổi.

Quay đầu lại....là đầu của cô ấy, mắt vẫn nhắm nghiền hơi thở vẫn hắt ra đều đều. Ohm ghé sát mặt mình vào mặt Fluke:
   Cô ấy thật dễ thương, đẹp kể cả lúc khi ngủ khiến anh có cảm giác bị hút vào nó và muốn che chở cho con người này. Ohm nhẹ nằm xuống quay nghiêng vào Fluke ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú của vợ mình.

Hơi ấm phả lên khuôn mặt Fluke, cô oằn người rồi nhẹ nhàng mở mắt.
4 mắt nhìn nhau không chớp mắt

- Anh làm cái gì vậy? Sao anh lại ở đây hả?

Ohm cười nhẹ rồi đáp:
- Tôi phải hỏi cô là sao cô lại nằm trên giường tôi? Đây là phòng của tôi mà.

Fluke ngồi phắt dậy, chỉnh lại áo cho bớt xộc xệch, trả lời với vẻ mặt tự tin.

- Tôi là vợ anh, tôi không ở đây thì tôi ở đâu hả?
- Tôi tưởng anh đi sinh nhật bạn gái anh thì đêm qua sẽ không về chứ, nên tôi mệt quá lăn ra đây ngủ.
- Mà tôi còn chưa hỏi tội anh, đêm tân hôn mà đi chơi với gái ở ngoài rồi về trong bộ dạng say mềm.

Hư đốn, Fluke đứng dậy và bỏ vào nhà tắm. Bỏ mặc Ohm nằm 1 mình trên giường và suy nghĩ những điều vừa nghe thấy.

Mình bị sao vậy. Sao nhìn vào ánh mắt của cô ấy mình lại có cảm giác rất thân quen và trái tym mình lại đập loạn nhịp. Ngay cả với Pharm - bạn gái của mình 2 năm nay cũng  không bao giờ có.

Đêm qua là sinh nhật của Pharm, em ấy có ý muốn mình ở lại với em ấy nhưng mình không làm được. Chưa lần nào mình vượt quá giới hạn với Pharm. Ngay cả khi hôn, cảm giác loạn nhịp này cũng không có.

Fluke bước ra khỏi nhà tắm và đi xuống lầu chuẩn bị đồ ăn sáng với bà Linda.
Ohm 1 lúc sau cũng đi xuống lầu, tay đang cầm điện thoại nói chuyện với ai ở đầu dây bên kia có vẻ khá vội quần áo chỉnh tề và chuẩn bị ra khỏi nhà. Trước khi đi, Ohm kịp chào bố và nói vọng vào bếp:

- con không ăn sáng nha dì Linda, muộn rồi.

Ông TTW ngồi ở bàn ăn, không nói gì. Sau khi ăn sáng xong, ông gọi Fluke lên phòng nói chuyện.

Tại phòng của ông TTW:
- Fluke, có chuyện này bố muốn kể với con

-Dạ, con nghe ạ

- bố biết lúc nhỏ con và Ohm như hình với bóng, 2 đứa rất thân nhau và 2 bên đã có hôn ước năm con 25 và Ohm 27 sẽ tổ chức đám cưới cho 2 đứa.

Năm con 7 tuổi, bố con đã đưa 3 mẹ con con ra nước ngoài sinh sống mà không kịp cả chào Ohm 1 tiếng. Sau khi con đi, Ohm như người mất hồn. Nó cứ thơ thẩn, có khi có người gọi cũng không nghe. Hết giờ học là đòi mẹ đưa qua nhà em Fluke, tìm em Fluke. Mẹ nó đã giải thích rất nhiều lần nhưng nó không tin rồi vùng vằng bỏ lên phòng. Có hôm còn bỏ cả cơm, ai dỗ cũng không được.

Một hôm, hết giờ học mà bố mắc công việc không về đón nó được, mẹ nó cũng đang đi lễ chùa chưa về. Bố có gọi xe của bố qua đón Ohm ở trường về. Khi đi qua đường....1 chiếc xe vượt đèn đỏ tông vào nó. Ohm được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi khỏi, nó vui vẻ trở lại và cũng thôi không đòi sang bên nhà kiếm con nữa.

1 thời gian sau, mẹ Ohm có hỏi nó là con hết nhớ Fluke rồi sao? Rồi cả nhà mới nhận ra, vụ tai nạn đó đã xoá hết kí ức về con. Nó thật sự không nhớ gì về con nữa. Kể từ đó, không ai nhắc đến tên Fluke trước mặt nó nữa.

Cho đến khi mẹ của Ohm phát hiện ra mình bị ung thư ác tính đã di căn. Lúc đó mẹ Ohm mới kể về con cho nó nghe và có nói về hôn ước của 2 nhà. Trước lúc bà ấy qua đời, bà đã năn nỉ Ohm là phải đi tìm con về và cưới con và phải bảo vệ che chở cho con cả cuộc đời này.

Ohm rất yêu bà ấy và đã đồng ý với ý nguyện cuối cùng của bà. Nên giờ nó mới đồng ý cái đám cưới này.

Bố luôn tin vào sự lựa chọn của bà ấy, Fluke luôn là nàng dâu mà bà ấy tin yêu nhất. Nên bố mới qua gặp bố con. Vì chỉ có ông ấy mới biết con ở đâu. Tình yêu có thể từ từ vun đắp. Bố tin 2 đứa sẽ bên nhau, rồi Ohm sẽ nhớ ra con và 2 đứa yêu thương nhau như ngày xưa.

Fluke bên này ngồi im từ lúc nãy đến giờ nghe bố kể. Cậu biết là đã trách nhầm Ohm, vì sao anh không nhận ra cậu, lạnh nhạt như người xa lạ với cậu. Mắt cậu đã cay nước mắt rơi khắp bàn. Fluke đã khóc nức nở lên thành tiếng. Không ngờ, mình ra đi để lại 1 khoảng trống lớn đến như vậy cho pí Ohm.

- Em xin lỗi, em xin lỗi pí Ohm ra đi mà không cả kịp chào anh. Thật ra em cũng không có muốn vậy.

Fluke bước từng bước nặng nề ra khỏi phòng bố. Trở về phòng, ngồi phịch xuống giường và ôm mặt khóc.

Có lẽ Fluke là người đặc biệt quan trọng với Ohm nên khi bị tai nạn, Ohm đã quên đi nỗi đau lớn nhất lúc đó - hình ảnh của cô bé Fluke mà anh yêu mến.

Hết chạp 5.
Đến đây, các Mae đã biết vì sao Ohm lại lạnh nhạt với Fluke như người xa lạ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro