Chương 4. Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan hệ hai người tiến triển hơn, thỉnh thoảng anh lại ăn tối ở nhà cô, hoặc mang cơm trưa đến công ty. Mọi người ở công ty cũng dần quen với anh và đoán ra quan hệ của hai người.

Sau bữa trưa, hai người lại hôn nhau trong văn phòng, tối khi đang ở trong bếp, hai người lại thân mật hơn. Tần suất hôn nhau có vẻ tăng lên. Hôn đến nghiện.

Trong khi đôi trai gái đang quấn lấy nhau hôn sâu. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh đành nhấc máy. Tiếng điện thoại vọng ra:

"Cháu lừa bà phải không? Sao lâu vậy mà chưa dẫn người về gặp bà nội nữa. Cháu mau về xem mắt cho bà"
"Bà đừng nói vậy mà. Cháu nói thật đấy."

Cô đưa tay muốn nhận điện thoại. Anh đưa điện thoại đặt vào tai cô.
"Alo. Cháu chào bà ạ. Cháu là bạn gái của Mộ Hàm. Cháu xin lỗi vì không hỏi thăm bà sớm hơn ạ. Mấy hôm nữa bọn cháu sắp xếp công việc rồi đến thăm bà nhé ạ."

"Không sao. Cháu nói vậy là bà vui rồi. Bà cũng xin lỗi vì nói những lời vừa nãy. Ép thằng bé đi xem mặt. Như vậy là có lỗi với cháu rồi"

"Bà ơi. Cháu cảm ơn bà đã nuôi dạy một người đàn ông tốt ạ"

Nói vài câu bà hẹn cô đến chơi. Rồi tắt máy. Cô ngồi trong lòng anh. Mô Hàm nhìn cô, cười vui vẻ, hôn nhẹ lên môi cô, không ngờ được hành động vừa nãy khiến anh vui đến mức nào.

Theo những lời nói kia thì cô hoàn toàn chấp nhận anh rồi. Hai người lại điên cuồng hôn nhau đến khi không thở nổi mới tách ra.

Khi đồng ý đi gặp bà của anh, cô không chút do dự. Nghĩ lại, bọn họ chung đụng cũng hòa hợp. Anh là người bình thường, cô sẽ không bị áp lực quá nhiều. Nhưng cô kiếm tiền nhiều hơn không biết anh có ngại không? Có thấy bản thân kém hơn cô không? (Chị à. Anh zai là đại gia đó, tuy chị nhiều tiền, nhưng anh nhiều gấp mấy lần đó.)

Hai ngày sau, hai người đến thăm bà nội. Bà sống trong căn nhà khá khang trang và tiện ích ở vùng nông thôn.

Trước sau đều có mảnh vườn tươi tốt. Căn nhà khiến cô hơi hoài nghi nhưng cũng lại tự mình giải thích rằng anh đi làm cũng lâu rồi, chắc chắn có thể xây cho bà căn nhà này. Đúng là đứa cháu hiếu thảo.

Bà nhìn thấy cô rất vui vẻ. Ngồi nói chuyện với cô cả buổi. Ấy vậy mà luôn miệng sai anh đi làm chân chạy vặt. Thấy hai phụ nữ bên cạnh vui vẻ, có làm gì cũng vui lòng. Người đàn ông duy nhất trong nhà, đi ra vườn hái rau, vào bếp làm món ăn.

Ngửi thấy mùi thơm bay ra phòng khách. Cô xin phép bà vào bếp phụ giúp. Họ cùng đứng trong bếp như đôi vợ chồng hòa thuận vậy, bà cũng thấy yên tâm thằng cháu này hơn rồi. Nhưng bà cần tác động một chút để tiến độ này nhanh hơn nữa bà mới có chắt bế mới được.

Bưng thức ăn ra bàn, gọi bà nội ra ăn cơm trưa mà bà không nghe thấy, như trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Có bàn tay mềm mại, cầm lấy bàn tay ngăn nheo xoa nhẹ, nghe thấy tiếng gọi bà mới định thần lại.

Vừa nãy chú tâm suy nghĩ quá không biết có làm con bé sợ không nữa. Sau bữa trưa, cô thăm quan phòng anh. Tuy đồ đạc gần như là mới, ít qua sử dụng nhưng có giá sách bên kia là cũ rồi. Ở đó có tấm hình, một cậu bé tầm 5, 6 tuổi đứng bên người phụ nữ trông rất đẹp. Bỗng có một bàn tay ôm từ phía sau. Thì thầm vào tai, làm cô nhột nhột.

"Đây là mẹ và anh lúc 5 tuổi. Từ lúc anh sinh ra luôn sống với mẹ và bà nội. Rất ít khi thấy ba anh về nhà.

Mẹ luôn nói với anh rằng ba đang vất vả kiếm tiền nuôi mẹ con anh. Nhưng đến khi mẹ ốm nặng, bà gọi ba anh quay về, ấy thế mà ông ta nói mình còn dự án lớn chưa về ngay được.

Đến lúc mẹ chút hơi thở cuối cùng, vẫn luôn dặn anh không được trách ba. Ông ta không đáng để anh quan tâm. Vài năm sau anh mới biết, ông ta đã có vợ con ở thành phố, bà ta là tiểu thư nhà giàu, nhờ nhà vợ mà sự nghiệp phát triển.
Vậy nên ông ta bỏ mặc mẹ già, vợ nghèo ở nhà. Có khi mẹ anh chết đi, lại khiến kẻ đó vui mừng chút được gánh nặng."
Dù anh nói chẳng quan tâm nhưng cô biết anh khó chịu trong lòng.
Tô Uyển quay người lại ôm lấy người đàn ông này. Người cô bỏ chính phòng bị của mình mấy năm nay mà thích anh. Hai người cứ thế ôm nhau đến khi có chuông điện thoại. Anh nghe máy, cô xuống lầu với bà nội.

Ăn tối với bà, họ cùng nhau trở về thành phố. Trên đường đi, anh mải suy nghĩ điều gì mà cô gọi anh không trả lời. Cô hỏi thì anh không nỡ xa nhau nên giả vờ không muốn xuống xe. Nhưng lí do này nghe chẳng đáng tin chút nào.
Trước khi tạm biệt, còn đặc biệt dặn cô, cẩn thận đóng cửa, then chốt cẩn thận nữa. Thật kì quái.

Từ lúc nhận được tin báo về đã bắt được Tô Cẩn, nhưng con trai ông ta bị mất dấu. Khi đến đường cùng, kẻ đó sẽ làm liều, càng nguy hiểm hơn. Cần phải tăng người tìm ra hắn, để càng lâu càng khó xử lí hơn.

Phòng bị cẩn thận thế nào cũng sẽ có ngày buông lỏng, khiến kẻ đứng trong tối phải xuất hiện. Tô Uyển đang xem văn kiện ở văn phòng, thư kí bưng trà vào. Cô cầm tách trà lên uống, thấy gì đó sai sai. Ngẩng đầu lên phát hiện không phải thư kí Ngôn. Nhưng muộn mất rồi, mắt rất tối lại, cảm có người đưa cô đi. Tỉnh lại đã ở một nhà kho tối om, mùi hôi, ẩm mốc.

Mắt nháy liên tục, cảm thấy điều không lành. Anh gọi điện cho cô mấy cuộc không nghe. Chạy đến công ty, mới phát hiện có chuyện chẳng lành, thư kí Ngôn bị lừa ra ngoài sau đó quay về thì cô mất tích.

Định thần lại anh mở định vị ở điện thoại, với chiếc vòng tay anh tặng. May mắn tìm được vị trí. Anh vội đến đó. Vừa lái xe, anh gọi cho Trương Vĩnh báo vị trí. Nói mau gọi cứu viện đến. Anh đến đó trước.

Tay bị trói ngồi trên ghế, cánh cửa sắt mở ra luồng ánh sáng chiếu vào làm chói mắt. Một người đàn ông bước vào, tay cầm con dao, miệng cười châm biếm, khiến ai nghe thấy cũng lạnh người. Hắn đi vào gần hơn, khuôn mặt dần lộ ra.

Hắn nhìn chằm chằm vào cô gái đang bị trói trên ghế kia. Bắt đầu lên tiếng: "Haha. Đáng nhẽ tao ra khi lão già kia chết, tao cũng cho mày đi theo lão ta. Để gia mày đoàn tụ dưới đó chứ."

Mắt hai người nhìn thẳng vào nhau. Cô gằn giọng: "Chính lũ chúng mày hại chết ba tao"

Hắn nhiếc mép, giơ hai tay lên vỗ: "Bingo. Đoán đúng rồi. Nể tình mày sắp chết. Nói cho mày biết sự thật. Năm đó, ba mày ở công ty luôn cản trở tao. Ông ta cho bọn tao chức vụ, nhưng chẳng có quyền hành gì.
Những dự án tao đưa lên ông ta đều bác bỏ, kêu là không khả thi, kế hoạch không rõ ràng, bắt tao làm lại.

Rõ là ông ta ngứa mắt tao mà. Thế là tao hàng ngày đều bỏ thuốc vào ly trà, sức khỏe ông ta giảm sút, không quản được chuyện công ty nữa.

Tao cũng chưa định cho lão chết sớm vậy đâu. Số kiếp của lão đến tự ngã cầu thang mà chết. Tao chỉ không ngờ lão già gian manh ấy lại chuyển hết cổ phần lại cho mày.

Năm đó đuổi mày ra khỏi nhà tao phải liệu được chuyện mày quay lại cắn trả bọn tao mới phải. Nhưng không sao giờ tao sẽ cho mày nếm trải mùi đời, trước khi chết. Hahaha...."

"Lũ khốn nạn, cha tao đối sử với gia đình mày tốt như thế. Đồ ăn cháo đá bát."
"Hừ. Tốt. Thế sao lão không giao công ty cho tao. Lão luôn đề phòng tao đấy thôi."

"Giao cho mày để mày phá nát công ty như thế à"

"Công ty này sau khi ông ta chết cũng tồn tại được không phải sao?"

Cô phỉ nhổ, lúc cô tiếp nhận công ty nó đã nát lắm rồi chỉ như cái vỏ rỗng.

"Khốn khiếp, ai cho mày có hành động đấy!"
Hắn tát liên tiếp lên mặt Tô Uyển.
"Tao sẽ không tha cho mày đâu"

"Mày làm gì được nào. Tao sẽ cho mày sung sướng đến chết. Xem còn mạnh mồm được không. Trước tiên tao có nên thêm vài nét trên khuôn mặt này không?! Mày nói xem."

Cô trừng mắt im lặng, tay phía sau đang cố gắng gỡ chói. Mấy năm lăn lộn nước ngoài, hỗn loạn, sóng gió, tô luyện những kĩ năng thoát hiểm cơ bản.

"Sợ hả?!"
"Chờ chút nữa, tận hưởng mùi vị khoái lạc đi. Hahaha."

Đằng sau xuất hiện 7 gã đàn ông nhìn chằm chằm vào cô. Tô Trác cầm cốc chứa chất lỏng gì đó, đưa gần vào miệng cô.
Tiếng cửa mở rộng ra. Tay hắn dừng lại, quay ra nhìn. Ra lệnh 7 tên kia chặn người ngoài cửa lại. Dây thừng từ tuột ra. Anh đánh được ba tên ngã ra. Tô Trác cầm dao kề dao vào cổ Tô Uyển uy hiếp.

Cô ra hiệu an toàn cứ yên tâm. Bắt lấy tay hắn, đánh một quyền, con dao dơi xuống đất cô đá nó ra xa. Hắn phản đòn vật ngược lại.

Cô xoay người đá vào chân hắn khụy xuống. Đầu gối thục vào bụng, tay choảng một đòn vào cổ hắn gục xuống. Cô chạy ra tiếp ứng, đánh ngã hai tên còn lại. Anh nhìn cả người cô, may không có vết thương nào.

Bất ngờ có tiếng súng nổ, anh đẩy cô ra, bụng cảm nhận có gì xuyên vào. Cô lao ra đỡ anh. Hắn định bắn một phát nữa. Cảnh sát xông bào bắn vào tay hắn. Tất cả bị bắt về trụ sở. Trương Vĩnh cùng cô đỡ Mộ Hàm đưa bệnh viện.

Được cấp cứu kịp thời, viên đạn đi chệch phần hông, không ảnh hưởng nội tạng bên trong. Chảy máu nhiều nên ngất đi. Nghỉ ngơi, thuốc mê tan hết bệnh nhân sẽ tỉnh. Không cần quá lo lắng. Khi bệnh nhân tỉnh chú ý cử động, tránh làm rách vết khâu. Ăn uống nhớ kiêng thịt gà, thịt bò, gạo nếp, hải sản, lòng trắng trứng gà, rau muống. Bác sĩ dặn dò xong liền đi ra khỏi phòng.

Tô Uyển ra ngoài gọi điện thoại sắp xếp công việc ở công ty. Nghỉ vài ngày chăm sóc ở bệnh viện. Trong phòng có bạn anh đang ngồi trông, cô đi ra ngoài mua một số đồ dùng cần thiết. Quay về phòng, Trương Vĩnh thấy cô quay lại xin phép về trước.

Dì Hồng nghe được tin tức liền gọi cho cô hỏi han. Biết Mộ Hàm đỡ đạn giúp cô mà lo lắng. Dì biết được tình trạng hiện tại hai người yên tâm. Nhắc cô giữ gìn sức khỏe, chăm sóc anh cẩn thận.

Tối dì mang cháo đến. Muốn từ chối nhưng dì nói thức ăn trong bệnh viện làm sao bằng đồ nhà nấu được. Cô đành đồng ý. Nhưng nhắc dì đi đường cẩn thận.

Dì mang cháo đến, muốn ở lại thay, bảo cô trở về nghỉ. Nhưng cô không chấp nhận, khuyên dì về nhà.

"Con ở đây mới yên tâm, dì về nghỉ đi, chú đưa dì về đi. Nếu lo lắng mai hai người lại đến. Giờ muộn rồi. Dì chú đi đường cẩn thận."

Dì chú về lát sau Mộ Hàm tỉnh.

"Anh đói không?"
Gật đầu
"Anh tự ăn múc được không?"
Lắc đầu

Suy nghĩ lời bác sĩ dặn. Cô đổ cháo ra bát, múc lên thổi nhẹ, đút từng thìa vào miệng anh. Cả quá trình không ai nói gì. Rất hòa hợp người tập chung múc cháo, người còn lại ăn ngon lành, vừa ăn lại vừa nhìn đắm đuối người con gái bên cạnh.
Sau đó cô dìu anh đi vệ sinh. Đến cửa cô đứng ngoại đợi thấy anh chờ điều gì đó, cô liếc anh tỏ vẻ tức giận nhưng miệng vẫn cười.

"Anh bị thương ở hông chứ đâu phải tay. Tự đi đi. Em ở ngoài đợi"

Ngậm ngùi không nói gì, giải quyết xong, lại được dìu về giường. Anh hỏi:

"Tối nay, em ngủ ở đâu?"
"Ở đây, em nằm kia kìa, cái sopha đó to mà."
"Em thuê phòng khách sạn gần đây mà ngủ cho thoải mái. Đừng lo cho anh."

Cô lắc đầu: "Để anh một mình ở đây em không yên tâm. Ngủ một đêm có sao đâu, hồi ở Anh em còn ngủ trên ghế mấy tuần liền để hoàn thành dự án đầu tiên ấy."

"Bây giờ khác, anh không sao mà, một đêm thôi, em cứ đi đi. Mai rồi quay lại."
Sau một hồi trạnh luận. Người thắng đoán xem là ai. 🤣

"Không. Quyết định thế đi."

Đang định bước ra sopha nghỉ ngơi. Người trên giường lại lên tiếng, rồi bị lườm:
"Anh không bắt em đi nữa. Nằm sopha không thoải mái. Dù sao giường này rộng. Lên đây nằm. Không ảnh hưởng đến anh đâu."

Thấy ánh mặt nghi ngờ kia. Anh nói thêm:
"Với lại anh bị thương cũng không ăn em được đâu mà sợ."
"Hứ. Ai sợ. Em lại sợ anh chắc. Em cũng không phải dạng vừa đâu anh nhìn thấy rồi đấy"

Người nào đó cười to:
"Ừ. Em lợi hại. Lên đây nào."

Cô nghe lời, tiến lại gần giường, nằm xuống một góc. Giường này phòng vip nên khá lớn, thân hình cô lại mảnh mai nên không chiếm nhiều diện tích. Cứ thế hai người ôm nhau ngủ cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro