Chương 3. Quá khứ năm 18 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ bảy, bữa tiệc họp lớp 10 năm diễn ra, Tô Uyển mặc bộ váy hồng nhẹ nhàng tôn lên vẻ nữ tính. Hôm nay mọi người trong lớp 12 năm ấy đều đến đông đủ.

Bữa tiệc diễn ra ở một nhà hàng lớn, sang trọng, mọi người ăn uống rất vui vẻ, tuy trong đó có những người trước đó thực sự không ưa gì nhau, vẫn cố tỏ ra rất vui vẻ. Họ dùng những câu hỏi thăm để tìm ra điểm yếu người khác mà chê bai. Lâm San là một người trong số đó.

Cô ta nhằm vào Tô Uyển hỏi han như rất quan tâm bạn bè, nhưng những ý trong đó ai nghe ra cũng thấy là xỉa xói. Câu nói ôn lại chuyện cũ chính là nhắc lại nỗi nhục nhã, xấu hổ của cô mười năm trước.

Mọi người đang chúc rượu nhau rất hăng say. Lưu Tịnh mang ly rượu đến bên cạnh, mời cô uống. Năm đó, cô biết là cô ta giả vờ thân thiện bên cạnh, rồi thông đồng với mấy người kia cười nhạo cô. Trong trường, Tô Uyển vẫn sống khép kín ít bạn, ăn mặc cũng bình thường, không khoe khoang, thành tích học tập tốt, cô rất thích vẽ tranh. Vì vẻ bề ngoài ấy, ai cũng nghĩ cô gia cảnh bình thường, chỉ là tên mọt sách mà thôi.

Mấy tiểu thư, công tử nhà giàu ăn chơi trong trường nhìn cô là ngứa mắt. Thời học cao trung không dễ dàng ấy thế mà cũng trôi qua. Đã cố quên nhưng nhìn thấy họ chợt trong lòng lại thấy khó chịu không tả được.

Lớp trưởng Tiêu Vân đến cạnh vỗ nhẹ vai, cười với cô. Trong lớp duy chỉ có cô ấy thật lòng đỗi đãi người khác, vài bạn khác trong lớp đều chơi thân với cô ấy. Khóa năm ấy, cũng có những người duy trì ở phái trung lập không kết bè kéo phái, cũng không bảo vệ ai cả.

Tiêu Vân thấy không khí có vẻ ngượng ngập liền lên tiếng: "Chúng ta hôm nay đến đây để vui vẻ các cậu cũng cười lên nào."

Lưu Tịnh liền nói: "Mình mời Tô Uyển một ly thôi mà. Nhưng cô ấy không muốn cho lắm."

Tiêu Vân xoa dịu: "Chắc cậu ấy mệt rồi, nếu không mình uống thay có được không?!"

Cô ta nhanh tiếp lời: "Cô ấy từ nãy đến giờ cũng chỉ ngồi đây, đâu uống mấy đâu, mặt khác lớp trưởng chúng ta mời các bàn cũng đã uống nhiều rồi. Mình làm sao không biết xấu hổ mà lại ép cậu chứ."

Tiêu Vân định nói gì đó nhưng Tô Uyển cầm lấy ly rượu uống cạn.
"Như vậy cậu hài lòng chưa?"
Cô ta mỉm cười, quay đi.

Tiêu Vân hỏi thăm cô một vài câu rồi lại sang bàn khác nói chuyện. Rượu vào trong cơ thể sao lại có cảm giác là lạ. Cô mau chóng vào nhà vệ sinh gọi điện cho Mộ Hàm. Anh nghe thấy giọng cô là lạ liền chạy ngay đến. Thấy mặt cô đỏ ửng lên khác lạ. Đoán được có người dở trò ở đây. Anh đưa cô ra xe, trở về nhà.

    Cô nhắn tin cho Tiêu Vân báo mình thấy trong người không khỏe nên về trước. Hai người vừa rời đi thì có một chiếc ô tô lái đến. Một người đàn ông bước ra, ngay sau đó Lưu Tịnh chạy ra. Người đàn ông kia nói:
   "Cô ta đâu?"

Mặt Lưu Tịnh sợ sệt: "Tôi cho cô ta uống ly rượu bỏ thuốc, chắc chắn không chốn được. Không biết từ đâu ra một tên đưa cô ta đi. Không muốn bị lộ tôi không dám ngăn cản."

Người đàn ông tức giận nắm chặt tay cô ta gằn giọng: "Chết tiệt. Cô thật vô dụng."

Anh ta đi vào xe nhanh chóng lái xe đi. Để lại Lưu Tịnh giận giữ, căm hận lại đó. Cô ta thầm nguyền rủa Tô Uyên làm mình bị anh ta mắng chửi. Không hiểu tại sao cô ta lại yêu người đàn ông kia đến vậy chứ.
    Tô Trác cũng chẳng bao giờ nói lời ngon tiếng ngọt với cô. Chỉ khi cần đến mới dùng lời nói cũng mị hoặc được cô ta, khiến mình trở thành tay sai cho hắn. Tuy giờ hắn bị truy bắt nhưng Lưu Tịnh lại vẫn u mê mà giúp kẻ đó chốn khỏi sự truy lùng của cảnh sát.

.........

Về đến nhà, người nóng ran lên, chỉ muốn tìm nơi mát mẻ dựa vào. Chỉ muốn cởi bỏ những thứ trên người. Lí trí dường như không còn tỉnh táo nữa, chỉ muốn ôm chặt người đàn ông bên cạnh như nguồn suối mát này. Cảm thấy mình chạm vào đôi môi kia mà muốn cắn mút.

Người đàn ông tuy rất nuối tiếc nụ hôn kia nhưng giờ cô đang không tỉnh táo nếu lợi dụng lúc người hoạn nạn thì đâu khác nào cầm thú, hơn nữa nếu tỉnh dậy cô lại hận anh vậy công sức bao lâu này trở thành bọt biển rồi.

Anh muốn cô là tự nguyện trao tình cảm và thân thể mà không hề hối tiếc. Đang mơ màng cô thấy lạnh, bản thân ướt sũng. Một lát sau, bản thân dần lấy lại ý thức, nhìn xung quanh đây chính là nhà cô, mình nằm trong bồn tắm lạnh buốt.

Mộ Hàm thấy người trong bồn tắm tỉnh táo lại đôi chút thì nói với cô thay đồ tắm rửa, rồi ra ngoài không ngâm nước quá lâu mai sẽ cảm mất. Mệt mỏi không muốn cử động, nên váy trên người phải nhắm mắt thay ra, bật nước ấm vào bồn.

Anh đi ra vào phòng lấy một bộ quần áo thoải mái mang vào nhà tắm. Sau một hồi tự vật lộn với bản thân để tắm rửa, mặc quần áo.

Đi ra khỏi nhà tắm liền được bế đến giường, ngồi dựa vào thành giường. Anh tìm máy sấy tóc, hong tóc khô rồi đỡ cô nằm xuống giường nghỉ ngơi. Anh ra ngoài bếp, mở tủ ra sắc nhỏ thịt và bí đỏ cho vào ninh cháo. Đặt hẹn giờ cho nồi cơm điện cho cháo tự chín nhừ. Dọn dẹp lại bếp xong, bước vào phòng ngủ canh cô.

Thấy cô đã tỉnh, khóe mắt đang rơi lệ. Mộ Hàm khuyên cô nên ngủ đi cho đỡ mệt. Đột nhiên Tô Uyển muốn kể cho anh chuyện cũ của mình. Cô chậm rãi nói, giọng còn hơi run run:

"Từ bé, tôi đã không có mẹ bên cạnh, mẹ vì sinh tôi nên sức khỏe yếu đi rồi mất sớm. Tôi sống với ba. Ông rất thương tôi, thường giấu tôi khóc một mình, tay cầm bức ảnh cũ của mẹ. Dù bận dộn đến mấy ông cũng không quên đón sinh nhật tôi hàng năm.
Nhưng vì tôi là con gái nên bà nội không thích. Chú hai có một người con trai lớn hơn tôi một tuổi. Luôn phá phách nhưng bà lại bao che mà mắng tôi. Ba dường như biết điều ấy nên rất ít đưa tôi sang nội nữa.
Lúc ba tôi đi công tác sẽ đến nhà dì ở. Thấy ba vất vả nên tôi cũng dần tự lập và không chi tiêu hoang phí. Tôi cũng cố gắng học tập hơn. Nhưng vì sống khép mình nên tôi không có nhiều bạn.
Họ coi tôi là một đứa nhà bình thường, lại chỉ biết học. Lên cao trung, cứ nghĩ tôi đã quen với những lời không hay bọn họ nói về tôi.
Khi lên 12, có một anh chàng đối tốt với tôi, bảo vệ tôi. Và rồi tôi ảo tưởng rằng anh ta thích tôi. Ngày đó, khi định mang bức tranh chính mình vẽ cho anh ta thì nghe được bọn họ đang cười nhạo sự khờ khạo của tôi.
Hóa ra anh ta chỉ thực hiện vụ cá cược với lũ bạn đểu cáng kia mà thôi. Lũ khốn nạn ấy đã muốn cho tôi xấu mặt trước toàn trường, còn muốn làm nhục tôi.
Lúc ấy thấy mình thật ngu ngốc mà.
Đến sinh nhật tôi năm ấy. Tôi muốn trả đũa bọn họ nhưng lại làm tổn thương chính mình. Tôi ra bờ sông uống bia. Và chính lúc đó, tôi đã đánh mất chính mình. Nhưng tôi không nhớ gì cả, lại không hận người đàn ông đó mà cảm ơn anh ta tâm sự với tôi.
Và hình như chính tôi chủ động đánh mất mình lúc đó. Từ chuyện đó tôi đã tỉnh ngộ. Phải làm chính mình mạnh mẽ, phải phấn đấu, để trở thành người quyền lực sẽ có lúc bọn họ quỳ dưới chân tôi. Hoặc tôi khiến bọn họ phải hối hận về những hành động của mình.
Sau đó, tôi quyết định sang Anh du học. Tôi học điên cuồng sau ba năm thì đã hoàn thành chương trình đại học. Khi đang chuẩn bị luận án tốt nghiệp thì biến cố ập tới. Ba tôi bị ngã cầu thang, đang trong cơn nguy kịch. Tôi gấp gáp trở về. Chỉ kịp nhìn thấy ông chút hơi thở cuối cùng."

Giọng cô nghẹn lại, cố gắng nói hết câu. Anh xoa nhẹ bàn tay cô, đợi cô nói tiếp.

"Lúc ấy bà nội đổ hết lỗi lên đầu tôi, trách cứ, sỉa sói. Muốn tôi đưa hết mọi thứ cho chú hai. Ba tôi có phải con trai bà không, ông mới qua đời, bà nội đã muốn tranh giành tài sản giúp con trai mình rồi. Ông ta từ lúc ba tôi gánh vác công ty thì giúp được cái gì.
Bao nhiêu năm nay. Bà hết đòi cổ phần cho chú hai, rồi lại con trai ông ta. Bắt ba bổ nhiệm chúc vụ cho hai người đó ở công ty. Thím thì dựa vào nhà ngoại cũng khá giả, có tiền mà vênh váo. Còn nói mẹ tôi đã không sinh được còn trai lại yếu ớt nên chết sớm là phải thôi.
Trước khi ba mất, đã liệu trước điều gì đó nên chuyển lại 30% cổ phần cho tôi. Nhưng chú hai có 10%, bà nội 10%, con trai ông ta 10%, vậy hai bên đều là 30%, đều là đại cổ đông.

Nhưng ông ta kéo bè kết phái trong công ty nên chiếm được ghế chủ tịch, con trai làm tổng giám đốc. Đuổi tôi ra khỏi nhà. May mắn, dì Hồng đến đón về nhà dì và chăm sóc.

Tôi quyết định sang Anh tiếp tục việc học. Sau đó cùng người bạn bên đó thành lập công ty. Sau 3 năm công ty dần đi vào quỹ đạo, lớn mạnh. Nhưng vì muốn phần thắng lớn hơn nên tôi mở rông kinh doanh chính mình sang Pháp.

Cảm thấy chính mình lớn mạnh, tôi tiến quân về Trung Quốc, sau một năm nắm vững thị trường, bắt đầu giành lại công ty tâm huyết của ba.

Lúc ấy, mới biết rằng bà nội đã mất được hai năm rồi. Chẳng ai quan tâm, cô đơn sống trong căn nhà ấy, đến khi phát bệnh không được đưa đến bệnh viện kịp thời mất ngay trên đường cấp cứu.

Nghe tin ấy tôi không biết bản thân nên cười hay khóc nữa. Một hồi tranh đấu, tôi đã lấy lại công ty cho ba cứ nghĩ gánh nặng này sẽ bỏ xuống được. Nhưng khi nhìn thấy họ, kí ức lại ùa về.... "

Anh ôm cô vào lòng, lau giọt nước mắt cho cô. Xoa nhẹ lưng, khi người bên cạnh đang khóc nấc lên. Đôi khi người mạnh mẽ đến mấy cũng có lúc yếu lòng.

Đợi khi người nào đó nín khóc. Giọng trầm ấm cất tiếng nói: "Em nói bí mật của chính mình cho tôi, không sợ tôi là nội gián của kẻ thù, hay lấy tin tức ấy đi bán cho kẻ khác à. Đúng là ngốc mà. Khóc sưng đỏ hết mắt rồi. Nằm nghỉ đi. Đừng nghĩ ngợi nữa mọi chuyện đều qua rồi."

Đang bước ra ngoài đằng sau có tiếng khàn khàn vọng lại: "Tôi tin cậu."

Lời nói ấy làm anh sững sờ, sau đó mỉm cười vào trong nhà tắm lấy khăn ẩm lau mặt cho cô. Bưng bát cháo nóng vào phòng. Thổi rồi bón cho cô. Đưa cốc nước ấm cho cô súc miệng. Tô Uyển như chút bỏ tâm sự, thoải mái mà ngủ thiếp đi. Thức dậy đã là trưa hôm sau. Vệ sinh cá nhân xong, bước ra ngoài mùi thơm của canh cá, cải sào, bánh bao hấp thơm lừng. Bụng réo lên. Người đàn ông đứng trong bếp, mang cái tạp dề, nấu ăn điêu luyện. Dường như cô lại mê mẩn người này hơn nữa rồi. Cô ăn rất ngon lành. Món ăn thanh đạm, hợp khẩu vị. Ăn xong người dọn dẹp lại là anh. Mộ Hàm sờ chán cô, xé và dán tấm hạ sốt. Kêu cô đi nghỉ. Nằm giường lại thấy buồn ngủ. Đến 4 giờ chiều, Tô Uyển tỉnh hẳn, người cũng khỏe hẳn ra. Ra phòng khách, người đàn ông đang nằm ngủ trên sopha. Thực ra, chưa bao giờ ngắm nhìn kĩ gương mặt ấy. Ngồi xuống bên cạnh ghế. Nhìn từng bộ phận trên khuôn mặt thanh tú ấy. Mũi cao, lông mi dài, chán cao, làn da hơi ngăm đậm chất người phương Đông, đôi môi nhìn trông thật quyến rũ chỉ muốn thì hôn rồi cắn lên đó thôi. Ôi sao lại có suy nghĩ biến thái vậy nhỉ. Mơ hồ tay chạm mũi, rồi môi đột nhiên đôi mắt ấy mở ra. Cô giật mình ngã ngửa ra. Cánh tay kéo cô lại, để tránh đập vào cái bàn bên cạnh. Anh ngồi dậy. Nhìn cô.
"Em làm chuyện gì xấu với tôi hay sao mà lại giật mình vậy"
"Tôi.... tôi đâu có đâu"
"Thế vừa nãy ai sờ soạn tôi, sàm sỡ, chiếm tiện nghi của tôi vậy."
"Hóa ra cậu giả vờ ngủ à?"
"Không. Tôi vừa tỉnh khi em chạm vào môi tôi thôi."
"...."
"Em định chối à. Haiz... Thôi chắc tôi nằm mơ rồi"
"Đây mới gọi là sàm sỡ này"

Cô quàng tay lên cổ anh hôn nhẹ lên đó. Định rời đi nhưng lại muốn trêu đùa anh nên cô liếm láp rồi cắn nhẹ. Thấy mình bị trêu đùa, chuyển bị động thành chủ động. Ôm lấy, hôm đáp trả. Cô bất ngờ mà buông ra.

Anh mặt cười: "Sợ rồi à."
Nghe thấy anh nói vậy, cô cúi đầu hôn xuống, lần này hai người dữ dội hơn. Dần lấy lưỡi thăm dò khoang miệng của đối phương rồi quấn lấy nhau. Đến khi hơi người đều thở hổn hển mới buông ra. Đây như bước chuyển biến lớn trong quan hệ hai người trong gần 2 tháng qua.

Trở về căn hộ nhỏ. Nghĩ lại về câu chuyện cô kể đêm qua. Một phần thiếu hụt trong truyện đó chính là anh. Năm đó khi thấy, một cô gái ngồi bờ sông dưới chân cầu. Bản thân lại tiến lại đó ngồi. Hôm đó, anh vừa bị từ chối đầu tư, công ty của anh lúc ấy mới thành lập rất cần nguồn đầu tư này. Nhưng anh lại thất bại. Anh chán nản cầm cặp tài liệu lang thang trên bờ sông. Nhìn cô đang uống bia mà thèm. Ngay lúc đó, bàn tay nhỏ nhắn ấy đưa lon bia cho anh.

Là hai người xa lạ ấy vậy mà lại tâm sự với nhau. Cô kể chuyện gia đình cô. Về người ba vĩ đại ấy. Khiến anh cũng ghen tị. Anh cũng kể câu chuyện của mình. Cô gái bên cạnh nghe xong lại nhiệt tình muốn giúp, anh liền đưa toàn bộ bản kế hoạch và hợp đồng hôm nay mang đi cho cô xem. Vừa đọc, vừa sửa lỗi vừa ghi chú thích. Rồi đưa lại anh xem, tận tình giải thích làm anh ngộ ra những sai sót của bản thân. Trang cuối còn ghi dòng chứ rất dễ thương.
<Anh cố lên, nhất định sẽ thành công. Hãy tin tưởng bản thân nhé. Kí tên: Rose>
Anh tò mò hỏi: "Em tên là Rose à"
"Vâng. Tên tiếng Anh của em đó. Anh không có tên nước ngoài à"
Anh lắc đầu
"Vậy em đặt tên giúp anh nhé"
Anh gật đầu
"Rial. Được không?"
"Ừm. Em có thể viết tên anh vào đây không?"
Ngón tay chỉ vào bên cạnh chữ kí của cô. Bàn tay nhỏ nhắn viết nắn nót dòng chữ: "Rial, fighting"

Tập tài liệu ấy giờ anh vẫn còn giữ nó trong két sắt.

Đêm ấy, hai người uống nhiều mơ màng, vào nhà nghỉ thuê phòng. Chủ nhà nghỉ, nghi ngờ còn kiểm tra chứng minh của hai người, mới cho thuê phòng.

Thế mà hai người lại phát sinh chuyện ấy. Sáng sớm tiếng điện thoại reo, anh bật dậy nghe điện thoại, Trương Vĩnh gọi đến thông báo dự án của họ có nhà đầu tư mới nhanh đến để bàn bạc.

Nhìn người bên cạnh đang ngủ say. Anh mặc quần áo. Để lại lời nhắn xin lỗi và số điện thoại lại ở mảnh trên mặt bàn nhưng chắc cô không nhìn thấy rồi.
Nhờ bản kế hoạch chỉnh sửa kia, công ty đã thành công kêu gọi đầu tư được dự án lớn.

Trong 3 năm công ty đã mở nhiều chi nhánh ở nhiều thành phố. Anh không thể nào quên được cô, tìm cô với cái tên Rose nhưng không thể tra ra manh mối gì. Sau 10 năm, trở thành công ty đa quốc gia lớn mạnh nằm top 10 tập đoàn lớn nhất thế giới. Chi nhánh nằm trên nhiều quốc gia. Tại sao vẫn không tìm thấy cô. May sao cô trở về Trung Quốc. Để anh tìm thấy cô. Trong suốt thời gian ấy, bà nội luôn muốn anh dẫn người yêu về mà không thấy.

Một đêm đó mất khống chế cũng là lần đầu anh làm chuyện ấy. Sau này, anh không có hứng thú với người phụ nữ khác nữa. Có lần, mấy tên giám đốc công ty khác muốn lấy lòng, đem người dâng lên tận giường mà bị đuổi ngay lập tức. Từ đấy anh trở nên thích sạch sẽ hơn. Bây giờ, tìm được người rồi anh sẽ bảo vệ, che chở, chăm sóc, nuông chiều cô ấy.
Chuyện hôm qua, nhắc nhở cần phải cảnh giác hơn. Anh cần cho người tìm ra cha con nhà kia càng sớm càng tốt, bớt đi một mối nguy hiểm.

Bà nội gọi đến:
"Cháu định chốn bà đến bao giờ nữa. Lừa bà đi công tác mà không xấu hổ à. Mau trở về đi xem mặt ngay. Bà già rồi không biết bao giờ thì về với ông nội cháu. Bà chỉ muốn khi còn khỏe mạnh nhìn thấy cháu lập gia đình. Bà nhắm mắt cũng yên lòng"

"Bà ơi. Cháu có người yêu rồi. Hôm nào sẽ dẫn về thăm bà. Còn chuyện cháu nói dối bà đi công tác là cháu sai. Nhưng không thế làm sao theo đuổi được cô ấy. Bà đừng giận nữa nhé"

"Thật à. Sao cháu không nói sớm."

"Thật ạ. Bà không tin cháu bà sao. Cháu đợi cô ấy 10 năm rồi. Nên mới không muốn đi xem mặt đó."

"Ừ. Nhưng mà không muốn phải đợi lâu đâu nhé. Trước đó gửi hình con bé cho bà ngắm nào."

Lục ảnh trong điện thoại toàn nhưng ảnh anh chụp trộm cô thôi. À may có tấm hình chụp hôm sinh nhật cô, liền gửi cho bà yên tâm.

Chúc bà ngủ ngon. Anh cũng tắt máy đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro