Chapter 41: ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi kéo dì năm đi ra sau nhà để nói chuyện

«dì làm sao có được số thuốc đó ?, đừng nói với tôi là dì đi tìm má ba »

Dì năm: làm sao tôi dám đi tìm bà ba chứ

Chi: vậy làm sao dì có?

Dì năm: tôi mua lại nói từ một người bị nghiền gặp như cậu ba trên đường về đây

Chi: doctor có nói với tôi sau khi chúng ta đi khỏi thì có mấy người lại dò hỏi về tung tích của mình...tôi đón là người của má ba vì không ai biết rõ trúc bị nghiện cả

Dì năm : nói vậy thì chúng ta đang bị bà ba và tên Sĩ gì đó truy lùng rồi đa

Chi: chính xác là vậy? Trúc vừa mới cai được một nửa chặn đường thôi không thể đi xa được...trong khi má ba đặc biệt là sĩ sẽ không để chúng ta được yên

Dì năm: bà ba muốn tìm chúng ta thì tôi có thể hiểu còn tên Sĩ đó làm gì mà cố tìm chúng ta cho bằng được

Chi: sĩ là thuộc hạ của anh tôi, cho nên khả năng hắn nhanh chóng tìm ra mình là cao nhất...

Dì năm: nếu hắn thật sự tìm ra thì cũng tốt mà, vì khi đó mợ hãy nói là cậu ba vẫn còn sống , hai người cùng về nhà như vậy thì bà ba cũng không dám bắt cậu đi nữa

Chi: nhưng trúc bị như vậy làm sao mà về được còn nữa sĩ không dễ dàng để trúc về cùng tôi.

Dì năm: tôi càng không hiểu, sĩ chỉ là bộ hạ của ngài tổng đốc thì mắc gì không cho cậu về

Chi: hắn là tên cằm thú đội lớp người...tôi hận vì không thể bầm hắn ra ngàn mãnh (kích động )

Dì năm: có phải hắn đã làm gì cô rồi không? Sao lại căm giận đến vậy?

Chi: không có, không có...Dì đừng nhắc tới hắn nữa có được không?

Dì năm thấy Chi đột nhiên mất bình tĩnh mà lo lắng

«được, không nhắc tới hắn nữa, cô ngồi nghỉ một chút đi tôi vào xem cậu ba thế nào rồi»

Chi ngồi xuống mà khóc nức nở một hồi rất lâu . Cơn nghiện cũng qua cả người Trúc mệt lả, ướt đẫm mồ hôi

Dì năm: cậu thấy sao rồi?

Trúc thấm giọng : đã không sao rồi (cười) chi đâu ?

Dì năm: mợ đang dọn cơm , để tôi cởi trói cho cậu

Trúc: cám ơn dì...

Dì năm: tôi xin lỗi đáng lý tôi không nên đưa thuốc cho cậu

Trúc: dì đừng nói vậy, chẳng qua dì lo cho tôi thôi...tôi không trách dì đâu

Dì năm: cậu uống nước đi

Trúc uống hết ly nước ngồi dựa vào thành giường :

«tôi luôn làm cho hai người lo lắng, vất vả lòng tôi khó chịu lắm đa»

Dì năm: tôi không có vất vả gì nhiêu hết, mà là mợ Chi đã ngày đêm chăm sóc cho cậu vì vậy cậu phải cố lên đừng phụ tấm lòng của mợ ấy

Trúc: tôi đã nợ em ấy quá nhiều rồi không biết làm sao trả hết

Chi bước vào nghe nói mà cười: cứ từ từ mà trả em không đòi liền đâu mà lo

Dì năm: mợ ở đây đi tôi ra ngoài một chút

Chi: dì định đi đâu?

Dì năm: ra sau nhà chứ có đi đâu đâu

Trúc: dì ăn cơm luôn đi

Dì năm: lát tôi sẽ ăn sau cậu ăn nhiều vào mới có sức chống trội với cơn nghiện

Trúc: tôi biết rồi

Chi mang mâm cơm lại giường : ăn đi toàn món mình thích

Trúc cằm lấy cái chén mà run run nên chi vội đỡ : để em giúp, mình chưa khỏe lại đâu

Trúc: em cũng ăn đi

Chi: dạ

Trúc nhìn cô mà hai mắt đỏ hoe cố ăn thật nhiều thật nhiều ,nước mắt không ai muốn rơi xuống nhưng nó vẫn cứ rơi trong niềm hạnh phúc vô cùng giản dị mộc mạc

Chi: mình uống thuốc này rồi ngủ một giấc đi

Cô định đi lại bàn thì bị Trúc kéo lại ôm : tôi không muốn ngủ...cha sẽ lại đến tìm tôi...

Chi đẩy người cô ra ngồi sát bên : mình nghe em nói đi, cha không hề muốn giết mình đó là ảo giác mà thôi không có thật

Trúc : không phải, chỉ cần tôi nhắm mắt lại là cha lại xuất hiện, cả người ông ấy rực lửa trên tay còn cằm một con dao ...ông ấy đâm liên tiếp vào người anh hai ...rồi má và rồi là tôi... đáng sợ lắm

Chi : trước lúc chết cha đã cố bảo vệ mình không phải giết mình...là thật đó nếu không tin mình có thể hỏi dì năm, chính cha đã nhờ dì ấy đưa mình đi...

Trúc: không phải, không phải vậy, chính mắt tôi nhìn thấy cha đâm ...đâm rất nhiều nhát vào người anh hai...đáng sợ lắm...máu ...máu nhuộm đỏ cả con dao...

Chi ghì chặt đầu cô: anh hai hại rất nhiều người, làm đủ mọi chuyện xấu cha giết anh ấy là đại nghĩa diệt thân thật ra cha cũng đau buồn lắm nên mới tự thiêu ...cha rất rất thương mình , ông ấy luôn luôn mong muốn mình sống thật khỏe mạnh không có chuyện muốn hại mình

Trúc: có thật không? Nhưng má...má không nói vậy

Chi: má vì muốn trả thù cha nên mới nói vậy

Trúc: trả thù gì chứ? Em đang nói gì vậy?

Chi không muốn cho cô biết được cái quá khứ hận thù đó

« khi nào mình khỏe lại em sẽ kể cho mình nghe có được không?»

Trúc: sao má lại đối xử với tôi như vậy tôi là con của má mà...không được tôi phải tìm má hỏi cho rõ

Cô bước xuống giường định đi thì chi ôm lại

« mình đừng đi, khó khăn lắm em mới đưa mình thoát khỏi tay má giờ mà về thì chẳng phải phía công sao»

Trúc: nhưng mà, tôi thấy khó chịu lắm

Chi: em nói rồi đợi mình khỏe lại em sẽ nói hết

Trúc : sao em không nói bây giờ luôn đi tôi không thể đợi được nữa

Chi: được em sẽ kể mình lại đây ngồi xuống được không?

Chi bắt đầu kể lại hết những gì cô biết cho Trúc nghe

Trúc nghe xong nói lời nào chỉ lặng lẽ ôm lấy chi mà khóc

Chi: khóc đi...mình sẽ thấy nhẹ lòng hơn ...tất cả đau buồn sẽ không còn tồn tại nữa chỉ có niềm vui mà thôi

Những ngày tiếp theo trúc kiên cường hơn ,những cơn nghiện ngày càng ít và không còn nhiều đau đớn như trước nữa

Chi mang bình trà để lên bàn rồi đi lại thấp ngọn đèn dầu

Chi: mình ngủ chưa

Trúc vẫn nằm im không trả lời , nên nghĩ là trúc đã ngủ rồi, cô đi lại giường đắp mền thì bị Trúc nắm lấy tay mở mắt ra nhìn

« khuya rồi ,em cũng ngủ một chút đi»

Chi : mình ngủ trước đi, em còn làm chút chuyện nữa

Cô gạt tay Trúc ra nhưng trúc không chịu ,ngồi dậy mà hôn lên tay cô

« tôi ngủ không được,em ngủ với tôi đi?»

Chi nhìn Trúc mà bối rối, Trúc bước xuống giường hạ màn xuống

Chi ngồi xuống mà lo sợ hai tay cứ bấu vào nhau vì cô hiểu chuyện gì sẽ xảy ra khi màn được kéo xuống

Kể từ khi gặp lại trúc tới giờ cô đã không ít lần vì nỗi ám ảnh do sĩ làm với mình mà nhiều lần tránh né từ chối những cử chỉ thân mật của Trúc

Trúc ngồi xuống nắm lấy hai tay cô: em sao vậy? Sao lại căng thẳng thế này (cười)

Chi: mình vẫn chưa khỏe hay là ngủ đi em phải đi làm công chuyện đã

Trúc giữ người cô lại: em sao vậy? Sao cứ né tránh tôi...có gì thì em nói ra đi..

Chi : em, không có sao hết, chỉ tại em lo cho mình thôi

Trúc: em cũng thấy mấy ngày nay tôi đã khỏe lại nhiều rồi...còn lo gì nữa?

Cô nới người sát lại dùng hai tay gỡ những cái nút áo bà ba vừa nhìn Chi say đắm

« đã lâu mình không gần gũi với nhau rồi nên em đừng lo lắng gì hết hãy thả lỏng cơ thể mình ra một chút không sao đâu?»

Chi hoang mang giữ tay cô lại: mình ...hay là vài ngày nữa mình khỏi hẳn có được không?

Trúc : em có chuyện gì dấu tôi phải không?

Chi hai mắt đỏ hoe cố không khóc : không có...không có gì hết...

Trúc: em đừng nói dối, trực giác cho tôi biết chuyện mà em đang che giấu đó rất khủng khiếp...có phải không?

Chi lúng túng quay mặt sang hướng khác : không có, mình đừng đa nghi

Trúc ngồi sát vào người và ôm cô : em đã nói chúng ta là một thì cho dù đó là chuyện gì thì nói ra đi chúng ta cùng giải quyết

Chi đã không thể ngăn được dòng nước mắt : em không có giấu mình chuyện gì hết...

Trúc áp sát môi mình vào ót và cổ cô mà hôn : thật không?

Chi khẽ run người vì những nụ hôn đó : thật mà....(nói nhỏ)

Trúc vòng tay ra phía trước mở hết cúc áo rồi vừa từ từ cởi áo vừa hôn lên đôi vai trần của Chi

Không thể phản kháng hay ngăn cản những hành động gợi tình đó của chồng mình nhưng cô cũng không thể ngăn lại những cảm giác dơ bẩn mà sĩ đã cưỡng ép mình

Cô vừa sợ hãi nhưng đồng thời cũng có cảm xúc hạnh phúc với Trúc. Cô cố kìm chế ,không nghĩ tới những hình ảnh mơn trớn nhơ nhuốt kinh tởm và gương mặt ác quỷ của sĩ để hòa hợp với Trúc

Cô ngay lập tức xoay người lại ôm lấy người Trúc : em ...yêu mình lắm...yêu lắm...ngoài mình ra em không yêu bắt cứ ai hết...

Trúc liền hôn lên môi và đỡ cô nằm xuống giường : tôi cũng vậy ,chỉ yêu mình em....chỉ mình em thôi

Nói xong cô cuối xuống hôn trãi khắp một cách nhẹ nhàng từ tốn , làm chi như điên như dại không ngừng thở gấp

Trúc hôn trở ngược lên hõm cổ khẽ đưa tay giật cái áo yếm của cô rồi cuối đầu xuống cho đầu lưỡi chạm nhẹ vào da thịt chi , nó làm cô giật mạnh mình lên , hai tay bức rức nắm lấy tóc trúc

Chi say đắm trong những hành động ma mị thật dịu dàng đầy khao khát cháy bỏng và kích thích từ toàn bộ cơ thể của Trúc đang nằm trên áp sát xuống thân thể của mình

Thì bất giác mơ màng đứa tay sờ vào gương mặt của Trúc mà hóa thành sĩ đang cười ngạo nghễ gian tà trước mắt mình nên không kịp chấn tỉnh lại cô dùng cả hai tay và hai chân đánh và đạp vào mặt , người Trúc

« tránh ra, đừng đụng vào tôi...tránh ra...( vừa khóc vừa la hét)»

Trúc bị cô đánh mà không hiểu gì hết nên cố giữ lấy người cô lại

« em sao vậy hả?...Chi...Chi...»

Chi xô mạnh người cô ra : đừng đụng vào tôi...làm ơn đi...đừng đụng vào tôi

Dì năm vội chạy qua gõ cửa phòng nên trúc đành bước xuống giường đi ra ngoài luôn

Dì năm: chuyện gì vậy cậu? Mặt cậu bị sao thế?

Trúc: dì hãy vào với cô ấy đi

Nói xong cô bỏ đi, dì năm liền chạy vội vén màn ra thì thấy Chi đang ngồi ôm chặt hai đầu gối mà khóc nức nở

Bà liền lên giường : mợ bị gì thế này hả?

Chi ôm lấy bà mà khóc như mưa, làm cho bà khóc theo

« có phải cậu làm gì cô không? Đừng sợ có tôi đây rồi...không có gì nữa đâu»

Chi: dì ơi, con phải làm sao đây? (Khóc)

Dì năm lấy áo mặc lại người cô : có phải cậu cưỡng ép mợ không? Cậu bị điên hay sao mà lại làm vậy để tôi cho cậu một trận

Chi liên tục lắc đầu nắm tay bà lại : không phải...

Dì năm: vậy là chuyện gì? Mợ mau nói đi tôi khó chịu quá đa

Chi ôm lấy người bà khóc cho tới khi mệt và ngủ thiếp đi luôn mà không nói gì hết.

Trúc ngồi ngoài sân nảy giờ cố suy nghĩ mọi chuyện rồi cho là lỗi của mình đã ép buộc chi trong khi bản thân cô không muốn nên đang tự trách mình thì dì năm đi ra

« ngoài này lạnh lắm đa, cậu mau vào nhà đi...»

Trúc: chi sao rồi dì?

Dì năm nhìn cô: cậu làm gì mà mợ khóc dữ vậy hả?

Trúc lúng túng : cô ấy nói gì sao?

Dì năm: không có, mợ rất thương cậu chắc chuyện này cậu rõ hơn ai hết đúng không? Sao lại làm vậy....mợ khóc dữ lắm

Trúc: đúng là tôi đã quá gấp gáp đáng lý ra tôi nên biết kìm chế bản thân

Dì năm: cậu biết vậy thì tốt, mợ ngủ rồi ,cậu cũng về nghỉ đi

Trúc: tôi biết rồi, cám ơn dì

Cô trở về phòng đi nhẹ lại vén màn ra nhìn rồi đi lại ghế ngồi một lát thì ngủ luôn

Nhà ông bá, Mực và lam được gọi lên nhà lớn

Bá: ngày mai là cậu phi sẽ rước dâu về nhà ta làm lễ rồi sẽ ở lại đây ba ngày sau đó mới về long xuyên nên để cho nó không phải nghi ngờ chuyện cô út bây bỏ chốn đi tìm chồng rồi mất tích cho tới giờ, thì hai đứa tạm lánh mặt đi có biết không?

Mực và lam: dạ con xin nghe lời ông nhưng tụi con tạm lánh đi đâu đây thưa ông

Bà Phụng : bà nói là bây đưa cô lên đà lạt chơi tháng nên hai đứa muốn tạm lánh ở đâu cũng được miễn đừng để cậu bây phát hiện là được rồi

Bá: cô bị như vậy cũng là do tụi bây cả, nên giờ hãy đi tìm cô cho bằng được ,không đưa cô bây về nhà thì hai đứa bây cũng đừng về đây có nghe chưa

Lam: cô bỏ đi lâu như vậy biết tìm ở đâu thưa ông?

Mực: dạ phải,

Bà Phụng: hai đứa phải động não của mình đi...đúng là tức chết mà

Bá: không nói nhiều, hai đứa liệu mà tìm đi

Mực và lành đành phải đi tìm , bà ba đang ngồi nhìn bài vị ông Kinh thì

Bà thẹo chạy đến cho bà hay: đã có manh mối rồi ...một thằng nghiện thiếu tiền tôi bảo cách đây không lâu có một người đàn bà đứng tuổi , tìm hắn để hỏi mua ngủ thạch tán

Bà ba: vậy còn không mau đưa tôi đi bắt con con gái tôi về

Ba thẹo: nó bảo là thấy bà ta bắt xe ngựa ra ngoại ô sài gòn ...tôi đang cho người đi tìm tên phu xe đó chắc không lâu nữa là tóm được thôi bà đừng lo

Bà ba: được vậy trông cả vào anh, nếu đưa được con tôi về đây thì tôi sẽ thưởng thêm

Ba thẹo: được, tôi đi ngay đây

Bà ba đi lại thấp một cây nhang lên bàn thờ

« ông đừng lo, tôi sẽ đưa nó về bên ông sớm thôi...(cười)»

Ba thẹo vừa đi ra khỏi nhà bà ba một đoạn thì có bốn tên nhào tới bắt và áp giải vào xe chở đến một khu đất trống

Ba thẹo : tụi bây là ai hả dám đụng đến ông...biết ông mày là ai không hả?

Bốn tên đó cười nhạo rồi thay nhau đánh hắn te tua ngã nhào xuống đất

« dừng lại, đừng đánh nữa có biết tao là ai không? Là ba thẹo khét tiếng ở đất sài gòn này đó, khôn hồn thì biến đi nếu không thì người của tao giết sạch chúng mày»

Bỗng có một chiếc xe hơi chạy lại xem chút đụng thẳng vào người hắn, làm hắn tiểu ra quần qùy gối van lại

Sĩ bước xuống xe mà cười khoái trá chung với bốn tên bộ hạ

« tôi bảo sao hả? Phải thật tử tế mời anh ta đến đây mà ....sao lại đối xử với khách quý của tôi như vậy....nào nào...lão đại có sao không? (Đỡ ba thẹo) thất lễ rồi, tụi nhỏ không hiểu chuyện nên tôi xin thay mặt tụi nó xin lỗi....»

Ba thẹo vẫn chưa hết run : dạ, tôi không dám nhận đâu tổn thọ đó đa...là do tôi có mắt mà không chồng là tôi xin lỗi mới đúng

Sĩ vỗ vai và câu cổ hắn rồi nháy mắt cho bốn tên bộ hạ lui đi

« huynh đệ đừng sợ, anh có biết sao tôi lại mời anh tới đây không?»

Ba thẹo: không biết tôi đã làm gì đắc tội với ngài...?

Sĩ cười lớn: không có, anh không làm gì đắc tội với tôi hết

Ba thẹo: vậy tại sao lại bắt tôi tới đây?

Sĩ nhìn hắn: bà ba nhờ anh làm gì?

Ba thẹo lúng túng: dạ, không có gì hết?

Sĩ ngay lập tức lấy súng lên cò chỉ thẳng vào trán ba thẹo

« cơ hội cuối cùng cho mày đó

Ba thẹo sợ đến tái mặt: dạ ,tôi nói, bà ba kêu tôi đi tìm bắt con gái của bà ta về...hiện đang lẫn chốn với một cô gái khác nữa

Sĩ nghe hắn nói mà khó hiểu nên vội đánh vào bụng và lên gối tới tấp vào người ba thẹo

« còn dám lừa tao, bà ba làm gì có đứa con gái nào? Mày chán sống rồi phải không? »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro