chapter 40: chung một cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cắt được cái đuôi đó, tân tiếp tục đi

Lành: tôi muốn nôn quá anh dừng xa được không?

Tân: tôi biết rồi

Lành xuống xa ối vì bị say xe

Tân: cô không sao chứ?

Lành: giờ tôi mới biết anh là thần tốc độ đó đa

Tân: tôi xin lỗi

Lành lại tiếp tục ối , sau đó mệt nhọc đi lại xe vô tình nhìn vào gương chiếu hậu thì lấy có người đang đứng nhìn nên vội bảo tân

« xem ra hôm nay chúng ta có quá nhiều đuôi đó đa»

Tân: sao, còn nữa hả?

Anh định quay đầu lại nhìn thì lành nhanh miệng

« đừng quay đầu lại, mau cho xe chạy về long xuyên đi chắc chắn xung quanh đây đều là người của sĩ »

Tân: nhưng sắp tới rồi...

Lành: nếu vậy càng phải quay về nhanh lên

Tân: được rồi cô ngồi yên nha

Sĩ: đang dở trò gì vậy?

Hắn tiếp tục theo sau, lành ghé một vài nơi mua đồ rồi chạy thẳng về hướng long xuyên

Làm sĩ khó chịu không đuổi theo nữa

« cái con mẹ nó dám chơi tao hả?»

Ba ngày sau,

Dì năm: mợ ngủ một chút đi ,mấy ngày nay mợ không được ngủ rồi

Chi: tôi không sao, chỉ hơi khó chịu một chút thôi

Dì năm: mấy ngày nay cậu lên cơn nghiện ngày càng nhiều...lúc đầu một ngày chỉ có một hai lần, còn bây giờ là cách vài giờ là lại tái phát đã dậy ngày càng đau đớn hơn ...nhìn thấy cậu ấy tôi đau lòng lắm đa...(khóc)...hay mình đi kiếm bà ba xin thuốc cho cậu uống đỡ ...

Chi : mấy ngày nay lớp bị ác mộng lớp thì cơn nghiện hành hạ không biết Trúc có cằm cự được bao lâu nữa, ngày ngày nhìn thấy cảnh tượng đó dì nghĩ tôi không đau không xót sao nhưng doctor cũng nói rồi không thể để trúc tiếp tục sử dụng nó nữa

Dì năm: chúng ta chia nhỏ thuốc ra như vậy sẽ không sao đâu ,chứ tôi thấy cậu khổ sở như vậy bất nhẫn lắm đa

Trúc đã kiệt sức vì cơn nghiện hành hạ, hiện giờ đang nằm im lặng trong phòng.

Cô cảm thấy toàn thân đau buốt rã rời, vô cùng tuyệt vọng nên cố ngồi dậy

Bò lại bàn giật mạnh cái chén cháo xuống đất làm nó bể thành nhiều mảnh

Chi và dì năm nghe nên chạy nhanh vào
Chi: mình có sao không?

Trúc lắc đầu không sao hết, tôi chỉ muốn uống ít nước thôi

Dì năm và Chi kè cô lên giường

Dì năm: cậu có thể gọi mà

Chi: mình uống đi, từ từ thôi...

Trúc: tôi không muốn trở thành gánh nặng cho hai người nữa, hãy mặc sát tôi đi...(khóc)

Dì năm và Chi cũng khóc theo

Chi: mình nói gì vậy?

Trúc nằm co người quay mặt vào trong

Chi: dì cứ để đó tôi dẹp cho

Dì năm: vậy tôi phải đi mua thêm thức ăn

Chi: mà dì còn tiền không?

Dì năm: vẫn còn mợ đừng lo, tôi đi đây

Chi ngồi xuống giường kéo người Trúc lại :

«mình đừng có suy nghĩ như vậy, chúng ta là vợ chồng thì phải đồng cam cộng khổ ...mình không phải là gánh nặng gì hết...»

Trúc ngồi dậy: tôi không muốn sống khổ sở như thế này nữa, em hãy về nhà đi ...đừng ở đây chịu khổ nữa..

Chi: chỉ cần được ở bên cạnh mình thì chút khổ sở này có là gì đâu

Chi ôm lấy người Trúc mà khóc: mình phải cố gắng kiên trì  rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi

Trúc đưa tay ôm cô: em gầy đi nhiều quá, gương mặt xanh xao lắm có biết không?

Chi xiết chặt hơn: vậy thì mình phải nhanh chóng khỏe lại để chăm sóc bồi bổ cho em

Trúc: phải , tôi sẽ nhanh chóng khỏe lại....em có thể nấu gì đó cho tôi ăn không...đói lắm đa...

Chi cười buông cô ra: mình đợi em một chút...

Trúc cười : được...em mau đi đi

Chi không hề nghi ngờ gì với thái độ đó của Trúc, cô đi nhanh xuống bếp nấu cơm

Trúc khi biết chắc là chi ở dưới bếp ,cô liền đi lại mở cửa định bỏ chốn về tìm bà ba nào ngờ cửa đã bị Chi khóa lại

Chi biết một khi lên cơn nghiện thì trúc có thể làm bất cứ chuyện bao gồm cả việc đi tìm bà ba xin thuốc nên khi ra ngoài cô thường khóa phòng lại

Trúc cảm giác cơn nghiện lại chuẩn bị xuất hiện nữa rồi nên bò lại lấy mãnh chén vỡ dưới đất

Cô đau đớn cả người run bần bật nhưng cố cằm lấy mãnh vỡ đó khứa mạnh vào cổ tay

Tay run lực khứa vẫn chưa đủ sâu nên chỉ trầy rách da, máu rỉ vài giọt , cơn đau thể xác đó thật sự là một nỗi ám ảnh kinh hoàng ,sống không bằng chết

Trúc cố gắng gạch mạnh thêm vài đường nữa , đau đến nỗi cô bật ra tiếng thét , chi vừa nghe thấy liền chạy lên nhưng cửa phòng đã bị Trúc khóa trái cửa,

Chi: mình làm gì vậy hả? Mau mở cửa ra đi...có nghe không?

Trúc nằm quằn quại dưới đất máu bắt đầu chảy ra không ngừng

«tôi không muốn sống đau khổ như thế này nữa...»

Chi không ngừng khóc: mình nghe em nói có được không? Mở cửa ra đi ... Có gì thì chúng ta tìm cách khác có được không?

Cô nhìn qua khe cửa thấy cảnh tượng đó mà càng cố đập cửa

« em xin mình đừng làm vậy có được không? Làm ơn hãy mở cửa đi..đừng ra đi như vậy mà»(khóc)

Trúc khóc nhiều hơn nữa: tôi không nên đến với thế gian này nó quá tàn nhẫn ...nó làm cho tôi đau lắm đau vô cùng em có biết không? ( Cười lớn) chỉ có cái chết mới giải thoát khỏi mọi đau đớn này

Chi: đừng, đừng đối xử tàn nhẫn  em như vậy mà ....em xin mình...(khóc)

Trúc: xin lỗi em, xin em hãy quên tôi đi...

Cô bắt đầu say sẩm mọi thứ xung quanh dười như mờ đi , và rồi hình ảnh của ông Kinh đang đứng nhìn cô mà cười

« cha, đến rồi....»

Chi cố tông mạnh vào cửa làm cho cả người đau buốt nhưng vẫn không dừng lại

Trúc cười : cha con mệt rồi, không chạy chốn nữa...cha ....cha...xin hãy qua đây đi...

Chi: không ( hét lớn) ,mình ơi đừng mà....

Dì năm vừa về tới là nghe thấy tiếng của Chi nên quẳn cả giỏ đồ chạy nhanh vào

« mợ có chuyện gì vậy?»

Chi vừa khóc vừa kéo người bà : dì ơi mau giúp tôi đi , trúc muốn tự tử

Bà liền nhìn vào trong thì thấy Trúc nằm thoi thốp bên cạnh là vũng máu mà kinh hãi

« cậu ba đừng mà....»

Bà cùng chi tông mạnh cửa , trúc không thể mở mắt ra được nữa nhưng miệng thì không ngừng nói nho nhỏ

« cha...cha...qua đây đi...cha....»

Cô mơ màng mà cảm thấy ông Kinh đang ngồi xuống trước mặt cô mà cười hiền lành

« con ngoan, hãy ngủ đi... ngủ một giấc thật sâu...con sẽ không còn cảm thấy đau đớn gì nữa...ngủ đi...ngủ đi...ngủ đi...con của ta»

Trúc mỉm cười cố gắng đưa tay lên để chạm vào người cha mình

« cha....cha...(cười)»

Chi và dì năm vừa tông cửa vào là chạy ngay lại ôm lấy người cô mà không ngừng khóc ,giữ chặt vết đứt ở cổ tay Trúc

Chi: mình đừng nhắm mắt lại hãy mở ra đi , nhìn em đi mà...

Dì năm vừa xé vải vừa khóc: cậu cố lên , đừng buông xuôi như thế này

Bà nhanh chóng băng vết thương cầm máu cho Trúc, chi vẫn không ngừng kêu gọi cho Trúc mở mắt ra bằng được

« đừng ngủ ...mở mắt ra đi...nhìn em đi có được không? Chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi vẫn còn nhiều thứ chưa làm ...mình có nghe không hả? Mở mắt ra đi...»

Trúc bị Chi lay lắt rất mạnh nên muốn ngấc đi cũng không thể nên mở mắt ra , làm cho Chi mừng khôn xiết , cô cười mà nước mắt đổ xuống như mưa

Trúc thiều thào trong hơi thở yếu ớt : chi...Chi...em đến rồi (mỉm cười)...

Chi: mình đừng sợ sẽ không sao hết, đừng bỏ cuộc...

Trúc đưa mắt nhìn ra hướng cửa : cha tôi đến rồi...

Chi và dì năm nhìn về hướng cửa họ không thấy gì hết

Chi: không phải, cha không có đến...đó là ảo giác thôi...không phải

Trúc lắc đầu: cha đang đợi tôi...ông ấy đến để đưa tôi đi (cười) ...

Dì năm: không, cậu tỉnh lại đi đừng đi theo ông , ông không muốn cậu đi theo ông ấy đâu...

Chi khóc: mình đừng đi đừng bỏ em mà có được không? Đừng mà

Trúc: tôi lạnh quá, lạnh.... lạnh lắm.

Chi ôm xiết hơn kéo tay cô lên áp sát vào mặt mình: có phải ấm hơn không?

Trúc áp sát tai mình vào lòng ngực trái của Chi , cô có thể nghe thấy rất rõ từng nhịp một mỉm cười rồi ngấc đi.

Chi ôm lấy người cô mà khóc nức nở , dì năm vội chạy đi mời doctor. Chi đỡ trúc lên giường nằm rồi ngồi kế bên nắm lấy tay cô , nước mắt đã cạn rồi .

Cô lấy nước lại đổ vào miệng Trúc nhưng vô dụng nước không vào trong người Trúc được nên cô ngậm lấy mà mốm vào miệng từng chút một thật chậm

«mình phải cố lên có biết không? Mình phải sống để trả nợ cho em có nghe không?»

Tiếp tục dùng miệng truyền nước , rồi vuốt mạnh gương mặt Trúc

« nếu mình bỏ chốn bằng cách này thì em cũng không bao giờ tha thứ cho mình, kiếp này , muôn kiếp về sau cũng không tha thứ cho mình...»

Nước được truyền vào cổ họng mà không chạy xuống bụng nên gây ra tấc ngẻn hô hấp nên trúc cảm thấy khó thở vô cùng mà ho sặc sụa , mở mắt ra nhìn

Chi thấy cô tỉnh mà vui mừng khôn xiết nắm chặt lấy tay cô mà áp sát vào môi mình mà hôn liên tục

«cám ơn mình nhiều lắm ,cám ơn, cám ơn»

Trúc nhìn Chi mà nước mắt chảy dài : em hãy về nhà đi ...xem như tôi đã chết rồi ...chết trong đám cháy đó

Chi: em không làm được, mình đi đâu thì em ở đó...khi nào mình khỏe ... chúng ta sẽ đến một nơi nào đó chung sống với nhau đến cuối đời...có được không?

Trúc: em không có lòng tự trọng hả? Làm ơn biến khỏi cuộc đời của tôi...tránh càng xa càng tốt ...tôi sẽ hủy hoại cuộc đời của em ...

Chi chòm dậy ôm lấy bả vai ,áp sát má của mình  vào má cô

« cuộc đời của em và của mình đã là một rồi nên nếu mình hủy hoại mọi thứ thuộc về bản thân mình, thì cũng đồng nghĩa với việc chính tay mình đã hủy diệt em...mình đau khổ thì em đau khổ...mình hạnh phúc thì em mới hạnh phúc...vì vậy nếu mình yêu em nghĩ tới em thì hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn có được không?»

Trúc bật khóc như một đứa trẻ khi nghe được những lời nói đó

« xin lỗi , xin lỗi ...xin hãy tha lỗi cho tôi...xin lỗi...»

Chi nghiêng mặt lại hôn lên má ,trán ,sống mũi cô trong nước mắt rồi ngốc đầu lên nhìn xuống gương mặt của Trúc mà mỉm cười hạnh phúc

« mình đừng khóc ...đừng khóc ...em thương mình nhiều lắm...có biết không?...có biết không?( hỏi lớn) »

Trúc gật đầu lia lịa rồi đưa hai tay lên lau nước mắt cho cô

« tôi biết...tôi biết...mà ( bật ngồi dậy ôm lấy chi )...vì tôi cũng thương em yêu em nhiều lắm ...tôi sẽ không bao giờ làm em đau thêm một lần nào nữa, không một lần nào nữa (khóc)»

Chi đỡ nhẹ người Trúc ra mà nhìn say đắm, trúc nghiêng đầu xuống đặt lên môi cô một nụ hôn sâu và dài , nước mắt cả hai đã rơi xuống hai bên má

Dì năm đưa doctor đến trước cửa phòng nhìn thấy cảnh tượng đó mà im lặng không dám bước vào phá hỏng cảm xúc ngọt ngào đó

Và khi cạn kiệt hơi thở họ mới buông nhau ra mà cười trong hạnh phúc

Dì năm thấy vậy liền ho vài tiếng : doctor đến rồi thưa mợ

Chi vội đỡ trúc nằm lại giường, doctor lại khám và băng bó vết thương lại rồi ra về

Dì năm: cậu có thấy đỡ đau chút nào không?

Cô gật nhẹ đầu: cám ơn dì, tôi hết lần này tới lần khác làm dì lo lắng...xin lỗi

Dì năm cố không khóc trước mặt cô : chỉ cần cậu sống khỏe mạnh thì tôi thấy vui lắm rồi

Chi đang nói chuyện với doctor,

« có loại thuốc nào giảm đau khi cơn nghiện bọc phát không?»

Doctor: cũng có nhưng phải đưa đi vào trại cai nghiện tập trung người nghiện mới được tiêm loại thuốc đó

Chi: nói như vậy thì ông không có rồi

Doctor: đúng vậy ...nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đi trước

Chi: vâng cảm ơn ông

Trúc đang nói chuyện với dì năm thì lại lên cơn nghiện

Dì năm: cậu rán chịu một chút sẽ không sao đâu?

Trúc: tôi khó chịu lắm, dì mau trói tôi lại đi ...nhanh lên...nhanh đi...

Dì năm: được tôi làm ngay đây

Chi xuống bếp nấu cơm cho Trúc ăn nên không hay gì hết.

Trúc không ngừng co giật tay chân ôm rồi đập mạnh đầu mình xuống giường

Dì năm: cậu đừng làm vậy nữa

Trúc như mất tự chủ không chịu nghe lời bà

Trúc « thuốc, tôi thật sự khó chịu lắm , dì làm ơn đi kiếm má tôi xin thuốc cho tôi đi...tôi chết mất ...azzz..»

Chi chạy lên ghì người cô lại : mình nghe em cố chịu thêm một chút một chút nữa thôi nó sẽ qua..

Trúc chống trả làm cổ tay chảy máu : chi , tôi xin em để tôi đi tìm má đi có được không? Tôi xin em ...làm ơn đi...tôi không chịu nổi nữa rồi...

Chi ôm chặt lấy người cô: em biết mình rất khó chịu, nhưng mình không thể để nó hủy hoại cuộc đời mình được, vì vậy đừng nghĩ tới nó nữa ...

Trúc cố xô mạnh người Chi ngã sang bên chạy xuống giường thì bị dì năm nắm giữ lại

Chi cũng nhanh chóng đóng chặt cửa phòng lại , trúc như phát điên lên không ngừng đập phá đồ đạc

Chi: mình bình tĩnh lại đi...

Cô nhào lại ôm trúc kết quả bị cô đẩy mạnh ngã xuống đất

Dì năm: mợ có sao không?

Chi: không sao

Trúc: đi đi...ra ngoài đi...( ôm chặt lấy đầu mà la hét)

Dì năm thấy Trúc đau đớn điên cuồng nên không chịu nổi liền lấy trong túi áo ra ba viên thuốc

« cậu uống thuốc đi sẽ không còn thấy đau đớn nữa »

Chi: dì làm gì vậy hả? Không được mau đưa cho tôi

Trúc vừa nhìn thấy thuốc là nhào tới cố giành giật quyết liệt với Chi

Dì năm: mợ đừng làm vậy, cho cậu uống một hai viên giảm đau thôi không có sao đâu

Chi: không được, khó khăn lắm trúc mới từ bỏ được thứ chết người đó...Dì đừng mềm lòng có được không?

Trúc giật mạnh tay làm cho bà và Chi ngã vào cạnh bàn , thuốc rơi xuống đất ,cả hai người cố nhặt nó

Trúc nhặt được một viên vội bỏ lên miệng thì chi nói lớn

« nếu mình uống nó, thì em sẽ uống hết hai viên thuốc này...»

Dì năm: mợ làm gì vậy? Không được

Trúc nhìn cô mà không nói gì rồi nhìn viên thuốc mà run rẩy

Chi: mình đừng quên chúng ta là một, nếu mình đau đớn thì em cũng sẽ đau đớn ...mình uống thứ thuốc độc đó thì em cũng uống...chúng ta cùng chịu

Dì năm: cậu đừng uống mợ sẽ uống thật đó

Trúc : tôi xin em, đừng ép tôi có được không? (Khóc)

Chi: em không ép mình em đang giúp mình...nghe em bỏ nó đi ...nếu không em sẽ uống nó...nếu mình chịu từ bỏ thì cả hai chúng ta cùng làm, còn không từ bỏ thì cả hai chúng ta sẽ chết cùng nhau

Trúc vội quăng bỏ viên thuốc đó : em có thể trói tôi lại không? Tôi phải từ bỏ nó ...nhất định tôi sẽ cai được...

Chi đi lại ôm lấy cô : phải, mình sẽ làm được mà...chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu với nó

Dì năm nhìn hai người họ mà cảm động vô cùng

Trúc: tôi rất khó chịu, em có thể trói tôi lại được không? Nếu không tôi không biết mình sẽ còn làm chuyện gì nữa đâu

Chi lấy dây giải trói hai tay lại còn hai chân thì dì năm làm

Chi: mình đừng nghĩ gì hết chỉ nghĩ tới em nghĩ tới những ngày tháng tươi đẹp của chúng ta ở tương lai thôi...có biết không?

Trúc : tôi nhất định làm được...em và dì ra ngoài đi có chuyện gì cũng không được vào ....

Chi: không em sẽ ở lại bên cạnh mình

Trúc: tôi không muốn em trong thấy bộ dạng  đó của tôi

Dì năm: mình ra ngoài đi ,cậu sẽ không sao đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro