Chapter 36: Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sĩ đưa cô về tới nhà thì đã tối rồi vừa thấy đèn xe là bà Phụng và ông kinh đi nhanh ra

Bà Phụng: cháu của tôi về rồi đó đa

Bá bước xuống mở cửa cho Chi thì thấy cô bị trói

« đã xảy ra chuyện gì ? Sao con bị trói thế này »

Chi: cha mau cởi trói cho con, con muốn giết anh ta

Sĩ không nói gì bước ra khỏi xe với những vết thương do chính bản thân mình tạo ra

Mọi người hết sức ngạc nhiên cuội chạy lại đỡ hắn : anh bị sao dạ...

Chi tiến tới đánh vào người hắn : hắn là đồ xấu xa...

Sĩ không đánh trả cố gắng nhanh mặc chịu đòn

« giờ cô đã về tới nhà an toàn rồi thì có đánh tôi chết cũng được»

Bá kéo chi ra: con đang làm cái gì vậy hả?

Chi: hắn ....Hắn ...

Cô nhìn thấy xung quanh có nhiều người nên không dám nói chuyện bị hắn cưỡng ép

Sĩ: không phải tại cô đâu ông

Bà Phụng : cuối cùng là chuyện gì hả?

Chi: con ...con không thể nói ở đây được...

Sĩ : là tại tôi không chịu chở cô lên sài gòn tìm Cậu ba...sau đó cô rất là kích động ...cương quyết tự đi

Chi: anh đang nói bậy gì vậy? Cha đừng tin lời anh ta...

Bá: con im đi, để cậu ta nói hết

Sĩ: nên tôi khuyên nhủ, ngăn cản thì bị cô....

Chi: anh không sợ trời đánh hả, những vết thương đó điều do anh ta tự làm để gạt tất cả mọi người

Bà Phụng : con tới giờ vẫn chưa chịu tỉnh hả chi...

Chi: nội hãy tin con đi là hắn bóp méo sự thật...Hắn...

Ông Kinh quát lớn: con xem cậu ta vì muốn tốt cho con ,đi tìm và đưa về tận nhà, bị thương đến nông nỗi này mà con không những không cảm ơn mà còn ăn nói lung tung ....có phải con nhớ chồng tới điên rồi không hả?

Sĩ: lúc đó cô rất kích động không biết mình làm gì đâu nên ông cũng đừng trách mắng cô tội lắm đa

Chi: anh đừng đem bộ mặt lang sói ra đây có được không?

Bà Phụng: cuội con mau đi mời doctor về chăm sóc cho cậu sĩ đi con

Chi: mọi người làm ơn tin con đi có được không?

Bà Phụng : sau khi thằng Trúc mất ta cứ nghĩ để cho con thong thả thanh thản ,cho nỗi đau mất chồng được nguôi ngoai nào ngờ con càng ngày lún sâu hơn....

Bá nắm tay Chi kéo vào phòng rồi khóa cửa lại

Chi : cha làm gì vậy? Mở cửa ra ...sao không ai chịu tin con hết vậy (Khóc)

Bá: con hãy ở trong đó mà tự xét lại bản thân mình đi cho tới nào con chấp được sự ra đi của thằng Trúc và quên nó đi thì cha mới thả con ra

Chi: nội con xin nội, là hắn ức hiếp con không phải con ....là hắn...

Bà Phụng khóc: không biết tôi tạo nghiệp chướng gì mà ông trời lại bắt cháu tôi chịu tội như vậy

Bá : thôi má, chắc tại chúng ta nuông chiều nó quá nên không thể giáo dưỡng được nó

Sĩ: xin ông và bà đừng làm vậy tội cho cô , mà tôi đây cũng xót xa lắm đa

Bà Phụng: nó muốn giết cậu vậy mà cậu còn bênh vực cho nó nữa

Sĩ cười hiền lành: dạ, thật ra tôi đây rất hiểu nỗi đau đớn đó của cô...hy vọng thời gian sẽ làm cô nguôi ngoai dần...nếu có thể dùng mạng của tôi mà đổi lại cuộc sống hạnh phúc vui vẻ cho cô ấy thì tôi cũng làm

Cả ông bá và bà phụng nghe sĩ nói mà cảm động vô cùng

Bà Phụng: cậu thật tốt đó đa...phải chi mà nó suy nghĩ thoáng một chút , nhìn người trước mắt còn sống đây thì tốt biết mấy (Khóc)

Bá nói với kẻ ăn người ở trong nhà: sau này không có lệnh của ta không ai được phép mở cửa cho cô út ra ngoài có nghe không?

Doctor đến thì sĩ ngấc đi, chi kêu trời trời không thấu kêu đất chẳng nghe nên chỉ ngồi khóc

Cô nhớ lại cái cảnh sĩ làm nhục mình nên chạy vội vào nhà tắm,vừa xối nước kỳ cọ muốn rách cả da vừa khóc

Trúc lúc này đang ngủ cô đang mơ màng , những hình ảnh mập mờ của Chi mà cô dường như đã bị bà ba xóa sạch chỉ còn là nỗi sợ hãi về người cha tàn bạo

Nó đang trổi dậy một cách mạnh liệt nên bật người dậy ôm cái gối thật chặt mà cười một mình

Hôm nay bà ba không tới để hành hạ cô vì bà muốn cô khỏe lại rồi mới tiếp tục màng tra tấn tinh thần đó

Cô mở áo gối ra lấy sợ dây bạc ra nhìn mà vô cùng hạnh phúc

« chi....Chi....(khóc)....em đang ở đâu rồi lại cười một mình một cách vô hồn...»

Tới sáng hôm sau , cô nghe thấy tiếng chân của rất nhiều người , không biết họ là ai nữa được một lát sau thì bà ba mang cơm vào

Cô giả vờ ngủ , bà ba đi lại giường

« Trúc dậy đi con, rửa mặt cho thật thật sạch sẽ nào...»

Cô làm theo lời bà xong lại gương cho bà chải đầu

Bà ba: xem ra con đã khỏe hơn nhiều rồi

Cô không nói gì hết chỉ chăm chú nhìn mình trong gương , ảo giác lại xuất hiện , cô thấy cái người tóc dài trong gương đang cười nhạo thò tay dài ra định bóp lấy cổ của mình nên hốt hoảng đứng dậy chốn sau lưng bà ba

« má...Cô ta (chỉ vào gương) muốn giết con....»

Bà ba cười : khờ quá, cô ta chỉ là ảo ảnh của con không thể làm hại con được...ngoan đi lại ăn cơm đi còn uống thuốc nữa....tay con bắt đầu run lên rồi

Cô đi theo bà lại ngồi ăn rất nhanh vì đang rất đói

Bà ba gấp đồ ăn : con ăn nhiều vào ...vài ngày nữa chúng ta sẽ dọn đi

Trúc nghe bà nói mà buồn :con không muốn đi, con muốn ở lại đây...

Bà ba: ở đây làm gì? Con không sợ cha con lại về tìm com

Nhắc tới ông Kinh là cô sợ hãi ra mặt : Trúc sợ cha lắm ...sợ lắm....

Bà ba : vậy thì phải đi thôi ...

Trúc gục mặt xuống bàn : con không muốn đi, con phải đợi em ấy...con không muốn đi...

Bà ba bỏ chén cơm của mình xuống mặt bàn nhìn cô

« con muốn đợi ai?»

Trúc lắc đầu : không biết, không biết..

Bà ba: má không thích con nói dối...nói đợi ai

Cô nhìn bà sợ: con không biết...

Bà liền quơ cả mâm cơm xuống đất làm cô giật cả mình ôm đầu lại

« con không biết...không biết thật mà....má đừng giận...con không có nói dối (Khóc)...»

Bà ba : được để ta xem con cứng hay là ta cứng

Trúc bản lẻn rụt rè đi chậm qua nắm lấy tay bà vừa nói vừa khóc :

« má đừng giận...là con không ngoan (tát vào mặt mình)... Là con không ngoan...»

Bà gạt tay cô ra : con hãy qùy ở đây cho tới khi nào chịu nói thật mới thôi

Nói xong bà đi ra ngoài đóng cửa lại , cô qùy gối hai tay nắm hai bên trái tai.

Mực: có phải nhà này không?

Dì năm: phải rồi, mau dừng lại đi

Lam: không biết cô có ở trong không, mau xuống hỏi đi

Dì năm: khoan đã, hai người đi xuống tìm cách đánh lạc hướng bà ba

Mực: chi vậy đa?

Lam: cứ vào thẳng mà hỏi ,không chừng cô đang ở trong đó

Dì năm: không được, bà ba mà thấy tôi sẽ sinh nghi ...nên hai người làm theo lời tôi đi

Mực: thôi được rồi

Lam và mực đi lại gọi lớn do cổng bị khóa : bà ba ơi! Bà ba ơi...

Bà ba đi ra thấy họ mà lo lắng: hai người là ai?

Lam: dạ, tụi con là người làm của cô út

Bà ba: cô út nào?

Mực: dạ là , cô chi con dâu của bà, vợ cậu Trúc đó đa

Lam: dạ phải, cô con có đây không bà?

Bà ba: không có, nó không có đến đây

Lam: không thể nào, cô bảo là lên đây mà...Bà nói giỡn phải không ạ? Cô ơi, em là lam nè cô, cô ơi...

Mực và lam mặc kệ bà ba xong vào nhà tìm chi

Bà ba: hai người làm gì vậy không được vào

Dì năm thấy vậy liền lẻn vào đi vòng ra phía sau, bà đi rất nhẹ tìm khắp nơi mà không thấy có ai hết

Định bỏ ra thì có tiếng động từng một căn phòng kín mít cửa khóa hai lớp, nên đi nhanh lại nhìn vào trong, thì thấy Trúc đang qùy mà vui mừng

« cậu ba, cậu ba...là dì năm nè...»

Trúc nghe nên quay đầu lại nhìn nhưng không dám đứng lên

Dì năm khóc: cậu đừng lo tôi sẽ đưa cậu đi...

Trúc không nhận ra bà , thấy người lạ nên bò lại giường úp mặt xuống gối hai tay ôm đầu

Dì năm nhìn xung quanh vội lấy cục đá đi lại cố đập mạnh cửa ,tiếng động mạnh và lớn làm Trúc sợ

Cô ôm cái gối chui xuống gầm giường : cha ...đừng vào đây....đừng vào...mà...

Bà ba , lam và mực cũng nghe thấy nên vội chạy vào xem

Mực: là tiếng gì vậy?

Bà ba: à, chắc lũ mèo phá phách rồi không có gì đâu

Bà quan sát cửa và xung quanh thì thấy cục đá bị bể là thấy nghi ngờ nhưng cố lấy bình tĩnh

« hai người xem, có gì đâu? Mau ra nhà trước đi tôi mời trà bánh rồi nói chuyện về chi luôn»

Lam: sao phòng này kỳ lạ quá vậy?

Mực: ừ, sao nó có tới hai lớp cửa còn khóa kỷ càng như vậy nữa

Cả hai đi lại gần thì bị bà cản lại

« không được, hai người không được tới gần...»

Lam: bà sao vậy? Bộ trong đó có gì hả?

Bà ba: không có gì hết, hai người mau đi cho

Mực: không có gì sao khóa kỷ vậy, để tôi xem

Bà ba kéo và đẩy mạnh người mực ra không cho anh tới gần

Lam thấy vậy liền chạy nhanh lại đập cửa : Cô ơi, cô ...có trong đó không?

Trúc vội lùi sát vào tường co rút người lại bịt chặt miệng để chốn cha mình

Bà ba: cô làm gì vậy? Đi ra cho tôi

Mực giữ người bà lại không cho bà tới chỗ lam

Lam: cô có trong đó không , em là lam nè cô....Cô ơi.....

Cô đưa mắt vào nhìn thì không thấy gì hết ngoài cái mâm cơm đỗ nát dưới đất

Mực: có cô không?

Lam: không thấy gì hết?

Bà ba: tôi nói không có gì mà....

Dì năm đang núp phía sau với cái bàn tay rách da chảy máu định bước ra kêu lam và mực giải cứu cho Trúc thì sĩ dẫn theo bốn tên lính chạy ào vào nên không thể ra đuợc nữa

« dừng lại, hai người làm gì vậy hả?»

Mực: là cậu sao? Cô đâu rồi?

Sĩ không thèm để ý tới mực đi lại trước nhìn vào phòng một lượt không thấy gì hết

« sao phòng này được khóa kỹ vậy?»

Bà ba: cậu cũng biết, tôi ở một mình lại lớn tuổi nữa nên phải khóa kỹ đề phòng trộm cướp thôi

Lam: anh nói đi ,cô đâu rồi?

Sĩ: còn hỏi ,hai người chăm sóc cho cô kiểu gì vậy hả? Để cô đi lung tung, tôi đã đưa cô về rồi...

Mực: vậy tốt rồi, làm hại chúng tôi đi kiếm gần chết

Sĩ cười: ông đang nổi trận lôi đình ở nhà kìa hai người còn không mau đi về

Lam: sao lại vậy? Bộ cô bị gì sao?

Sĩ: bị gì thì về nhà rồi biết còn không đi mau

Khi hai người họ đi ra xe thì sĩ bước lại chào bà

« bà hội đồng thông cảm ,bọn người làm được chi chiều tới hư luôn rồi, nên tụi nó có làm gì bất kính với bà thì xin bà người lớn đừng trách kẻ nhỏ ,phận thấp hèn...»

Bà ba nhìn hắn mà cười: nể mặt cậu tôi sẽ không chấp nhứt nữa , mời cậu ra nhà trước để tôi làm tròn vai chủ nhà

Sĩ: dạ, được bà coi trọng tôi đây rất là biết ơn đó đa....nhưng tôi còn nhiều việc cần làm lắm nên xin phép đi trước...à mà quên bà có thể để tôi thấp nhang cho ông và cậu ba có được không?

Bà ba: tức nhiên là được rồi, mời cậu đi theo tôi

Dì năm vừa thấy bọn họ đi là chạy ra tiếp tục đập mạnh vào ổ khóa mặc dù tay đang chảy máu

Cuối cùng thì ổ khóa cũng bun ra ,bà nhanh chạy giường cuối xuống

« cậu đừng sợ, mau ra đây đi ...»

Trúc liên tục lắc đầu : không, đi đi...

Dì năm: cậu đừng sợ , tôi không làm hại cậu đâu...mợ rất lo cho cậu...

Trúc nhìn bà: không ...Bà....đi đi...

Dì năm: cậu không nhớ mợ ....mợ đang đợi cậu ngoài kia...

Trúc: không đi đâu...má sẽ giận Trúc..

Dì năm sợ bà sẽ nhanh chóng quay lại nên đưa tay kéo cô ra : mợ Chi đang đợi cậu...mau đi theo con...

Trúc: chi ....Chi ...xìii....đừng nói lớn má tôi nghe thấy đó....

Cô bò ra khỏi giường nắm lấy tay bà chưa kịp đi thì cả người bị co giật ngã xuống đất đau đớn quằng quại

Dì năm hốt hoảng: cậu bị sao vậy? Đừng làm tôi sợ ...

Trúc cố nói: thuốc ....thuốc ...khó chịu lắm...

Dì năm: thuốc để ở đâu?

Bà đứng dậy đi lụt lội khắp nơi trong phòng mà vẫn không có , trúc liên tục co giật hai tay bấu quào vào người

Dì năm: tôi không thấy thuốc đâu hết, cậu bỏ nó ở đâu?

Trúc: má...má...tôi....thuốc...mau tìm má tôi....( vô cùng khó chịu)

Dì năm vội đi lại định cổng cô thì bà ba đi vào bất ngờ đánh mạnh làm bà ngấc xỉu

Trúc bò lại ôm lấy chân bà: má...con khó chịu quá...thuốc ...cứu con với...

Bà ba đá cô sang bên: con không nghe lời ta mà còn muốn thuốc sao

Trúc cố bò lại gần: con không dám nữa...má con xin lỗi...má...con khó chịu lắm...

Bà ba ngồi xuống : khó chịu lắm sao?

Trúc gật đầu lia lịa: khó chịu...rất khó chịu...

Bà ba lấy một viên thuốc ra : con nghe lời ai nhất

Trúc cố gắng nói: má...Trúc nghe lời má nhứt...thuốc....

Bà đưa viên thuốc cho cô : chỉ cần con nghe lời má thì sẽ không phải chịu đau đớn như vầy nữa

Sau khi uống thuốc xong trúc cảm thấy vô cùng thoải mái toàn thân như bay bổng không còn một chút đau đớn nào hết

Cô đi lại giường ôm lấy cái gối mà mơ màng say đắm trong giấc mộng thiên đường mà cười một cách vô thức

Bà ba lấy dây xích khóa hai chân dì năm lại. Xong lấy nước tạt vào mặt bà, làm bà sặc nước mà tỉnh dậy thì thấy bà ba đang ngồi trước mặt mình

Bà ba: dì lên thăm sao không báo cho tôi hay một tiếng vậy đa

Dì năm vội qùy xuống: tôi,xin lỗi...xin lỗi...

Bà ba đập mạnh tay xuống bàn: bà là ai mà dám đến đây đưa con tôi đi...ai cho phép bà làm vậy hả?

Dì năm nhìn bà mà run sợ : tôi chỉ muốn giúp cậu thôi

Bà ba cười và vỗ tay: hay đó đa, bà bắt nó rời xa má ruột của mình mà bảo là giúp nó

Dì năm: bà, xin bà dừng lại đi, cậu đã thê thảm lắm rồi....nếu bà cứ đỗ mọi oán thù lên người cậu thì cậu ấy chết mất...

Bà ba: bà im đi, bà biết mình đang nói gì không?

Dì năm: không có người mẹ nào lại ép con mình đến điên hết, bà không thấy tội lỗi hay sao?

Bà ba tát vào mặt bà: nó không phải con tôi, trong người nó ngập tràn dòng máu dơ bẩn của tên cằm thú đó

Dì năm vừa khóc vừa nói: ông chết rồi, cho dù có tội lỗi gì đi nữa thì cũng đã đền tội rồi...cậu ba là vô tội mà

Bà ba đi nhanh lại giường lôi người trúc xô mạnh xuống đất, trúc hoàn toàn mất cảm giác cô nằm mà miệng cứ cười miết

Dì năm bò lại : cậu bị gì vậy hả? Tỉnh lại đi

Bà ba : ông ta muốn con trai thì tôi biến nó thành con trai, ông ta muốn nó là con gái thì tôi biến nó thành con gái...Bà xem tôi rất tốt với ông ta phải không?

Dì năm: bà điên rồi, sao lại đối xử với con ruột của mình như thế này chứ?

Bà ba : tôi rất thương nó, bà xem bây giờ nó chẳng phải rất vui vẻ sao, bà nhìn đi lúc nào nó cũng cười tươi như vậy đó....

Dì năm: ruốc cuộc thì bà đã cho cậu uống cái gì vậy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro