Chapter 22: không được có cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi : đứng lại đó

Trúc nghe cô nói liền đứng lại

Chi: phải ,bất cứ người con gái cũng muốn sau khi lấy chồng thì sẽ sinh thật nhiều con cái cho anh ta hết...đó là một mong muốn bình thường, rất bình thường

Trúc : vậy tôi sẽ ra đi để em có thể thực hiện được điều bình thường đó

Chi đi lại tát vào mặt cô: đó là cách để mình chối bỏ trách nhiệm với những gì mình đã gây ra sao?

Trúc: tôi thương em muốn được ở bên em suốt đời là thật nhưng tạo hóa không cho tôi cái thứ mà em muốn thì tôi biết phải làm sao đây?

Chi ôm lấy người cô: khờ quá, bây giờ mong muốn đó không còn nữa giờ em chỉ muốn chúng ta yêu nhau thôi ...

Trúc bồng lại giường kéo màn xuống rồi hôn say đắm thì cuội gõ cửa

Trúc: vào đi

Cuội: thưa cậu có người nhà cậu lên tìm cậu, hình như gắp lắm

Trúc liền đi ra nhà lớn thì gặp Tí

Trúc: có chuyện gì vậy?

Tí: thưa cậu có chuyện lớn rồi

Trúc: chuyện gì?

Tí đi lại nói nhỏ vào tai cô: cậu hai uống say cưỡng bức con gái nhà lành giờ cô gái đó tự tử rồi, người nhà họ đi báo quan , xong cậu về nhà lấy hết tiền vàng bỏ chốn luôn rồi...

Trúc: sao anh ấy lại làm chuyện tày trời đó, ông sao rồi

Tí: ông vì quá tức giận nên lâm bệnh nặng rồi

Trúc: còn má tôi

Tí: bà không sao, nhưng bà hai đã treo cổ tự tử

Trúc nghe những sét đánh ngang tai
Vội chạy thật nhanh vào phòng gom quần áo bỏ vào cặp tre.

Chi: có chuyện gì vậy ,mình định đi đâu

Trúc: nhà tôi có chuyện rồi, tôi phải về gấp...em nói với bà và cha dùm tôi một tiếng

Chi: để em đi với mình

Trúc: không cần tôi đi xe nhà về luôn

Chi : đợi em một chút thôi

Cuội : thưa cậu có người gửi cái này cho cậu

Trúc mở ra coi thì ra là cái đồng hồ mà cô đã cho Lành : người đưa cái này đâu

Cuội: cô ấy đi rồi

Trúc vội chạy thật nhanh ra cổng, rồi chạy thêm một đoạn nữa

Chi: là ai đưa cho cậu em biết không?

Cuội : em không biết, là một cô gái

Chi: sao?

Trúc chạy cho đến khi đuối sức thì thấy Lành đang đi liền gọi lớn : Lành..

Lành vừa nghe là biết Trúc nên vui mừng quay lại , cô vẫn đứng đó nhìn Trúc mà nước mắt chảy thành dòng.

Trúc đi lại ôm lấy người cô: cám ơn trời phật vì để tôi còn gặp lại em một cách khỏe mạnh như vậy...

Lành vòng tay ôm lấy lưng cô: em rất nhớ cậu, nhớ nhiều lắm...

Trúc buông cô ra: đừng khóc...xin em đừng khóc...

Lành: cậu ốm nhiều quá...chắc vất vả lắm phải không?

Trúc: không có, tôi không có gì vất vả cả...còn em...mấy tháng nay đã sống ra sao?

Lành: sau khi cậu đi rồi em lang thang không biết đi đâu nhưng may mắn gặp được một người rất tốt, bà ấy nhận em làm con nuôi hiện nay em đang sống ở Long Xuyên

Trúc nắm lấy tay và ôm cô: ông trời có mắt mà...người hiền lành như em nhất định có phúc báo ...

Lành: hồi nảy em có gặp Tí, anh ấy nói ở nhà đang loạn lên

Trúc: em nhắc mới nhớ giờ tôi phải về nhà gấp...

Lành : em có thể về với cậu không? Em lo cho bà lắm

Trúc nghe cô nói mà cảm động: cảm ơn em nhiều lắm, vì sự rộng lượng của em...nhưng lần này về có cả vợ tôi nữa nên ...

Lành: vợ cậu cũng về sao? Em biết rồi cậu mau về đi

Trúc: ừ

Lành: vậy cậu mau đi đi

Trúc bước qua ôm lấy người và vỗ lưng cô: tôi sẽ gặp lại em sau...

Trúc bỏ đi trở về nhà thì thấy Chi đang đứng đợi ở xe

Trúc: em lên xe đi

Chi: mình vừa gặp ai vậy?

Trúc: chỉ là một người bạn cũ thôi... nhanh lên

Trên xe Chi nhìn thấy từ xa là dáng đứng của một người con gái sát ven đường, xe chạy lại gần chi nhìn rõ hơn , Trúc nhìn Lành cho tới khi cái hình ảnh của cô ta nhỏ và tan biến đi khỏi gương chiếu hậu

Chi nhìn Trúc mà cảm giác có điều gì đó rất bất an. Xe về đến nhà cũng đã chập tối.

Dì năm ra mở cửa mà khóc như mưa: cậu ba về rồi

Trúc: dì bị gì mà khóc dữ vậy?

Chi xuống xe nhìn xung quanh một lượt rồi cùng đi vào nhà với Trúc.

Họ vào trong thì thấy ai cũng khóc hết

Bà ba: Trúc con mau vào nhà đi

Trúc đi lại thấp nhang cho bà hai, ông kinh được ba tư và bà cả dìu ra ngồi xuống ghế

Chi và Trúc cuối đầu : thưa cha vợ chồng con mới về

Ông Kinh ho vài tiếng: hai vợ chồng thằng ba về rồi thì tốt ...mau đi tắm rửa nghỉ ngơi đi

Bà cả: dì năm đâu dọn phòng cho cậu mợ bây chưa

Bà Tư nhìn thấy Trúc là cười hăm hở: cậu về thì tôi... à không ...cha cậu mừng lắm đó đa

Trúc: dạ, mọi người vẫn khỏe phải không ạ

Bà ba: giờ thì lo ma chai cho chị hai trước đã những chuyện khác để sang bên đi

Ông Kinh: bà ba nói đúng rồi, mau lo cho chu tất đi ...rồi đi kiếm cái thằng nghịch tử kia về cho tôi...( ho liên tiếp)

Trúc: cha đừng giận, không tốt cho sức khỏe đâu

Bà cả: tại nó mà nhà ta mới ra nông nổi này ...bắt được nó về là giao cho quan liền...

Bà ba: chuyện đó, có quan trên người ta lo hết rồi

Bà Tư: nhục nhã biết bao, giờ không dám nhìn mặt ai hết á

Trúc: mọi người đừng tức giận , để con lo mai chai cho má hai, dù sao người nào giờ đối xử với mọi người rất tốt mà, tuy anh hai không tốt nhưng má hai cũng không đáng phải chịu tội mà phải không?

Ông Kinh: vậy ta giao cho con, liệu mà làm đi

Liên tiếp ba ngày Trúc đứng ra chiụ tang ,cô lo lắng để tất tần tật từ trong ra ngoài, Chi cũng phụ giúp một tay

Trúc đang ngồi trong phòng rất mệt mỏi , Chi đem nước vào

« mình ăn miếng cháo đi...»

Trúc: tôi không đói, em ăn đi...

Chi đến gần xoa bóp hai bên vai : có thấy dễ chịu không?

Trúc: em đi nghỉ đi, khuya rồi

Chi: mình ăn miếng đi rồi đi nghỉ mình đã phải vất vả mấy ngày liên tiếp rồi còn gì

Trúc xoay người lại ôm lấy cô: cảm ơn em vì đã luôn ở bên cạnh tôi ...cảm ơn em...

Chi : khờ quá chúng ta là vợ chồng mà

Trúc: nội và cha về có trách phiền gì không?

Chi: không có, họ chỉ em bảo rán ở bên lo cho mình thôi

Trúc: vậy tôi cũng yên tâm

Chi: cha biết giờ nhà mình đang rối rắm nên không để ý gì tới lễ  nghĩa đâu

Trúc: ừ, giờ tôi đang lo anh hai không biết chốn đi đâu rồi nữa

Chi : em có chuyện muốn hỏi mình lâu rồi mà chưa dám hỏi

Trúc: chuyện gì, em nói đi

Chi: sao, má lại bắt mình giả trai

Trúc: do cha tôi có rất nhiều vợ nên vì muốn giữ được trái tim ông mà má đã nói dối là đứa bé đang mang trong bụng là con trai. Nhưng không hiểu sao, có lần có một tên thầy cúng gì đó đến nhà coi phong thủy, bảo tôi có số mạng khắc với cha nên cha tôi không cho má sinh ở trong nhà, mà đưa về nhà ông ngoại sinh...

Chi: vậy sau khi sinh ,không nói thật ra luôn đi

Trúc: má tôi vì đã lỡ nói tôi là nam rồi thêm ở trong nhà lúc đó bà bị những người kia ức hiếp dữ lắm nên phóng lao thì theo lao ,với lại tôi được nuôi dưỡng bên ngoại nên không sợ bị cha tôi phát hiện hay nghi ngờ.

Chi: vậy mình phải vất vả lắm để đánh lừa tất cả mọi người

Trúc: phải ...nhưng tôi không còn sự chọn lựa nào khác hơn

Dì năm: dạ thưa cậu bà ba mời cậu sang phòng có việc.

Trúc: được rồi, tôi qua ngay đây...em ngủ đi

Chi: dạ

Trúc qua phòng bà ba

Bà ba: con lại đây ngồi đi

Trúc: má còn đau đầu không?

Bà ba: không, giờ con tính sao?

Trúc: tính chuyện gì?

Bà ba: chuyện bỏ chốn

Trúc: con vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó

Bà ba: sao chưa nghĩ được, đây là cơ hội tốt cho cả ta và con ...

Trúc: bây giờ trong nhà đang rối cả lên thử hỏi con còn tâm trạng nào mà tính đến chuyện đó

Bà ba : con nghe lời má, phải nhanh chóng đi thật xa nếu không sớm muộn gì cũng bại lộ...

Trúc ôm lấy bà: má đừng lo không sao đâu, đợi con lo ổn thỏa mọi việc rồi sẽ tìm cách

Bà ba: vậy còn con gái ông hội đồng Bá

Trúc: cô ấy đã biết hết sự thật rồi

Bà ba đẩy cô ra : con nói cái gì? Sao con lại

Trúc: má yên tâm cô ấy không bán đứng con đâu

Bà ba tỏ ra hốt hoảng: không được con phải nhanh chóng chốn đi mới được, má sẽ nghĩ cách...

Trúc: má nghe con nói đi...Chi đã là người của con rồi nên em ấy sẽ không nói cho ai biết chuyện này đâu

Bà ba liền tát vào mặt cô: con thật làm ta thất vọng mà, con nói ta biết đi con bị bệnh hay là chúng tà mà làm ra những chuyện đáng kinh tởm như vậy hả? Hết con Lành giờ thì tới cô ta....con ...con...muốn ta chết có phải không?

Trúc nhìn bà mà cảm thấy đau lòng vô cùng vì những lời nói đó chẳng khác nào là những mũi dao sắc lạnh đâm thẳng vào lòng ngực trái của cô

Nước mắt đã rơi : con đáng kinh tởm đến như vậy sao? Ngay cả người sinh con ra , người mà con vô cùng kính yêu cũng nói con kinh tởm vậy những người khác họ sẽ nghĩ gì về con chứ?

Bà ba : con làm ơn đừng làm những hành động như vậy nữa có được không? Con nên nhớ con là con gái , con chỉ đang đóng giả con trai thôi

Trúc nhìn bà mà không nói được lời nào, bà ôm lấy người cô

« con đừng để những thứ không ra gì đó làm ảnh hưởng đến lý trí của con»

Trúc ôm lấy bà mà khóc: con cũng không muốn nhưng con không kìm chế được nó giống như đã ngấm vào máu ăn sâu vào tim rồi

Bà ba giữ chặt đầu cô: con nhìn ta , phải nhớ con là con gái ....là con gái thì không thể tuyệt đối không thể có cảm xúc gì với đàn bà con gái được...hãy lập lại đi...

Trúc : má à con...

Bà ba: lặp lại đi có nghe không

Bà ba nhìn cô với đôi mắt sắc lạnh đến gợn người

Bà ba: nói đi, tôi không được có cảm xúc..

Trúc: con....con...không được..có cảm xúc....

Bà ba: cảm xúc gì với bất kỳ người con gái nào

Trúc vừa khóc vừa nói : con không  tôi không được có cảm xúc...
gì với bất kỳ người con gái nào...(khóc)

Bà cười trong nước mắt mà ôm lấy người cô vào lòng rồi vỗ đều sau lưng : ngoan , con gái ngoan của má...cả đời của má chỉ có con là chỗ dựa thôi

Họ ôm nhau được một lúc , Trúc đi ra ngoài thì gặp Trực anh ta đã uống rất nhiều rượu

« cậu về rồi thật tốt ...tôi nói thật ở cái nhà này chỉ có cậu là trông giống con người thôi (cười)»

Trúc: anh say rồi mau về nghĩ đi

Trực lay người cô: sao cậu ở rễ có vui không hả?

Trúc: để tôi đưa anh về

Trực: tôi không hề say ...tôi rất tỉnh

Trúc: tôi biết anh chịu rất nhiều vất vả thiệt thòi...

Trực: tôi nói cậu biết hôm nay tôi sẽ bỏ chị cậu bỏ hết...tôi chịu đựng đủ rồi...

Chị cả: anh nói lại coi... (liên tục đánh vào người anh)

Trúc: chị đừng làm vậy, anh Trực uống say nên mới nói năng lung tung thôi

Trực đẩy cô ta ra: tôi sẽ bỏ cô nghe rõ chưa...

Chi cả : anh dám đánh tôi sao? Có phải anh nghe lời con nhỏ nào rồi không? Nếu biết như vầy hôm anh gian díu với con Lành tôi đã để cha tôi giết chết cho rồi

Trực: là thằng em trai khốn nạn của cô muốn cưỡng bức Lành bị tôi phát hiện ngăn cản thì hắn đỗ qua cho tôi...

Trúc: anh nói có thật không?

Chi cả: anh ta nói bậy, là chính mắt chị nhìn thấy hắn bước ra từ phòng của con Lành

Trực đi lại tát vào mặt cô: cô là loài ác quỷ mà ,sao tôi có thể chịu đựng được cô lâu như vậy chứ...

Bà cả đi ra lấy chổi đánh tới tấp vào người Trực: mày dám đánh nó hả, thứ bẩn thỉu như mày có mà tu mười kiếp mới lấy được nó

Trúc : má cả đừng đánh nữa

Cô giật cây chổi làm bà ta ngã xuống đất : dừng lại đi có được không?

Bà Tư: các người định không cho ông ngủ hả

Trực bỏ đi ra sau nhà, Chi nghe ồn nên đi ra coi bà ba cũng vậy

Bà Tư thấy tay Trúc bị cây chổi làm trầy một đường dài nên chạy lại nắm lấy tay cô

« tay cậu bị trầy rồi có đau không mau qua đây để tôi xem»

Chi gặp bà ba : con chào má

Bà ba: có gì mà ồn ào như vậy

Cô nhanh theo bà ra, thì thấy Trúc đang bị bà Tư đeo bám

Bà ba: chị cả có chuyện gì vậy?

Bà cả: cô và nó ( trúc) đừng tưởng mới giúp cho ông được một chuyện nhỏ thì lên mặt ...tôi còn sống sờ sờ đây đó

Bà ba: chị nói gì em không hiểu

Bà cả: đừng giả ngốc nữa ( cười điều)

Chị cả đi lại tát mạnh vào mặt Trúc: mày suối anh Trực bỏ tao phải không?

Chi thấy chồng mình bị tát mà xót vội chạy lại nắm lấy tay Trúc

Trúc: em không có

Chị cả: còn chói mày vừa về tới thì anh ta đòi bỏ tao còn gì

Bà ba: con quá đáng rồi đó đa, thằng Trực nào giờ rất biết chuyện ,con nên xem lại bản thân mình đi làm sao nó mới bỏ

Bà cả: cô ủng hộ nó phải không? Tôi biết thằng hai chốn đi rồi, nên giờ hai má con cô nhân cơ hội này cướp quyền phải không?

Trúc: má cả nói vậy oan cho má con , con lắm

Bà Tư: chị cả nên tức thời một chút đi, giờ ông không khỏe, thằng hai thì ôm tiền vàng bỏ chốn mất tiêu, giờ chỉ có Trúc là con trai nên cậu ấy đứng ra gánh vác cái nhà này cũng hợp lý mà.

Chi chỉ biết đứng kế bên Trúc không dám lên tiếng gì hết.

Bà cả: sao ? Giờ cô cũng theo nó luôn phải không?

Chị cả: má còn hỏi, bà ta nào giờ vẫn vậy, gió chiều nào theo chiều đó mà

Bà Tư liếc hai má con họ ,

Bà cả: còn con nữa có mỗi một thằng chồng mà cũng không quản lý được thì làm gì ăn hả? ( sĩ vào trán cô)

Nói xong bà đi đụng vào người bà ba một cái rồi đi về phòng

Chị cả:  anh ta mà bỏ tao thật thì mày không yên với tao đâu ( xô người Trúc rồi bỏ đi)

Bà ba: con còn đứng đó mau về phòng đi, sau này đừng lo chuyện bao đồng nữa

Trúc cuối đầu: con xin lỗi má

Bà đi ngay vào phòng của mình, bà Tư nắm lấy cánh tay Trúc kéo lại bàn ngồi

« Trúc con ngồi đây đi , để má xem , có đau không?»

Trúc đành ngồi xuống : chỉ bị trầy sơ thôi má đừng lo...

Chi thấy bà ta nhiệt tình quá đà rồi : má đi nghỉ đi

Bà Tư không thèm nhìn tới mà cũng không trả lời cô, cứ lo nắm lấy tay xoa xoa vuốt vuốt người Trúc

Bà Tư: con đừng để ý tới lời của má cả và chị cả con...nào giờ họ có biết quan tâm cho ai đâu ( cười gợi tình)

Chi thấy mà khó chịu vội đi lại kéo mạnh người Trúc đứng dậy : mình về phòng đi còn cho má Tư ngủ nữa

Bà Tư nhìn cô cười: không sao, má chưa có buồn ngủ

Trúc: dạ, thôi con xin phép má con về phòng đây...má ngủ ngon

Bà Tư nhìn Chi bằng đôi mắt hình viên đạn. Trúc vừa vào phòng là lại bàn ngồi uống nước

Chi: mình có đau không?  (Sờ lên mặt cô)

Trúc: chỉ đau chút thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro