Chapter 10: Hủy hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã xế chiều rồi mà không thấy Trúc ra ăn cơm nên bà Phụng hỏi

« chồng con đâu rồi sao không ra ăn cơm luôn đi»

Chi: chắc đi đâu chơi rồi chưa về

Bà Phụng: cha bây thì đi qua nhậu với ông Huỳnh rồi giờ không có thằng Trúc nữa ,nhà cửa vắng tanh, buồn thiệt đó đa

Chi: con thấy im lặng cũng tốt mà ,nội mau ăn đi

Lam: để con bới cơm cho bà

Bà Phụng: thôi bà no rồi, giờ bà về phòng luôn đây

Chi vẫn ngồi ăn một mình đột nhiên nhiên nhìn cái ghế kế bên thấy trống vắng nên cũng thôi

Cô đi ra trước sân tuy bề ngoài ra ngắm hoa tưới cây nhưng thực chất là đang đợi Trúc

Đợi mãi cho đến tối ông bá cũng về ,Trong tình trạng say mèm

Bá: sao giờ này không ngủ...ở đây làm gì?

Chi: cha say rồi nên về phòng nghỉ đi

Trúc cũng vừa đi tới : thưa cha con mới về

Chi: sao anh về trễ vậy?

Ông Bá nghĩ ngay là con gái mình không ngủ mà đứng đây đợi chồng nên xót quay mắng Trúc

« cậu đi đâu làm gì mà để con gái tôi trông đợi vậy hả?»

Trúc nhìn Chi: dạ con đi dạy, rồi đi làm vài việc nữa nên mới về trễ

Chi: cuội con mau ra phụ anh Mực đưa ông về phòng đi...nhanh lên

Ông Bá : cha không say...con để yên cho cha dạy chồng con...

Chi nhìn sang Trúc vì sợ Trúc sẽ hiểu lầm mình

« cha say rồi đừng nói nữa mau đi ngủ đi»

Nhưng ông bá không nghe cô nói ,ông loạn choạng kéo người Trúc

« cậu nghe cho kĩ , tôi mặc kệ cậu là ai một khi đã lấy con tôi, về ở rễ nhà này thì tôi bảo đứng thì cậu phải đứng, bảo ngồi thì cậu phải ngồi »

Trúc: dạ con biết rồi thưa cha

Chi: cha thôi đi có được không?

Ông Bá kéo người Chi lại trước mặt Trúc

« con gái của tôi là cành vàng lá ngọc ,cậu đó (chỉ vào người Trúc) phải biết thương yêu nó nghe lời nó có biết không?»

Trúc nhìn Chi mà không có một chút thiện cảm nào hết

« cha yên tâm đi, con rõ phận mình hơn ai hết...»

Rồi bỏ đi vào phòng trước thì bị ông bá kéo mạnh người lại

« cậu đứng lại...ai cho cậu đi hả...»

Chi : cha làm ơn đi ngủ ngay đi...

Cô đẩy ông đi vào nhà rồi quay ra định xách cặp cho Trúc thì

Trúc: cô vui lắm phải không (mắt đo đỏ)

Chi: anh đừng hiểu lầm tôi chỉ là...

Trúc gạt tay cô ra: đừng đụng vào tôi, cô rất cao sang quyền quý chạm vào ,e sẽ làm bẩn tay đó

Rồi bỏ đi ra phía sau nhà luôn, Chi nhìn theo mà cảm thấy chua xót

Trúc xuống bếp tìm tiểu Chi, nó vừa thấy cô là chạy ngay lại ngoe ngẩy cái đuôi mừng rỡ

Trúc: sao có khỏe luôn chưa , để cậu thoa thêm thuốc cho lành luôn nha

Lam: cậu đi tắm đi em dọn cơm cho

Trúc: không cần dọn phiền phức lắm bới dùm cậu tô cơm là được

Lam: vậy sao được...cậu lên nhà đi con dọn lên cho

Trúc đi lại lấy cái tô rồi tự bới cơm ăn

« cậu đói lắm nên không cần dọn :»»

Chi đang đứng phía sau cửa nhìn Trúc, cô thật sự không ngờ mọi chuyện lại ra nông nổi này

Lam: để em lấy nước cho cậu

Trúc: Cảm ơn em, à cậu có phụ việc cho một cửa hiệu tạp hóa trong chợ họ có cho cậu cục xà phòng này ...thơm lắm em giữ lại mà dùng đi

Lam vô cùng thích vì nào giờ cô không có đâu mà dùng

« em cám ơn cậu...»

Trúc xoa xoa đầu Lam : chỉ có cục xà phòng thôi không cần phải vui vậy chứ

Chi nhìn thấy họ cười tươi mà khó chịu vội bỏ về phòng , leo lên giường đắp mền lại

« trong mắt anh ta mình còn thua cả con chó nữa huống gì là kẻ ăn người ở trong nhà...»

Trúc đi vào tưởng cô ngủ rồi nên đi nhẹ lại tủ lấy đồ đi tắm ,xong ra lại ngồi kế đèn dầu

Lấy sổ sách gì đó ra tính toán rất lâu rồi ngủ gục luôn trên bàn, Chi bước xuống lấy cái áo khoác lên cho người cô

Chi lấy một cuốn sổ lên xem thì mới biết là sổ ghi chép hóa đơn

Trúc vội giật lại: cô làm gì vậy?

Chi: không tôi chỉ muốn xếp lại dùm anh thôi

Trúc: không cần...

Cô vội xếp lại bỏ vào cặp rồi đi lấy chiếc chiếu nhỏ trãi xuống đất mà nằm ngủ

Chi : anh đừng có thái độ đó với tôi có được không?

Trúc không trả lời nhắm mắt lại ngủ

Chi: chuyện hồi nảy anh đừng để ý tại cha tôi say nên mới nói vậy thôi

Trúc ngồi dậy bỏ đi ra ngoài, Chi vội đi theo kéo người lại

« anh đứng lại cho tôi...có nghe không?»

Trúc đứng lại: cô muốn gì nữa đây

Chi: tôi hỏi anh thì đúng hơn...

Trúc: bây giờ ngay cả ngủ tôi cũng phải được cô cho phép sao?

Chi: tôi không hề muốn quản hay giám sát anh nên xin anh đừng khó chịu với tôi được không?

Bà Phụng đi ra: giờ này hai đứa còn cải nhau như vậy không sợ kẻ ăn người ở trong nhà cười cho hả

Chi: con xin lỗi

Trúc: con xin lỗi

Bà Phụng: có chuyện gì thì vào phòng đóng cửa lại mà nói với nhau chứ

Trúc: con xin phép bà

Bà Phụng: con đứng lại...phòng con ở hướng đó sao?

Chi: nội cứ để anh ta ngủ đâu được thì ngủ đi

Bà Phụng mắng chi: con cũng quá đáng rồi đó...Trúc là chồng con...người ta có câu phu sướng phụ tuỳ...con là vợ mà có thật lòng quan tâm chăm sóc cho nó chưa...lúc nào cũng cao rắc với nó ...đổi lại là con , con nghĩ sao?

Chi : con ...

Bà Phụng: còn con nữa (trúc) con là chồng nó , vậy con có xem nó là vợ con chưa

Trúc : ngay từ đầu cuộc hôn nhân này là say lầm rồi...cho nên...muốn mọi chuyện trở lại vị trí vốn có của nó ,con nghĩ chỉ có cách hủy hôn đi

Chi vốn rất muốn điều đó nhưng bây giờ khi nghe trúc nói cô lại cảm thấy đau đau trong tim, cô nhìn Trúc mà hai mắt cứ như muốn khóc

Bà Phụng ngay lập tức tát vào mặt Trúc

« ta cấm con nói câu đó...»

Trúc bị tát một cái rõ đau nhìn Chi rồi bỏ đi về phòng

Chi đã bật khóc khi thấy ánh mắt căm phẫn của Trúc

Bà Phụng: ta đánh nó con có thấy đau chút nào không?

Chi : con không biết có đau không nhưng trong lòng cảm thấy rất khó chịu bà ơi (khóc)

Bà Phụng ôm lấy cô: ta đã chọn cho con một người chồng tốt rồi, cho nên con có biết trân trọng hay không là tùy ở con...làm gì cũng hãy dùng con tim của con mà cảm nhận...

Nói xong bà đi về phòng còn cô thì ngồi khóc một hồi mới trở về phòng, lúc này Trúc đã ngủ rồi

Cô đi lại gần nhìn Trúc ngủ, cô nhớ về những ngày tháng qua khi sống bên Trúc, rồi giật mình tự chấn an

« không, không...không lẽ mình đã thích anh ta rồi sao?...không đâu người mình yêu là anh Phong mà...mình không muốn lấy anh ta, mình bị ép nên mới lấy anh ta mà...Chi ơi mày tỉnh đi...tỉnh đi...»

Chi vội lại giường thả màn xuống , trùm mền lại không cho bản thân suy nghĩ gì nữa

Sáng ra, khi cô dậy đã không thấy Trúc, cô đi vội ra ngoài

Lam: em dọn đồ ăn sáng vào cho cô được chưa?

Chi: cậu đâu rồi?

Trúc: cậu đi dạy rồi

Chi thất vọng : đi bộ sao?

Lam: dạ phải

Chi chạy vội vào phòng lấy hết tiền ra rồi bảo Lam đi cùng cô lên xã

Mực: cô muốn đi đâu?

Chi: anh biết chỗ nào bán xe đạp không?

Mực: dạ biết

Lam: cô định mua xe đạp cho cậu sao?

Chi không nói gì quay ra phía ngoài nhìn đường, thì thấy Trúc đang đi bộ

Chi: dừng xe lại đi

Chi rất muốn xuống xe đi lại kêu trúc lên xe nhưng cô không thể dẹp bỏ lòng kêu ngạo nên sai Lam

« em xuống kêu cậu lên xe đi»

Lam liền chạy lại: cậu lên xe đi, cô đang đợi

Trúc: em bảo cô đi đi

Lam: cậu lên xe đi nếu không cô sẽ làm em đó

Trúc liền đi lại xe: tôi không đi đâu, cô đi đi

Chi: anh đừng ngoan cố có được không? Tôi không muốn người ta nói gia đình tôi ngược đãi anh

Lam: cậu lên đi

Trúc : cô đang ra lệnh cho tôi đúng không?

Chi: nếu tôi nói phải có phải anh sẽ lên xe phải không?

Trúc đi ra ghế trước ngồi gần Mực

Trên xe trúc không hề nhìn cô một cái nào hết

Trúc: tới cổng trường thì cho tôi xuống

Chi: khi nào anh về để tôi cho người đi rước

Trúc không trả lời rồi đột nhiên nhìn thấy Phong , cái người hôm bữa lấy xe đạp của cô chạy mất

Trúc: dừng xe

Mực đạp thắng gấp làm chi và Lam nhào đầu ra trước, Trúc vội chạy lại nắm lấy người Phong

« anh là người hôm đó lấy xe đạp của tôi ,mau trả lại cho tôi»

Phong: mày điên hả? Tao lấy xe của mày khi nào...có ai làm chứng không?

Trúc: tôi nhớ rất rõ hôm đó anh bị người ta truy đuổi sau đó đâm vào xe tôi, tôi có lòng tốt xem anh có sao không...không ngờ anh xô tôi ngã rồi cướp luôn xe

Phong thấy có nhiều người nhìn nên quát lớn :

« mày điên hả? Tao lấy xe mày hồi nào»

Lam : cô ơi mau ra đi

Chi thấy Phong nên không dám ra vì sợ bị lộ tẩy,

Trúc: anh mau trả cho tôi đi

Phong: cum tay lại đánh mạnh vào mặt Trúc làm cô ngã xuống đất

Chi vội chạy ra: anh có sao không?

Lam và mực chạy lại khống chế hắn

Lam: đưa anh ta lên quan đi

Chi: đừng ...mau thả anh ta ra đi

Lam: anh ta vừa đánh cậu đó

Phong: chi em mau nói họ tha cho anh đi

Mực: mày là gì? mà dám gọi tên cô hả?

Trúc nhìn Chi ,làm cô lúng túng

« chuyện không có gì hết, chỉ là hiểu lầm thôi không sao đâu...thả anh ta đi đi»

Trúc: anh nói đi xe của tôi đâu

Phong: tôi nói là không biết mà

Mực vội bẻ tay hắn: còn chói

Phong vì đau quá nên mới chịu nhận: tôi bán rồi...Chi em mau kêu anh ta buôn ra đi tay anh sắp gãy rồi

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán rồi họ cứ nhìn vào Chi

Chi: mau thả anh ta ra có nghe không?

Mực đành phải buôn tay ra

Phong: cám ơn em

Trúc vội bỏ đi, Chi liền đuổi theo sau

« anh nghe tôi giải thích đi được không?»

Trúc vô cùng giận dữ: không cần, bấy nhiêu cũng đủ để tôi hiểu rồi

Lam định chạy theo nói giúp cho Chi, nhưng bị mực giữ lại

« chuyện này là do cô gây ra thì cứ để cô tự giải quyết đi»

Chi: có gì, thì về nhà chúng ta nói sau có được không? Tôi xin anh đó

Trúc: làm ơn để tôi yên

Cô xô chi ngã xuống đất rồi đi lại xe lấy cặp

Lam: cậu đừng giận về nhà rồi nói có được không?

Mực: phải đó cậu...về nhà đi

Trúc nhìn Chi: tôi sẽ không về đó nữa

Rồi bỏ đi một nước một, Lam lại đỡ Chi lên xe và về nhà, cả mực và Lam điều không dám nói gì hết

Chi cứ ở trong phòng không đi đâu hết

Bà Phụng: cô bị sao vậy Lam có phải lại lên cơn rồi không?

Lam buộc phải nói dối: dạ chắc là vậy đó thưa bà

Bá: thật khổ mà....mai để con đứa nó lên sài gòn trị bệnh nghe đâu có một ông bác sĩ người Pháp mới sang đây

Bà Phụng: nếu vậy thì phải nhanh lên

Bá: lam con vào phòng thu xếp đồ đạc cho cô, sẵn bảo cậu Trúc mai đi cùng luôn biết không?

Lam: dạ

Trúc sau khi đi dạy xong thì lại hiệu tạp hóa làm việc ,nhưng vì không muốn về nữa nên cô đã xin ông chủ ngủ lại mà kho

Trúc nhớ lại chuyện hồi sáng mà khó chịu ,rồi nghi ngờ Chi và phong chắc có gì mờ ám

«mà cô ta có gì đó với anh ta cũng tốt thôi ,chí ít không làm mình khó xử...nhưng tại sao mình lại thấy vô cùng bức bối và buồn như thế này chứ..tại sao lại vậy..»

Chi đã không ăn gì hết mà cứ ngồi trong phòng đợi ,không dám ra ngoài đợi nữa vì sợ Trúc lại nghĩ cô đang giám sát

Lam: khuya lắm rồi cô ăn gì rồi ngủ đi

Chi: em nói đi có thật anh ta không về nữa không?

Lam: em không biết...mà chẳng phải cô luôn muốn nhưng vậy sao?

Chi : phải, tốt nhất anh ta đi luôn ,mãi mãi đừng về

Cô nằm xuống quay mặt vào trong mà khóc nức nở như cố không cho Lam biết

Lam thì cứ nghĩ chi rất vô tình nên đi về phòng của mình luôn

Khi ông mắt trời vừa mở mắt là Trúc đã dậy ,dọn hàng ra cho ông chủ do lúc đi không mang theo gì hết nên cô định sẽ đi mua nhưng trên người chỉ có vài đồng bạc lẻ

Không đủ để mua cái áo nữa nên đành đi lại trường luôn. Nhà ông bá đang hối thúc Chi dậy đi sài gòn

Chi: con không có bệnh gì hết con không đi đâu?

Bà Phụng: con ngoan đi...ông doctor này hay lắm

Bá: thằng Trúc đâu sao không thấy?

Lam nhìn Chi : dạ bẩm ông, cậu đi dạy rồi

Bá: đã bảo nó đi theo mà...sao mà dám cải lời ta

Chi: cha bớt giận tại con không cho anh ta đi chung

Bà Phụng: sao không cho...nó chồng con mà

Chi: con không muốn đi

Cô chạy nhay vào phòng khóa trái cửa
Bá ông quay sang tát lam : nói ,có phải cô và cậu Trúc có chuyện gì không?

Lam vội qùy xuống: con lại ông, con không biết gì hết?

Bà Phụng: có phải con đang dấu bà chuyện gì không?

Lam: con....con...

Bá: mày không nó tao sẽ cho mày nói

Lam: con lại ông...Ông tha cho con

Bà Phụng cản ông: con thôi đi, hở chút là đánh . ..Lam con mà không nói để ông nổi giận thì nguy

Lam tuy không đồng tình việc Chi quen phong nhưng cô rất trung thành với cô chủ của mình nên

« dạ con không rõ sao đêm qua cậu Trúc không về nhà ngủ..»

Bá và bà Phụng ngạc nhiên: có chuyện đó nữa sao?

Lam: con nghĩ cậu thấy trễ quá nên không về thôi không chừng tí nữa cậu về

Bá: nó dám đi ra ngoài hay là bỏ chốn gì thì cũng phải kiếm nó về bằng được cho ông

Bà Phụng: đàn ông không về nhà ngủ với vợ thì chỉ có hai khả năng một là có người phụ nữ khác bên ngoài hay là nó muốn bỏ chốn....mau đi bắt nó về cho bà

Tụi gia đinh gồm bảy thằng và mực vội chạy đi kiếm Trúc.

Lam: bà ơi , cậu Trúc không phải là người lăng nhăng đâu...

Bá: nó suốt đêm không về mà mày không nói ,có phải mày cố tình để nó đi

Lam: ông ơi con nào dám...

Bà Phụng: thôi được rồi đợi bắt nó về rồi hỏi

Mực lại trường gặp thầy hiệu trưởng, nhờ thầy gọi trúc lên rồi bọn gia đinh vừa thấy cô là nhào tới bắt

Trúc: mực anh làm gì vậy? Thả tôi ra..có nghe không?

Mực: mọi người đừng làm cậu đau

Rồi đẩy cô lên xe đưa về,

Trúc: buôn tôi ra, tôi tự đi được

Cô bước vào thì thấy bà Phụng và ông bá vẻ mặt không vui thêm Lam đang qùy dưới đất nữa làm cho cô căng thẳng

« thưa nội và cha con mới về»

Ông Bá đi lại tát thẳng vào mặt cô: cậu đã đi đâu suốt cả đêm hả?

Cái tát làm cô chảy máu miệng,

« tôi đi đâu thì có liên quan gì các người chứ»

Bà Phụng đập tay xuống bàn làm mọi người giật mình

« cậu có biết mình là ai không mà dám nói câu đó...»

Trúc: tôi muốn hủy hôn ...tôi sẽ bỏ cô ta

Bá tát vào mặt cô một cái nữa rồi túm lấy cổ áo : nói lại...nói lại đi

Trúc nhìn thẳng vào mắt ông: tôi  sẽ ly hôn...tôi không muốn làm con chó trong nhà ông nữa

Bá liền xô mạnh cô ngã xuống đất rồi lấy gậy đánh tới tấp vào người cô

Mực: ông ơi! Có gì thì nói chứ đánh cậu chết cũng không giải quyết được gì hết

Lam qua xin bà Phụng: bà ơi, cậu không có lỗi gì hết...xin bà kêu ông đừng đánh nữa

Bà Phụng thấy cũng xót: con đừng đánh nữa

Lam chạy vào phòng kêu Chi, bà Phụng lại đỡ Trúc dậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro